Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mai đẹp. Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống trần gian, khẽ lách mình qua những cành lá rồi tạo ra hàng loạt hình thù ngộ nghĩnh dưới mặt đất và soi rõ cái khô cằn của nó: toàn đá với đá, khó lắm mới tìm được lác đác vài cọng cỏ đã úa vàng, hoặc hóa đen. Nơi đây không một cây xanh, không một bóng râm, cũng không một loài vật sinh sống. Chỉ có một Honmaru nho nhỏ mọc lên sừng sững giữa "sa mạc" hoang vắng này.

Hắn ngồi trên thềm gỗ, lưng dựa vào tường, tay chân buông thõng mềm nhũn. Cái thời tiết đẹp đẽ này quả là một kẻ thù không đội trời chung với kẻ lười biếng như hắn. Ngay bây giờ đây, hắn chỉ muốn lăn vào phòng ngủ mà đánh một giấc tròn, nếu thức dậy thì ăn cho no, rồi sau đó thì ngủ tiếp, cứ như thế lặp đi lặp lại mãi đến chết hắn cũng mãn nguyện. Nghĩ đến đó, hắn buông khỏi miệng một cơn ngáp dài, đến mức hai khóe môi mở rộng muốn rách toạt ra.

Oa—— Mệt quá đi—–

Hắn than thở, song gục mặt xuống nhìn hai bàn chân của mình với vẻ chán nản tột độ, rồi tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Đáng lẽ ra, lúc đó, hắn không nên để cho cô Saniwa mới vào nghề đánh thức mình dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm ấy chứ.

E hèm...- Một tiếng ho khan chợt cất vang.

Dường như nhận ra được sự xuất hiện của người nào đó, hắn ngước đầu lên. Đối diện hắn bây giờ là một thiếu niên có vẻ năng động nhưng thoáng qua khuôn mặt là một sự ngỗ ngáo không hề bình thường.

Nó có mái tóc vàng nắng tuyệt đẹp, dài quá vai, được tết bím đuôi tôm mang kiểu cách giống như cô Saniwa của hắn. Đặc biệt, đôi mắt màu xanh bạc ươn ướt ánh lên một vẻ khó chịu và ngỗ nghịch. Cả bộ đồng phục nội phiên mà nó đang mặc cũng có sự độc lạ riêng: chiếc áo khoác vằn những tia sét vàng rực và cái quần được cuộn lên một bên ống.

Ai thế?- Hắn mở lời trước.Shishiou-sama!!- Nó dõng dạt.- Tôi là người được Saniwa tin tưởng nhất!!

Nó vừa nói vừa chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt hắn với vẻ oai phong hùng dũng như chúa sơn lâm. Nhưng trái lại, hắn chỉ ngáp ngắn ngáp dài mà tiếp lời:

Mong cậu gặp tôi không có việc gì.

Nó nghe thế, cảm thấy như mình bị hắn chẳng coi ra gì, trong lòng bắt đầu hơi giận giận, khó chịu. Đôi lông mày nó cứ nhíu xuống, má nó cứ phồng phồng. Shishiou đạp mạnh lên bức tường phía sau lưng hắn, hai tay khoanh lại ra vẻ gia trưởng, nói dõng dạc:

Akashi Kuniyuki!! Tôi sẽ không để cậu cướp mất vị trí của tôi đâu!!

Hắn không hề hiểu được chuyện gì đang diễn ra, kể cả đến khi nó đã rời đi khuất bóng. Thế nhưng, trong lòng hắn lại trỗi lên một cái gì đó nôn nao khó tả, pha lẫn chút khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro