Cậu đã đến đây, đến bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ugui-Chan à ! Có người đang đợi cậu đấy ! - Cô gái đáng yêu với thân người nhỏ nhắn gõ cửa phòng hắn. Một cô thiếu nữ với mái tóc đen mượt, ngắn đến ngang vai. Đôi mắt màu tím than huyền ảo mà mang vẻ đượm buồn, có thể tưởng tượng nếu ai đó nhìn vào mắt cô quá lâu sẽ phải chìm sâu vào đôi mắt ấy mà yêu nó đến mê mệt. Đôi môi mỏng, mang màu sắc của những cánh hoa anh đào xinh đẹp. Nước da trắng hồng đáng yêu. 
Hắn mở cửa, cúi nhìn người con gái đang ngồi đó, ánh mắt dịu dàng trìu mến:
- Ngài nói có người đợi tôi sao ? Là ai vậy ? - Vừa nói hắn vừa vuốt phần tóc mái đang rối của cô.
 Mắt cô sáng rực, miệng cười rõ tươi:
- Là người mà bấy lâu nay cậu đợi đấy !!

 Một làn gió mới thổi tung tóc hắn. Hắn cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào trong gió. Tiếng chim họa mi hót véo von vui tai. Sự ấm áp mà bấy lâu nay hắn không cảm nhận được.
- Akashi !! - Hắn thốt lên, ôm chầm lấy người con gái đang ngồi đối diện mình, rồi tức tốc phóng như bay ra sảnh lớn, nơi mà hắn biết chắc chắn sẽ gặp được cậu con trai mà hắn đã và đang chờ đợi...

 Cô gái bé nhỏ vẫn ngồi ở đó, lặng im nhìn hình bóng người con trai tóc xanh biến mất mà lòng trĩu nặng, đôi mắt buồn bây giờ lại càng buồn hơn. Rồi một giọt, hai giọt,... Nước mắt em rơi. Em khóc sao ? Vì ai chứ ? Vì cậu con trai vô tâm đã quên mất bên cạnh mình vẫn còn có một người luôn cố gắng sống để cậu không phải cô đơn, không phải buồn tủi ? Một người con gái vẫn luôn mơ mộng được làm vợ cậu ?

- Tôi thật yếu đuối, Ugui-Chan nhỉ ? Nếu Saniwa mà yếu đuối như thế này thì làm sao bảo vệ Ugui-Chan được đây ?  Làm sao bảo vệ được... thế giới của Saniwa đây ? Không được khóc.. Không được khóc... Nhất định... Không được khóc !! - Cô cắn môi, mắt nhắm chặt, đầu óc mông lung, hư ảo.

      Nếu người cậu chọn là ai kia... Thì tôi sẽ là người đứng ngoài bảo vệ cho hạnh phúc của cậu... 


                                                          - Sảnh lớn -

  Hắn chạy qua phòng chữa thương, qua cả phòng luyện tập,... chạy không ngừng nghỉ. Rồi hắn dừng lại, thở dốc. "Đến nơi rồi." - Hắn nghĩ. Trước mắt hắn bây giờ là một cậu con trai với mái tóc tím xinh đẹp, đôi mắt biêng biếc xanh, một màu xanh ngọc tao nhã. Cậu trai đó đeo một cặp kính vuông, có thể nói nó như tô điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của cậu ta. Nụ cười kiêu ngạo nở rộ trên môi, cậu nói:  

- どうも、すいまっせん。明石国行言います。どうぞ、よろしゅう。いちおー、自分、来派の祖の出なんですけどなぁ、基本、なーんもやる気せーへんので。。。

( Xin chào, thứ lỗi nhé. Tôi là Akashi Kuniyuki. Rất vui được gặp ngài. Dù sao thì, dù tôi được rèn bởi người sáng lập ra nhà Rai, cơ bản là tôi chẳng muốn làm gì cả... )

- Akashi !!!Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi !! Sao bây giờ mới đến ?! Cậu biết tôi đã đợi cậu bao lâu rồi không ?! Sáng, trưa, chiều, tối không lúc nào tôi không nhớ đến cậu vậy mà đến bây giờ cậu mới về, cậu định để ông già này đợi đến khi cổ dài ra sao ?! - Hắn hét to cắt ngang lời nói của cậu, lao đến ôm chầm lấy người mà hắn hằng mong.

- Uguisumaru-dono ?! Sao anh gọi tôi mà dùng kính ngữ như thế chứ ! Thật là... - Vừa nói cậu vừa nhón chân xoa đầu Uguisumaru, rồi mỉm cười:
- Dù sao thì... Tôi cũng đã về bên anh rồi đây, Uguisumaru-dono !!





Và thế là em lại quay về bên tôi một lần nữa. Như một giấc mơ nhưng tôi lại không muốn tỉnh giấc thức dậy. Như một cơn mê nhưng tôi lại không muốn trở về. Em như một đóa hoa sắp nở thú vị mà bí ẩn, quyến rũ mà đáng yêu,  sinh ra là để làm mê hoặc lòng người.










                    『Đóa hoa nào cũng sẽ đến lúc tàn lụi』  








                                                      




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro