#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh bạn trai dịu dàng x Em người yêu hay lo lắng]

- 𝐾𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑒𝑚 -

"Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không?" cô bạn lớp bên ngại ngùng nhìn Mark, cô đã thích thầm anh suốt một năm nay rồi.

Mark đứng đối diện cô nàng, mái tóc vuốt ngược lên càng tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có. Tay anh đút vào túi quần, mỉm cười nhìn cô bạn trước mặt, "Xin lỗi nhé, tôi không thể làm bạn trai cậu được đâu. Bạn trai tôi sẽ ghen mất.".

"Mark Pakin!"

Ford nhìn thấy bạn trai mình đứng cùng một cô gái thì khó hiểu, cậu lập tức đi đến gọi tên anh. Mark nghe thấy tiếng cậu gọi thì nhoẻn miệng cười, vội quay sang nói với cô nàng "Tôi đi trước nhé, bạn nhỏ nhà tôi sẽ giận mất!".

Cả một đoạn đường dài Ford chẳng nói câu nào, mãi đến khúc hành lang vắng kia cậu mới dừng lại. Mark nhìn cái đầu nhỏ cứ nghiêng nghiêng suy nghĩ của cậu thì thấy đáng yêu, muốn xoa quá nhưng lại không dám.

"Lúc nãy anh và bạn ấy nói gì thế?"

Ford lúc này mới chịu xoay người nói chuyện với anh, hai tay cậu chống ngang hông, nhìn Mark với ánh mắt cậu cho là giận dữ nhất.

"Bạn ấy tỏ tình với anh." Mark mỉm cười trả lời cậu. Ford nheo mắt lại, tên này còn dám cười sao!? "Anh trả lời thế nào?" anh thử trả lời sai một chữ xem tôi có đánh anh không.

"Tất nhiên là anh từ chối bạn ấy. Anh nói anh có người yêu rồi." Mark dừng lại một chút, anh cúi đầu xuống kề sát vào mặt Ford, "Sao nào, em ghen hử?".

Ford thề có trời, nụ cười của Mark lúc này đểu vô cùng. "Đúng vậy, em ghen đó! Anh thấy vui lắm đúng không?" nói rồi cậu định quay người bỏ đi. Ford cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng anh cũng đã từ chối cô bạn đó nhưng cậu vẫn khó chịu.

Chẳng để Ford kịp quay đi, Mark bế xốc Ford để cậu đứng lên bậc cầu thang, vừa đủ để cậu cao ngang anh. "N-này, anh lại làm sao nữa đây!!!".

"Bạn nhỏ ơi, em giận anh sao? Anh chỉ có mình em thôi." tay Mark bao lấy tay cậu, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay. Ford im lặng, tay còn lại của cậu đang vỗ nhè nhẹ lên tóc anh, cậu biết mà, biết rằng Mark chỉ có mình cậu, cậu cũng vậy.

"Em không có giận anh. Em chỉ không hiểu tại sao mình lại như thế."

Mark vòng tay ôm eo cậu, kéo sát cậu về phía mình "Em có biết không rằng những lúc em ghen vì anh em đáng yêu lắm. Anh thích em như vậy, thích em thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, em có thể vô cớ giận dỗi anh, anh sẽ dỗ. Nếu em buồn, em có thể nói với anh, lúc bực tức anh cho em đánh. Cho nên" Mark khẽ dừng lại, anh đưa tay xoa đầu Ford rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Cho nên em đừng giữ phiền muộn trong lòng nhé." rồi anh đặt tay lên ngực trái Ford "Anh muốn ở đây chỉ có anh thôi, có được không em?"

Ford chẳng nói lời nào, cậu cứ lẳng lặng nhìn vào mắt anh. Ford tự hỏi có bao giờ cậu nói với Mark rằng cậu yêu ánh mắt khi anh nhìn cậu đến mức nào chưa nhỉ?

"Mark Pakin."

"Ừ anh đây?"

Ford dùng hai tay ép hai má Mark, rồi hôn chụt lên môi đang chu ra của anh "Em biết rồi, bây giờ chúng mình đi ăn kem nhé? Em muốn ăn vị vani.".

Tối đó trên twitter của Mark có hai tấm ảnh mới, một tấm là hai cây kem vani được đặt cạnh nhau, một tấm là hai cái bóng dưới ánh đèn đường, cái bóng thấp hơn nghiêng đầu tựa vào vai cái bóng cao cao. Mark gõ caption trong khi Ford đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Ôm chặt cậu một chút, anh thấy mình cũng nên đi ngủ rồi, kẻo chốc nữa ồn, bạn nhỏ này sẽ tỉnh mất.

———

Mình có chiếc textfic ở blog Ăn thịt nướng cùng MarkFord trên fb á, siêu cute siêu nhộn luôn, đọc là mê 🤤 hong tin thì lên đọc thử đi nghen.

Còn hơn nửa tháng nữa là tới fmt đầu tiên của hai bạn nhà mình rồi, nhớ mua vé đi gặp MarkFord. Gặp trực tiếp còn đã hơn gặp trên fic nữa đoá 😭 hai hong có xạo đâu mấy em ơi.

Mua vé ở đây nè 👉 https://bit.ly/MarkFordFMVN2023

15/07 này hai hẹn gặp mí em nha, không gặp không về ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro