#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Diễn viên x Kim chủ]

Ford đang xem phim, thật ra thì cũng chẳng xem được gì, cậu đang suy nghĩ. Hôm nay tên cậu ghét trên trường nói rằng cậu trẻ con, chỉ biết sống trong sự bảo bọc của gia đình. Ford nghe tên đó nói xong cũng chỉ thấy hơi tức, riêng bọn bạn của cậu sống chết muốn cho tên kia một trận no đòn. Winny nói với cậu rằng không được để tên đó coi thường, làm gì đó cho hắn hết hồn đi.

Ford về nhà lướt mạng hết một đêm cuối cùng quyết định sẽ làm kim chủ. Còn vì sao ấy hả? Cậu thấy làm kim chủ rất ngầu. Kim chủ vừa có tiền, vừa có thể bắt người khác làm theo ý mình, trên mạng đều nói kim chủ là ngầu nhất. Nhưng chuyện này phải làm âm thầm, không được khoa trương khiến người khác chú ý.

Sáng hôm sau, Ford chạy đến công ty giải trí Y, nghiêm túc tìm đối tượng cậu sẽ bao nuôi. Cậu nhìn đông nhìn tây cả một ngày cũng chẳng thấy ai ưng mắt. Cho đến ngày thứ tư, cuối cùng Ford cũng lựa được rồi.

Mark Pakin nhìn thiếu niên trước mặt đang muốn bao nuôi mình thì cảm thấy hứng thú. Lúc nãy anh đang từ thang máy bước ra, người này đã chặn đường anh rồi nói có chuyện quan trọng cần bàn. Mark buồn cười nhìn dáng vẻ sợ người nhìn thấy của cậu liền đồng ý. Bọn họ chọn một quán cà phê cách khá xa công ty, Ford yêu cầu như vậy, cậu vẫn nhớ rõ lời dặn 'không được để người khác chú ý'.

"Cậu muốn bao nuôi tôi sao?"

"C-có được không? Tôi sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho anh." Ford không thiếu nhất chính là tiền, nuôi thêm một người không phải là chuyện quá sức đối với cậu.

"Được thôi. Bắt đầu từ tháng này luôn nhỉ?"

Ford: ?

Nhanh gọn vậy luôn hả? Không phải trên mạng nói đối tượng bao nuôi thường sẽ vùng vẫy phản đối sao?

"Cậu Ford, cậu thấy thế nào? Gấp quá sao? Tôi hiện tại có chút thiếu tiền cho nên mới đồng ý nhanh như thế." Mark ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

"Không có không có. Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh nhé!" Ford nói xong thì len lén nhìn người trước mặt lần nữa, nhìn anh ta có vẻ gì là thiếu tiền đâu chứ. Cái đồng hồ anh ta đang đeo trên tay kia nhà cậu cũng có, rất đắt tiền. Nhưng mà kệ đi, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì? Dù sao cậu cũng đạt được mục đích rồi.

Ford mất một đêm để tìm hiểu đối tượng mình bao nuôi là ai. Mark Pakin, năm nay 25 tuổi, đã đóng phim được bốn năm nhưng chỉ mới hơi nổi lên gần đây do bộ phim anh ta đóng bất chợt được chú ý. Tuy nói là nổi tiếng nhưng vì chỉ là vai phụ, cảnh trong phim không nhiều, Mark Pakin cùng lắm chỉ được khán giả nhớ tên hơn trước. Ford chưa xem bộ phim này, cậu muốn bao nuôi anh ta là vì nhìn thấy anh ta đẹp. Cậu thích những thứ đẹp mắt.

Cốc cốc cốc

Ford tắt điện thoại, chạy ra mở cửa phòng cho ba mình. Ba Ford liền ôm cậu một cái thật chặt. Ba mẹ cậu ly dị năm cậu 6 tuổi, cậu sống với ba còn mẹ đã ra nước ngoài 9 năm trước. Ngoại trừ những bữa cơm gia đình đầy đủ ba người thì thật ra Ford không thiếu gì cả. Ba mẹ vẫn rất yêu thương cậu, cả hai cảm thấy có lỗi vì không thể cho Ford một gia đình đầm ấm. Đặc biệt là ba Ford, ông thường xuyên đi công tác xa nhà, không thể ở cạnh chăm sóc con trai, cho nên đứa nhỏ này muốn làm chuyện gì, ông đều không cấm cản.

"Tiền có đủ xài không con?"

"Vẫn đủ xài ạ. Lần này về, ba còn phải đi công tác ở đâu nữa không ạ?" Ford lắc lắc tay ba. Cậu biết ba luôn cảm thấy có lỗi với mình. Ông thường phải đi công tác xa nhà, mỗi lần đi ít nhất cũng phải vài tháng. Ông chỉ có thể điên cuồng chuyển tiền vào tài khoản của cậu, dùng thứ tốt nhất mà ông có vụng về bù đắp cho cậu. Ford luôn hiểu và chưa bao giờ trách ông.

Ting ting

"Con nói vẫn còn tiền thật mà, sao ba lại chuyển tiền nữa rồi." Ford dở khóc dở cười nhìn ba mình, chắc chắn số tiền ông chuyển không ít, lần nào cũng vậy.

"Ba sợ con không dám xài. Ba nói này Ford, tiền ba cho con con cứ xài thoải mái đi nhé. Nhà mình không thiếu nhất là tiền, ba làm ra cũng chỉ để cho con, con không xài ba cũng chẳng biết làm gì. Con đó, đừng cứ ở trong phòng đọc sách, người trẻ tuổi ra ngoài đi chơi nhiều một chút, kết bạn nhiều một chút thì cuộc sống mới thú vị. Có biết không?" Đứa con trai này của ông từ nhỏ đến lớn đều ngoan như vậy khiến cho ông vừa tự hào vừa thương.

Ford cười cười đồng ý với ba mình. Nếu ba mà biết cậu đang bao nuôi một diễn viên chắc sẽ sốc lắm. Tốt nhất là cậu nên giữ kín chuyện này, cậu không muốn ba phải lo lắng.

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, bọn Winny chịu không nổi đã chạy đi biển cả rồi. Ford ngồi co chân trên sofa, cậu phát hiện mình đã bao nuôi anh chàng diễn viên kia được ba tháng. Số lần cậu và anh ta gặp nhau cũng không nhiều nhưng lần nào gặp cũng khiến cậu cảm thấy là lạ. Có một lần anh ta nói với cậu bao nuôi không chỉ là cho tiền, cậu liền hỏi anh ta thế còn làm gì nữa. Đối phương không nói không rằng, đột ngột ép sát cậu vào tường, kêu cậu đoán xem. Lúc đó cậu lắp bắp nói là không biết, anh ta liền cười nói còn phải làm mấy chuyện người lớn. Ford sợ hãi đẩy người nọ ra, hơi thở của hắn vẫn còn vờn quanh tai cậu, cứ nhột nhột, ngưa ngứa. Sau đó Ford về nhà tra một chút mới biết đúng thật là có chuyện đó. Cậu đơ người, quyết định không gặp đối tượng được bao nuôi của mình một thời gian.

Chịu thôi, da mặt cậu quá mỏng.

Mark Pakin nhìn tin nhắn trên màn hình thì mỉm cười. Kim chủ nhà anh cuối cùng cũng hẹn gặp anh rồi, cậu trốn anh suốt một tháng. Mark có đến trường tìm cậu vài lần, lần nào vừa thấy anh cậu cũng chạy mất. Mark có chút bất lực. Anh chỉ ghẹo cậu chút thôi mà, có cần phải ngại ngùng đến thế không. Nhưng ngẫm lại thì dáng vẻ đó của cậu rất đáng yêu, xù lông như con mèo nhỏ làm người ta cứ muốn chọc ghẹo.

Ford Allan cảm thấy mình chắc là điên rồi, sao lại hẹn tên này chứ? Tối hôm qua chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cậu lại nhắn tin hẹn hắn ngày mai đi ăn cơm, ngủ một giấc dậy, Ford bỗng muốn hủy hẹn. Chỉ là muộn rồi, tối qua cậu đã đặt bàn ở nhà hàng. Kim chủ nhỏ vẫn nhớ rõ luật bất thành văn mà cậu đọc được, cậu đặt một phòng riêng.

Mark nhìn người đối diện đơ ra như tượng liền ho nhẹ vài cái, kim chủ này sao lại thất thần rồi. "Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì à?" anh gắp một miếng cá chua ngọt để vào chén Ford, ở đây làm món này ngon, anh đã ăn qua rồi.

"Tôi định sẽ đầu tư vào bộ phim của công ty anh, lấy cho anh vai nam chính." Ford nhìn miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ trong chén mình rồi nhìn cái đĩa đằng kia. Thật ra cậu muốn ăn cánh gà.

"Ồ, là bộ phim học đường đó sao? Nếu cậu muốn thì cứ làm đi, tôi nghe theo ý cậu." Mark lại đặt một cái cánh gà vào chén của Ford, lặng lẽ ghi lại trong lòng rằng cậu thích ăn cánh gà.

Ford vui vẻ ăn từng món mà Mark gắp cho mình, cậu không cảm thấy việc này có gì lạ, cậu là kim chủ, Mark gắp đồ ăn cho cậu là bình thường. Mấy hôm trước cậu đã tìm hiểu rồi, kim chủ ngoài cho tiền, làm chuyện người lớn còn có nâng đỡ cho đối tượng được bao nuôi. Trừ cái việc làm chuyện kia ra, những việc còn lại cậu dư sức làm được. Muốn nâng đỡ Mark cũng dễ thôi, cậu đầu tư vào một bộ phim, trở thành nhà đầu tư lớn nhất sau đó lấy vai nam chính cho Mark, cậu chắc chắn đạo diễn khó mà từ chối. Cuộc hẹn hôm nay là để hỏi ý Mark về việc đó.

Sau đó suốt bữa ăn cả hai cũng không nói gì thêm, Mark mỉm cười chăm chú gắp đồ ăn cho cậu, lâu lâu hỏi vài câu có ngon không, ăn món này nhé, có nóng không. Ford ừm ừm trả lời rồi tận hưởng sự phục vụ. Không khí vô cùng hài hòa ấm áp.

"Tôi nói này Pakin, kim chủ nhỏ nhà cậu vừa đầu tư một số tiền lớn cho dự án kia đấy." Satang đưa cho Mark một bản hợp đồng, "Chi tiền mạnh tay thật, thành nhà tài trợ kim cương luôn."

Mark cười cười, năm tháng qua anh đã tin Ford thật sự có rất nhiều tiền.

"Cậu cứ giữ số tiền đó đi, nhưng đừng đụng đến." Mark đặt bản hợp đồng lên bàn rồi tiếp tục chơi cùng con mèo trên ghế. Đáng yêu đấy nhưng vẫn không bằng kim chủ nhà anh.

"Tôi biết rồi. Mà này, cậu định chơi đến bao giờ đây Pakin? Tôi thấy cậu nhóc đó trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, chắc là bị bạn bè xúi nên mới chạy đi kiếm người bao nuôi. Cậu đừng có chơi đến mức làm con người ta khóc lóc tổn thương. Thất đức đấy."

Mèo nhỏ đang nũng nịu với anh thì nhìn thấy món đồ chơi trong tay Satang, liền bật dậy chạy sang đó. Mark Pakin bắt chéo chân, ngón tay gõ gõ lên đầu gối, "Ai nói với cậu là tôi đang chơi đùa em ấy.".

"Ái chà, nhìn không ra đó Mark thiếu gia. Sao nào, cậu chơi riết nghiện, có tình cảm với người ta rồi à?" Satang thích thú nhìn anh, hắn là bạn từ nhỏ của Mark, hắn biết tính bạn mình.

Lúc Satang nghe Mark nói bản thân được bao nuôi hắn sốc như lúc Mark nói muốn làm diễn viên bốn năm trước. Nhà người bạn này của hắn giàu nứt đố đổ vách, Mark là con cả trong nhà, dưới anh còn có hai người em trai nhưng ba anh đặc biệt kì vọng vào anh. Đứa con đầu giỏi giang có tài kinh doanh, từ sớm đã phụ giúp ông xử lý công việc. Chuyện nào cũng tốt, chỉ có một điều là quá thích diễn xuất, muốn làm diễn viên. Ông đã thử mọi biện pháp, từ nhỏ nhẹ khuyên ngăn đến dùng bạo lực cưỡng ép đều vô dụng. Cuối cùng ông chấp nhận cho Mark tiến vào giới giải trí với điều kiện anh cũng phải quản lý sự nghiệp của gia đình.

Ngày Mark gõ cửa phòng làm việc của Satang, hắn biết số mình tới rồi, người bạn này muốn làm diễn viên trong công ty hắn. Tên này muốn được diễn xuất, sẵn sàng diễn từ những vai nhỏ nhất nhưng yêu cầu hắn phải giúp anh giữ kín thân phận. Nghe mệt nhỉ? Nhưng chịu thôi, Satang hắn là người bạn tốt. Từ đó Mark Pakin trở thành diễn viên của công ty bạn mình, bắt đầu chuỗi ngày báo bạn.

Mark thừa nhận lúc đầu anh chấp nhận lời bao nuôi của Ford là vì thấy cậu đẹp mắt. Cậu nhóc đến công ty của bạn anh, lén lén lút lút quan sát xung quanh như con mèo nhỏ không biết bản thân mình đã thành công thu hút sự chú ý của Mark Pakin. Đối phương hình như là thiếu gia của nhà nào đó muốn ra ngoài chơi đùa, anh đồng ý chơi cùng cậu. Vài tháng đầu có lúc Mark sẽ quên mất mình có kim chủ, đối phương liền nhắn hỏi hắn tại sao không nhắn tin cho cậu. Mark cảm thấy có chút buồn cười, không phải kim chủ thường không thích bị nhắn tin làm phiền sao. Cậu nhóc này lại trách hắn sao không nhắn cho cậu. Ban đầu anh cứ nghĩ Ford là thiếu gia ranh ma quậy phá kiếm chỗ tiêu tiền, nhưng có vẻ anh sai rồi. Ford ngược lại có chút ngây thơ. Dần dần Mark càng thích trêu ghẹo cậu. Dù sao anh cũng đã trải qua vài mối tình, Mark biết làm thế nào để khiến đối phương đỏ mặt.

Anh nhìn Satang đang hóng hớt nhìn sang, "Tóm lại cậu chỉ cần biết tôi không chơi đùa với em ấy, còn những việc khác để sau này rồi nói." Mark đứng dậy rời đi, công ty còn có việc cần anh phải xử lý.

"Giấu kỹ thế cơ à? Ông đây cũng không giành với cậu, ông có người yêu rồi!" Satang nói với theo đổi lại chỉ có cái nhướng mày của Mark.

Ford đang ngồi trong lớp, giảng viên đang giảng cái gì đấy mà cậu không hiểu được, thằng bạn Winny của cậu cũng không hiểu. Ford cảm thán đúng là bạn thân, tình bạn mười năm quả không uổng phí. Lúc nãy Winny kể cậu nghe về người bạn trai mới của nó, lớn hơn nó bốn tuổi, bằng tuổi với tên diễn viên mà cậu bao nuôi. Winny nói bạn trai nó làm việc ở công ty giải trí Y, cái công ty to to ở gần công viên đấy, công ty quản lý của anh ta.

Khoan đã!

Mắc gì cậu cứ gán mọi chuyện với anh ta thế?

Ford thấy dạo gần đây mình bị trúng tà rồi, cứ nghĩ mãi đến Mark Pakin. Mà hình như bộ phim cậu đầu tư đã bấm máy được nửa tháng rồi nhỉ? Cậu còn chưa đọc qua kịch bản đạo diễn gửi cho mình. Có nên đến xem anh ta đóng phim không nhỉ?

"Ford, hết tiết mày đi với tao đi. Tao định ghé công ty của bạn trai đưa ít đồ cho anh ấy. Mày đi với tao sau đó tụi mình đi ăn kem, tao biết một tiệm kem ở gần đó ngon lắm!" Winny khều nhẹ vào tay Ford. Hôm nay bọn họ chỉ có một tiết này thôi, nó tính toán kế hoạch cả rồi.

"Chốt."

Rõ ràng là Ford chỉ định đến xem Mark Pakin đóng phim, thế quái nào bây giờ sau lưng cậu là bức tường cứng, trước mặt là tên diễn viên này đang ép sát vậy??? Ford nhìn người đàn ông đang nhếch môi cười mà đầu đầy nghi hoặc. Ban nãy cậu chỉ định ngồi một bên xem anh ta diễn trong lúc đợi Winny, chợt anh ta liền đi tới nói với cậu là có chuyện cần cậu giúp. Chẳng biết tên này kéo cậu đi tới cái nơi vắng vẻ nào đấy, nói với cậu là anh ta hồi hộp, cần người tập diễn trước.

Ford: ?

Kim chủ có làm điều này không?

Mark Pakin nói có. Anh nói cảnh tiếp theo anh phải hôn nữ diễn viên chính nhưng mà anh run quá, sợ diễn không suôn sẻ nên muốn nhờ Ford cùng tập luyện.

"Anh xạo chó đúng không?"

"Không hề. Kim chủ, cậu phải tin tôi." Vai diễn đáng thương khiến người khác tin tưởng này Mark diễn được.

"Thôi được rồi. Anh muốn hôn thì hôn nhanh đi tôi... ưm"

Ford chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương chặn miệng. Mark dùng tay phải choàng qua eo cậu, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy cổ cậu, kéo sát người về phía mình. Ford cảm thấy môi mình bị Mark vừa mút vừa cắn, đôi lúc cậu còn nghi ngờ anh ta muốn đưa cả lưỡi vào. Ford sống chết cắn chặt răng, cậu nghe Mark cười khẽ.

Một lúc lâu sau Mark mới thả cậu ra. Ford đưa tay sờ lên môi, khỏi cần nhìn gương cậu cũng biết nó sưng đỏ cả rồi. Cậu lườm Mark, anh cười cười nhìn cậu.

"Cảm ơn kim chủ hôm nay đã giúp đỡ tôi. Tôi hết hồi hộp rồi, vai diễn này nhất định sẽ thành công, tôi sẽ giúp cậu kiếm được tiền." Mark vừa nói ánh mắt vừa rơi lên môi cậu.

Ngọt.

Cái hôn hôm đó thành công dọa Ford trốn anh hai tháng. Mark không biết mình nên khóc hay nên cười.


Mark Pakin quả thật làm Ford giàu lên. Bộ phim anh đóng nhận được phản hồi tích cực ngay từ khi tung trailer. Mark cùng với nữ diễn viên chính và dàn diễn viên phụ tiến vào giai đoạn quảng bá. Vẻ đẹp trai của anh thành công hút thêm lượng lớn người hâm mộ. Cho tới lúc công chiếu, doanh thu phòng vé chính thức bùng nổ. Mọi người đều khen anh vừa có tài vừa có sắc, bộ phim này là bước đệm tốt để anh có thể tiến xa hơn.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có vài tin xấu. Có người nói anh được bao nuôi, vai nam chính có được là nhờ anh leo lên giường của vị đại gia nào đó. Tóm lại Mark Pakin bán sắc mà trèo lên cao, loại người như vậy còn xứng được người khác tung hô à?

Mark Pakin cảm thấy oan quá, anh còn chưa leo lên được giường của vị đại gia đó nữa. Anh mới hôn một cái, người ta liền trốn anh rồi. Satang lúc biết chuyện thì cười ngặt nghẽo, nói anh là cái đồ có tiếng không có miếng, thảm đến mức muốn hôn người ta còn phải bày trò.

Ford Allan dùng máy tính lướt mạng, chuyện của Mark Pakin mấy ngày nay cậu có thấy. Kim chủ nhỏ suy nghĩ nhiều ngày, quyết định phải hẹn anh ra nói chuyện.

Hôm đó trời mưa to, Ford nói rằng cậu không muốn bao nuôi Mark nữa. Anh hỏi cậu vì sao, cậu nói "Chơi chán rồi, không muốn chơi nữa. Chẳng lẽ anh muốn người khác biết tôi chơi quy tắc ngầm với anh?".

Mark Pakin tất nhiên không muốn. Ford hiểu mà, ai lại có thể chấp nhận được chứ.

Mark Pakin: Tôi muốn quy tắc nổi với em.

Ford: ?

Cậu nhăn mặt xua tay, nhất quyết không muốn qua lại với anh nữa. Trước khi rời đi còn không quên nói đừng tìm cậu, gặp anh ở đâu cậu thả chó ra đuổi ở đấy, vô cùng ngang ngược.

Lúc Mark Pakin định đến xách con mèo con Ford Allan về bên mình thì nhà chính xảy ra chuyện. Ba của anh ngã bệnh , mấy người chú bắt đầu không yên phận. Mẹ nói anh nhanh chóng trở về. Mark nghiến răng, đợi anh giải quyết xong chuyện nhà xem xem Ford Allan còn trốn được không.


Thoắt cái đã vào giữa thu, thời tiết đã không còn nóng nực như trước. Ford đang ướm thử cái áo mới mà mẹ cậu tặng trước gương. Tối nay ba cậu muốn cậu đi với ông đến bữa tiệc của nhà Titicharoenrak. Nghe nói con trai nhà đó vừa đi du học về, sắp sửa đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, muốn giới thiệu cho mọi người biết mặt. Ba Ford nói bữa tiệc này có rất nhiều nhân vật lớn trên thương trường, nói cậu chuẩn bị kỹ một chút, ông cũng muốn giới thiệu cậu với mọi người. Những bữa tiệc như này không phải lần đầu Ford tham dự. Ba cậu chỉ có mình cậu, từ nhỏ đã dẫn cậu theo nhưng thường tiệc chưa tàn cậu đã trốn về vì quá nhàm chán. Nhiều lần như vậy ba cũng không ép cậu đi nữa. Hôm nay lại đột ngột muốn cậu theo cùng chắc chắn là nôn nóng muốn cậu nhanh chóng giúp ông xử lý việc công ty.

Đến khi đã đứng cạnh ba trong sảnh chính khách sạn của nhà Titicharoenrak, Ford tự hỏi mình đã gây ra nghiệp gì mà tên Mark Pakin này cứ xuất hiện trước mặt cậu. Thôi thì chỉ tại cậu, Ford trước giờ luôn thờ ơ với những chuyện làm ăn của ba mình nên không nhận ra anh ta là Pakin Kunaanuvit, con trai cả của một gia tộc lớn. Nếu không, có đánh chết cậu cậu cũng không chạy đi bao nuôi tên này. Đã thế còn bao nuôi hẳn một năm. Anh ta mà còn cần cậu bao nuôi? Tiền của anh ta đủ bao nuôi một trăm Ford Allan cậu.

Ford cảm thấy cậu như một tên hề. Ai hỏi cậu quê không thì chắc chắn là có.

Mark Pakin đứng từ xa nhìn Ford. Hôm nay Ford ăn mặc rất đẹp, đẹp hơn những lần cậu đến tìm anh. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với cổ áo kiểu dáng lạ mắt làm tôn lên làn da trắng của cậu. Ford đeo một sợi dây chuyền pha lê, trên cổ tay nhỏ gầy là cái lắc tay cùng kiểu. Mark Pakin nhấm nháp ly rượu vang, anh muốn cắn lên cổ tay đó. Mark nhanh chóng tiến lại, anh chắn trước mặt Ford. Cậu vẫn như vậy, vẫn nói không còn bao nuôi anh, phiền anh tránh xa cậu một chút.

Mark Pakin lần thứ hai nhìn Ford rời đi. Khác với lần trước, lần này anh nhất định bắt cậu lại, giữ ở bên mình.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, ba Ford như thường lệ vẫn tưởng con trai ông chán quá nên đã bỏ đi trước. Ông xiêu vẹo bước ra xe, vừa đi vừa lẩm bẩm hát, hôm nay uống có hơi quá, về nhà nhất định phải ngủ thật ngon.

Ông nào biết rằng đứa con trai nhỏ nhà ông đang bị con trai lớn nhà Kunaanuvit đè lên giường hôn đến suýt ngạt thở. Mark Pakin như lên cơn điên không ngừng gặm cắn cậu, hết môi rồi đến cổ, hết cổ rồi đến tay, anh hết hôn rồi cắn, những vết đỏ cứ thể trải dài. Ford Allan cho anh một cái tát. Mark khựng lại nhìn cậu, mắt thiếu niên đỏ hoe, chỉ cần cậu chớp mắt, nước mắt sẽ chảy ra.

Ford chớp mắt.

Mark Pakin cuống quýt ôm cậu vào lòng, cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho cậu. Hắn tức giận vì cậu cứ một mực rời đi nhưng hắn lại quên rằng mình chưa từng thổ lộ với cậu. Ford khóc càng lúc càng to, cậu nấc một cái, lấy hơi rồi khóc tiếp. Mark vừa buồn cười vừa thương, không ngừng dùng tay vuốt vuốt lưng cậu.

"Tôi sai rồi, em đừng khóc nữa."

"Anh lừa tôi. Anh xem tôi là đứa ngốc nhảy qua nhảy lại diễn hề cho anh xem." Lúc đầu Ford có giận nhưng cũng không đến mức này. Chỉ đến khi nãy bị Mark cắn tới cắn lui, vừa đau vừa xấu hổ, cậu tủi thân không kiềm được, bao uất ức liền tuôn ra thành nước mắt. Mark hối hận rồi, anh vừa ôm vừa không ngừng dỗ cậu, áo sơ mi cũng ướt cả. Cuối cùng Mark quyết định lần nữa hôn cậu, quả nhiên không còn tiếng khóc. Ford mơ mơ hồ hồ bị anh hôn, mơ mơ hồ hồ bị người ta ăn luôn vào bụng.

Đến tận trưa hôm sau khi đã tỉnh lại trong lòng Mark, cậu vẫn không hiểu tại sao sự việc lại tiến triển đến mức này. Lần chơi đùa này, cậu lỡ đi hơi xa mất rồi.


Càng viết càng dài... Hôm nay lại lên thêm một fic cho mọi người. Sau đó tui xin phép sủi một tháng. Bộ Hello Mr. Boyfriend vẫn sẽ được ra đều mỗi tuần nên đừng lo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro