[Fanfic] Tone in heaven (Complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Tone in heaven

Author: Chan Sung Hyo

Length: 3 part

*Note: lì xì đầu năm cho YunJaeshipper. Nếu ai đã từng đọc "Lặng thầm" thì đã biết đến câu chuyện này, hôm nay ta chỉ kể chi tiết hơn thôi.

...

Action.

Part 1 : Duyên phận.

-Hiện giờ tôi đã tìm thấy người có mẫu tủy hợp với cậu, nếu cậu đồng ý chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật ghép tủy ngay. Chứ cứ để thế này tôi e... Cậu chỉ trụ vững được khoảng 3 tháng nữa thôi. Cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cậu từ bỏ dễ dàng thế sao? -Vị bác sĩ cố thuyết phục bệnh nhân làm phẫu thuật. Cơ hội để tiếp tục duy trì sự sống đã đến, tại sao bệnh nhân này lại một mực từ chối chứ?

Đáp lại bác sĩ bằng nụ cười tươi nhất, người đó đáp:

-Tôi biết mình phải làm gì, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm!

Nói rồi người đó cầm tập hồ sơ bệnh án của mình và chào tạm biệt bác sĩ ra về. Cậu - Kim Jaejoong, ca sĩ - diễn viên - người mẫu nổi tiếng hàng đầu châu Á. Cậu vừa đẹp lại thật sự có tài, hoà đồng với tất cả mọi người nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Cậu là trẻ mồ côi được gia đình họ Kim nhận nuôi khi cậu 4 tuổi. Ông bà Kim đều là những người trong giới nghệ thuật nên có lẽ cậu bị ảnh hưởng từ đó. 6 tuổi cậu biết chơi thành thạo hơn chục loại nhạc cụ và thường xuyên được mời đến hát ở các thánh đường. Giọng hát của cậu tuy không cao vút như bà Kim, không trầm ấm như ông Kim nhưng nó rất trong, trong đến lạ thường mà bất cứ ai nghe thấy đều muốn đắm chìm trong nó mãi mãi. 15 tuổi cậu chính thức bước vào thế giới showbiz với sự dìu dắt của chị gái và cũng là quản lý của cậu - Kim Suk Jin. Ban đầu cậu gặp khá nhiều khó khăn vì người ta chỉ biết đến ngoại hình ưa nhìn của cậu chứ chẳng ai mảy may đến tài năng thật sự của Kim Jaejoong. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, Jaejoong đã chứng minh cho mọi người thấy cậu không chỉ đẹp mà còn giỏi, rất giỏi. Cậu đã chinh phục hàng triệu người hâm mộ bằng tài năng đích thực của mình.

20 tuổi, cậu biết mình mắc căn bệnh máu trắng. Bàng hoàng, ngỡ ngàng, cậu gần như đã sụp đổ. Giữ bí mật kinh hoàng ấy cho riêng mình, cậu tự động viên bản thân và tự hứa sẽ sống thật tốt cho đến lúc chết. Cậu không phẫu thuật vì cậu không muốn phải mang ơn bất kì ai, cha mẹ nuôi của cậu là quá đủ rồi. Hơn nữa nếu Thượng Đế muốn cậu chết thì cậu cũng chẳng còn gì để níu kéo.

Jaejoong trở về căn hộ riêng của mình, đây là căn nhà cậu mua bằng chính những đồng tiền mình kiếm được sau 2 năm lập nghiệp. Không to, không đẹp nhưng rất bình yên. Cậu thường về đây khi cảm thấy mệt mỏi căng thẳng.

Tự nấu cho mình những món ăn mà cậu yêu thích. Đã 22 tuổi rồi mà chưa một lần cậu nghĩ đến việc lập gia đình, cậu không thích cảnh phải sống chung nhà, ăn cùng mâm, ngủ chung giường với một người lạ. Cậu có bố, mẹ, chị gái, thế là có gia đình rồi. Lập thêm chi nữa cho mệt?

Kinh coong...

Jaejoong tháo tạp dề và chạy ra mở cửa.

-Suk Jin noona? Sao noona đến giờ này? -Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy chị gái mình. Chị ấy có mấy khi đến vào buổi trưa thế này đâu.

-Noona đến thăm em mà cũng phải đến đúng giờ sao? Này, cầm lấy! -Suk Jin đưa cho cậu một thùng bìa cacton nặng trịch. -Quà fan gửi, noona đã phân loại giúp em rồi. Vài ngày tới noona cùng anh rể em và các cháu sẽ đi du lịch, em tự lo cho mình nhé. Chào em, noona về còn đi mua chút đồ!

-Ơ noona! Noona! -Jaejoong định hỏi vài điều nữa nhưng Suk Jin đã chạy mất rồi. Cậu nhìn thùng bìa cacton vài giây rồi bê nó vào nhà, đóng cửa lại. Cũng quen rồi, quà của fan gửi cho cậu sẽ qua tay Suk Jin trước, chị ấy sẽ lọc ra những gì phù hợp để đưa cho cậu vì có những fan cuồng quá mức hay gửi cho cậu những "món quà" mang tính uy hiếp.

Mở thùng ra, bênh trong là một xấp thư đủ màu, vài con thú bông, sách dạy nấu ăn và vài thứ lặt vặt khác. Cậu rất trân trọng fan nên họ có tặng gì cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bỗng cậu nhìn thấy một cuốn băng cát-xét đã cũ, đi kèm nó là một lá thư: "Chào cháu, ta là một bà già đã gần 70 tuổi, ta rất thích nghe cháu hát. Hôm nay ta gửi đến cháu cuốn băng này, mong cháu hãy nghe thử nó một lần. Nếu được thì cháu hãy hát nó, ta thấy chất giọng của cháu rất hợp với bài hát này.

Cảm ơn cháu đã dành thời gian đọc bức thư này của ta.

Thân. "

Jaejoong cầm cuốn băng lên nhìn một cách kỹ lưỡng. Có một mẩu giấy dán trên vỏ cuốn băng, ghi tên bài hát thì phải, nó đã bị nhoè đi.

-Tone in heaven à?

Jaejoong vào phía trong nhà kho tìm kiếm thứ gì đó. Sau vài phút cậu trở ra với chiếc radio cũ kĩ trên tay. Bây giờ không ai dùng băng cát-xét nữa nên cậu cũng cất chiếc đài này đi từ lâu rồi. Cũng may cậu không vứt nó đi chứ nếu không chẳng biết bây giờ lấy đâu ra mà dùng nữa. Cậu không có thói quen vất đồ đạc đi, dù có hỏng hay hết tác dụng thì cậu cũng chỉ cất chúng vào nhà kho thôi.

Lấy khăn lau đi lớp bụi khá dày, Jaejoong bật máy lên xem nó còn hoạt động được không. May quá, vẫn có tín hiệu! Cậu nhét cuốn băng vào và nhấn nút "Play". Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu bắt đầu thưởng thức giai điệu bài hát.

Đoạn nhạc dạo đầu khá nhẹ nhàng, có chút gì đó hơi giống tiếng thở dài.

-Một cuộc đời bất hạnh chăng? - Jaejoong nghĩ trong đầu.

"...

Anh xuất hiện trong cuộc đời em

Lạnh lùng

Vô cảm

Anh biết không?

Em yêu anh rồi đó

Nhưng sao anh luôn lãnh đạm với em như thế?

Em yêu anh, yêu anh, yêu anh

Nhưng em sắp về với chúa trời

Em không thể khiến anh nhận ra rằng em yêu anh

Em không thể chăm sóc anh

Tạm biệt,

Em đi đây,

Em về với chúa trời.

Nghe đi anh, nghe đi...

Lắng nghe lời em nói,

Nghe đi anh, nghe đi...

Âm thanh nơi thiên đường

..."

Jaejoong đắm chìm trong lời ca khúc mà như đang hình dung ra cuộc đời của chính mình. Cậu sắp về với Chúa trời, đúng! Cậu sẽ gặp người cậu yêu phải không? 

-Nhảm quá! -Jaejoong tự vỗ vào đầu mình. Vớ vẩn thật, cậu thì biết yêu ai chứ?

Bài hát đã hết, cậu nhấn "replay", không hiểu sao cậu cứ muốn nghe nó mãi. Cậu tìm thấy chút gì đó gọi là hạnh phúc khi nghe giai điệu bài hát này.

Đứng lên đi tìm chiếc điện thoại, cậu muốn gọi cho chị gái để hỏi một vài điều.

Tút... Tút... Tút...

Đầu dây bên kia vọng lại những tiếng tút vô nghĩa. Suk Jin không trả lời, chắc chị ấy đang bận chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Suk Jin đã vất vả vì cậu nhiều rồi, có lẽ cậu nên để chị ấy nghỉ ngơi một thời gian.

Jaejoong ngồi vào bàn làm việc tìm cách chuyển bài hát kia thành một file để lưu trong điện thoại. Cậu thích nó rồi, trong đầu cậu xuất hiện một vài dự định.

-Kim thiên tài! -Cậu vỗ đùi cái đốp. Hiếm khi thấy cậu đắc ý như thế.

Cậu lên mạng tìm kiếm thông tin về bài hát này. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu nghe nó, chắc nó đã ra đời từ rất lâu rồi. Kết quả của trang tìm kiếm thông tin hàng đầu thế giới mang lại không hề đúng ý cậu. Không một trang web nào đăng tải thông tin về bài hát, cứ như một bài hát không ai biết đến vậy. Không thể nào! Sống trong môi trường nghệ thuật, được tiếp xúc với rất nhiều tác phẩm âm nhạc, cậu biết người viết nên bài hát này phải là một người có thâm niên trong nghề, phong cách rất chuyên nghiệp. Jaejoong cau mày, chợt cậu nhớ ra mẹ mình, bà Kim!

...

"Yoboseyo? Jaejoong à con?" -Bà Kim bắt máy.

-Mẹ, mẹ rảnh không? Cho con hỏi một chút.

"Hỏi gì cứ hỏi đi!"

-Mẹ đã bao giờ nghe đến bài "Tone in heaven" chưa?

"Tone in heaven à..." -Bà Kim im lặng vài giây, có lẽ bà đang cố nhớ ra bài hát này. -"...à, bài này từ lâu lắm rồi, khoảng chục năm về trước. Nhưng sao tự dưng con hỏi về nó thế?"

-Mẹ có biết bài này do ai sáng tác không? -Jaejoong tiếp tục hỏi.

"Jung Yunho"

-Ông ta... Còn sống không mẹ?

"Ông ta? Hahaha~ cậu ta hơn con 6 tuổi thôi. Là một nhạc sĩ có tài nhưng tính tình kỳ quặc nên ít người biết đến"

-Thế sao mẹ biết? -Jaejoong hỏi xong mới thấy mình hỏi thừa, mẹ cậu làm việc trong Viện âm nhạc Quốc gia, có điều gì về âm nhạc mà mẹ cậu không biết chứ. Chính vì thế mà khi không tìm thấy thông tin bài hát trên mạng cậu đã nhớ ngay đến mẹ mình.

"Cái thằng, hỏi lạ! Mẹ mà không biết nữa thì cậu ta thật sự vô danh đấy. Hơn nữa cậu ta còn là học sinh của mẹ. Mà con chưa trả lời câu hỏi của mẹ, sao con hỏi về bài hát này? Bài này khi mới ra đời đã bị nhiều người tẩy chay rồi"

-Sao thế mẹ?

"Nội dung của nó không phù hợp với tư tưởng của người ta thời đó."

-Con thấy nó hay mà.

"Suy nghĩ của người ta ngày xưa khác mà con, người ta quan niệm thiên đường là chốn dừng chân của những người không vướng bận chuyện tình ái. Đằng này lời bài hát..." -Bà Kim bỏ ngỏ.

-À, con hiểu. Mẹ, mẹ biết Jung Yunho giờ sống ở đâu không? Con muốn mua bản quyền bài hát.

"Nghe bảo cậu ta lấy vợ rồi dọn về sống ở khu ổ chuột, sau toà nhà Purple Line ấy. Mà con tính hát bài hát ấy sao?"

-Dạ, con tính sẽ dùng nó làm bài hát chủ đề cho album sắp tới.

End part 1

[Tone in heaven - Part 2: Gặp gỡ]

-Con sẽ dùng bài hát này làm ca khúc chủ đề cho album sắp tới.

-Jaejoong nói dự định sắp tới của mình cho bà Kim.

"Con tự tin với suy nghĩ của mình chứ?" -Bà Kim hỏi với chất giọng đều đều, bà chưa bao giờ cấm cản cậu điều gì nếu cậu quyết tâm thực hiện nó.

-Dạ! -Jaejoong khẳng định.

"Chúc con thành công!"

...

Vài ngày sau đó cậu bắt đầu thực hiện dự định của mình. Cậu tính hết rồi, sau album lần này cậu sẽ chính thức giải nghệ. 7 năm đứng trên sân khấu, có nước mắt, có nụ cười và có cả máu. 7 năm gặt hái biết bao giải thưởng âm nhạc, điện ảnh, thời trang. Đã 3, 4 năm trở lại đây Jaejoong liên tục được bình chọn là nghệ sĩ được chào đón nhất trong năm. Và có lẽ năm nay danh hiệu ấy vẫn thuộc về cậu mà thôi.

-Dì ơi, dì cho con hỏi dì có biết nhà Jung Yunho ở đâu không? -Jaejoong lễ phép hỏi một người đàn bà trung niên trên đường. Việc đầu tiên cậu cần làm là đi tìm người nhạc sĩ sáng tác ra bài hát ấy.

-Yunho à, nghe nói cậu ta ở cuối dãy nhà này. Con đi sâu vào đó mà hỏi!

-Dạ, con cảm ơn dì!

...

-Này em, em cho anh hỏi nhà chú Yunho ở đâu? -Jaejoong hỏi bé gái đang chơi búp bê ngoài cửa.

-Anh đi thẳng rồi rẽ trái, nhà chú ấy ở trong hẻm đó.

-Anh cảm ơn nhé!

...

-Anh gì ơi, cho tôi hỏi, nhà của Jung Yunho ở đâu vậy? -Jaejoong e dè hỏi một người con trai khá to con, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Tim cậu đập thình thịch vì sợ, từ người đó toát ra một thứ bá khí khó diễn tả thành lời.

-Cậu là ai? -Hắn ta gườm gườm nhìn cậu.

-Tôi... Tôi là Kim Jaejoong, tôi muốn gặp Yunho để bàn chút việc. -Cậu hít thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim lẫn nhịp thở.

-Kim Jaejoong? Ca sĩ hả?

-Anh biết tôi?

-Ý cậu là gì? Ca sĩ hàng đầu châu Á mà tôi không biết thì có nghĩa là tôi mù thông tin, ý cậu bảo tôi là người mù văn hoá phải không? Cậu thấy tôi sống trong khu ổ chuột nên khinh tôi phải không?

-Ơ, ý tôi không phải thế, không phải thế. -Jaejoong xua tay rối rít.

-Thôi, vào nhà đi! -Hắn ta ngoắc tay ra hiệu cho Jaejoong đi vào trong. Jaejoong đứng đơ người ra đó mất mấy giây nhưng rồi cũng lật đật đi theo hắn.

-Anh gì ơi, Yunho đâu? -Jaejoong khép nép ngồi xuống bộ sofa đã sờn một vài chỗ. Căn nhà u ám như nhà hoang vậy. Góc nhà còn chất đầy vỏ chai rượu. Trên tường có treo một cây đàn ghi-ta cũ hỉn, mạng nhện giăng khắp nhà, có thật đây là ngôi nhà có người sống không?

-Tôi là Jung Yunho! -Hắn ta đặt xuống bàn hai cốc nước lọc, một cho hắn, một cho cậu.

-Jung Yunho... Là anh? -Jaejoong lắp bắp.

-Có vấn đề gì không? -Yunho hỏi một cách cục cằn.

-À không, không có gì?

-Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi không rảnh!

Jaejoong biết không nên dài dòng với Yunho nên cậu đã đi thẳng vào vấn đề:

-Tôi muốn mua bản quyền ca khúc Tone in heaven.

-Sặc... Khụ khụ... -Yunho đang uống nước bỗng phát sặc. -Cậu bảo sao?

-Tôi muốn mua bản quyền ca khúc Tone in Heaven của anh. -Jaejoong nói lại từ từ, rõ ràng.

-Cậu đừng đùa tôi, cậu có biết vì bài hát đó mà sự nghiệp của tôi đi xuống không hả? -Hắn ta nói gần như quát vào mặt cậu.

-Tôi biết, tôi sẽ giúp mọi người thấy được cái hay của nó. Hãy bán bản quyền cho tôi! -Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

-Ngựa non háu đá! -Yunho nhếch mép.

-Đừng khinh tôi!

-Bài hát này ngay từ khi ra mắt đã bị người ta phản đối. 10 năm trước như vậy và bây giờ vẫn vậy. -Hắn ta ngã người ra sau, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. -Cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì?

-Tôi sẽ khiến mọi người thay đổi. Tôi chắc đó!

-Giới trẻ hiện nay có vẻ tự tin thái quá nhỉ? -Yunho vẫn không chịu tin vào những gì Jaejoong nói.

-Tôi sẽ quay lại sau 3 ngày nữa, hy vọng lúc đó anh sẽ đặt lòng tin vào tôi. Tone in heaven không đáng bị đối xử như thế! -Jaejoong đã đi đến giới hạn chịu đựng của mình. Danh dự của cậu đã bị hắn xúc phạm nặng nề. Cậu tạm biệt hắn và bước ra phía cửa.

-Khoan! -Hắn gọi làm cậu khựng lại -Cậu sẽ mua nó với giá bao nhiêu?

-2 triệu won! -Jaejoong không quay lại. -Ban đầu tôi định ra giá cao hơn nhưng khi thấy anh không hề tôn trọng đứa con tinh thần của mình thì tôi chỉ có thể đưa ra cái giá đó thôi.

-2 triệu won? Có đáng không? -Mặc kệ những lời nói của Jaejoong, Yunho chỉ quan tâm đến số tiền mà cậu vừa đưa ra. Nó... Quá đắt!

-Đối với tôi thì đáng!

Jaejoong bước đi nhanh nhất có thể. Tim cậu càng lúc càng loạn nhịp, cậu không thể điều khiển nổi nó nữa. Không lẽ ngoài máu trắng ra cậu còn bị bệnh tim? Hôm nào phải khám mới được.

3 ngày sau Jaejoong quay lại nhà Yunho theo đúng lịch hẹn. Cậu đem theo hợp đồng đã soạn sẵn và 5 triệu won tiền mặt, cậu sẽ mua bài hát ấy với giá 5 triệu chứ không phải 2 triệu nữa. Chưa bao giờ cậu trả cái giá như thế cho một bản quyền bài hát, cho dù nó có là kiệt tác đi nữa. Nhưng bỏ ra 5 triệu để mua một cuộc đời thì ắt hẳn là quá rẻ.

Quay lại khu ổ chuột dành cho lao động nghèo, cậu tìm đến ngôi nhà trong hẻm mà lần trước cậu đã vào. Cậu định gõ cửa thì có nghe tiếng ồn ào, hình như là tiếng gây nhau phát ra từ trong ngôi nhà ấy. Cậu ghé sát tai vào cửa dù biết như thế là bất lịch sự.

-Tôi nói cho anh biết anh mà không đưa tiền cho tôi trả nợ thì mạng anh mạng tôi cũng chẳng còn đâu! -Tiếng con gái chua chát.

-Tiền thì không có, có cái xác này thôi, muốn lấy thì lấy! -Tiếng Yunho đáp lại.

-Đồ bất tài, sao ngày xưa bố mẹ tôi lại gả tôi cho một thằng bất tài như anh chứ? Làm đàn ông đến lo cho vợ con có cái nhà cái xe tử tế cũng không xong! Anh thử nhìn đi, từ ngày lấy tôi anh đã mua cho tôi được cái gì chưa?

*Chát*

-Nếu không vì cô cờ bạc thì chúng ta đâu ra nông nỗi này hả? Giờ cô còn to tiếng nói ai?

-Anh... Anh dám đánh tôi? Được lắm Jung Yunho, cứ đợi đấy, tôi không để anh yên đâu!

Cạch.

-A! -Jaejoong loạng choạng suýt ngã khi cánh cửa mở ra bất ngờ.

-Anh là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi?-Một cô gái trông cũng khá xinh đẹp mặc bộ đầm đỏ chống nạnh hỏi cậu.

-Tôi... Tôi đến tìm Yunho có chút việc.

-Lũ khố rách áo ôm!

Cô ta nhìn cậu khinh khỉnh rồi quay ngoắt đi. Jaejoong nhăn mày khó chịu với thái độ của cô ta.

-Cậu đến rồi đấy à? Đúng hẹn đấy nhỉ. Vào đi! -Yunho ra cửa mời cậu vào.

-Người lúc nãy là...

-À, là vợ tôi. Cậu đến lâu chưa? -Yunho chỉ xuống ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Hôm nay hắn đã bớt thô lỗ hơn rất nhiều.

-Đến lúc anh và cô ấy đang gây nhau. Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm chuyện của 2 người...

-Không sao, thật xấu hổ khi để cậu chứng kiến cảnh ấy.

-Vợ chồng gây nhau là chuyện thường thôi mà. Hôm nay tôi đến đây để bàn với anh về chuyện hôm trước tôi nói. Tôi sẽ trả cho anh 5 triệu, hy vọng anh đồng ý.

-Tôi đồng ý! -Yunho rất cương quyết.

-Anh không cần suy nghĩ sao?

-Tôi nghĩ đủ rồi. Hợp đồng đâu? Đưa tôi! -Yunho hôm nay rất lạ, hắn ta có chút gì đó gấp gáp.

-Đây! -Jaejoong đặt lên bàn bản hợp đồng mà cậu đã kí sẵn vào bên A. -Anh đọc xem có cần thay đổi chỗ nào không.

-Có bút ở đó không?

Jaejoong nhìn hắn khó hiểu nhưng vẫn đưa bút cho hắn. Hắn đọc lướt qua một lần rồi ký luôn vào chỗ trống dành cho hắn. Sau đó hắn ta cúi xuống gầm bàn lôi lên một tập giấy đã xỉn màu đưa cho cậu.

-Đây là bản thảo gốc, cậu cầm lấy đi.

Jaejoong nhẹ nhàng cầm tập giấy ấy lên xem xét. Quả đúng là Tone in heaven. Cậu lấy tiền trong túi xách và xếp ngay ngắn lên bàn.

-5 triệu, anh không cần phải đếm đâu, tôi không phải loại người bịt bợm.

-Cảm ơn! -Yunho lại cười nhếch mép.

-Tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh rất nhiều, mong anh không phiền. Giờ tôi phải về, tạm biệt anh! -Jaejoong đưa tay ra trước mặt Yunho.

-Nếu lần nào cậu cũng hậu hĩnh thế này thì không phiền chút nào! -Yunho bắt tay Jaejoong thật chặt.

*thình thịch*

*thình thịch*

Jaejoong bỗng thấy mặt mình nong nóng, cảm tưởng như có bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Yunho và hình như không có ý định nhìn đi nơi khác nữa.

-Cậu...không sao chứ? -Yunho huơ huơ tay trước mặt cậu.

-À không, không! Xin lỗi, tôi vô duyên quá! -Jaejoong sực tỉnh, cậu nhanh chóng quay đi để che giấu khuôn mặt đã đỏ lựng của mình. -Chào anh, tôi về!

Jaejoong đeo kính râm, trùm kín đầu bằng chiếc mũ vải mềm và đeo thêm chiếc khẩu trang, đó là cách để cậu ra đường mà không bị fan làm phiền. Cậu đi ra khỏi nhà ngay sau đó, cậu muốn đi tìm chị Suk Jin để bàn kế hoạch chuẩn bị cho album mới, hôm nay chị ấy đã về Seoul.

...

-CÁI GÌ? EM ĐIÊN À? SAO LẠI HÁT TONE IN HEAVEN CHỨ? -Suk Jin trợn trừng mắt lên nhìn em trai mình.

-Em thích nó! -Cậu bình tĩnh đáp lại.

-Em điên thật rồi! -Suk Jin xoa xoa thái dương, cô không biết cậu em trai quý hoá của mình đang nghĩ gì nữa. Sao lại hát ca khúc bị người ta tẩy chay như thế chứ?

-Album mới sẽ ra mắt vào đầu tháng sau, em sẽ soạn thêm vài ca khúc nữa. Chị liên hệ với nhà sản xuất giùm em! -Jaejoong phớt lờ lời mắng chửi của Suk Jin, cậu ôn tồn trình bày kế hoạch của mình.

-Em không hối hận chứ? -Suk Jin đành bó tay

-Tuyệt đối không! -Jaejoong khẳng định chắc nịch.

-Thôi được rồi, tùy em! -Suk Jin chào thua cậu em trai ngang bướng.

-Cảm ơn noona! -Jaejoong cười hiền. -Noona liên hệ với nhà sản xuất giùm em, bây giờ em về nhà tắm rửa một chút rồi đến phòng thu.

-Ừ!

Jaejoong nấu chút đồ ăn lót dạ cho mình, thứ gì có thể bỏ qua chứ ăn uống thì không. Tuy chẳng thể sống lâu nữa nhưng thân thể cậu nó không có tội, sao phải hành nó chứ?

Tách.

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi cậu và giờ nó đang yên vị trên bàn tay trắng xanh của cậu. Nhanh chân đi vào phòng tắm để rửa chúng đi. Cậu cũng quen rồi, một ngày cậu bị chảy máu mũi đến 3, 4 bận. Có lần chị Suk Jin bắt gặp thì cậu chỉ nói là do ăn đồ ăn nóng nên chảy máu cam. Suk Jin dặn cậu phải giữ gìn sức khoẻ. Cậu vẫn giữ mà, chẳng qua ông trời không muốn cậu tiếp tục sống thôi. Hôm nay máu ra khá nhiều, nhiều hơn hôm qua và sẽ ít hơn ngày mai, và cậu biết, Tử Thần đã trên đường tìm đến với cậu rồi. Nhìn lại mình trong gương, da cậu đã tái xanh đi rất nhiều, dạo gần đây cậu đã phải kẻ mắt và dùng đến son môi để che đi hốc mắt càng ngày càng sâu và đôi môi nhợt nhạt. Việc tày đình này chẳng giấu được bao lâu nữa nhưng được ngày nào hay ngày ấy, thêm một ngày gia đình bạn bè và fans không phải lo lắng cho cậu thì cậu cũng thêm được một niềm vui cho mình.

...

-Hey, Yoochun! Tôi lại có việc muốn nhờ cậu đây! -Jaejoong đến phòng thu của mình và chào người giúp cậu điều hành phòng thu đó, Yoochun.

-Hyung, lâu lắm không thấy hyung ghé qua! -Chàng thanh niên trẻ có nụ cười tươi rói tay bắt mặt mừng đón cậu. -Hyung sắp ra album mới phải không?

-Ừ, cậu cập nhật thông tin nhanh thật!

-Chuyện! Hyung không biết từ nhỏ em đã ước mơ trở thành thám tử sao?

-Nhưng âm nhạc nó lại ngỏ lời cầu hôn với cậu trước phải không? Câu này tôi nghe quen rồi! -Jaejoong châm chọc Yoochun.

-Hyung cứ thích trêu em. Mà hyung định thu bài gì? Đưa em xem nào!

-Đây! -Jaejoong lôi tờ bản thảo cậu đã soạn lại cho rõ ràng ra đưa cho Yoochun.

-Tone in heaven à? -Yoochun xem xét

-Ừm, đừng nói cậu cũng cấm cản tôi hát nó nhé?

-Không, có gì đâu mà cản, bà nội em rất thích nghe bài hát này. Từ nhỏ ngày nào em cũng nghe nó. Bài này do anh họ em sáng tác mà!

-Jung Yunho?

-Chính anh ấy, đấy là anh họ con của bác gái em. Hyung biết anh ấy sao?

-Mấy ngày trước tôi có gặp anh ta để mua bản quyền bài hát mà.

-Ồ, trùng hợp thật! Từ ngày anh ấy lấy vợ em không còn liên lạc với anh ấy nữa. Giờ anh ấy ổn chứ?

-Ừ, cũng tạm.

Đầu óc Jaejoong lại đầy ắp những suy nghĩ về Jung Yunho. Trái tim cậu lại thình thịch những nhịp đập như muốn phá nát lồng ngực cậu. Có chút gì đó vừa ấm áp vừa nhói đau.

-Em phối khí lại cho hyung, khi nào xong gọi hyung qua rồi chúng ta bắt đầu thu nhé! Hyung về lo những việc khác.

-Vâng, hyung cứ để đấy để thằng em này làm! -Yoochun lại nở nụ cười sát thủ.

Jaejoong lái xe chầm chậm qua những khu phố vắng vẻ. Cậu cần một không gian yên tĩnh để thư thái đầu óc. Chẳng hiểu dạo này cậu làm sao mà cứ tự cười một mình, lắm lúc lại thẫn thờ như người ngớ ngẩn. Haiz.... Chắc thời kỳ cuối của căn bệnh nên ảnh hưởng đến tâm lý đây mà.

Choang.

Bốp.

-Cút đi! Đồ ăn hại! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!

Jaejoong phanh gấp xe lại, cậu giật mình nhận ra con hẻm nhà Yunho, cậu đang đỗ xe nơi đầu hẻm. Lý gì mà cậu lại lái xe đến đây chứ? Nhưng giờ điều đó không quan trọng, điều quan trọng là vợ chồng Yunho lại gây nhau. Mà lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Mở cửa xe bước xuống, Jaejoong thấy rất nhiều đồ đạc bị ném ra ngoài, hình như đồ của Yunho, có cả cây đàn ghi-ta mà hôm trước cậu thấy nó được treo trên tường.

-Đúng! Tôi vô dụng, tôi bất tài. Tôi hết chịu nổi cô rồi! Tôi đi để đỡ chướng mắt cô, để cô tha hồ đưa mấy đại gia của cô về mà làm trò mèo mả gà đồng. Tạm biệt, à không, vĩnh biệt! 

-Đi chết đi JUNG YUNHO!

Yunho cười nửa miệng không thèm đáp. Quay lại nhặt cây đàn lên, hắn đi thẳng, hắn đi qua cậu mà không có phản ứng gì, cơn tức giận đã làm mờ mắt hắn rồi. Jaejoong chạy theo níu tay hắn lại.

-Yunho, anh đi đâu? -Jaejoong muốn vả vào miệng mình, hắn ta đi đâu thì kệ hắn ta, mắc mớ gì đến cậu chứ?

-Đi đâu kệ tôi, cậu là cái thá gì mà hỏi? Mà sao cậu lại ở đây? -Yunho giận giữ quát um lên.

-Tôi vô tình đi ngang qua thôi.

-Chứng kiến đủ rồi, về đi! -Hắn dợm bước quay đi.

-Khoan đã! Có muốn đi uống vài ly với tôi không?

-Được thôi! Cậu mời, giờ tôi vô sản rồi! -Yunho nhún vai.

-Okie!

Jaejoong cười rạng rỡ khi Yunho nhận lời mời của cậu. Cũng chẳng biết tại sao mình lại vui đến vậy nữa.

Yunho chỉ đường cho Jaejoong đến một quán ăn vỉa hè. Trời đã nhập nhoạng tối nên quán ăn khá đông, thường là công nhân của mấy nhà máy ở gần đây, quán bình dân mà, dân lao động chân chính có mà dân lưu manh đầu đường xó chợ cũng có luôn. 

-Ngồi đi, chưa đến những nơi như thế này bao giờ à? -Yunho ấn người Jaejoong xuống ghế khi thấy cậu cứ nhìn ngó xung quanh.

-Ừm, cũng ít! -Jaejoong nói thế cho đỡ quê chứ thật ra đã bao giờ cậu đến những quán thế này đâu. Gia đình họ Kim là gia đình gia giáo, họ thường đưa con cái đến những nơi sang trọng chứ những nơi như thế này thì không bao giờ. Vì thế mà Jaejoong cũng như Suk Jin đã hình thành nên thói quen giống cha mẹ mình.

-Cậu ăn gì? Canh lòng lợn nhé? Hay bánh nếp xào ớt?

-Tôi ăn gì cũng được, tùy anh thôi!

-Chủ quán, cho 2 bát canh lòng lợn và 2 chai soju! -Yunho nói lớn.

-Có ngay, có ngay!

-Yunho này, anh đã trả hết nợ chưa? -Jaejoong hỏi nhỏ.

-Huh? À, hết rồi, cậu biết à?

-Hôm trước tôi có nghe thấy...

Yunho lại cười nửa miệng, hình như đó là thói quen khó bỏ của hắn.

-Cũng nhờ số tiền của cậu nên tôi mới thanh toán với đám người đó nhanh đến vậy. Giờ thì có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi.

-Thế sao lúc nãy vợ chồng anh còn gây nhau thế? Hình như cô ấy đuổi anh đi. -Jaejoong thấy bản mặt Yunho có vẻ khó coi nên vội vàng xin lỗi. -Ấy chết, tôi nhiều chuyện rồi!

-Không hợp nhau thì cãi nhau thôi, chắc khoảng tháng sau toà sẽ ra quyết định để chúng tôi li hôn. Tôi hết chịu nổi cô ta rồi. Cậu biết không, cô ta đã phá thai 3 lần rồi đó! -Yunho nốc cạn chai rượu mà không dùng đến ly.

-3 lần? -Jaejoong ngạc nhiên.

-Cô ta không đủ tư cách để làm mẹ. -Yunho mở chai rượu thứ 2.

-Anh đừng nói thế, còn nhiều người vô nhân tính hơn cô ấy nhiều.

Jaejoong bỗng nhớ về quá khứ đáng thương của mình. Cha mẹ ruột của cậu chẳng phải đã đem vất cậu đi sao? Nếu đã xác định không thể cho cậu một cuộc sống thì ngay từ đầu đừng cố sinh cậu ra. Họ mới là những người không xứng làm cha làm mẹ.

Yunho kể về cuộc sống của mình với người vợ.

Họ cũng có một mối tình đẹp lắm, thời gian đầu sau khi kết hôn họ cũng hạnh phúc lắm. Nhưng sau đó cô ta sa vào thói cờ bạc, bao nhiêu tiền của đồ đạc đều đã phải bán đi để trả món nợ khổng lồ do cô ta mang lại. Yunho không có nghề nghiệp ổn định, khi thì làm công nhân khuân vác ở những công trường, khi làm ở trung tâm bảo dưỡng xe, làm sao đủ tiền để gánh vác món nợ ấy. Áp lực gia đình khiến hắn trở nên cục cằn. Tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ dần, và giờ đã đến lúc vỡ hẳn.

-Yunho, anh say rồi, chúng ta về thôi! -Jaejoong đứng dậy dìu hắn về. Cậu đếm vỏ chai trên bàn và cả dưới đất, 8 chai rồi!

-Về đâu mà về, nhà còn đâu mà về. Ợ... -Yunho lè nhè.

-Anh cứ về nhà tôi nghỉ đi, mai vợ anh hết giận thì quay về xin lỗi cô ấy.

-Người phải xin lỗi là cô ta! -Yunho gục trên vai Jaejoong, hắn không bước nổi nữa rồi.

-Ừ, được rồi, đi về đã. Mai tính tiếp. -Jaejoong khó khăn đưa hắn ra ngoài xe. Hắn đã to hơn cậu rất nhiều rồi giờ cơ thể hắn lại mềm oặt ra như thế, di chuyển dễ mới lạ.

*bốp*

-A! Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. -Jaejoong vừa va phải ai đó.

-Không sao, không sao! -Tên đó cười nham nhở.

-Vậy tôi đi trước, chào anh! -Jaejoong cúi đầu chào hắn ta. Cậu quay đi dìu Yunho mà không để ý rằng sau lưng cậu là cả một kế hoạch đã được lên kịch bản.

-Kim Jaejoong, để xem ngày mai fans của cậu sẽ phải khóc nhiều thế nào. Tháng này kiếm thêm khoản nhuận bút to rồi! Muahahahahaha~ -Hắn ta lấy chiếc máy ảnh được giấu kín đáo trong áo ra xem thành quả của mình. Không tệ chút nào!

Jaejoong đưa Yunho trở về căn hộ của cậu và dìu hắn lên phòng mình.

*phew*

Thả hắn ở trên giường cậu đứng thẳng dậy vươn vai, mỏi tay thật đấy. Người gì nặng như Gấu! Cậu cởi giày và áo khoác của hắn ra, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

-Nằm đấy, tôi đi nấu canh giải rượu cho anh!

Jaejoong xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi nấu canh giải rượu cho Yunho. Hôm nay cậu vui lắm, vui khi Yunho chịu mở lòng ra để tâm sự với cậu, cho dù là do tác dụng của men rượu.

Cậu bê bát canh nóng hổi lên cho hắn và lấy thêm chiếc khăn ẩm để lau mặt. Cậu vén mái tóc loè xoè của hắn lên và chạm nhẹ lên từng chi tiết trên mặt hắn. Một từ thôi: ĐẸP!

Jaejoong như kể mất hồn, cậu cứ nhìn Yunho như thế một lúc lâu. Chỉ lúc này cậu mới nhìn được vẻ thanh thản trên gương mặt hắn. Cứ ngủ đi Yunho, ngủ và quên hết những phiền muộn ấy đi, anh không đáng phải chịu những phiền muộn ấy.

Yunho cựa mình làm Jaejoong giật nảy, cứ như cậu đang làm chuyện gì mờ ám và bị bắt quả tang vậy. Cậu định đứng lên đi cất chiếc khăn thì...

-Đừng đi!

*chụt*

Có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm nơi đầu môi Jaejoong, nó đang tìm cách đi sâu vào vòm miệng cậu. Lý trí cậu tê liệt, cậu hé môi mình ra và đùa giỡn với nó.

Ngọt! 

Ngọt lắm!

Cậu thề rằng từ khi nhận thức được đến giờ cậu chưa từng nếm qua thứ gì ngọt như thế này!

Nhưng...

Có gì đó không bình thường...

Cậu...

...đang hôn Yunho.

Không đúng!

Là hắn chủ động hôn cậu.

Và hắn đang say!

Jaejoong vùng thoát khỏi vòng kìm kẹp của Yunho lấy tay quẹt ngang lên môi mình. Chết tiệt Jung Yunho! Hắn đã cướp đi first kiss của cậu.

Jaejoong chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt cho lý trí tỉnh lại. Cậu cho kem ra bàn chải và chải điên cuồng trong miệng mình. Cái cảm giác nhộn nhạo ấy lại cháy lên trong tâm trí cậu. Yunho, rốt cuộc hắn đã làm gì để cậu ra nông nỗi này. Cậu chải răng cho đến khi lưỡi cậu dát xé do va chạm quá nhanh và nhiều, nướu có dấu hiệu chảy máu. Súc miệng và nhổ hết ra ngoài như nhổ đi thứ gì ghê tởm lắm vậy. Không! Nó không hề ghê tởm mà ngược lại còn rất ngọt, một vị ngọt chết người. /Không được, mày không xứng để nhận được nó. Phải gạt bỏ ngay, gạt ngay đi Kim Jaejoong!/

Sáng hôm sau Jaejoong rời khỏi nhà từ rất sớm, khi Yunho còn chưa tỉnh. Cậu để lại vài dòng dặn dò hắn và chút đồ ăn lót dạ. Cậu không biết mình có đủ bình tĩnh để đối mặt với hắn không cho dù cậu biết chắc chắn hắn không hề nhớ chuyện tối qua.

Ring... Ring... Ring...

-Có chuyện gì mà gọi em sớm thế noona? -Jaejoong trả lời điện thoại của Suk Jin.

"Em đọc báo số ra sáng nay chưa?"

-Chưa ạ! -Jaejoong quẹo tay lái vào sạp báo sát lề đường, ra hiệu cho người bán hàng đưa cậu tờ báo mới nhất.

"Hình của em ngay trang nhất đấy, xem đi"

Jaejoong tắt máy và cầm tờ báo lên xem. Đúng như những gì Suk Jin nói, hình của cậu chiếm hết trang báo đầu tiên, đặc biệt hơn là không chỉ có một mình cậu mà còn có cả Yunho. Bức hình chụp chưa lâu, mới tối hôm qua thôi và cậu nhận ra nó. Bên dưới là dòng title "KIM JAEJOONG VÀ NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT". Cậu nhếch mép cười, lại chiêu trò câu khách của mấy tay phóng viên lâu ngày không có bài đăng báo đây mà.

Cậu gọi lại cho Suk Jin.

"Sao, đọc kĩ chưa? Noona cần một lời giải thích từ em!"

-Có gì lạ đâu ạ? Lúc nào mấy tay paparazzi chẳng gán ghép em với tất cả những người xung quanh.

"Lần này khác chứ. Bình thường em luôn dính scandal với những nghệ sĩ hoặc những người nổi tiếng, lần này lại là tên lạ hoắc nào đó. Nói đi, cậu ta là ai?"

-Jung Yunho, tác giả "Tone in heaven". Tối qua em có hẹn hắn để bàn công chuyện.

"Bàn chuyện gì mà bàn ở quán vỉa hè? Rồi cậu ta còn say ngoắc cần câu ra như thế?"

-Noona, không có gì thật mà!

"Em cứ cẩn thận đấy. Mà em định bao giờ mở cuộc họp báo để giới thiệu về album mới?"

-Cái đó em chưa tính. Thế phía nhà sản xuất thế nào rồi noona?

"Họ nói em có thể sang đó bất cứ lúc nào"

-Em cảm ơn noona! Em đến phòng thu đây, tạm biệt!

"Ừ, bye em"

Jaejoong quăng tờ báo ra băng ghế sau, cất điện thoại vào túi rồi lái xe đến chỗ Yoochun.

-Hyung!

Yoochun vẫy tay chào cậu ngay từ xa. Jaejoong cười xã giao đáp lại, hôm nay tâm trạng của cậu không tốt cho lắm. Yoochun nhận ra điều này nên cũng không nói gì nhiều, nó lẽo đẽo chạy theo Jaejoong vào trong.

-Hyung uống café nhé?

-Cho hyung cốc nước lọc thôi. Việc hyung giao em em đã làm xong chưa?

-Dạ rồi hyung. Hôm nay hyung thu luôn nhé? -Nó rót cho cậu ly nước lọc đầy.

-Ừ. Em thử dạo một đoạn hyung nghe xem nào.

Yoochun ngồi vào cây đàn piano ở góc phòng và đánh một đoạn của Tone in heaven. Jaejoong cố gắng ghi nhớ từng nốt nhạc vào đầu, cậu sẽ cố gắng hát nó một cách tốt nhất và cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy bài hát này là một tuyệt phẩm chứ không hề đáng bị tẩy chay như thế!

-Thu luôn đi Yoochun! -Cậu cắt ngang khi Yoochun vẫn còn say sưa đàn bài hát ấy. Jaejoong mở cửa bước vào phòng cách âm. Yoochun mất vài phút để điều chỉnh âm thanh, Jaejoong tranh thủ học lời bài hát.

-OK! -Yoochun giơ tay ra hiệu cho cậu biết mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu có thể bắt đầu.

Jaejoong thả hồn vào bài hát. Quả thật nó rất giống với cuộc đời của cậu…

“…Anh xuất hiện trong cuộc đời em

Lạnh lùng

Vô cảm…”

Cậu bỗng nghĩ đến Yunho, cậu gặp hắn, là vô tình hay hữu ý? Là ngẫu nhiên hay duyên trời sắp đặt? Nụ hôn hôm qua… Jaejoong khao khát được nếm thử lại một lần nữa, nhớ lắm!

“…Anh biết không?

Em yêu anh rồi đó…”

Phải, cậu đã yêu hắn rồi, yêu ngay từ lần đầu cậu gặp hắn, cái lần mà hắn đã xúc phạm cậu. Ánh mắt đó, điệu cười nhếch mép đó… Có chút gì đó đơn độc lắm. Cậu muốn lôi hắn thoát khỏi thế giới tăm tối mà hắn đang cư ngụ.

“…Nhưng sao anh luôn lãnh đạm với em như thế?…”

Chưa một lần hắn ăn nói cho lịch sự hay hỏi thăm cậu một câu. Bản chất hắn là vậy hay do hắn không ưa cậu?

“…Em yêu anh, yêu anh, yêu anh…”

Cậu muốn nói với hắn như thế… Tình cảm này, có dễ dàng được chấp nhận? Yunho đã có vợ, tuy họ đang mâu thuẫn nhưng họ chưa ly dị. Về pháp lí, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nếu cậu nói rằng cậu yêu Yunho… Chẳng phải cậu sẽ khiến người khác hiểu nhầm rằng chính cậu là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ sao? Không! Không thể được!

“…Nhưng em sắp về với chúa trời

Em không thể khiến anh nhận ra rằng em yêu anh…”

Căn bệnh của cậu… Nó sắp đi đến giai đoạn cuối rồi, cậu sắp đi thật rồi…

“…Em không thể chăm sóc anh

Tạm biệt, Em đi đây,

Em về với chúa trời.

Nghe đi anh, nghe đi…

Lắng nghe lời em nói,

Nghe đi anh, nghe đi…

Âm thanh nơi thiên đường…”

Nước mắt Jaejoong trực trào nhưng cậu đã kìm lại. Có gì đáng khóc chứ?

-So good! -Yoochun giơ ngón cái lên.

Jaejoong tháo headphone ra và trở ra ngoài. Chưa bao giờ cậu thấy hài lòng về ca khúc mà cậu hát như lần này. Bài hát này không chỉ có tài năng của cậu mà còn có tiếng lòng, có tình yêu của cậu… Tha thiết đến đau lòng.

-Tuyệt lắm hyung! -Yoochun cười toe toét.

Jaejoong im lặng, môi cậu vẽ nên một nụ cười.

*soạt*

tờ bản thảo trên tay Jaejoong bỗng rơi xuống đất. Theo phản xạ cậu cúi xuống nhặt.

Tách.

Máu lại chảy ra từ mũi cậu, không chỉ một giọt mà rất nhiều! Cậu vội bịt chặt mũi và miệng rồi chạy vào phòng vệ sinh. Yoochun đang chỉnh âm nên không để ý đến biểu hiện khác lạ của cậu.

Jaejoong xả nước rồi hất tới tấp lên mặt, rửa trôi đi những vệt máu đỏ tươi đọng lại trên khuôn mặt cậu. Bệnh cậu lại nặng thêm rồi, giờ chỉ có việc cúi xuống thôi mà máu cũng chảy xuống nữa. Thượng Đế nhân từ, xin hãy để con người này hoàn thành xong những công việc còn dang dở!

Cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua tấm gương, đã tiều tụy đi rất nhiều rồi… Đôi tay cậu vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt mình, vầng trán cao, đôi mắt đen và to, sống mũi thẳng, gò má xương xương… Ngón tay cậu dừng lại ở đôi môi hồng nay đã nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Cậu lại nghĩ về Yunho… Phải chăng cậu gặp hắn sớm hơn, phải chăng cậu đồng ý làm phẫu thuật, phải chăng cậu không mắc căn bệnh quái ác này… Bây giờ cậu có muốn sống cũng hết hy vọng rồi, đã quá muộn để tiến hành phẫu thuật. Thôi được, cậu hứa nếu cậu mất đi cậu sẽ trở thành một thiên thần, thiên thần bảo vệ bố mẹ cậu, chị gái cậu, những đứa cháu đáng yêu của cậu… Và cả Yunho nữa.

*cốc cốc*

-Hyung có sao không? Sao ở trong đó lâu thế? Hyung có điện thoại này! – Yoochun từ ngoài nói vọng vào.

-À đợi chút, hyung ra ngay! -Jaejoong kiểm tra thật kĩ xem trên gương mặt mình còn dấu hiệu nào của máu hay không. Chuyện này chẳng giấu được lâu nữa nhưng bây giờ để bị phát hiện không phải chuyện hay.

Cạch.

-Ai gọi hyung thế? -Jaejoong nhận lấy điện thoại từ tay Yoochun ngay khi bước ra ngoài.

-Em không biết! Đầu số là của điện thoại công cộng. Hyung lại để fan tìm được số điện thoại à?

-Không, số này chỉ có bố, mẹ, Suk Jin noona và em biết thôi mà.

-Fan bây giờ đáng sợ lắm, hyung cẩn thận!

-Ừ! Ôi chết, hyung có hẹn với đạo diễn Lee. Hyung đi đây! Em ở lại làm việc chăm chỉ nhé!

-Bye hyung!

Tối đến.

Jaejoong trở về nhà với thể trạng không gì tệ hơn. Vì album lần này chỉ có 3 tuần để chuẩn bị nên các công đoạn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Sau khi rời khỏi phòng thu cậu đã đi gặp đạo diễn cho MV sắp tới của mình, đạo diễn Lee. Cả buổi cậu cùng ông lên kịch bản, tìm bố cục, phim trường… Mới hoàn thành được một nửa.

Cậu mở cửa bước vào nhà. Tối om! Đưa tay bật đèn, cậu khẽ gọi:

-Yunho, Yunho, anh còn ở đây không?

Im lặng.

Hắn đi rồi.

Căn nhà này bao lâu nay chỉ một mình cậu sống. Cậu đã quen với cảnh đơn phương độc mã, một mình một thế giới này rồi. Vậy mà hắn mới ở nhà cậu một đêm, một đêm thôi rồi bỏ đi cậu đã cảm thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì quen thuộc lắm vậy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu vào phòng ngủ lấy bộ quần áo thoải mái hơn rồi đi tắm. Ngày hôm nay nên kết thúc ở đây được rồi!

Jaejoong vào phòng mình thì thấy có một phong bì thư đặt ngay giữa giường. Vì nệm của cậu màu đen nên việc nhìn thấy bao thư màu trắng là chuyện quá dễ dàng.

“Jaejoong, xin lỗi vì tối qua đã làm phiền cậu. Nếu tôi có nói điều gì không phải xin cậu bỏ quá cho. Sáng nay tôi thức dậy thì đã không thấy cậu đâu, tôi đoán cậu đi làm. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nghỉ ở nhà cậu. Không thể làm phiền cậu mãi nên tôi đi tìm nơi ở khác. Cậu yên tâm! Đừng tìm tôi nữa, tôi biết tự lo cho cuộc sống của mình, cậu giúp tôi như thế là quá đủ rồi.

Sáng nay tôi có gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy nên tôi viết vài dòng nhắn lại cho cậu. Số điện thoại của cậu tôi thấy cậu ghi ở cánh cửa phòng, tôi sẽ không đưa nó cho bất kì ai đâu. Đừng lo.

Tạm biệt,

Yunho”

Jaejoong buông thõng lá thư xuống. Vui không hẳn vui mà buồn lại chẳng buồn, cảm xúc của cậu hiện tại rất khó gọi tên. Yunho đi cũng tốt, từ trước đến nay không có hắn cậu vẫn sống tốt huống hồ thời gian còn lại của cậu chỉ còn tính theo tháng. Tình cảm mới chớm nở, chắc sẽ sớm phai thôi. Việc bây giờ cậu cần làm là đi tắm rồi kiếm thứ gì bỏ bụng. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa cậu sẽ rất bận để chuẩn bị cho album, thời gian đâu mà suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn chứ.

3 tuần sau.

Album với ca khúc chủ đề “TONE IN HEAVEN” là hoàn thành xong xuôi, giờ chỉ còn chờ ngày lên kệ đĩa, 7ắp tới là thời gian Jaejoong mở những cuộc họp báo để giới thiệu về album. Album “Tone in heaven” gồm 8 bài hát, trong đó có 5 bài do Jaejoong soạn nhạc và viết lời, 2 ca khúc do bố mẹ cậu viết tặng và 1 ca khúc chủ đề do cậu mua lại bản quyền từ Yunho, Tone in heaven.

Cuộc họp báo.

Phóng viên “Kim Jaejoong, tôi nghe nói album lần này chỉ được chuẩn bị trong 3 tuần, tại sao anh lại làm album trong thời gian ngắn như vậy?”

-Tôi đã có dự định làm album này từ rất lâu rồi. 5 bài hát trong album do tôi sáng tác đều đã được viết xong cách đây vài tháng. Album lần này chỉ có 1 MV nên thời gian 3 tuần để quay 1 MV và thu 8 bài hát đối với tôi là quá đủ!

“Tại sao anh lại hát lại ca khúc ‘Tone in heaven’, một bài hát đã từng bị mọi người tẩy chay?”

-Đơn giản vì tôi thấy nó rất tuyệt vời và tôi đủ tự tin để khiến mọi người có cùng cảm nghĩ với tôi!

“Dạo gần đây đã rộ lên tin đồn anh có người tình bí mật. Theo một nguồn tin cho biết thì người tình bí mật đó chính là Jung Yunho, tác giả ca khúc Tone in heaven, anh giải thích điều này như thế nào?”

-Ừm… Nếu các bạn nghĩ tôi và Jung Yunho có quan hệ tình cảm thì cứ nghĩ vậy đi. Tôi không có gì để giải thích! -Jaejoong cười đầy ẩn ý.

Cuộc họp báo kết thúc, ngày mai album sẽ lên kệ đĩa, vậy là cậu đã hoàn thành xong tâm nguyện lớn nhất của mình rồi. Nhưng giờ mới là tâm nguyện quan trọng nhất.

-Suk Jin noona, noona đưa các cháu và anh rể về nhà bố mẹ nhé. Em muốn cả nhà mình ăn một bữa cơm! -Jaejoong kéo tay Suk Jin lại nói nhỏ khi mọi người đang ở trong cánh gà phía sau sân khấu.

-Ăn mừng luôn hả?

-Thì cứ coi như vậy đi. Nhá?

-Okie, lâu lắm rồi noona không ăn món em nấu, bọn trẻ cũng nhớ cậu Jaejoong lắm!

-Dạ. Thôi em về còn ghé qua siêu thị mua ít đồ. Chị ở lại bàn giao công việc cho mấy staff giùm em nha.

-Ừ!

Jaejoong bắt taxi đến siêu thị gần nhà bố mẹ cậu. Có gì lát nữa đi bộ về cũng được.

Cậu chọn những thực phẩm tươi ngon nhất. Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng cậu có thể nấu cho gia đình rồi, nó phải là bữa cơm tuyệt vời nhất. Mua xong đồ cậu trở về Kim gia. Đúng như dự đoán của cậu, đang giờ tan tầm, taxi không bắt được đã đành, đường lại tắc nghẹt thế kia. Đi bộ là thượng sách! Đúng là Kim Thiên Tài mà!

Cậu đang ngân nga hát ca khúc quen thuộc thì chợt khựng lại. Có thứ gì đó…

…quen lắm…

…nhớ lắm…

…dáng người ấy…

…điệu bộ ấy…

…không thể nhầm được…

JUNG YUNHO!

~~~End Part 2~~~

note: part 3 nó có thế nào cũng đừng oánh em mà tội nghiệp. Em sợ quá là em ứ up nữa đâu đấy

[Tone in heaven - Part 3 : Tone in heaven]

-Yunho… – Jaejoong mấp máy môi gọi khẽ. Đôi chân cậu như mọc rễ, không bước đi đâu được. Những cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt trong cậu, vui mừng, hạnh phúc, đau đớn, xót xa…

-Xin chào, lâu quá rồi không gặp! -Yunho đứng trước Jaejoong mỉm cười chào cậu. Hôm nay trông hắn khác hẳn với Jung Yunho mà cậu gặp cách đây gần một tháng. Gọn gàng hơn, đĩnh đạc hơn… Và đôi mắt ấy… Không còn u buồn, lạc lõng như trước nữa.

-Chào… -Jaejoong vẫn không bình tĩnh lại được.

Café Evergreen.

-Anh dạo này thế nào? -Jaejoong nhấp một ngụm café. Đắng ngắt!

-Ừm, ổn. Chúng tôi rất ổn! -Yunho cười hạnh phúc.

-Chúng tôi? Ý anh là… -Jaejoong nín thở ngóng chờ điều mà cậu sợ nhất.

-Phải, vợ chồng tôi đã hoà thuận. Và… Cô ấy đã mang thai 2 tháng! -Yunho nhìn ra bên ngoài.

-Chúc mừng anh! -Jaejoong khó khăn nuốt ngụm café đen đặc xuống cổ như nuốt chính nỗi đau của cậu vào trong lòng. Nhưng… Cậu đau cái gì chứ? Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Cậu có thể yên tâm vĩnh biệt thế giới này rồi!

-Ngày mai album của cậu sẽ phát hành phải không?

-Ừm… -Jaejoong ừ nhẹ trong họng, mặt cậu cúi gằm xuống. Tách café đã cạn.

-Tôi sẽ mua ủng hộ cậu. Chúc cậu thành công! -Hắn vỗ vai cậu -Thôi, tôi phải về. Tạm biệt nhé! Tôi nghĩ cậu nên gọi taxi mà về, ngôi sao nổi tiếng mà hiên ngang đi giữa đường thế sao?

-Ừm. -Cậu nở nụ cười tươi nhất có thể với hắn -Tạm biệt anh! /À không, phải là vĩnh biệt mới đúng/

Biệt thự Kim gia.

Jaejoong cùng Suk Jin và bà Kim chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Đã lâu rồi cả nhà không quây quần đông đủ thế này. Có lẽ cũng từ ngày cậu dọn ra ở riêng.

-Bố, Ji Hoon hyung, 2 người vào dùng cơm thôi ạ! -Jaejoong ra phòng khách mời ông Kim và Ji Hoon-chồng Suk Jin. -Hyun A, Seo Hyun, lại đây với cậu nào! -Cậu gọi 2 cô cháu gái lại gần mình. Những thiên thần của cậu!

-Jaejoong, hyung trông em có vẻ gầy đi. Công việc bận quá à? -Ji Hoon quan tâm hỏi.

-Chuẩn bị album trong 3 tuần gì mà không bận? -Bà Kim có vẻ trách móc cậu.

-Mẹ…

-Thôi ngồi xuống ăn đi! Đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Hiếm khi cả nhà mới được đầy đủ như thế này, Seo Hyun sang đây với ông để cậu con ăn cơm nào! -Ông Kim cười hiền.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và đối với Jaejoong thì nó mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Những giây phút cậu còn tồn tại trên đời này giờ đây trở nên đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Hôm nay cậu ăn nhiều, cười nhiều… Nhưng nếu có thể, hãy nhìn vào ánh mắt cậu, có một nỗi đau mang tên Jung Yunho…

Gần một tháng qua, không giây phút nào cậu quên đi hắn. Cậu lao vào công việc như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Những lúc chỉ còn một mình cậu lại lang thang trên phố. Đôi chân cậu vô thức dừng lại trước con hẻm đó. Cửa nhà đóng im ỉm… Hỏi ra mới biết, hắn đã chuyển nhà đi rồi. Thế cũng tốt! Sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu nhớ đến hắn nữa…

…nhưng vẫn có đấy,

đó là trái tim của cậu. Trái tim trong lồng ngực cậu nhưng nó thuộc quyền sở hữu của Jung Yunho.

Cuộc gặp ngày hôm nay cũng không hẳn là tin xấu… Nhờ nó mà cậu có thể an tâm hơn. /Yunho, hạnh phúc thay cả phần của em nhé/

Ngày đầu tiên phát hành album.

55.000 bản đã được tiêu thụ, Tone in heaven đã đạt kỉ lục album có doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên ra mắt.

Tình trạng sức khoẻ của Jaejoong xấu đi rõ rệt. Cậu không thể ăn đồ cay nữa, máu sẽ chảy.

1 tháng sau ngày phát hành album.

Tone in heaven liên tục phá vỡ các kỉ lục trước đó. Ca khúc chủ đề được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Đó là điều Jaejoong mãn nguyện nhất!

Cậu sụt kí nhanh chóng, tình trạng chóng mặt nhức đầu xảy ra thường xuyên hơn. Chắc cậu không cầm cự được lâu hơn nữa.

Lễ trao giải “Thành tựu âm nhạc xuất sắc của năm”

Tone in heaven nghiễm nhiên rinh về cho Jaejoong những giải quan trọng nhất “Album của năm”, “Bài hát của năm”, “Ca sĩ của năm”…

Jaejoong cười trong đau đớn. Có thể nói sức khoẻ của cậu đã sắp về con số 0. Cậu đã phải đến bệnh viện để trị liệu rất nhiều lần. Gia đình cậu đã đi du lịch từ nửa tháng trước nên không ai hay biết gì về tình hình của cậu. Họ nói hôm nay sẽ về, có lẽ phải một lúc lâu nữa. Hôm nay trời nhiều mây…

-Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. -Jaejoong cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất trước hàng chục ống kính máy quay, tay cậu nắm chặt chiếc cúp bằng thủy tinh trong suốt. Cơ thể cậu bắt đầu run lên. -Tôi xin gửi tặng giải thưởng này cho bố mẹ tôi, chị gái tôi, cho các bạn, những người luôn yêu mến tôi… – Mắt Jaejoong mờ đi, cậu sắp đi đến giới hạn của mình rồi. Không, cậu phải cố, phải cố! -…và người ấy…

*huỵch*

-…người tôi yêu, Jung Yunho. -Môi cậu mấp máy không thành lời.

-Kìa, cậu ấy ngất!

-Nhanh lên! Gọi cấp cứu!

Mọi người trong khán phòng nhốn nháo hết cả. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-KIM JAEJOONG! – Có tiếng ai đó gọi cậu, không ai biết là ai…

Ò e… Ò e… Ò e…

-JAEJOONG! JAEJOONG! TRỜI ƠI CON TÔI! -Bà Kim khóc nấc lên trước cửa phòng cấp cứu. Tại sao lại ra cơ sự này? Jaejoong bị làm sao? Gia đình vừa trở về sau chuyến du lịch đã phải nhận ngay tin xấu này.

-Mình, mình bình tĩnh đã! -Ông Kim ôm lấy vợ mình để trấn tĩnh bà và cũng tự trấn tĩnh bản thân ông.

-Mẹ, chắc Jaejoong chỉ kiệt sức vì làm việc quá nhiều thôi mà, không sao đâu! -Suk Jin lên tiếng.

*cạch*

-Bác sĩ, Jaejoong thế nào rồi? Con tôi nó làm sao? -Bà Kim hốt hoảng hỏi bác sĩ ngay khi ông vừa bước ra.

-Bệnh của cậu ấy đã không thể cứu được nữa… Gia đình chuẩn bị đi… -Nét mặt vị bác sĩ thoáng buồn.

-BỆNH? Bệnh gì cơ?

-Gia đình không biết? -Bác sĩ ngạc nhiên.

-Chúng tôi không hiểu… Bác… Bác sĩ nói rõ hơn được không?

-Có lẽ cậu ấy giấu gia đìng, cậu ấy bị máu trắng từ 3 năm trước. Chúng tôi có yêu cầu cậu ấy phẫu thuật nhưng cậu ấy không đồng ý….

-TRỜI!!!!!

Tin Jaejoong bị bệnh khiến gia đình họ Kim chao đảo. Bà Kim cả ngày mất hồn, gào khóc vì thương con. Ông Kim im lặng nhưng có ai hiểu lòng ông đang nặng trĩu? Suk Jin hết lo cho Jaejoong ở bệnh viện lại về nhà lo cho bố mẹ… Mọi chuyện thật rối rắm. Jaejoong lúc hôn mê lúc tỉnh. Nhưng cậu đã không thể đi lại được nữa, cậu quá yếu!

Tin Jaejoong bị bệnh đã nhanh chóng lan khắp. Đây chính là cú sốc lớn đối với những người hâm mộ của cậu. Đúng là ở đời không ai lường trước được chữ NGỜ. Tất cả mọi người đều cảm thấy đáng thương cho cậu. Sự nghiệp, tương lai đang phơi phới ra đó, vậy mà…

Jaejoong đang đứng giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt, nhưng bông hoa đủ màu sắc đung đưa theo chiều gió. Mùi hương của hoa, của cỏ, của không khí nơi đây hoà quyện vào nhau khiến cậu thấy vô cùng thoải mái. Cậu khoẻ ra rất nhiều, cảm giác đau đầu, chóng mặt đã không còn nữa. Có phải cậu khỏi bệnh rồi không?

Cậu dang rộng 2 tay để đón lấy ánh nắng. Chợt cậu tự hỏi : Đây là đâu? Sao từ trước đến nay cậu chưa từng biết đến? Mà nữa, sao cậu lại có mặt ở đây?

Những câu hỏi ấy làm cậu tò mò, cậu bước đi nhẹ nhàng trên nền cỏ như sợ chúng đau vậy. Cậu muốn đi tìm người để hỏi xem đây là nơi nào.

Cậu ngước lên nhìn phía trên, bầu trời hôm nay lạ lắm, không giống như những gì cậu vẫn thấy. Hôm nay trông nó thật gần!

Cậu cứ bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Cậu làm theo những gì trái tim mình mách bảo, không hiểu sao càng lúc tim cậu càng loạn nhịp, nó như muốn phá nát lồng ngực cậu ra vậy.

-Yunho? -Jaejoong nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, phải rồi, là hắn, Jung Yunho.

-Yunho! -Cậu với tay ra để chạm vào người hắn nhưng chợt hắn tan biến như bọt biển. Chẳng nhẽ lại là ảo giác? Không thể nào! Cậu thấy hắn rõ lắm mà!

-YUNHO! YUNHO!

Cậu quay đi tứ phía để tìm hình bóng ấy, hình bóng mà bấy lâu nay ngự trị trong tâm trí và trái tim cậu.

-Cậu ấy chưa chết nên không thể lên đây được đâu!

Một giọng nói thanh thoát vang lên từ sau lưng cậu. Jaejoong quay ngoắt lại nhìn. Ai? Ai vừa nói linh tinh cái gì đấy?

-Ngươi… Ngươi là ai? -Cậu run rẩy chỉ vào người đang đứng trước mặt cậu. Người ấy mặc bộ đồ trắng toát, trên tay cầm vật gì đó phát sáng được. Lạ ở chỗ…trên đầu người đó là vòng tròn màu vàng lấp lánh.

-Ta là thiên thần, ta có nhiệm vụ dẫn ngươi tới gặp Thượng Đế. Thôi không nói nhiều nữa, mau đi theo ta. Thượng Đế đã chờ Ngươi lâu lắm rồi.

-Thiên thần? Thượng Đế? Vậy đây là…

-Là Thiên Đường, là chốn dừng chân mơ ước của tất cả mọi người.

-Vậy có nghĩa là… Tôi chết rồi ư?

-Phải!

-KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!

-Jaejoong, Jaejoong! Em làm sao thế? Jaejoong! -Suk Jin giữ chặt người Jaejoong khi thấy cậu vùng vẫy thật mạnh, trán ướt đẫm mồ hôi.

-Các người lừa tôi! Không có thiên thần Thượng Đế gì sất! TÔI CHƯA CHẾT! QUÂN LỪA ĐẢO! LỪA ĐẢO! -Jaejoong vẫn chưa chịu tỉnh lại, chắc cậu đang mơ điều gì khủng khiếp lắm.

-JAEJOONG! Noona đây, tỉnh lại đi em! Jaejoong! -Suk Jin rơi nước mắt, em trai cô… Nó có tội tình gì chứ?

-AAAAA!!!!! -Jaejoong mở choàng mắt, cậu thôi không giẫy nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

-Noo… Noona… -Cậu thở dốc. -Em… Em chưa chết phải không?

-Ừ, chưa, em còn sống mà! Jaejoong của noona còn lâu mới chết! -Suk Jin giấu đi những giọt nước mắt, càng nhìn Jaejoong cô càng thương, cậu bây giờ chẳng khác gì bộ xương biết cử động, những cử động rất yếu.

-Noona…

-Sao hả em?

-Em xin lỗi… -Jaejoong nhìn thẳng lên trần nhà, cậu đang cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu tức ngực vô cùng.

-Xin lỗi vì cái gì?

-Lẽ ra em nên nói chuyện này sớm hơn để mọi người từ từ đón nhận nó… Em làm mọi người sốc quá phải không?

-Ôi cái thằng nhóc này, nếu vì chuyện đó thì noona phải là người xin lỗi em mới đúng. Ngày nào noona cũng gặp em mà còn không phát hiện ra em mắc bệnh. Noona thật vô tâm mà!

Suk Jin không biết nên cười hay nên khóc với Jaejoong nữa. Cậu em quý tử của cô mắc bệnh nặng lẽ ra cô và gia đình phải quan tâm chăm sóc cho cậu. Đằng này lại để cậu lo lắng cho mọi người. Jaejoong à, cậu có phải là người nữa không? Sao lại tốt quá mức như vậy? Bố mẹ ruột của cậu mà biết cậu thánh thiện như thế này chắc họ sẽ ăn năn lắm. Họ đã vứt đi một thiên thần…

-Noona, em có chuyện muốn nhờ chị…

-Ừ, em nói đi!

-Noona đi gặp một người giùm em…

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Jaejoong.

-Để noona ra mở cửa, chắc là bác sĩ đến khám đây mà.

Suk Jin đi nhanh ra mở cửa, là Yoochun.

-Suk Jin noona, Jaejoong hyung! -Nó cúi đầu rất lễ phép. Thằng bé mắt hoe đỏ, chắc vừa mới khóc.

-Yoochun à, vào đi em! -Suk Jin mở rộng cửa cho Yoochun vào.

-Yoochun đến chơi đấy à? Ngồi xuống đi em? -Jaejoong gắng gượng ngồi dậy, mặt cậu khẽ nhăn lại.

-Ấy, hyung cứ nằm đi. Không cần lịch sự với em đâu! -Yoochun chạy lại đỡ Jaejoong.

-Hai em ngồi chơi, noona ghé qua nhà một lát! Yoochun giúp noona trông Jaejoong nha! -Suk Jin mặc áo khoác rồi chào mọi người.

-Vâng, noona cứ tin ở em! -Yoochun cười tươi.

-Noona cứ làm như em là con nít ấy!

-Thôi noona về đây!

Cánh cửa khép lại, không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Jaejoong cúi xuống vân vê mấy đầu ngón tay của mình, còn Yoochun vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của nó. Nó yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng nó không dám nói, bởi nó sợ nếu nó nói ra cậu sẽ rời xa nó, như thế còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Nhưng nếu nó không nói ra lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Nó không muốn chôn vùi bí mật này mãi…

-Hyung à! / Yoochun à! -Cả Jaejoong và Yoochun cùng lên tiếng rồi cùng phì cười.

-Em nói đi / Hyung nói đi!

Cả 2 lại cùng nhường nhau.

-Thôi để hyung nói trước.-Jaejoong giành quyền nói trước. Cậu không thể trì hoãn việc này được nữa. Cậu sắp đi thật rồi. Cậu biết giấc mơ đó là một điềm báo.

-Vâng, hyung nói đi! -Yoochun thu lại ý định tỏ tình của mình. Có lẽ nó sẽ chôn vùi bí mật này xuống sâu đáy lòng nó…

-Em đi tìm Jung Yunho giùm hyung và nói với anh ta… -Jaejoong ngừng lại vài giây, cậu muốn nói ngay ý định của mình nhưng sao khó quá. Cậu… Chẳng lẽ cậu sắp đi thật rồi sao?

-Hyung! Hyung sao thế? -Yoochun hốt hoảng đỡ lấy Jaejoong. Mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, bàn tay cậu bấu chặt lấy tay Yoochun như người chết đuối cố giữ lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng…

-Em nói… Với anh …ta… Hyung… Hyung….

-Để em gọi bác sĩ! Hyung đừng nói nữa!

Yoochun với tay lên ấn chuông gọi cấp cứu. Nước mắt nó chan hoà khắp khuôn mặt.

-Nói…với Yunho, Kim Jaejoong… Kim Jaejoong yêu Jung Yunho… Yêu nhiều lắm!

-Được, em sẽ nói, hyung đừng nói nữa! -Yoochun chẳng còn thì giờ mà buồn cho bản thân nữa. Tình hình của cậu nguy kịch quá rồi.

Bác sĩ cùng y tá chạy vào, họ đuổi Yoochun ra ngoài. Nó ghì lại, Jaejoong nói với theo :

-Đi đi, đi ngay đi!

Cậu ngất lịm.

Yoochun gạt đi 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt. Nó khóc vì cậu, khóc vì nó. Đúng là cuộc đời không đơn giản như mơ.

Nó chạy đi tìm Yunho, nhưng biết tìm đâu bây giờ. Anh họ nó, người anh mà nó từng yêu quý nhất bây giờ lại trở thành tình địch của nó. Nó biết phải làm sao đây?

-Noona, noona vào viện ngay, Jaejoong hyung đang rất nguy kịch! -Vừa lái xe nó vừa gọi điện cho Suk Jin.

“Được, noona vào ngay!”

Yoochun quẳng điện thoại sang một bên để tập trung lái xe. Jung Yunho, anh đâu rồi? Đã lâu rồi không liên lạc với hắn nên nó cũng không biết số điện thoại, hắn đã đổi số từ  ngày dọn về khu ổ chuột sống rồi. Chưa bao giờ nó thấy bản thân mình vô dụng đến thế.

Kíttttt……….

Nó phanh gấp lại, hình như nó vừa va vào xe đằng trước, đèn đỏ mà nó không để ý!

-Yah! Đi đứng kiểu gì vậy hả? – Chủ nhân chiếc xe đằng trước quay lại chửi Yoochun, là một cô gái trẻ. Yoochun thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Quen lắm!

-Chị là… Lee Hyori phải không?-Yoochun bước ra khỏi xe đến gần chỗ cô gái đó.

-Sao cậu biết tôi?

-Em là, Yoochun em họ của Yunho đây, em có gặp chị ở lễ cưới của 1 người, có lẽ chị quên em rồi. Chị à, anh Yunho đâu?

-Anh ta ở đâu sao tôi biết?

-Chị làm vợ anh ấy mà không biết anh ấy ở đâu sao?

-Chúng tôi li hôn từ lâu rồi! Tạm biệt cậu, tôi đi đây!

Hyori đóng cửa kính ô tô lại rồi cho xe chạy thẳng bỏ mặc Yoochun đứng ngây ra ở đó. Đèn xanh rồi mà Yoochun vẫn không chịu vào xe làm mấy chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Nó luống cuống chui vào rồi lái xe đi. Nó vẫn chẳng hiểu mọi chuyện là thế nào cả.

Bỗng nó nhớ lại chuyện ngày xưa, cái hồi mà nó và Yunho vẫn còn là những đứa trẻ. Hắn ta hay gây chuyện đánh nhau rồi bị nội phạt. Mỗi lần như thế Yunho thường hay ra công viên thành phố và ngối suy ngẫm ở đó. Bố Yunho mất sớm nên thường bị lũ bạn trêu chọc, Yunho lại là người nóng tính nên xảy ra ẩu đả là chuyện đương nhiên. Li hôn với vợ có lẽ là chuyện đáng buồn, có lẽ Yunho cần một nơi yên tĩnh để lấy lại tinh thần

Hy vọng suy luận của nó đúng và hy vọng thói quen của Yunho chưa thay đổi!

Công viên trung tâm Seoul.

Yoochun vừa đi vừa lầm bầm cầu nguyện. /Yunho, xin anh hãy ở đây, Jaejoong cần anh!/

*Bộp*

Yoochun va phải ai đó, hôm nay là cái ngày va chạm hay sao thế? Nó cứ bước vài bước là lại xô vào người ta, lúc nãy cũng chạm mặt “chị dâu” của nó nhờ “va chạm” kìa.

-Tôi xin lỗi, tôi vội quá! -Nó cúi đầu mấy cái liền. – Ơ… Yunho hyung!

-Yoochun?

Rồi chẳng đợi hắn kịp phản ứng Yoochun đã lôi hắn đi xềnh xệch. Có gì lên xe nó sẽ giải thích sau.

Bệnh viện.

Ông bà Kim cùng Suk Jin chỉ còn biết im lặng đứng nhìn Jaejoong, cậu đã phải thở bằng bình oxi, bác sĩ nói sắp rồi… Bà Kim cũng không còn nước mắt để khóc nữa… đứa con trai của bà, tuy không phải do bà dứt ruột đẻ ra nhưng bà coi cậu chẳng khác nào Suk Jin, thậm chí là có phần hơn, nó có tội tình gì mà cuộc đời nó lại trớ trêu đến thế? Ông trời có còn công bằng nữa không?

Jaejoong khẽ khàng mở mắt nhìn mọi người, nước mắt cậu lại rơi, cậu biết vì mình mà mọi người phải khổ, bố mẹ cậu cậu chưa trả ơn được ngày nào vậy mà… Cậu hối hận, vô cùng hối hận, nếu ngày trước cậu chịu làm phẫu thuật thì cũng đâu xảy ra cơ sự này?

-Jaejoong tỉnh rồi!- Ông Kim reo lên như một đứa trẻ. Những nếp nhăn trên mặt ông như giãn ra.

-Jaejoong…

Cậu không thể nói gì nữa, cậu chỉ biết khóc thôi. Gối đã ướt đẫm rồi!

-JAEJOONG HYUNGGGGGGG!!!!!!!!!

Yoochun chạy xông vào phòng, theo sau nó là Yunho, nét mặt hai người vô cùng căng thẳng.

-Em đến rồi, em đưa Yunho hyung về cho hyung đây, hyung nhìn đi! -Yoochun thở hồng hộc.

Nét mặt Jaejoong rạng rỡ hẳn, bàn tay cậu cố gắng đưa lên cao để chạm vào người Yunho. Hắn ta quỳ xuống bên cạnh cậu và nắm chặt lấy bàn tay gầy. Hắn khóc!

Yoochun ra hiệu cho mọi người ra ngoài để hai người nói chuyện. Chuyện của họ hãy để họ giải quyết với nhau!

-Jaejoong à! -Yunho mở lời trước. Hắn đã biết tất cả, Yoochun đã kể cho hắn nghe lúc ngồi trên xe. –Jaejoong à, tôi… À anh… Đến rồi, anh xin lỗi! Yoochun đã nói với anh tất cả, anh xin lỗi!

Nước mắt hắn rơi xuống bàn tay cậu nóng hổi. Cậu đưa tay mình lên gạt chúng đi. Yunho đừng khóc, cậu đau lắm.

-Anh và cô ta đã ly hôn ngay sau khi cô ta đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không nói dối em đâu. Quả thật là anh và cô ta đều rất ổn, anh được nhận vào hội văn hoá nghệ thuật còn cô ta cũng về sống với một người có điều kiện tốt hơn anh. Cô ta đã mang thai với người ấy. Ngay từ đầu anh và cô ta lấy nhau không phải vì tình yêu, là do 2 nhà có hôn ước từ trước thôi… Anh xin lỗi… Anh đã yêu em từ rất lâu rồi… Có lẽ em không còn nhớ… Khoảng 10 năm về trước anh từng đến nhà em để thăm mẹ em, anh đã gặp em và anh đã có cảm tình với em từ ngày đó. Một thời gian dài khiến anh không còn nhớ mối tình ấy, rồi em xuất hiện trước mặt anh… Anh…

Hắn gục xuống khóc nức nở, đôi vai khẽ run lên. Cậu muốn ôm hắn vào lòng để vỗ về, cậu muốn nói ngàn lời yêu hắn nhưng cậu không thể… Jaejoong dùng cả 2 tay để chạm vào khuôn mặt hắn, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt này, từng chi tiết một.

-Anh yêu em Jaejoong à! -Hắn hôn lên bàn tay cậu. Từng tiếng nấc khiến hắn trông thật tội nghiệp.

Jaejoong không thể im lặng mãi như thế, cậu muốn chính miệng mình nói rõ với hắn rằng cậu yêu hắn. Cậu giật mạnh bình oxi trên mặt ra dù biết rằng rất nguy hiểm. Cậu có 2 sự lựa chọn “Nói ngay bây giờ” hoặc “Im lặng mãi mãi”. Và cậu chọn phương án 1.

-Jaejoong, em làm gì thế? Nguy hiểm lắm biết không? -Yunho vội vàng đặt lại bình oxi nhưng cậu ngăn không cho.

-Yunho… Nghe em nói… Một lần thôi… -Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn, tha thiết.

-Vậy em nói đi… -Hắn dừng hành động của mình lại để nghe. Tiếng cậu rất nhỏ, như âm gió vậy.

-…Em… -Cậu cố nói to để hắn nghe rõ. -EM YÊU ANH! KIM JAEJOONG YÊU JUNG YUNHO!!!!! – /Hãy sống tốt nhé, em sẽ cầu nguyện cho anh. Em yêu anh và… Vĩnh biệt anh!/

Tít… Tít… Tít…

Bộ máy điện tâm đồ kéo một đường thẳng dài đến nhức mắt. Tất cả các con số trên màn hình đều trở về số “0″.

-KHÔNGGGGG!!!!! JAEJOONG À, TỈNH LẠI ĐI EM! ANH YÊU EM VÀ EM CŨNG YÊU ANH, CHÚNG TA CÒN CHƯA HẸN HÒ MÀ, GIA ĐÌNH VẪN CHƯA BIẾT CHUYỆN CỦA CHÚNG TA MÀ! ĐỪNG NGỦ NỮA JAEJOONG, DẬY ĐI! ANH SẼ SÁNG TÁC NHIỀU BÀI HÁT NỮA ĐỂ EM HÁT. DẬY ĐI EM!!!!!

Yunho gào lên trong vô vọng, tất cả đã quá muộn!

10 năm trước hắn được xem một bộ phim kể về một câu chuyện tình ngang trái.

Một gã đàn ông đã có vợ con đuề huề những lại đi lừa gạt một thiếu nữ trẻ. Gã lấy đi tất cả của cô… Cô gái ấy đã đau khổ đến mức sinh bệnh. Nhưng đến lúc lâm chung rồi cô vẫn yêu gã…

Hắn đã dựa vào nội dung đó để viết nên Tone in heaven. Hắn rất ghét tên khốn trong phim và tự hứa rằng hắn sẽ không bao giờ làm khổ người yêu hắn.

Nào ngờ 10 năm sau hắn đã biến thành một kẻ chẳng khác nào tên khốn đó.

Hắn hận bản thân mình. Rất hận!

/Jaejoong à, đợi anh/

“Lắng nghe đi anh, lắng nghe đi…

…lắng nghe lời em nói…

…lắng nghe đi anh, lắng nghe đi…

…âm thanh chốn thiên đường…”

*tách*

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bông hoa màu trắng trên tay cậu. Cậu không rõ nó là hoa gì, có lẽ là hoa dại.

-Jaejoong, hôm nào dậy tôi hát bài ấy nha!

-Thiên thần mà cũng phải hát sao? -Cậu đùa.

-Đừng quên bây giờ cậu cũng là thiên thần rồi đó Jaejoong ạ.

-Tôi không thể trở thành thiên thần… Vì tôi còn yêu người đó… -Cậu miết nhẹ lên cánh hoa. Hình ảnh Yunho chợt hiện về rõ nét. -Là thiên thần thì không được vướng bận chuyện tình ái.

-Nhảm nhí! Ai nói cho cậu như thế?

-Mọi người…

-Đừng buồn Jaejoong à, cậu nhớ người ta lắm phải không?

Jaejoong gật đầu khẽ.

Sao không nhớ chứ. Bây giờ cậu và hắn đã là 2 thế giới rồi, làm sao có thể gặp được nhau nữa? Mà cậu lại còn yêu hắn rất nhiều.

-Đừng lo, cậu ta sắp lên đây với cậu rồi đấy!

-Ngài nói sao? -Jaejoong ngạc nhiên.

-Aigoo… Ngài gì chứ, tuy tôi là tiền bối của cậu nhưng đừng xưng hô như vậy, gọi tôi là Heechul được rồi. Tối qua tôi có lẻn vào xem sổ sách của Người, tôi thấy cái tên Jung Yunho đã được liệt vào sổ tử, độ nay mai là cậu ta có mặt ở đây thôi.

-Anh ấy… Yunho không thể chết!

-Đó là ý của Người, không cãi được đâu! Cậu ta lên đây rồi thì 2 người bàn xem nên ở lại đây làm thiên thần tiếp hay xuống trần gian đầu thai kiếp khác nhé. Thôi ta đi gặp Hannie của ta đây! Tạm biệt!

Thiên thần Heechul giang cánh bay đi.

Jaejoong cúi xuống ngắm nhìn bông hoa trong tay mình.

-Yunho à, em bảo anh phải sống tốt cơ mà?

-Ai bảo em bỏ anh mà đi!

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Cậu bỗng thấy trong lòng vui lạ nhưng rồi cậu lại tự dập tắt niềm vui ấy đi.

-Đừng hoang tưởng nữa Jaejoong, phải mấy ngày nữa Yunho mới lên đây cơ mà! -Jaejoong lầm bầm trong miệng.

-Anh lên đây với em rồi đây!

Một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau… Ấm quá!

-Yunho, là anh thật sao? -Jaejoong vẫn không quay lại, cậu sợ mình đang mơ, nếu cậu cử động tất cả sẽ tan biến.

-Không anh thì ai? Quay lại mà nhìn anh này. Anh đã thu xếp xong tất cả mọi việc để lên đây với em mà em không nỡ quay lại nhìn anh lấy một cái sao?

-Yunho… -Cậu từ từ quay lại. – Là anh, đúng là anh rồi! Yunho, em nhớ anh lắm! Huhu…

Jaejoong ôm chầm lấy Yunho.

-Thiên thần gì mà mau nước mắt vậy? Thiên thần phải cười chứ!

-Hức… Em bảo anh phải sống thật tốt cơ mà, anh lên đây làm gì? Anh xuống đi! Xuống đi! -Jaejoong buông Yunho ra rồi đẩy hắn đi.

-Ơ kìa, anh lên đây để xin Thượng Đế cho chúng ta làm lại từ đầu mà. Em dẫn anh đi tìm Người đi! Chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Nhé?

Jaejoong cúi đầu mỉm cười, hành động đó thay cho lời đồng ý.

-Đi nào!

Đại điện.

-Hai con quyết định như thế sao? -Thượng Đế đã nghe lời thỉnh cầu của 2 người họ. Bây giờ Người đang hỏi lại cho chắc.

-Vâng, đó là ước nguyện của chúng con. Mong người chấp thuận.

-Làm thiên thần chẳng phải tốt hơn sao? Có thể thoát khổ ải trần gian, lại có thể trường sinh bất tử.

-Nhưng chúng con chỉ muốn là những người bình thường, chúng con muốn một cuộc sống bình thường thưa Người!

-Haiz… Ta không biết Tình yêu có gì hay mà ai rơi vào cũng trở nên khác lạ. -Thượng Đế đăm chiêu suy nghĩ.

-Người yêu thử đi thì biết. -Heechul chêm vào.

-IM! -Người quát. -Ta còn chưa xử con cái tội mải mê hẹn hò với Han Geng rồi không hoàn thành nhiệm vụ đâu.

-Dạ, chuyện đó con đã xin lỗi người rồi mà! -Heechul phụng phịu.

-Xin lỗi là xong à? Con có biết con giết nhầm một mạng người rồi không? Ta bảo con ghi Kim Jeejoong chứ ta bảo con ghi Kim Jaejoong hồi nào hả?

-Cái gì? Người vừa nói cái gì? -Yunho trừng mắt.

-À, ta ta…

-Người chết lẽ ra không phải con đúng không?

-Cái đó… Ta… Là do ta cai quản cận thần không tốt…

-Thế còn Yunho? Người ghi nhầm tên con thế còn Yunho thì sao?

-Điều này… Chắc có lẽ Yunho đã tận số. -Thượng Đế ấp úng. Gì chứ lỗi của Người rành rành ra đó mà!

-Không phải đâu, là tự con ghi tên Yunho vào sổ tử đó! -Heechul hồn nhiên đáp. -Tại con thấy Jaejoong suốt ngày ủ rũ nên con đành gọi Yunho lên chơi với cậu ấy.

-CÁI GÌÌÌÌÌ????? -Cả 3 người còn lại xém xỉu.

-Thôi được, ta sẽ đền cho 2 con, 2 con muốn gì? -Thượng Đế rất muốn nhảy vào xử Heechul một trận, sự sống còn của người ta mà cậu ta coi như trò đùa ấy. Cái tội viết nhầm tên đã là tội lớn, còn tội tự ý viết tên người ta gọi là gì? Thôi thì đành đền bù cho đôi uyên ương kia trước rồi Người sẽ phạt tên tiểu tử kia sau.

-Chúng con muốn đầu thai sớm, càng sớm càng tốt! -Yunho nói nhanh.

-Vậy được, các con thư thả dạo chơi trên này cho biết mùi thiên đường đi. Để ta gọi người ghi tên hai con vào sổ sinh, khi nào xong thì hai con có thể đầu thai. -Người ôm đầu đau khổ.

-Dạ, cảm ơn Người! -Yunho và Jaejoong nắm tay nhau thật chặt.

-Và kiếp sau các con vẫn muốn là một đôi chứ?

-Tất nhiên rồi ạ.

-Thượng Đế, Người để con đi ghi tên họ cho! -Heechul hí hửng.

-Con nghĩ ta còn tin tưởng con nữa sao? Đi gọi Han Geng về đây cho ta! -Thượng Đế tức đỏ mặt.

Trước sự tức giận ấy của Người, đôi tình nhân kia đã khéo léo lủi đi. Chưa biết kiếp sau họ là ai, họ sẽ yêu nhau như thế nào, họ không cần biết! Thượng Đế đã hứa để họ thuộc về nhau, thế là đủ. Và nữa, bây giờ họ đang hạnh phúc bên nhau, hãy cứ tận hưởng đã.

Tình yêu luôn đẹp, đúng không?

END.

~~~

cái kết này ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro