Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa hạ, có nắng đẹp, có tiếng chim ríu rít trên những cành cây xanh mướt, có những hạt sương mai long lanh còn đọng trên những phiến lá của cây hoa anh túc trong mảnh vườn nhỏ xinh. Không khí sáng sớm vô cùng thanh khiết, một buổi sớm như vậy, bỏ qua có phải vô cùng đáng tiếc hay không?

Trên dãy hành lang bằng gỗ, chỉ thấy một người đang bước nhanh về phía căn phòng đang truyền ra tiếng động rất nhỏ, người ấy bước đến trước cánh cửa kéo dán giấy màu lam nhạt ấy, không ngần ngại kéo mạnh một cái.

"A!" Bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, tôi liền theo bản năng khẽ kêu lên, đưa tay che mắt.

Kashuu nằm ngay sau lưng tôi, được tôi che chắn hết ánh nắng, cậu ấy vẫn vô tư vùi đầu vào chăn mà ngủ ngon lành. Dường như bị tiếng kêu của tôi làm phiền, cậu ấy hơi cựa quậy, xoay người qua ôm lấy lưng tôi, dùng giọng nũng nịu như mèo nhỏ mà nói.

"Yacchan à, tớ còn muốn ngủ chút nữa!"

Tôi lúng túng không biết nên làm sao, chỉ thấy người đứng trước cửa, toàn thân ngập trong ánh sáng chói lọi, mái tóc màu nâu được buộc gọn đang nghiêng người nhìn hai đứa trẻ chúng tôi, môi nở nụ cười ấm áp và rực rỡ hơn cả ánh nắng mai kia. Phải rồi, người ấy là Okita Souji, là chủ nhân của tôi, Yamatonokami Yasusada và Kashuu Kiyomitsu mà.

"Okita kun, chào buổi sáng!" Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười với ngài.

"Chào buổi sáng, Yamato!" Okita kun vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, bước vào phòng, nhẹ nhàng hết sức có thể, gỡ Kashuu đang bám chặt lấy tôi như keo, dùng giọng nói trầm ấm áp của mình gọi cậu ấy dậy, "Kashuu, mặt trời mọc rồi!"

Kashuu bật ra vài tiếng "ư ư" phản kháng, nhưng trước những lời dỗ dành của Okita kun, cậu ấy buộc phải mở mắt. Kashuu dụi dụi đôi mắt, mỉm cười ngây ngốc với Okita kun, bàn tay mò mẫn chiếc khăn quàng cổ trên sàn.

Okita kun vỗ nhẹ lên má Kashuu rồi đẩy cậu ấy về phía tôi, tôi vội vàng giang tay đỡ lấy, nửa lôi nửa kéo cậu ấy ra ngoài lấy nước rửa mặt. Kashuu không ngừng dụi đầu vào ngực tôi như mèo con khiến tôi thấy nhột vô cùng.

"Yacchan à, tớ muốn ngủ!" Cậu ấy nhõng nhẽo lúc tôi đưa khăn qua.

"Được rồi, cậu phải ăn sáng, sau khi ăn sáng xong sẽ cho cậu ngủ." Tôi dùng tay nhéo hai bên má phúng phính của cậu ấy.

Buổi sáng của chúng tôi, thường bắt đầu như vậy đấy.

Tôi, Yamatonokami Yasusada, là một thanh uchigatana của Okita Souji, tôi chẳng thế nhớ rõ tại sao mình lại biến thành một đứa trẻ, cùng với Kashuu Kiyomitsu ở bên cạnh Okita kun, được ngài coi như những đứa em. Phải, cuộc sống của tôi dường như rất hạnh phúc, tôi và Kashuu đều được Okita kun yêu thương, được đối xử vô cùng tốt, tôi đã từng nghĩ, mình hạnh phúc biết bao nhiêu.

Hàng ngày đều được Okita kun đánh thức, thỉnh thoảng giúp Okita kun làm việc nhà, cùng Kashuu chơi đùa bày trò nghịch ngợm chọc ghẹo Okita kun cùng những người khác, luôn được ngồi ăn với những thành viên của Shinsengumi, tôi luôn coi họ là gia đình của mình.

Nhưng dường như, thứ tôi khao khát, còn hơn cả gia đình, tôi luôn khao khát, có được tình yêu của Okita kun. Phải, tôi yêu ngài rất nhiều, nhưng tình cảm Okita kun lại được chia đều cho cả Kashuu nữa, tôi mãi mãi, trong mắt ngài, mãi mãi vẫn chỉ là một nửa mà thôi.

Tôi luôn mỉm cười, ngay cả khi ngài ở bên Kashuu, tôi cũng cười, đơn giản là vì tôi từng nghe nói, để người mình yêu được hạnh phúc, đó mới là yêu. Vậy nên, tôi để ngài ở bên Kashuu, mỉm cười với cậu ấy. Ngài ấy luôn như vậy, luôn ban phát nụ cười ấm áp tựa ánh dương ấy cho quá nhiều người, nhưng tôi lại ghét cảm giác ấy vô cùng, tôi thật sự rất ghét thứ cảm giác khó chịu ấy, tôi... không muốn! Nụ cười của ngài ấy, đáng lý phải là của riêng tôi, tôi chia sẻ với Kashuu chỉ vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, nhưng mà, tôi không bao dung đến vậy, tôi... ghét lắm, thật sự ghét lắm!

Okita kun, xin ngài, một lần thôi, hãy mỉm cười, với chỉ riêng mình tôi, có được hay không?

***

Một ngày nọ, tôi nhì thấy, Okita kun cùng Hiji sama, hai người họ nói chuyện với nhau, tôi không nghe được nhiều, chỉ thấy sắc mặt Okita kun rất xấu, ngài ấy trở về phòng, đóng chặt cửa. Tôi lo lắng, ngài ấy... xảy ra chuyện gì thế?

Đêm đó, tôi mang theo đồ ăn nhẹ vào phòng của Okita kun, chỉ thấy ngài trầm ngâm nhìn cây nến trước mặt, bên cạnh là một bình rượu rỗng không.

"Okita kun, chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng tiến đến gần ngài ấy để rồi hốt nhiên nhận thấy bàn tay vốn ấm áp vô cùng ấy giờ lạnh lẽo tựa băng đá.

Ngài ấy đột nhiên kéo tôi thật mạnh, cả người tôi ngã nhào vào lòng ngài, được ngài ghì chặt trong tay, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp cùng giọng nói ấm áp ấy.

Nó... tại sao run rẩy đến thế? Nó... tại sao tuyệt vọng đến thế?

"Yamato, ta... xin lỗi!"

Sau đó, mọi âm thanh đều hỗn loạn, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ có một cảm giác vô cùng rõ ràng, Okita kun, ngài ấy ghì chặt tôi, khóc trên bờ vai tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy... mình cũng là kẻ được yêu thương.

Tôi không rõ ngài ấy đang gặp chuyện gì, chỉ cảm thấy ngài ấy chẳng còn là một Okita kun thường ngày hay cười nữa, ngài ấy cũng là con người, cũng có lúc sợ hãi, cũng cần được bảo vệ.

Sáng sớm hôm sau, tôi chỉ thấy mệt mỏi, toàn thân đau nhức, bả vai gần như rách toạc. Okita kun vẫn ôm ghì lấy tôi, ngài ấy, khồn muốn rời xa tôi.

"Đừng lo, tôi luôn ở bên ngài mà, Okita kun."

Dùng bàn tay nhỏ bé, cố gắng ôm gọn người đàn ông trước mặt, tôi muốn... bảo vệ người ấy, muốn ôm ngài thật chặt, muốn yêu ngài bằng cả trái tim tôi.

***

"Này, Yacchan, cho cậu." Kashuu đưa cho tôi một cây dango màu sắc xinh đẹp, nở nụ cười vô tư.

Tôi nhận lấy nó, cắn một miếng, mùi vị ngon ngọt của nhân dango như tan trong miệng, lớp vỏ nếp dẻo vô cùng thơm ngon. Tôi vô thức mỉm cười, cắn thêm một miếng.

"Này Yacchan, cậu muốn chơi gì tiếp nào?" Kashuu nghiêng đầu nhìn tôi.

"Cậu nghiêm túc chút đi Kashuu, đừng lúc nào cũng trẻ con như thế." Tôi chau mày, ấn nhẹ lên trán cậu ấy.

"Đã rõ~" Kashuu nghiêm giọng, nhưng ngay sau đó lại bật cười khanh khách khiến tôi cũng phải cười theo.

Nhưng lần này, đột nhiên tôi cảm thấy, nụ cười của Kashuu có chút biến đổi, cậu ấy trầm ngâm nhìn cây dango trên tay.

"Cậu sao thế Kashuu?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Không, thật sự không sao đâu." Cậu ấy cố gắng lấp liếm bằng một nụ cười vụng về, sau đó liền nháy mắt tinh nghịch, "Chiều nay cùng nhau dạo một vòng quanh thành nhé?"

"Ừ."

Tôi cũng mỉm cười, hai chúng tôi, đáng lẽ đã có thể mãi mãi mỉm cười với nhau như thế.

Dường như, tôi đã sống cuộc sống hạnh phúc của một con người quá lâu, lâu đến mức quên mất, bản ngã của mình, chỉ là một thứ vũ khí. Vũ khí sinh ra để giết chóc, đó mới chính là mục đích tôi được sinh ra và tồn tại đến giờ.

Trong thời kì hỗn mang này, làm sao tránh được việc gươm đao chứ? Tôi sống là để chiến đấu, là để tắm trong máu tanh, đó mới là mục đích tôi sống. Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến, Okita kun, ngài ấy mang chúng tôi ra chiến trường, nơi mà tôi có thể thỏa sức chém giết, có thể nhận thấy mình đang sống, đang thực sự tồn tại.

"A... thật vui quá! Vui quá đi! Hahaha..."

Chiến trường thật sự thú vị vô cùng, cảm giác được giúp Okita kun chém chết những kẻ ngáng đường ngài, thật sự vui thích vô cùng! Tôi yêu cảm giác ấy, cảm giác được chiến đấu, cảm giác được thẳng tay ban phát cái chết, cảm giác ấy, có ai hiểu được chứ?

Nhưng mà, Kashuu không cảm thấy như vậy, cậu ấy chẳng bao giờ nghiêm túc trong việc đánh trận, cậu ấy khiến tôi vô cùng bực tức. Nhưng biết làm sao đây, tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi phải bảo vệ người bạn duy nhất của mình. Kashuu vẫn luôn bồng bột như vậy, cậu ấy hành động cảm tính, trẻ con, như ngày hôm nay, cậu ấy tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Tôi khó khăn lắm mới cứu được cậu ấy về từ vòng vây địch, bị đánh tả tơi chẳng còn mảnh giáp, ngay đến đi đứng cũng không vững. Hai đứa dìu nhau về đến phòng, tôi lập tức chẳng còn chút sức lực mà ngã vật ra sàn.

Quần áo bị cởi ra, toàn thân đầy dấu thương tích, tôi thấy Kashuu vừa hốt hoảng vừa lúng túng lấy dầu choji và uchiko cùng mekugi từ trong tủ ra. Thật sự tôi rất ghét việc chữa thương, cảm giác đau nhói như thể bị kiến cắn thật sự rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải để Kashuu giúp mình chữa lành vết thương, nếu không sẽ chẳng thể ra trận được nữa.

"Ai!" Tôi không kìm được mà bật ra tiếng kêu khi bị chạm vào vết thương trên mặt.

"Yacchan, cậu... không sao chứ?" Kashuu vội vàng buông mekugi, ôm lấy mặt tôi, ánh mắt nhìn đầy lo lắng, tôi còn nhìn thấy, từ đôi mắt đỏ như máu ấy, loang loáng ánh nước.

"Kashuu, cậu... khóc đấy ư?" Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu ấy, quả nhiên... cậu ấy khóc vì tôi ư?

Kashuu hít sâu một hơi, cố gắng trốn tránh ánh nhìn của tôi mà lắc đầu. Tôi mà cho cậu ta cơ hội trốn tránh ư?

Tôi dùng tay, thô bạo kéo cằm cậu ấy, bắt buộc cậu ta phải đối mặt với mình, tôi có thể thấy, đôi mắt cậu hoe đỏ. Kashuu Kiyomistu, khóc vì tôi?

"Làm sao vậy? Sao lại khóc?" Tôi cau mày nhìn Kashuu.

"Yacchan à, tôi... tôi xin lỗi!" Kashuu sụt sùi, "Tôi thật ngốc, đáng lẽ không nên đuổi theo bọn chúng. Tôi hại cậu bị thương, có phải cậu rất đau không?"

Tôi dở khóc dở cười, giúp cậu ấy lau nước mắt dính tèm lem trên mặt, khẽ lắc đầu.

"Không đau, tôi không sao."

"Yacchan... tôi..." Kashuu ngập ngừng định nói gì đó, cậu ấy cúi gằm mặt, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, giọng nói cũng trở nên kiên quyết, không chút do dự, "Tôi... thật sự rất yêu cậu, Yacchan."

Tôi còn chưa kịp phản ứng trước câu nói đường đột ấy đã cảm thấy một vật ấm nóng phủ lên môi mình, cảm giác ướt át đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Kashuu... cậu ấy hôn tôi, cậu ấy nói yêu tôi.

Kashuu à, tại sao? Cậu... tại sao thế? Tại sao cậu đánh thức con quái vật bên trong tôi? Để nó liên tục cào xé tâm can tôi, để nó không ngừng gào thét kêu gọi sự yêu thương? Tôi chỉ khát khao được yêu, mà người ban cho tôi tình yêu ấy, là cậu ư?

Khung cảnh trước mắt dần mờ nhạt, âm thanh trở nên hỗn tạp, tôi chẳng thể làm chủ bản thân mình nữa. Tôi khao khát được yêu, tôi khao khát cậu ấy, tôi chỉ muốn... được yêu thương thôi mà, không phải là một nửa, tôi muốn ai đó trao tặng cho tôi toàn bộ tình yêu của người ấy. Vậy... chỉ có mình cậu nguyện ý thôi ư, Kashuu Kiyomitsu?

Con quái vật bên trong tôi không ngừng gào thét, ham muốn chiếm đoạt quá lớn, sự ích kỷ và tham lam cũng quá lớn rồi, tôi... chẳng thể quay đầu được nữa. Xin lỗi, Okita kun! Xin lỗi, Kashuu! Tôi... muốn được yêu thương...

***

"Okita kun..." Tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, có người đang ôm tôi, có phải ngài không, Okita kun?

"Yacchan, là tôi, là Kashuu." Giọng nói trẻ con đó dường như xen lẫn chút hờn dỗi, tôi vội mở bừng mắt, không có Okita kun, chỉ có tôi và Kashuu.

Đầu tôi đau nhức, tứ chi rã rời, chỉ có thần trí lại vô cùng tỉnh táo, tôi ý thức được đêm qua mình đã làm gì. Tôi nhìn Kashuu, trên cổ và ngực cậu ấy đầy dấu hôn, là của tôi ư? Dường như nhận thấy sự hoang mang của tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

"Đừng lo, mọi chuyện... qua rồi."

Câu nói ấy... tại sao nhẹ nhàng đến thế? Kashuu à, cậu đang cố hành hạ tôi ư? Tại sao không trách mắng tôi? Tại sao không đánh đuổi tôi? Như vậy tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như vậy tôi còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đừng cố ép bản thân thế, hãy cứ trách móc tôi đi, xin cậu đấy, Kashuu!

Nhưng cậu ấy không nói gì khác, chỉ một câu đó "Mọi chuyện qua rồi" không ngừng lặp lại, ngữ điệu ngày càng dịu dàng khiến tôi cũng cảm thấy tâm mình bình ổn đôi chút.

"Kashuu này, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu."

Tôi nhớ ràng mình đã nói như thế, tôi đã hứa với cậu ấy như thế, bởi lẽ cậu ấy là người đã yêu thương tôi, nguyện ý yêu thương tôi bằng cả trái tim. Tôi cũng sẽ cố gắng, cố gắng yêu cậu ấy như cậu ấy đã yêu tôi. Tôi hứa đấy, Kashuu.

Nhưng mà, tại sao mọi chuyện ngày càng trượt dài trong vô vọng? Tại sao tôi lại để cậu ấy vuột mất như thế? Có phải chăng vì tôi quá tham lam, vừa muốn có được tình yêu của Okita kun, lại vừa muốn có được tình yêu của Kashuu nên mới phải nhận báo ứng này? Ông trời, tại sao bất công đến như vậy?

Tôi chỉ có thể nhớ, khi tôi đến đó, Kashuu toàn thân đều là máu, thanh kiếm trên tay cậu đã gãy nát, một mảnh còn được cậu nắm chặt trong tay, mặc cho lưỡi kiếm sắc cứa rách da thịt. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, trân trân nhìn cậu bước từng bước nặng nhọc về phía mình, cuối cùng, cả thân hình màu đỏ ấy đổ ập xuống người tôi với sức nặng kinh hồn.

"Kashuu..." Tôi yếu ớt cất tiếng gọi.

"Yacchan à, tôi mệt mỏi quá!" Cậu ấy dựa đầu vào vai tôi, hơi thở khó nhọc vờn bên tai tôi, rất gần nhưng cũng rất xa, xa đến mức tôi không thể chạm tới, "Tôi xin lỗi, tôi phải đi trước rồi, không thể... ở lại bên cậu được nữa!"

"Không đâu, cậu sẽ không sao cả, Kashuu, tôi thề đấy!" Tôi ôm chặt cậu ấy trong lòng nhưng bản thân lại không biết phải làm gì, đầu óc hoảng loạn trống rỗng. Kashuu à, hãy nói với tôi, tôi có thể làm gì cho cậu đây?

"A... không được rồi Yacchan ạ! Tôi... thật sự không được rồi!" Kashuu khó nhọc nói, giọng cậu ấy đã khản đục.

Đau đớn... Tại sao tôi lại đau đớn thế này? Cảm giác như chính cơ thể mình đang vỡ nát... đau lắm!

"Đừng nói như thế Kashuu, tôi sẽ chữa cho cậu, tôi nhất định chữa lành cho cậu! Đừng bỏ tôi, Kashuu, xin cậu!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, cậu không thể bỏ tôi, Kashuu, cậu không được bỏ rơi tôi!

Tôi cảm thấy thân người Kashuu khẽ động, sau đó vai cậu ấy rung lên, cậu ấy... đang cười?

"Đừng ngốc thế Yacchan, tôi không bao giờ bỏ cậu lại. Dù có chết, linh hồn tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà." Kashuu dùng đôi tay dính máu khẽ vuốt tóc tôi, đôi bàn tay ấy, tại sao tôi khao khát được chạm vào đến thế?

Kashuu, đừng bỏ tôi! Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn đó, tôi không muốn nghe! Nhưng mà... tại sao... tôi lại không thể mở miệng?

Tôi chẳng nhớ rõ mình đã ôm cậu ấy trong bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể cậu ấy ngày càng yếu, hơi thở đứt đoạn khó nhọc vô cùng. Đúng lúc ấy, Kashuu chợt siết chặt tay tôi, nói bằng giọng vô cùng bình thản.

"Yacchan, có phải... tôi đã được yêu đến giây phút cuối cùng không?" Một tiếng thở hắt đầy khó khăn, "Nếu thật sự như vậy... tôi có chết cũng... không còn gì hối tiếc cả..."

Tôi chấn động, bàn tay đang siết chặt tay tôi của cậu ấy đột ngột buông lỏng, tôi chưa kịp nắm lấy thì nó đã tuột khỏi tay tôi. Toàn thân Kashuu thoáng chốc lạnh ngắt.

"Này... này? Kashuu? Cậu có đang nghe tôi không?" Tôi run rẩy lay vai cậu ấy, không có tiếng đáp trả, tôi càng hoảng sợ lay cậu điên cuồng, miệng không ngừng gọi cái tên không thể quen thuộc hơn.

"Kashuu, cậu tỉnh lại cho tôi!"

"Kashuu, có nghe không hả?"

"Kashuu, cậu mà ngủ ở đây tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy!"

"Kashuu! Mau mở mắt nhìn tôi đi!"

Nhưng dù tôi có gọi thế nào, cậu ấy cũng không chịu mở mắt nhìn tôi. Kashuu, thật sự đã đi rồi...

Run rẩy ôm lấy thân hình nhuộm sắc đỏ mỹ lệ ấy trong lòng, con tim tôi không ngừng gào thét tên cậu. Đồ ngốc Kashuu, cậu... vẫn chưa nhận được mà, cậu vẫn chưa nhận được tình yêu của tôi mà, ai cho phép cậu bỏ rơi tôi chứ? Cậu vẫn chưa được yêu đến giây phút cuối cùng đâu... Kashuu...

Trời đổ mưa, mưa rất lớn, mưa rơi trên mặt khiến tôi chẳng rõ mình có đang khóc hay không.

Sấm chớp đầy trời, tiếng sấm rất lớn, lớn đến mức tôi không nghe được mình có đang nói hay không.

"Kashuu... tôi yêu cậu..."

***

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, chẳng còn Kashuu nữa. Chợt cảm thấy trống rỗng, khóe mắt nóng ran, nhưng lại chẳng thể rơi lệ.

"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói ấy đã xoa dịu trái tim trống rỗng của tôi.

"Okita kun, chào buổi sáng!" Tôi cố gắng mỉm cười như thường lệ.

Okita kun nhìn tôi, đôi mắt ngài ấy phủ một màn sương mỏng mờ đục. Tôi biết, ngài ấy đang buồn, vì Kashuu đã mất rồi. Tôi và ngài ấy nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng.

"Khụ... khụ..." Đột nhiên Okita gập người ho dữ dội.

"Okita kun, ngài..."

Những lời tôi đang định nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, sắc mặt Okita kun tái xám, tôi cũng bàng hoàng nhìn ngài ấy. Trên mặt sàn xuất hiện vết máu đỏ gai mắt, tôi sỡ hãi nhìn vết máu.

"Okita kun, cái này... ngài..."

Ngay đến Okita kun cũng ngạc nhiên, ngài chỉ có thể nhìn chằm chằm vệt máu trên mặt sàn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Tôi tiến lại gần, bàn tay đưa ra muốn chạm vào ngài ấy nhưng lại bị gạt phắt đi.

Okita kun bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn phòng trống hoác lạnh lẽo. Tôi nhìn chằm chằm vết máu đỏ trên sàn, trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả, vội vàng chạy đi tìm Hiji sama.

Bước từ phòng của Hiji sama ra, tôi nhìn thấy Okita kun ngồi ngay trên hành lang gỗ đang nhìn mình.

"Okita kun, cái kia..."

"Không cần nói nữa, ta biết." Okita kun gật đầu với tôi.

Tôi ngồi xuống cạnh ngài ấy, khẽ thở dài. Okita kun bị lao phổi, bệnh này không có cách chữa trị, ngài ấy nhất định sẽ chết.

"Yên tâm đi, Yamato, ta nhất định không chết sớm thế đâu." Okita kun mỉm cười với tôi, nụ cười ấm áp như ánh dương mùa xuân.

Tôi nhìn ngài ấy, bệnh lao, thật sự không chữa được. Nhưng nếu Okita kun đã nói sẽ không chết, ngài ấy nhất định sẽ không chết. Tôi chỉ không muốn bị bỏ lại một mình, tôi không sợ chết, chỉ sợ cô đơn.

"Xin ngài, đừng bỏ tôi lại một mình."

Okita kun chẳng rõ có nghe thấy tôi nói hay không, tôi chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của ngài ấy xoa đầu mình, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng bình an. Tôi muốn được bảo vệ hơi ấm ấy đến cuối cùng.

Vậy mà, Okita kun lại lừa dối tôi, ngài ấy càng ngày càng yếu, ngài ấy từ chối được chăm sóc, tự nhốt mình trong phòng. Tôi nếu cố gắng lại gần, đều bị ngài ấy đuổi đi, y như ngày hôm đó, cánh tay muốn chạm vào ngài của tôi bị chính ngài đẩy ra vậy. Okita kun, tại sao không cho tôi chăm sóc ngài chứ?

Căn phòng tôi ở giờ đây ngay cạnh phòng của Okita kun, đêm nào tôi cũng có thể nghe tiếng ngài ấy ho, sau đó là tiếng thở khò khè như con thú bị thương. Tôi luôn ngồi dựa vào vách tường, lắng nghe từng âm thanh của ngài ấy, không ngừng rơi nước mắt. Cho đến khi tôi mệt lả đi, còn nghe thấy bên tai tiếng nói của Kashuu, bình lặng, nhẹ nhàng xoa dịu tôi.

"Đừng lo, mọi chuyện qua rồi."

Kashuu à, có thật là mọi chuyện đã qua rồi không?

***

Tôi cầm trên tay hộp bánh dango được bọc một lớp vải mỏng, nhất định dango sẽ giúp Okita kun vui vẻ hơn, ngài ấy vốn rất thích nó. Thời tiết hôm nay rất đẹp, có thể cùng Okita kun ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, chẳng phải rất tuyệt sao? Như vậy có lẽ sẽ giúp bệnh tình của ngài khá hơn.

Trong đầu tôi đã lên sẵn kết hoạch những việc sẽ làm cùng Okita kun trong chiều hôm nay như thế. Tôi chỉ muốn được ở cùng ngài như trước đây, như khi còn có Kashuu bên cạnh chúng tôi vậy.

Nhưng những gì tôi mong muốn, những điều tôi mường tượng buổi chiều hôm ấy, mãi mãi sẽ chẳng thể đến nữa. Tại sao ư? Tại vì căn phòng ấy, đã chẳng còn bóng dáng của Okita kun nữa, bóng dáng ấy đã mãi mãi biến mất rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy lại ngài ấy nữa. Cũng như Kashuu, ngài ấy đã bỏ tôi mà đi rồi...

Okita kun, tại sao ngay đến ngài cũng bỏ tôi lại? Tôi không xứng đáng được yêu thương sao?

Kashuu, rồi cả ngài nữa, tại sao những người tôi yêu đều lần lượt bỏ tôi mà đi?

Tôi chỉ có duy nhất một khao khát, khao khát được yêu thương. Tại sao lại khó khăn đến thế?

Sau khi Okita kun mất, tôi vẫn tiếp tục tham gia chiến trận, lấy đó làm niềm vui. Cuộc sống của tôi hàng ngày vô cùng đơn giản, chỉ có chém giết, luôn ngập trong máu tanh. Đúng vậy, giết chóc sẽ giúp tôi quên đi khoảng trống trong tim, nhưng rồi mỗi khi đêm về, lại tự ôm vết thương mà âm thầm rơi nước mắt.

Thời kì gươm đao không kéo dài lâu, cuối cùng cũng đến lúc kiếm bị thay thế bởi súng ống, tôi không thể tiếp tục tham chiến nữa, bị vứt đi như một món đồ đã lỗi thời.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, những chuỗi ngày kéo dài tưởng chừng vô tận, lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Có lẽ... đã đến lúc kết thúc rồi.

***

Hôm nay, một ngày mùa hè đẹp trời, tôi có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên từng phiến lá xanh. Thời tiết như vậy, có phải rất thích hợp để vui chơi không?

"Kashuu à, hôm nay Okita kun nói sẽ đưa chúng ta vào rừng chơi đấy!" Tôi mỉm cười với bản thể của Kashuu, gió thổi qua, tua kiếm màu đỏ khẽ lay động.

Tôi mỉm cười, nhìn vào trong phòng, chiếc áo khoác Shinsengumi của Okita kun được gấp gọn gàng đặt trên bàn.

"Okita kun, chúng ta cùng đi thôi!"

Mang theo chiếc áo của Okita kun và thanh kiếm của Kashuu, tôi đi vào trong rừng. Những tia sáng xuyên qua tầng tầng lá xanh chiếu xuống mặt đất chỉ còn là những quầng sáng yếu ớt. Không khí trong rừng vô cùng dịu mát, có chút ẩm ướt nhưng dễ chịu.

Tìm đến một nơi thoáng mát, tôi ngồi xuống, trong tay vẫn là chiếc áo và thanh kiếm.

"A! Rất thoải mái đúng không?" Vươn vai, hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Kashuu, không phải cậu luôn muốn được vào rừng chơi sao?"

"Okita kun, ba người chúng ta cuối cùng cũng có thời gian bên nhau, có phải ngài rất vui không?"

Tôi cứ thế độc thoại, mãi đến khi cảm thấy mặt mình ướt nhẹp mới nhận ra mình đang khóc.

Tôi khóc, vì tôi đã mất đi những người quan trọng nhất.

Tôi khóc, vì bản thân đã trở thành một món đồ bỏ đi.

Và hơn hết, tôi khóc, vì cô độc.

Tôi ngồi như vậy, không ngừng nức nở, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Thế giới này đã chẳng còn chỗ cho tôi nữa.

Ôm chặt lấy chiếc áo của Okita kun và Kashuu, tôi nhìn lên, trước mắt như hiện ra hình ảnh của hai người đó, bọn họ chìa tay về phía tôi, mỉm cười.

"Yacchan, chúng ta không thể bỏ cậu lại được!"

"Đi thôi, Yamato!"

Tôi quệt nước mắt, cố gắng mỉm cười, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của hai người ấy, họ kéo tôi lên, cứ như thế, rời xa nơi đã không còn chỗ cho tôi nữa.

Chúng tôi sẽ đi về đâu ư? Ngay đến tôi cũng không biết nữa, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn :

Chúng tôi, cuối cùng lại có thể bên nhau như trước đây...

***

Các thành viên của Shinshengumi vào rừng tìm Yamato, không biết cậu nhóc này đã chạy đi đâu mất rồi. Họ cứ thế sục sạo khắp khu rừng, đến cuối cùng, phát hiện ra dưới gốc một cây đại thụ có hai thanh kiếm và chiếc áo của Okita.

Yamato, đã trở lại là một thanh kiếm, cuối cùng cậu cũng có thể ở bên những người cậu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro