3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ~

- Á Hiên ơi, mẹ con vừa mới gọi điện, họ nói tìm được người ghép mắt phù hợp với con rồi!
- Nghĩa là... nghĩa là... con có cơ hội nhìn được rồi?
- Đúng vậy! Cả nhà đã nói sẽ không ai từ bỏ con mà!
- Con... con...
Niềm vui bất ngờ ập tới, Lâm Lâm ngồi bên xoa đầu tôi:
- Chúc mừng cậu. Sau này cậu có thể nhìn thấy hoa linh lan của chúng mình nở rồi.
- Còn có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu nữa...
- Tất nhiên rồi...

~ ~

Sau đó ít lâu, tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể và chuẩn bị cho quá trình cấy ghép. Lâm Lâm không thể cùng đi nên mỗi ngày cậu ấy đều gọi điện cho tôi, cậu ấy hứa nhất định sẽ đến thăm tôi sớm nhất có thể. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, tôi phải băng mắt và nằm viện theo dõi một thời gian nữa. Dù sao trước giờ vẫn là một màn đen, không có gì khác biệt. Vài ngày trôi qua...
- Á Hiên con xem ai đến thăm con này. - giọng mẹ tôi vọng từ cửa phòng bệnh vào.
- Hiên Nhi, cậu thế nào rồi?
- Lâm Lâm, cậu đến rồi?
- Không phải tớ thì còn ai nào?
- Tớ... tớ có chút phấn khích. Cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy cậu rồi.
- Nếu như tớ không đẹp như tưởng tượng của cậu thì sao?
- Chắc chắn cậu còn đẹp hơn!
- Đến lúc đó không cho cậu nuốt lời đâu.

Cuối cùng cũng đến ngày tháo băng, tôi chầm chậm mở mắt, động tác này hiện giờ vẫn quá đỗi lạ lẫm. Ánh sáng, màu sắc, từng khuôn mặt người nhà hiện lên trước mắt tôi, rõ nét hơn bao giờ hết. Từng người, từng người đến ôm chặt tôi, ai nấy đều nức nở, chỉ mỗi tôi là im lặng đưa mắt tìm kiếm Lâm Lâm, nhưng hình như cậu ấy không còn ở đây nữa.

Mẹ nói, Lâm Lâm và bác đã về nhà trước rồi. Đợi thủ tục xuất viện xong xuôi, mọi người sẽ đưa tôi về quê, để tôi gặp từng người một, không cần nóng lòng. Nhưng mà sao tôi có thể không sốt ruột cho được? Sao tôi có thể chậm trễ việc được nhìn thấy dáng vẻ của người trong lòng bấy lâu nay?

~ ~

Tôi trở về quê nhà, chào từng người thân đã luôn chăm sóc tôi. Thì ra mọi người trông như vậy, có người giống với tưởng tượng của tôi, có người không, ai nấy đều hết sức vui mừng, ôm tôi mãi không buông. Tôi đến thăm bà, nói với bà tôi có thể nhìn thấy mọi thứ mà bà từng kể cho tôi rồi, chỉ tiếc nếu sớm hơn một chút, tôi có thể thấy cả bà nữa...

Sau cùng, tôi đến nhà Lâm Lâm, bác Lâm Lâm nhìn thấy tôi cũng mừng rỡ như mọi người, nói dăm ba câu chuyện rồi chỉ tôi vào phòng cậu ấy, không dẫn tôi đi. Tôi không còn có thể kiềm chế niềm vui lúc này nữa, tôi đến trước cửa phòng, gõ cửa rồi cứ thể mở vào. Cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, mỉm cười, so với hình dung trước kia thậm chí còn đẹp trai hơn nhiều. Tôi hốt hoảng trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi đứng đó nói với cậu ấy:
- Tớ về rồi đây. Tớ cũng không nuốt lời, cậu thật sự đẹp trai hơn cả những gì tớ nghĩ đấy.
- Sao cậu còn đứng xa thế?
Lâm Lâm đứng dậy, người cậu ấy hơi run, cách cậu ấy di chuyển có gì đó không đúng lắm. Cậu ấy đi nửa đường thì dừng lại, đưa một tay ra trước.
- Không muốn đến đỡ tớ sao?
Lòng tôi bỗng trở nên hỗn loạn, tôi đang hạnh phúc là thế nhưng viễn cảnh trước mắt khiến tôi lo sợ, sao lại không giống như những gì tôi nghĩ? Tôi tiến lại gần, nắm tay cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng.
- Cậu sao thế? Sao lại cần tớ đỡ rồi? Trước giờ cậu luôn là người đỡ tớ cơ mà.
- Tớ xin lỗi. Thực ra tớ luôn giấu cậu. Tớ cũng là một người bị suy giảm thị lực, từ lúc quen cậu tới giờ, mắt tớ mỗi ngày đều mờ dần, giờ tớ đã không thể nhìn thấy cậu nữa rồi.
- Cậu... Sao lại phải làm như thế?
- Tớ không muốn cậu nghĩ rằng vì cùng cảnh ngộ nên tớ mới thương hại cậu. Tớ cũng không muốn sau này mình không nhìn được nữa trở thành áp lực cho cậu, cậu chỉ mới phẫu thuật lấy lại được thị giác. Có thể... có thể... cậu có thể không cần tớ nữa. Bây giờ tớ thế này, cậu không muốn ở cạnh tớ cũng không sao. Cậu còn tương lai mà...
- Đồ ngốc! Sao tớ lại không muốn ở cạnh cậu chứ? Cho dù trước đây không biết cậu trông thế nào, tớ vẫn luôn thích cậu. Tớ thích cách cậu nói chuyện với tớ, nắm tay tớ, ôm tớ, xoa đầu tớ. Tớ thích cảm giác có cậu ở bên. Không phải trước đây cậu nói cậu sẽ là đôi mắt của tớ à, giờ chúng mình đổi lại, tớ trở thành đôi mắt của cậu, ở bên cậu, bảo vệ cậu, nhé?
- Cậu không chê tớ?
- Tớ có gì mà chê cậu?

~ ~

Dù rằng, chuyện chúng tôi thay phiên nhau không nhìn thấy nghe thật hoang đường nhưng sự thật vẫn là Lâm Lâm mất đi thị lực rồi. Tôi quyết tâm ở bên chăm sóc cậu ấy thật tốt, hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác mở mắt chỉ thấy một màn đen là như thế nào. Cậu ấy đã nhìn ngắm thế giới nhiều năm như vậy, so với tôi trước kia, mất đi khả năng nhìn còn kinh khủng hơn nhiều. Dù cậu ấy luôn nói thực ra đã chuẩn bị tâm lí, trước kia ở cạnh tôi đều cùng âm thầm luyện tập các kĩ năng giống tôi nhưng tôi biết cậu ấy nhất định rất sợ hãi, mỗi khi tôi nắm tay, cậu ấy đều đang run. Có lẽ trước kia khi cậu ấy nhìn tôi, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác xót xa như vậy.

Có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy. Từng bước từng bước, cậu ấy dần quen với cuộc sống như vậy, cũng không mặc cảm đòi tôi rời đi nữa. Cậu ấy vui vẻ trở lại, cái miệng nhỏ lại líu lo không ngừng, còn thường xuyên làm nũng muốn tôi mua cái này, cái kia, đi ăn, đi chơi. Cậu ấy đáng yêu như vậy, không nhìn thấy đã không chịu nổi, nhìn thấy rồi sao có thể không nuông chiều được cơ chứ?

Trong lúc tôi chuẩn bị phẫu thuật, cậu ấy đã nhờ bác lắp một chiếc xích đu vào cây to trước cửa nhà tôi. Hiện giờ, mỗi ngày vào buổi xế chiều chúng tôi lại ra ngồi xích đu, cùng nhau nhắm mắt cảm nhận hoàng hôn. Mỗi lần cậu ấy dựa đầu vào vai tôi, cảm giác ngọt ngào trong lòng lại dâng lên. Muốn ở bên cậu ấy thật lâu, thật lâu, mỗi ngày cùng nhau vui vẻ làm những điều bình dị.

~ ~

- Hiên Nhi, cậu có muốn đi biển không?
- Có chứ, nếu cậu muốn chúng mình cùng nhau đi.
- Tớ muốn đi càng sớm càng tốt.
- Để tớ thu xếp rồi đưa cậu đi đón gió biển nhé.
- Tớ muốn nhặt vỏ sò về làm chuông gió.
- Tới đó cậu muốn bao nhiêu tớ nhặt cho cậu gấp đôi, không, gấp ba.
Đột nhiên cậu ấy nhắc tới chuông gió làm tôi chợt nhận ra đã lâu rồi tôi không nghe thấy chuông gió kêu, chẳng lẽ không có điềm lành nào chờ đợi chúng tôi ư?

- Lâm Lâm, tớ mua vé tàu rồi. Ngày kia chúng mình xuất phát, có thể xếp đồ từ giờ được rồi.
- Nhanh vậy sao?
- Cậu nói muốn đi càng sớm càng tốt mà.
- Ra biển rồi chúng mình cứ ngồi trên bãi biển một ngày một đêm, ngắm từ bình minh đến hoàng hôn, trăng mọc rồi trăng tàn có được không?
- Cậu đừng đặt mấy câu hỏi "được hay không" nữa, với tớ chỉ cần cậu nói, ở đâu, làm gì, lúc nào đều "được".
Cậu ấy không đáp, chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, ôm rất lâu, tôi cũng không muốn cậu ấy buông tay, tựa cằm lên vai, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy.

~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro