#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Học sinh cá biệt x Lớp trưởng]

Mùa hè đến, thời tiết trở nên nóng bức hơn. Khi nghe tiếng ve sầu râm ran kêu trong những bụi cây, Ford nhận ra chưa đầy một tháng nữa là sẽ tốt nghiệp.

Cậu ôm tay đứng dựa vào máy bán nước tự động, phóng tầm mắt về phía sân thể dục ở đối diện. Tiếng đập bóng xuống đất ngang ngược lấn át tiếng ve, đám nam sinh chơi bóng rổ lại chẳng để ý đến.

Ford trông thấy một người đập bóng vào rổ, theo sau là một tràng ầm ĩ náo loạn của bạn bè. Cậu bình tĩnh đẩy nhẹ gọng kính bạc, đứng thẳng dậy xoay người trở về lớp học, trên tay vẫn còn cảm giác lành lạnh.

Mark vẫy tay ra hiệu không chơi nữa, đám bạn cũng ôm bóng quay về chỗ mái hiên nghỉ ngơi. Cậu bước đến chỗ để đồ của cả đám, cầm lấy chai nước lạnh ở ngay túi của mình lên uống một hơi.

Gemini ngồi phịch xuống bên cạnh, ngửa đầu chờ Fourth dùng khăn giấy lau mồ hôi cho mình. Để ý đến Mark, cậu tò mò hỏi "Nước ở đâu ra thế? Cho một miếng, khát khô cả họng rồi."

Nào ngờ vừa dứt lời Mark đã uống sạch hết chai nước, cười cười lắc đầu "Nước này hả? Mơ đi mà được uống. Hết tiết tự học rồi, tao về lớp trước."

Lúc Mark quay về lớp học, cùng lúc cô giáo đang cau mày bước tới. Cậu cười trừ gãi đầu, vội chạy nhanh vào chỗ ngồi. Đoạn chạy ngang qua bàn thứ ba dãy trong cùng, tiện tay thả một viên kẹo sữa dâu.

Tiếng phấn chạm bảng vang lên từ đầu tiết tới giờ vẫn chưa ngừng lại, Ford cũng không ngừng tay viết bài, cố gắng theo kịp từng chữ trên bảng. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghiêng đầu về hướng cô bạn bàn bên, nhìn cái gương để bàn của nàng một lúc.

"Lớp trưởng." Tiếng thì thầm gọi cậu từ bàn bên.

Ford nhìn sang, nhướng mày hỏi "Chuyện gì vậy?"

Cô bạn đó chỉ vào miệng cậu hỏi "Bạn ăn gì thế? Cho mình ăn chung với, buồn ngủ quá."

Ford liếc nhìn cô giáo vẫn hăng say ghi bài, cậu lắc đầu bình tĩnh đáp "Mình ăn hết rồi."

Khoảng thời gian này trôi qua khá nhanh. Ford mỗi ngày lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, cậu sẽ gom bài tập của lớp đến phòng giáo viên, dừng chân ở sân thể dục một lúc, đôi khi lơ đãng nhìn vào một điểm nào đó.

Hôm nay chụp hình tốt nghiệp, cả lớp đều ồn ào đi tới đi lui, chờ tới lượt lớp mình xuống sân trường chụp ảnh.

"Mark!"

Ford giật bắn người quay lại nhìn xem ai vừa la lên cái tên đó, lớp phó học tập khó hiểu hỏi "Gọi tên của Mark, bạn phản ứng mạnh như vậy làm gì?"

Cậu mím môi, chớp mắt mấy cái rồi trả lời "Mình...bạn ấy la to quá nên mình hơi hoảng thôi."

Lớp phó học tập gãi chóp mũi, lẩm bẩm "Cũng đâu có la to tới mức vậy..."

"Mark??? Mark Pakin đâu rồi?"

"Còn thừa một bộ cử nhân, bạn ấy chạy đi đâu vậy? Sắp tới lượt lớp mình chụp rồi."

"Lớp trưởng, phải làm sao bây giờ?"

Ford thở dài, ôm bộ đồ vào lòng, nói với lớp "Mình đi tìm bạn ấy, các bạn cứ chuẩn bị xuống sân. Mình sẽ tới kịp thôi."

Nói xong liền vội vã chạy ra khỏi lớp. Cậu không hoang mang lắm, cậu biết được nơi mình sẽ đến, cậu chắc nịch trong lòng chỉ cần tới đó sẽ tìm thấy người.

Càng tới gần, cậu càng nghe rõ được tiếng đập bóng xuống sân. Nhịp đập vang lên đều đều, còn ổn định hơn nhịp tim của cậu lúc này.

Ford chống tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi ướt đẫm phần trán.

"Lớp trưởng đến rồi."

Mark ném thẳng bóng vào rổ, mỉm cười đút hai tay vào túi quần chậm chậm đi đến phía Ford.

Ford hít một hơi sâu, đưa bộ cử nhân đến trước mặt Mark nói "Của bạn, mau thay vào, sắp tới lượt chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp rồi."

Mark không nhận lấy, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với Ford.

Vào ngày cả lớp liên hoan khi kết thúc kỳ thi khắc nghiệt, ảnh tốt nghiệp cũng được phát đến tận tay từng bạn. Mỗi người trong hình đều nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, vô cùng vui vẻ ném mũ cử nhân lên, tạm biệt thời học sinh vô tư.

Lớp phó học tập cảm động muốn khóc, ngắm hình lâu hơn một chút. Nhưng càng ngắm, nàng chợt phát hiện ra một điều.

"Lớp phó? Sao trông bạn căng thẳng thế?"

Cô nàng vẫy tay gọi mọi người lại, chỉ vào góc bên trái tấm hình "Nhìn này, sao Mark Pakin không nhìn vào ống kính đằng trước mà lại nhìn lớp trưởng đang đứng kế bên?"

Bỗng có một tiếng reo lên, có người nói "Trong tấm ảnh tung mũ cử nhân, có ai thấy Mark Pakin và lớp trưởng đang nắm tay nhau không..."

"Trời ạ! Hai người họ...lẽ nào đang lén lút hẹn hò với nhau?"

"Đâu rồi? Nhắc mới để ý, hai người họ trốn đi đâu rồi? Không tìm thấy trong lớp!"

"Đờ phắc! Chuyện này...!"

Nắng mùa hè lúc nào cũng chói mắt và rất nóng. Sân thể dục không còn ai đập bóng ném vào rổ, dọc hành lang đến phòng giáo viên vắng tanh không một bóng người. Cứ ngỡ là ồn ào náo nhiệt nhưng hoá ra lại tĩnh lặng đến nghẹn ngào.

Sân sau của trường học có một cây đại thụ lớn, cành cây vươn xa và tán lá rộng, hứng trọn những tia nắng gắt, che chắn cho hai người đang ngồi ở dưới gốc cây.

Ford nhắm mắt lại, cậu nghe được tiếng ve kêu, không hiểu sao cậu lại thấy rất yên tĩnh, chẳng có chút ồn ào nào.

Hay là vì cậu đang được gối đầu lên đùi người đó, thế giới xung quanh cậu yên bình đến nỗi cậu muốn chìm vào giấc ngủ say.

Bàn tay rộng lớn phủ lên tay cậu, mười ngón tay đan chặt. Cậu khẽ nói "Chắc ai cũng nhận ra rồi..."

Mark tựa đầu vào thân cây, bật cười trả lời "Nếu không nhận ra thì đó là một đám ngốc."

Một ngón tay chọt nhẹ vào má phải của Ford, cậu cười khúc khích nghe Mark nói "Anh đã giữ lời hứa với bạn rồi, giữ được bí mật đến cuối cùng đó. Bạn không có phần thưởng gì cho anh hửm?"

Ford nghiêng mặt, đôi tai dần ửng đỏ lên, cậu liếm môi đáp "Bạn...lần trước lúc mặc áo cử nhân, bạn đòi mình mặc giúp bạn còn gì..."

Mark híp mắt lại, đẩy nhẹ mặt Ford lại, cúi đầu đối mắt với cậu "Cái đó không tính được đâu, bạn nhỏ lớp trưởng."

"Vậy...vậy bạn muốn mình làm gì?"

Chẳng còn âm thanh đáp lại nữa. Mark không muốn trả lời thêm, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi Ford, không phải cái chạm nhẹ vào đôi môi, không phải nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu, chỉ đơn thuần là một nụ hôn dịu dàng, hai đôi môi day dưa với nhau.

Có nắng, có gió, có tiếng ve sầu mùa hạ, có một cặp đôi yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro