Chương 1: Kí ức này sẽ chìm vào quên lãng - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kí ức này sẽ chìm vào quên lãng - Tạm biệt
Kí ức của Ichigo!
================================

- "Anh xin lỗi..."
Lời nói được thốt ra cùng với những giọt nước mắt đang rơi trên má của anh. Một cuộc nội chiến vừa kết thúc và chính anh đã kết liễu đứa em trai của mình.

Lòng ngực anh đau nhói. Đúng vậy, anh đang nhớ lại trận chiến đó. Trong trận chiến, anh chỉ mãi đứng thẫn thờ mà thầm van xin tất cả dừng lại.
"Dừng lại đi... Làm ơn... Namazuo... Hãy dừng lại đi...."
- "..........."
Nhưng mọi thứ đều không theo ý muốn của anh. Mọi người vẫn tiếp tục chiến đấu, người chiến đấu vì bảo vệ chủ nhân, người chiến đấu để bảo vệ cho chính mình, người chiến đấu vì căm hận...

Nỗi tuyệt vọng khi ấy chính là gánh nặng trên vai anh. Bất chợt những kí ức bỗng ùa về. Những kí ức vui vẻ, những kí ức buồn đau lần lượt hiện ra như một đoạn phim ngắn. Trong đoạn phim ấy có một phần kí ức đang được tua đi tua lại trong mắt của anh.

[ - "Nơi đây chính là nơi chúng ta đã bị thiêu cháy"
"Đúng vậy, đây chính là nơi chúng ta đã bị thiêu cháy"
- "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đây"
"Không được. Như thế thì chúng ta chẳng khác gì địch cả"
- " . . . . . "
"Hãy tin tưởng. Tin tưởng vào chủ nhân hiện tại của chúng ta" ]

Bây giờ thì như thế nào? Trong trận chiến này, đứa em trai mà anh tin tưởng chính là đội trưởng bên phe phản động. Điều này đã đánh mạnh vào tâm trí của anh khiến anh không thể cầm kiếm, cũng không thể can ngăn. Anh cứ mãi đứng đó nhìn mọi người chiến đấu và trọng thương. Trận chiến ngày càng trở nên hỗn loạn.

Và rồi, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên vai anh.

- "Ichi-nii....."
"Hone...bami....?"
- "Xin anh hãy chiến đấu!"
"Anh... Không thể...."
- "Thế anh chấp nhận đứng nhìn những người khác đổ máu sao?"
"Hả.............?"
Anh bất ngờ mở to mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đang bị trọng thương. Nhưng họ vẫn cố gắng chiến đấu.

Nhìn thấy những người thân yêu của mình đang chiến đấu để bảo vệ những thứ họ muốn bảo vệ có lẽ đã khiến anh bình tĩnh hơn và đủ dũng khí để cầm kiếm hơn.
"Anh sẽ chiến đấu! Anh sẽ ngăn chặn cuộc chiến hỗn loạn này!"
- ".........."
"Hả?!"

Cuộc chiến tàn khóc thật sự đã bắt đầu đi đến hồi kết. Phe phản động bị thất thế, đội trưởng cũng không còn, không có người lãnh đạo khiến họ phải rút lui. Hậu quả để lại đó chính là máu.

1 tuần sau:

Đã được 7 ngày kể từ khi cuộc chiến đó bắt đầu. Tất cả mọi người đều đã được dưỡng thương và đang bắt đầu hồi phục thể chất lẫn tinh thần với tốc độ khá nhanh. Nhưng chỉ có một người... Không thể nào hồi phục được. Đó là Ichigo.

- "Thế... Cậu quyết như thế nào, Ichigo?"
"Ngài nói như thế..... Thật khó xử cho tôi quá..."
- "Ahaha, chỉ là ta lo lắng cho cậu thôi mà"
"À... Vâng. Nếu được.... Tôi muốn chôn vùi những kí ức này ở một nơi nào đó......"
- "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?"
"Có lẽ là vậy!"

Hãy chờ đợi chương 2: "Mùa hè mang màu sắt đỏ"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro