GREY - CHAPTER 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt với YoonA, Jung Ah gần như biến mất khỏi tầm mắt của Jun Ho, cô âm thầm đổi số điện thoại, đổi nhà trọ và ngoài việc vẫn duy trì việc dạy học cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, còn lại Jung Ah đều thay đổi địa điểm làm việc của mình. Còn Jun Ho, anh vẫn ôm hy vọng sẽ được gặp lại Jung Ah, thỉnh thoảng vào đúng ngày hẹn Jun Ho vẫn đến chỗ hẹn của anh và Jung Ah để chờ cô nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Thấm thoát một năm cũng đã trôi qua, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều đã vượt qua kỳ thi Tốt Nghiệp khó khăn với thành tích khá ổn, Han Geng rất vui mừng nên tổ chức tiệc mừng cho cả hai cậu con nuôi của mình và Jung Ah cũng là một trong những khách mời ngày hôm đó.

"Cám ơn cô Jung Ah đã có thể giúp hai đứa con của tôi có thể hoàn thành thật tốt kỳ thi" - Han Geng cầm hai ly nước đến đưa cho Jung Ah kèm theo một lời cảm ơn

"Không có gì đâu ngài Han Geng, đó là nhiệm vụ của một người làm nghề nhà giáo như tôi mà, thấy hai em có thể vượt qua kỳ thi, tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện" - Jung Ah đáp lại lời của Han Geng một cách khách khí.

"Cô cứ tự nhiên nhé, tôi có chút việc phải làm"

"Dạ vâng!" - Jung Ah cúi chào Han Geng sau đó cô chọn một chiếc bàn vắng người và ngồi xuống đó ngắm nhìn mọi người xung quanh và không nói gì

"Cô là cô Jung Ah phải không, đã lâu không gặp" - Người vừa nhận ra cô chính là Lee Joo Yeon, nhà thiết kế đã nhờ Jung Ah tham gia diễn trong show ra mắt bộ sưu tập của cô và Joo Yeon còn là chị gái của Jun Ho

"Vâng, chào cô, lâu quá không gặp, dạo này tôi thấy cô rất nổi tiếng, đọc báo lúc nào cũng thấy tin tức về những bộ sưu tập của cô" - Jung Ah mỉm cười và trả lời một cách khách sáo

"Hôm đó chưa kịp nói lời cám ơn mà cô đã ra về rồi"

"Có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi mà, cô còn là đối tác của ngày Han Geng nữa, chuyện đó là dĩ nhiên thôi mà"

Jung Ah và Joo Yeon ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng đa phần là Joo Yeon chỉ nói về những bộ sưu tập của mình và về bản thân mình, Jung Ah chỉ ngồi cười và thỉnh thoảng cũng góp vài câu cho vui vẻ nhưng thật sự cảm giác của cô lúc này không vui lắm vì cứ nhìn thấy Joo Yeon là cô lại liên tưởng đến Jun Ho.

"À mà cô còn nhớ Jun Ho chứ, em trai tôi đó, nó cũng giống cô vậy sau buổi diễn đó cứ không chịu cho tôi nhắc lại, có lẽ nó không thích làm người mẫu"

"Chắc do cậu ấy thích làm chuyện khác, cô cũng đừng buồn cái quan trọng là em trai của cô cũng đã giúp cô rất nhiều rồi mà"

"Ừ.... nó là thằng em mà tôi rất thương mà"

Nói đến đó, bỗng nhiên một số người nhạc công đến ngay tại chiếc bán mà Jung Ah và Joo Yeon đang nói chuyện, cả hai cô đều cảm thấy rất bất ngờ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Han Geng từ xa bước tới trên tay cầm một bó hoa, anh bước đến và lại gần chỗ của Jung Ah, anh quý xuống và tặng bó hoa cho Jung Ah

"Em có thể làm bạn gái của anh được không, Jung Ah?"

"Ngài Han.... Geng....!!!" - Jung Ah lắp bắp

"Wow, lãng mạn thật đấy, tôi không ngờ là cô Jung Ah lại được ngài Han Geng tỏ tình theo cách này, có tí ghen tị nha, tôi thấy cô nên đồng ý anh ấy đi, anh ấy rất có thành ý còn gì!!!" - Joo Yeon vỗ nhẹ vai của Jung Ah và nói thầm vào tai cô

"Đồng ý đi... Đồng ý đi" - Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài cùng với tất cả những vị khách có mặt trong ngày hôm đó đồng thanh cổ vũ cho Han Geng

"Suốt gần 2 năm qua, em đã làm hết sức mình để có thể giúp cho cả hai đứa con của anh có thể học thật tốt, tuy em không nói nhưng em vẫn âm thầm hy sinh những chuyện riêng tư của mình để có thể làm tốt mọi thứ cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Anh biết rằng điều này có thể là hơi bất ngờ với em nhưng để có được ngày hôm nay anh đã âm thầm chuẩn bị nó suốt nửa năm để có thể nói với em về tình cảm của anh. Tạm thời anh biết em vẫn chưa thể chấp nhận được anh nhưng anh tin rằng thời gian sẽ thay đổi được tất cả, vì vậy việc trước tiên là em hãy chấp nhận trở thành bạn gái của anh nhé, anh sẽ bảo vệ và lúc nào cũng làm cho em vui" - Han Geng không ngừng tỏ tình với Jung Ah làm cho cô càng bối rối thêm. Joo Yeon đứng bên cạnh vừa cười vừa đẩy nhẹ vài của Jung Ah, sau cùng cô cũng rụt rè nhận lấy bó hoa từ tay Han Geng. Anh mừng rỡ đứng dậy và ôm Jung Ah chặt vào lòng mình, gương mặt của anh tràn đầy sự hạnh phúc, trái lại gương mặt của Jung Ah lại tràn đầy sự lo âu. Cô cảm thấy sợ, cô sợ mình sẽ làm tổn thương Han Geng vì trong lúc này cô chưa thể nào chấp nhận được tình cảm này nhưng bản thân cô lại tạo cho mình niềm tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro