#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sinh viên x Sinh viên]

Ford đứng tựa vào tường, nhìn theo bóng lưng của người kia vừa quay đi. Đại loại hắn ta đến nói với cậu là ngày sinh nhật của cậu hắn không đến ăn mừng được, xin lỗi thì đã thất hứa.

Chỉ có nhiêu đó, còn lý do tại sao thì hắn không nói. Nhưng cậu cũng tự đoán ra được.

"Sao anh cứ nhẫn nhịn chịu đựng như vậy?"

Ford nghiêng đầu nhìn Indy từ trong góc khuất bước ra, cậu bình tĩnh nhìn cậu ấy hỏi "Em nghe được bao nhiêu rồi?"

"Toàn bộ."

"Ừm, vậy đừng nói với ai hết."

Indy cau mày trước thái độ dửng dưng của Ford, tức giận hỏi "Anh đừng lúc nào cũng xem như chẳng có gì. Tại sao? Rõ ràng anh yêu anh ấy, sao anh cứ liên tục giúp đỡ anh ấy đến bên người khác?"

Ford đứng thẳng dậy, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi, chỉ hỏi lại một câu "Thế em thì sao?"

Indy sững sờ nghẹn họng. Cứ thế trơ mắt nhìn Ford đẩy cửa rời đi.

Ghét phải thừa nhận nhưng Indy luôn nói trúng chỗ đau của Ford. Cậu càng thể hiện sự bình tĩnh thì trong lòng cậu càng đau đớn, không oán không than vì cậu biết cũng chẳng có tác dụng gì.

Trưởng câu lạc bộ âm nhạc nhờ Ford trình diễn tiết mục cuối cùng cho ngày hội sắp tới ở trường đại học, người đệm đàn cho cậu sẽ là Indy.

"Sinh nhật vui vẻ." Indy bước đến, trên tay là một chiếc bánh kem dâu nhỏ có cắm sẵn nến.

Ford ngơ ngác nhìn cậu ấy, mất hai ba giây mới phì cười nói "Cảm ơn em, vào lúc sắp lên trình diễn thì lại chúc mừng sinh nhật, muốn anh bớt căng thẳng hả?"

Indy cười cười giơ bánh lên "Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi."

Ford chấp hai tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện rồi thổi nến. Ánh nến vụt tắt, mọi căng thẳng cũng tan biến.

Bài hát do Indy sáng tác là một bản nhạc buồn, Ford đứng trên sân khấu, phía dưới cậu có rất nhiều người, ai cũng chăm chú lắng nghe, cậu chợt cảm giác như có rất nhiều người đang cùng đón sinh nhật với mình.

Đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của hai người phía xa xa, khi mọi sự chú ý dồn lên cậu thì họ âm thầm đứng ở đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Từng giọt nước mắt của cậu cứ như những viên pha lê mỏng manh, lăn dài trên má rồi tan vỡ.

Ở phía cánh gà, Indy ôm chặt lấy Ford. Cậu khóc một cách thầm lặng, khóc ướt một mảng vai áo của Indy.

"Ford!"

Tiếng gọi quen thuộc làm Ford chợt tỉnh táo. Cậu níu chặt lấy tay Indy, nghẹn ngào đè thấp giọng nói với cậu ấy "Làm ơn, đuổi Mark đi đi, anh không muốn bị trông thấy bộ dạng thảm hại này..."

Mark muốn giải thích với Ford nhưng khi nhớ đến cảnh tưởng vừa nãy, dáng vẻ lặng lẽ rơi nước mắt của cậu thì hắn lại không thốt lên được chữ nào. Chỉ có thể nhìn Indy ôm chặt Ford vào lòng lạnh lùng đi ngang qua.

Hắn bảo với cậu hắn có việc bận đột xuất vào ngày sinh nhật của cậu. Sinh nhật của cậu diễn ra vào ngày hội của trường, cậu vừa hát vừa trông thấy hắn hôn bạn gái say đắm.

Từ cấp ba đến đại học, chưa bao giờ có thể cùng nhau đón sinh nhật của Ford vì hắn luôn bận bên cạnh một ai đó, vào thời điểm gần nhất thì những lý do luôn xuất hiện và cậu thì sẽ chỉ mỉm cười cho qua.

Lần đầu tiên Mark trông thấy Ford khóc. Không hiểu vì điều gì, hắn chợt thấy khó chịu. Khó chịu về tất cả mọi thứ, cả về người đàn em đang ôm lấy cậu rời đi.

Khi mọi chuyện trôi qua như một ký ức buồn, Ford trở nên xa cách với Mark. Cậu không ngồi ở lớp học đợi Mark đến cùng đi ăn, cậu không cho hắn những lời khuyên trong chuyện tình cảm, cậu không dùng thái độ dịu dàng đối xử với hắn nữa.

Cho đến một ngày mưa, Mark lại đến tìm cậu trong bộ dạng say khướt.

Hắn nói cô ấy bỏ hắn, cô ấy buông ra lời chia tay tàn nhẫn mà không một lý do. Hắn ôm chầm lấy cậu và khóc lóc về một người con gái khiến hắn đau đớn đến chết đi sống lại.

Nhưng hắn không biết cậu cũng chết lặng khi người mình yêu ôm chầm lấy mình và luôn mở miệng van xin người nào đó đừng bỏ rơi hắn.

Ford cầm vòi sen xả nước lạnh vào mặt Mark, cậu lạnh lùng nói "Tỉnh táo lại đi. Tắm rửa rồi lấy quần áo trong tủ đồ, tôi đi mua đồ ăn cho cậu."

Ngoài trời mưa trút xuống xối xả, siêu thị ở ngay tầng dưới. Ford cầm túi ni lông đứng ở bên ngoài siêu thị, bình tĩnh xé một viên kẹo chanh bỏ vào miệng. Cậu vừa ngậm kẹo vừa ung dung đứng ngắm mưa, gió lạnh tạt đến như những lưỡi dao cắt vào da.

Đến khi kẹo trong miệng tan hết Ford mới nhấc chân rời đi.

Sau hôm đó, không còn tin tức gì về Mark nữa. Dù là có chung trường, hai khoa sát bên cạnh nhau, cậu cũng không chạm mặt hắn dù chỉ một lần. Thậm chí có gọi điện thoại cũng không nghe máy, Ford chỉ đành bất lực cười.

"Đến nơi nhớ báo cho tôi một tiếng."

Ford cất điện thoại vào túi quần, cậu mỉm cười nhìn vị giáo sư tóc bạc trắng "Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này."

"Hãy đến đó học và vẽ thật nhiều vào. Tôi tin tài năng của em, em sinh ra dành cho mỹ thuật."

Ford cúi người chào vị giáo sư mà mình kính trọng nhất rồi kéo vali rời đi. Indy đã đứng bên ngoài đợi sẵn, người sẽ tiễn cậu đến sân bay chính là đàn em thân thiết nhất với cậu. Chỉ có mình cậu ấy.

Trên xe, Indy đã hỏi cậu "Anh yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Đến mức phớt lờ tình cảm của em và chạy đến một nơi xa thật xa..."

Ford cười nhạt nhìn dòng xe bên ngoài lướt qua, cậu không trả lời Indy.

Sân bay người qua kẻ lại, Ford nhìn hộ chiếu trong tay rồi nhìn Indy bơ vơ đứng đó, cậu nghiêng người ôm nhẹ lấy cậu ấy, khẽ nói "Anh không dám nói lời hẹn gặp lại, chỉ có thể chúc em cuộc sống sau này thuận buồm xuôi gió."

Indy đỏ hoe cả viền mắt, dùng sức ôm chặt lấy Ford, không cam tâm hỏi "Một cơ hội để bày tỏ tình cảm cũng không thể cho em sao?"

Ford cười yếu ớt vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy. Thông báo về chuyến bay của cậu vang lên, Indy buông cậu ra.

"Cảm ơn em, anh cũng muốn nghĩ đến cơ hội mà em nói."

Ford quay người đi, cậu không nán lại để chờ thêm ai nữa, cậu biết người đó sẽ không đến.

Đêm mưa đó, cậu để Mark một mình trong phòng, cậu đã cố tình cho hắn phát hiện ra bí mật lớn nhất của mình. Mối tình đơn phương gần năm năm, những tấm hình chụp lén, những món đồ vật kỉ niệm đã cũ, những quyển sổ tay mà Ford không bao giờ cho ai coi, trong đó toàn là chân dung cậu vẽ Mark.

Cậu dùng cách này để bày tỏ, cũng như để giết chết tình yêu của mình.

Indy trông thấy Mark hối hả chạy đến, hắn đến muộn rồi. Chuyến bay đã cất cánh.

Hắn hoảng hốt hỏi Indy về chuyến bay, về tất cả mọi thứ.

Hóa ra trước khi lên máy bay, Ford đã gửi một tin nhắn từ biệt cho Mark.

Cậu nói cậu đi đến một nơi xa, hắn không được tìm cậu.

Cậu nói cậu không hối hận khi bày tỏ tình cảm theo cách này.

Cậu nói...cậu hối hận vì đã yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro