Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Seoul bắt đầu vào đông, thời tiết không chỉ chuyển lạnh mà còn rất tồi tệ. Cả bầu trời chỉ duy nhất có một màu xám u ám, Thật may chuyến bay của cô vẫn đáp cánh an toàn xuống sân bay InCheon. Từ khoang máy bay cô tiến ra, mái tóc nâu cà phê ngọt ngào tôn lên nước da trắng hồng kia. Mỹ nhân quả thật mỹ nhân, cô bước chậm rãi , từng bước đi lại vang lên tiếng giày cao gót va với nền nhà ' cộp ' 'cộp '. Tiến về trước mỗi bước, Im Yoona cô lại nhớ lại từng câu từng chữ của một vài người đã nói vào năm đó

" Yoona, con có thể đừng bỏ mẹ đi được không?"

Không bỏ bà đi ? Lúc tôi cầu xin bà đừng bỏ cha con tôi, lúc tôi cầu xin bà giúp tôi tìm cha. Hẳn bà có hiểu? Lúc đó cô chỉ im lặng , tiếp sau đó là giọng nói của Lim Nayeon , em gái cùng mẹ khác cha của cô.

" Im Yoona, chị giỏi thì đi luôn đừng bao giờ vác bản mặt đó trở lại đây nữa"

Được, tôi vốn dĩ cũng chẳng mong muốn trở lại nơi này. Bước chân đi dứt khoát của Im Yoona làm cho em gái Lim kia nhếch mép cười thỏa mãn. Trước khi hoàn toàn vào khu nhập cảnh cô còn nghe thấy mẹ và em gái cãi nhau ở ngoài kia. Nực cười, đúng thật nực cười.

Yoona hơi dừng lại, tháo mắt kính râm xuống . Nhìn lên bầu trời u ám kia, bất giác nhếch mép

" Annyeong Seoul, Im Yoona trở về rồi đây !"

Bắt một chiếc taxi, cô trở về biệt thự nhà họ Lim kia. Cánh cổng màu xanh kia tự động mở lớn khi thấy cô trở về. Yoona vẫn rất ung dung kéo vali vào trong, sau cánh cửa mẹ cô, cha dượng và một đoàn giúp việc đứng thành hàng dài.

" Chào mừng trở về, cô chủ"

" Mừng con trở về, Yoong"

Sau tiếng đồng thanh của đoàn giúp việc là tiếng mẹ cô cùng tiếng cha dượng. Cả hai trông cũng có vẻ vui mừng đấy, thế nên Yoona cô cũng không nên phụ lòng nên tỏ ra chút vui mừng chứ nhỉ?

" Xin chào, mama, dượng"

Mẹ cô vui mừng đỡ lấy hành lý trên tay, một tay kéo cô vào thẳng phòng ăn. Bữa tiệc thịnh soạn trên bàn, như thể dành cho mấy người ăn ấy chứ. Yoona lại mỉm cười

" Oa, gì đây? Nhà có khách sao? làm tiệc thịnh soạn như vậy ?"

" Con nói gì vậy chứ, 5 năm rồi chẳng thể nấu cho con một bữa tử tế. Hôm nay con về , người làm mẹ cũng phải nấu cho con một bữa ăn chứ. Mau lại đây, ở xa xứ chắc rằng đồ ăn con ăn không quen. Hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích đấy"

Yoona lại cười khẩy, tay chống xuống bàn

" Tôi đã không được ăn đồ mình thích cũng hơn 5 năm, hôm nay thấy lại quả thật thấy có chút không quen"

" Đúng rồi, mẹ, người ta du học nước ngoài chắc chỉ quen ăn cao lương mỹ vị thôi. Làm sao có thể ăn mấy món tầm thường này chứ!" - Giọng nói này thực rất quen, à không phải nói là không thể quên chứ. Điệu bộ có phần khinh khỉnh như nói kháy này ngoài cô em gái không biết lễ độ kia ra thì còn ai nữa chứ. Yoona quay người

" Em gái, mới về sao?"

" Tưởng gì, mới về đã ngửi thấy mùi cỗng rãnh , nghĩ nhà sửa ống thông ai ngờ..."

" Ai ngờ lại là chị gái của tiểu cống rãnh trở về sao? "

" Nayeon, được rồi... 2 đứa được rồi, nào cũng lâu rồi cùng nhau ăn một bữa không được sao?"

" Ba, con không thể ngồi cùng loại người mặt dày này được, chị ta không xứng ăn cùng mâm ngồi cùng bàn với chúng ta. Chị ta là con HOANG"

vừa dứt câu, Nayeon đã nhận một cú tát trời giáng từ cha dượng. Cô thì bình thản gắp đũa vui vẻ ăn như chẳng hề gì. Cô em gái tức lộn ruột nhìn cô rồi dùng ánh mắt bi thương nhìn sang cha mình.

" Nayeon, con không thể cùng ngồi một bàn, ăn một mâm với Yoona sao ? Được, vậy con có thể về phòng. Bữa tiệc hôm nay chính là để chào mừng Yoona trở về nhà sau 5 năm chứ không phải bữa tiệc sinh nhật của con để con muốn gì thì muốn đâu "

" Ây Da, dượng đừng quát em gái, em gái còn nhỏ dại đầu óc chắc cũng chưa suy nghĩ thấu đáo , có như vậy cũng là lẽ thường tình "

" Chị nói ai nhỏ dại "

" hai đứa thôi thôi, đừng như vậy nữa "

Mẹ cô cầu hoà cho cả hai, kéo Nayeon ngồi phía đối diện cô. Cả 3 bắt đầu ăn thì cô cũng đã ăn trước rồi. Nhìn em gái kia tức giận, lòng cô hả dạ không tưởng

" Yoona, con cũng trở về rồi, dượng với mẹ con quả thật rất mừng "

" Con chắc cũng có chút gọi là mừng "

" Con nghĩ sao? Nếu ta mời con về công ty làm việc. Con du học chuyên ngành thiết kế, vừa hay công ty ta đang còn trống vị trí giám đốc phòng ý tưởng... con nghĩ sao ? "

" Ba, ba nghĩ sao cho cô ta về công ty chứ, hứ chỉ dựa vào cái lượng kiến thức trống rỗng không biết áp dụng của cô ta không khiến công ty khuynh gia bại sản thì cũng khiến nó rơi vào bờ vực phá sản. Nên suy nghĩ lại "

" em gái nói quá, nếu em vẫn làm tốt sao tôi lại không. Em chỉ có kiến thức trong nước, tôi lại có kiến thức cả ngoài lẫn trong, có lẽ sợ chị gái này vừa vào đã một bước dìm em gái nên mới phản đối như vậy "

" Chị du học 5 năm, không biết trình độ thế nào nhưng kỹ năng kháy khẩm người khác cũng thật tăng level . " Lim Nayeon lại cười khảy, trước mặt cô vốn dĩ chẳng còn là Im Yoona yếu đuối mà 5 năm trước bị cô bắt nạt nữa rồi. Cho dù là thay đổi thế nào thì đối với cô Im Yoona vẫn là Im Yoona thôi, vẫn là cái gai non trong mắt cô mà thôi.

" Vẫn chẳng thể bằng em gái , dượng Lim, con nghĩ chức vụ này con có thể nhận...nhưng thực sự con muốn tự thân vận động. "

" Được rồi, cần giúp gì cứ nói ta "

Cô có thể thấy, người dượng này trước đây hay bây giờ đều đối xử với cô rất tốt. Có thể nói chỉ tốt sau ba cô, chỉ tiếc người đàn ông tốt bụng này lại bị rơi vào tay mẹ cô. Thật tội nghiệp

" À đúng rồi, Nayeon, con có nhớ ngày mai có buổi gặp mặt với tổng giám đốc Kwon không ? "

" À, đúng nhỉ ? Là 3h chiều mai nhỉ, thật là... con chỉ lo công việc mà quên mất chuyện hệ trọng. Hình như con trai Kwon gia là bạn thân với Oh Sehun, chắc con sẽ gặp cậu ta "

" Bạn thân sao ? Ta nghĩ đâu có phải , hai người đó không chỉ thuộc hai công ty địch thủ mà hình như cả hai vốn chẳng ưa nhau mà nhỉ ? "

" Oh , vậy sao ? Vậy chắc con nhầm "

Nghe đến tên Oh Sehun kia quả thật đồ ăn ngon trong miệng cũng trở nên nhạt thật. Haizz đã bao lâu rồi cô mới nghe lại cái tên Oh Sehun này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro