Chương 37: Nghìn mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm vang gió hát vang vọng giữa bầu trời, những chú chim sải rộng đôi cánh tự do bay lượn.

Không tới năm phút sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, phát ra âm thanh kẹt kẹt rất nhỏ. Ba người trong phòng đồng thời quay sang nhìn người tay xách theo đủ loại túi nhưng vẫn một bộ dáng ngọc thụ lâm phong vào cửa.

Y khẽ trở mình một cái dùng chân đóng cửa lại, cẩn thận từng li từng tí để không đạp hỏng. Đặt đồ sang một bên liền ôm mặt cười: "Trông mày có vẻ đã hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ Hanagaki. Tao có mang quà mừng đây."

: "Nhanh thật đấy. Tao nhớ Hanagaki mới chỉ gọi một lúc trước thôi." Chifuyu đứng dậy chạy đến giúp Link mang giỏ hoa quả cùng mấy thứ quà tặng khác vào trong cất.

Link lười biếng đút tay trong túi: "Nếu như là đến để hỗ trợ bọn mày, tao đương nhiên sẽ chạy thật nhanh."

Hanagaki hơi khựng lại một chút: "Tao biết yêu cầu lẫn ý định của tao rất vô lý. Nhưng không ngờ mày lại đồng ý."

Link nheo nheo mắt ngồi xuống quanh bàn, ánh mắt sâu thăm thẳm: "Lời mời từ mày thì tao phải tham gia thôi. Tao nghe bảo là Hina đã giúp mày vực dậy tinh thần nhỉ? Người mày thích tuyệt vời như vậy, mày cũng đừng thụt lùi nhé?"

Hanagaki ngại ngùng hắng giọng một cái: "Ừm. Tất nhiên."

Trở lại với vấn đề chính, là băng mới lập ra để đánh bại Kantou Manji. Quả nhiên như Link dự đoán. Hiện tại ngoài y thì đã có ba người là Hanagaki, Chifuyu, còn có Hakkai.

: "Thousand Winters." Tốc độ nói của đối phương rất chậm, rành rọt từng chút.

: "Nghìn mùa đông." Con ngươi của Link thâm thuý nhìn sang Chifuyu đang háo hức đưa cho y một áo ngắn tay với một hình đầu mèo đen giữa bông tuyết, còn có hai chữ T và W nổi bật ở hai bên. Cả đồng phục và tên đều là do Chifuyu nghĩ ra.

Link cầm áo, cau mày hít sâu một hơi, run giọng nói: "Cái bang phục này..."

Y ngước mắt nhìn lên, khẽ cười một tiếng: "Dễ thương lắm."

Thú thật, nhìn nó cực kì không chuyên nghiệp, nhưng cứ bị đáng yêu làm sao ấy. 

Link nhướn mi mặc thử áo tại chỗ. Lại khoác thêm áo trắng dài bên ngoài. Được sự hỗ trợ từ gương mặt tinh xảo, trông cũng không đến nỗi quá ngốc, còn có cảm giác đẹp một cách vô cùng phóng khoáng.

Hakkai và Hanagaki run rẩy đưa tay chỉ vào mặt y, không nói lên lời. Lạnh lẽo ôm lấy nhau an ủi đứng ra xa. Để lại Chifuyu là hài lòng vui vẻ cười nói với người nọ.

Kết thúc vấn đề thử đồng phục. Hanagaki thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Được rồi, trước mắt đã có bốn thành viên."

Hakkai mỉm cười: "Tao háo hức về cái băng này quá."

Link đứng dậy, vươn vai một cái: "Nhưng chỉ bốn thì không đủ đâu đấy."

: "Thế... bọn mày có nghĩ đến rủ thêm ai không?" Hanagaki ngập ngừng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.

Ba người nào đó trợn mắt nhìn: "Hử?"

Tình hình thật sự là làm cho người ta chán nản.

: "Bọn mày không ai có bạn bè gì à?" Hanagaki nhìn ba người còn lại không chớp mắt.

Hakkai sụp vai: "Mày nói vậy là có ý gì?"

Chifuyu nghiêng đầu kéo một tay của Link qua, nhìn chằm chằm Hanagaki: "Mày thì có à?"

Link vô cùng sầu lo, không khỏi âm thầm lắc đầu: "Tình hình có hơi không ổn. Hãy nhớ Einstein đã từng nói, sức người làm lên tất cả. Nếu muốn đánh bại Mikey, chúng ta cấp thiết phải có thêm thành viên."

: "Ờ, Einstein có nói câu nào như thế hả?" Hakkai ngập ngừng một lúc liền giơ tay.

: "..." 

Link thản nhiên rũ mắt, hừ nhẹ: "Không có. Nhưng mà ý chính vẫn là cần chú trọng nhân lực."

: "Einstein nếu có thể sống lại sẽ cầm gậy đánh chết mày." Đuôi lông mày Chifuyu không khỏi hơi nhướng lên.

Link hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, tay còn lại bấm điện thoại: "Tao nghĩ bản thân có thể cho mượn khoảng năm mươi người. Đám thành viên râu ria sẽ được xử lý thỏa đáng. Thuận tiện cho bọn mày tập trung vào những kẻ đứng đầu."

Vì Chifuyu đã biết bí mật về Quân đoàn Địa Ngục, Link cũng lười giấu mà bật màn hình lên nhìn trước mặt cậu. Tính toán gọi về tổng bộ.

Có điều màn hình vừa sáng, liền có tin nhắn đến.

[ Tài khoản của quý khách đã trừ 1000000 yên vào lúc XX: XX. Số dư: *** ]

Link thoáng lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. Phải vịn lấy tay Chifuyu mới có thể đứng thẳng lại. Khiến Hanagaki và Hakkai cũng phải tò mò nhìn sang.

Y chớp chớp mắt cắn ngón tay, triệt để cảm thấy choáng hết cả đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệtp. Mãi sau yếu ớt mở miệng, thanh âm đứt quãng nói: "Hình như màn hình điện thoại của tao bị hỏng. Hoặc mắt tao có vấn đề rồi."

Chifuyu nhìn màn hình điện thoại trên tay y, nghiền ngẫm kéo dài giọng: "Mắt mày vẫn tốt lắm."

Link gật đầu: "Tao cảm ơn cả nhà mày."

: "Vừa mới chạy đi ra ngoài một lúc, đám trong nhà đã bắt đầu không yên ổn" Link lặng lẽ rơi nước mắt, thê thiết vô cùng. Chịu đựng xúc động muốn chạy về hung hăng đánh cho mấy người kia một trận: "Bọn mày rồi sẽ phải trả giá."

Chifuyu nhìn Link đang quẫn bách: "Hay mày cứ xem như đó là tin nhắn rác từ tổng đài là được."

Đối phương không nhịn được lại oán giận một tiếng: "Có giúp tao lấy lại tiền không?"

: "Không." Chifuyu cực kỳ nghiêm túc nói: "Nhưng mà như vậy tương đối có cảm giác an ủi."

: "An ủi cái con khỉ." Link buồn bực nhắn tin xong liền tắt máy, thuận tiện chào hỏi một vòng gia phả mấy người nào đó. Miệng méo xẹo như muốn khóc nhìn sang Hanagaki: "Xong rồi đấy."

Người đối diện cảm kích nhìn y: "Cảm ơn. Mày thật sự là người tốt." Hakkai cũng phối hợp gật đầu hai cái.

: "..." Tao sợ Mikey chơi chết mày thôi.

Trải qua cú sốc tinh thần, Link ủ rũ tìm một góc bên đường quay mặt vào tường, ngồi trầm tư nghiêm túc bẻ ngón tay. Khiến Hanagaki lẫn Hakkai đều hoang mang: "Nó làm sao vậy?"

: "Mày không hiểu. Đây là niềm vui của người trưởng thành." Chifuyu biểu tình cực kỳ bình tĩnh.

Hai người nghĩ nghĩ, vẫn chẳng hiểu ra sao.

Một phút sau, Hakkai hé miệng: "Vẫn cần có vài thành viên chủ lực nữa."

Hanagaki hơi nâng cằm lên, do dự xoa cổ: "Tao nghĩ ra một người."

_

Link ngẩng đầu, rất là xoắn xuýt nhìn biển hiệu D & D Motor Cycle shop. Rồi lại nhìn sang thiếu niên tóc vàng bên cạnh, ánh mắt ảm đạm đi: "Mày muốn mời mỹ nhân vào băng thật à?" 

Chifuyu đứng gần đó thở dài một cách bất đắc dĩ: "Với tình hình bây giờ thì căng lắm."

Link vừa quay đầu lại nhìn, thấy thân ảnh kia xuất hiện thì trong lòng bất giác run lên. Muốn quỳ xuống tại chỗ mà nện nắm đấm lên mặt đất.

Chết tiệt, mỹ nhân vẫn như trước đẹp đến không thể nói lý.

: "Mỹ..." Lời nói đến bên miệng lượn một vòng nuốt về trong bụng, bất vi sở động thay bằng từ khác: "Inupi - kun."

Người nọ nhìn Hanagki, bình thản dẫn bọn họ một trước một sau đi vào trong cửa hàng ngồi.

_

Hanagaki mắt đối mắt với Inupi: "Draken - kun đã phó thác cho tao. Cậu ấy bảo tao lo cho Mikey."

Không khí trầm mặc, cơ hồ có thể đông cứng cả không khí xung quanh. Ánh mắt thiếu niên đang nói như cũ chứa ánh sáng: "Tao sẽ chiến đấu với Kantou Manji."

: "Thousand Winters được lập nên vì mục đích đó." Thiếu niên đơn giản thuật lại. Âm cuối của câu nói có chút khàn khàn: "Xin mày đấy Inupi - kun. Hãy gia nhập có được không?"

Mỹ nhân đứng dậy: "Không cần năn nỉ đâu." Trước ánh mắt sững sờ của mọi người nắm chặt tay, nói với Hanagaki: "Tao đã chọn mày rồi."

Giống như nghĩ tới điều gì, hoặc về ai đó, thiếu niên mỉm cười. Nụ cười đẹp và dịu dàng đến mức Link suýt nữa quỳ xuống đấm mặt đất lần nữa.

Chifuyu nhún vai, khoát tay với mọi người: "Quyết định rồi ha." 

Sau đó nhúc nhích ngón tay trưng ra áo đồng phục.

Nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân chợt tắt. 

Chifuyu vui vẻ nháy mắt mấy cái, tâm hoa nộ phóng mong đợi nhìn người nọ: "Từ hôm nay Inupi - kun cũng sẽ là thành viên của Thousand Winters. Mặc cái này vào đi."

Biểu cảm của thiếu niên trước mặt đông cứng lại, trên trán lập tức nổi gân xanh. Ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Inupi khinh bỉ người khác vẫn đẹp tuyệt vời. Cậu thấp giọng nói lời tuyệt tình: "*éo bao giờ tao mặc cái áo quê mùa đấy."

Chifuyu hoảng loạn, nửa ngày sau mới há hốc mồm. Câm lặng một chút liền bi phẫn rống lên, thanh âm thê lương đến dị thường. Hakkai điềm tĩnh chớp mắt hai cái, chậm rì rì vỗ vai người đang uất ức kia như an ủi.

Chifuyu bi ai đảo mắt sang hướng đồng minh duy nhất trong phòng, muốn tìm kiếm sự động viên. Nào ngờ lại thấy y đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trên màn hình, tin nhắn thông báo trừ tài khoản vang lên không ngừng.

Link bất giác siết chặt điện thoại, đáy mắt phiếm ra hàn quang. Có chút mất mát ngẩng đầu bốn lăm độ tiêu chuẩn, âm thầm động viên chính mình.

Hanagaki tính đi qua bắt chuyện. Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Link thì dừng lại cẩn thận suy đoán. Cân nhắc một hồi mới ngắc ngứ mở miệng: "Có chuyện gì vậy? Mày thấy ổn không?"

Đối phương hơi rầu rĩ, cánh môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Bày ra bộ dáng nhận mệnh đáp một tiếng: "Ổn."

Hanagaki: "..." Cảm giác rất không đáng tin.

Chifuyu kéo lấy tay y, giọng điệu đồng cảm: "Link, hãy nghĩ thoáng một chút. Đừng quá đau buồn."

: "Yên tâm, tham gia vào cuộc đi săn một chiều của Mikey là tao đã nghĩ thông suốt lắm rồi." Link nhanh chóng ngắt lời cậu, tức giận khoanh tay trước ngực đi qua đi lại trong phòng: "Sớm đã để lại di chúc."

Hanagaki rụt rè giơ tay: "Trước hết chúng ta bàn luận về vấn đề 'gu thẩm mỹ' và 'người cố vấn' của Thousand Winters được không?"

Chifuyu ngây ngốc nghiêng đầu, thanh âm mềm nhũn: "Người cố vấn thì tao hiểu, nhưng sao lại thiếu gu thẩm mỹ?"

Không khí trong phòng chìm trong tĩnh mịch.

Hanagaki vội lảng tránh đề tài, điều chỉnh lại tư thế: "Nói chung là nhắc đến một người có đầu óc nhạy bén, vừa có gu thẩm mỹ tốt..."

 : "Đó là người tao luôn kính trọng chứ gì? " Thanh âm Hakkai trầm ổn nói nốt nửa còn lại.

Hanagaki rất nghiêm túc nói, cũng không quanh co lòng vòng: "Tao muốn có người đó làm đồng đội bằng mọi giá."

Link đang ôm điện thoại đi vòng vòng, nghe thế cũng khựng lại một chút. Thấp thỏm đứng nhìn thiếu niên tóc vàng: "Tao không nghĩ lúc này thích hợp đâu."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro