Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công việc hôm nay thế nào bae?"
" Nhàm chán quá sức Seung Ri, nếu tôi không mời được Kim Yura làm đại diện thì tôi sẽ không được tham gia vào dự án của Velvet store. Đã vậy mấy ngày liền tên đó chẳng trở về nhà để tôi hỏi nữa chứ. "

" Ôi Yoongie à, từ khi nào cậu nhìn đời bằng màu ảm đạm như vậy?"

" Tất cả là tại tên đần tổng giám đốc ấy. Tại sao bắt tôi phải theo dấu Kim Yura chứ, không có cô ta Velvet vẫn có thể toả sáng."

" Yoong à, tại sao tên giám đốc ấy lại chen vào cuộc đời cậu được vậy nhỉ."

" ... Ri cậu nói gì vậy, không có không có... anh ta là chồng sắp cưới của Lim Nayeon, với lại tôi nghĩ tình cảm của tôi đối với Oh Sehun còn nhiều lắm. Tôi tuy không yêu Hun nhưng bản thân tôi chẳng muốn bên ai."

" Tại sao không chứ, bây giờ Oh Sehun kia đối với cậu là tình yêu hay là quá khứ quá đẹp cậu tự bắt bản thân giữ lại. Suy nghĩ kĩ đi, yêu cậu ngủ ngon cô gái."

" Còn nữa Seung Ri."

" Gì?"
Seung Ri nhìn cô chăm chú khi cô gọi
" Tôi mới quen một chàng trai rất giống cậu. Tôi sẽ kể cho cậu khi cậu trở về, vậy lúc nào cậu sẽ về Hàn Quốc vậy? "
" nhớ tôi đến vậy sao Im Yoong ? Nếu đã thế tôi sẽ trở về. Sớm thôi, khi đó tôi sẽ giải quyết tên giám đốc kia, tên Oh Sehun và cả tập đoàn Oh Thị. Đến lúc đó kiên cường lên nhé."

" Được rồi, tạm biệt."

Yoona rất thích nói chuyện với Seung Ri. Tính cậu ta tuy ăn chơi vô hứng, thế nhưng đôi lúc lại rất uyên thâm. Cậu ta chính là giỏi nắm bắt tâm lý mọi người, vậy sao năm đó lại học quản trị khách sạn chứ? Cậu ta chẳng hợp với nó tí nào.
-----
Hình như Yoona rất thích ngồi chờ tổng tài kia trở về nhà. Chang Wook ra khỏi nhà 3 lần trong 3 ngày đều thấy cô ngồi trên xích đu ngóng ngoài cửa.
" Yoona ssi, cậu ta đúng là một ông chồng tồi tệ. Sao có thể để vợ mình mỗi ngày ngồi ngoài trời như vậy chứ?"

Yoona nghe xong bật cười lớn, đột nhiên dở thói trêu chọc

" Đúng vậy, Wook anh nói coi ...anh ấy từng yêu tôi như vậy tại sao giờ lại để tôi suốt ngày chờ đợi chứ? Anh nói xem đàn ông các anh là như vậy sao?"

"Gì chứ. Không có đâu"

Chang Wook bị khuôn mặt tội nghiệp của Yoona làm cho bối rối. Tiếng sụt sùi ngày càng lớn khiến anh tay chân loạn xạ, vô thức xoa đầu cô an ủi nói

" Cô gái trẻ đừng khóc nữa, cô khóc tôi biết làm sao."

Vừa hay người con trai chủ đề trở về. Jiyong lướt ngang qua một cách vô tình. Không quên ném một câu đầy mỉa mai

" Nếu có tình ý thì mời rời khỏi nhà tôi mà đưa đẩy tình ý."

Chang Wook phẫn nộ lớn tiếng
" Anh là chồng kiểu gì vậy, vợ anh sớm hao mòn sức khoẻ chỉ vì phải chờ một thằng con trai không đáng như anh sao?"

" Vợ? Anh đang nói ...?"

Chưa kịp nói hết cô đã bịt miệng anh lôi vào nhà. Chào người hàng xóm của anh không ngừng cảm ơn rối rít

" Chang Wook ssi anh về đi, cảm ơn vì đã quan tâm tôi như vậy.".
----
" Tôi cần một lời giải thích, tôi cho cô 3 phút."

" Thực ra giám đốc nim... là thế này, ... tôi sợ hàng xóm nghĩ xấu cho anh, còn trẻ độc thân mà lại sống chung với một cô gái. Nếu thế họ sẽ sau lưng bàn tán nói xấu anh, ảnh hưởng đến danh dự của anh .Tôi chính là vì nghĩ cho anh."

" Vậy cô nghĩ tôi tin...phải chăng thư ký Im đây..."

" Tôi ... tôi thì làm sao chứ?"

Yoona tròn mắt nhìn chằm chằm giám đốc kia, cô nhận thấy rõ ràng sự thay đổi khuôn miệng của anh ta. Đó là nụ cười nhếch mép đầy tà mị, anh ta ghé sát tai cô nói bằng giọng nhỏ

"Im Yoona cô muốn gả cho tôi?"

" Cái... cái gì... anh ... anh nói cái quái gì vậy? Giám đốc nim anh đã có vợ sắp cưới rồi đấy."

" Còn chưa cưới mà."

Chẳng để cô trả lời hắn đã đóng sầm cánh cửa làm cô gái kia ngơ ngác. Im Yoona nhận thức được, đột nhiên không uống lại say lảo đảo trở về phòng. Ngày hôm sau sốt rét liền nghỉ việc.

************************

Chuyện bên lề: Tổng giám đốc ngoại truyện.

Kwon Jiyong vừa đi vừa nhếch mép, trong một phút giây ngắn ngủi hắn cảm thấy mình thật oai phong lẫm liệt. Hắn đóng cánh cửa tạo thành tiếng động lớn, nhìn qua cửa sổ nhìn xuống phòng khách hắn thấy cô nàng đứng im bất động nãy giờ lảo đảo trở về phòng không khỏi nhịn cười. Hắn nhớ lại câu nói lúc nãy hắn nói với cô thì tự mỉm cười ngã mình xuống sopha/

" Kwon Jiyong ơi là Kwon Ji Yong sao mày gan vậy. Mày vừa thổ lộ với Im Yoona đấy..."

Kwon Jiyong tối mặt lăn qua lăn lại trên ghế sopha. Cuộc sống của hắn ngày càng thú vị, mấy năm sau lại ở cùng nhà với cô gái năm đó hắn yêu tha thiết. Đã vậy còn ngỏ lời với cô gái mà mười mấy năm đơn phương của hắn. Mặc dù cô gái đó có phần ngốc nghếch nhưng không sao, vì hắn yêu cô. Yoona ở dưới bị tiếng cười ghê rợn của tổng giám đốc làm cho hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro