Nỗi băn khoăn của Nakigitsune.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nakigitsune luôn mang bên mình một nỗi băn khoăn, một nỗi băn khoăn khiến cậu phải nghi ngờ vị Chủ nhân đáng kính của mình vài lần, những lúc mà cậu Uchigatana cảm thấy bất lực ở bản thân.

Nếu một ngày không may nào đó, Nakigitsune trở thành một thanh kiếm không còn nguyên vẹn, liệu Chủ nhân có còn trọng dụng và yêu quý cậu như hôm nay hay không?

Cậu không nói điều này cho Cáo con trên vai mình nghe, cũng không nói cho các anh em nhà Awataguchi của mình biết, và càng không thể hỏi trực tiếp Chủ nhân được. Nakigitsune chỉ im lặng ngẫm nghĩ việc này một mình. Nghiền ngẫm đến mức cậu chán ngấy cái suy nghĩ ấy và chỉ muốn biết câu trả lời ngay lập tức.

"Nakigitsune." Cậu nghe giọng của Ichigo Hitofuri từ cánh cửa lớn gọi vọng vào.

"Chuẩn bị đi nào." Anh mỉm cười với cậu.

'Cứ như minh tinh vậy!' Nakigistune chợt nhớ lại lời bình phẩm của vị Chủ nhân đương nhiệm, Ngài thốt nên lời khen ngợi ngay khi nhìn thấy Ichigo Hitofuri và mỉm cười hạnh phúc. Tất nhiên là hạnh phúc rồi, ai không dùng bùa lại rèn được Ichigo Hitofuri mà không vui cơ chứ?

"Ái chà, cậu Ichigo! Chúng tôi xong liền đây!" Chú Cáo con nãy giờ đang nằm trên đùi Nakigitsune để được vuốt ve bây giờ nhỏm dậy. Bay xuống đất hướng mắt về cậu và gọi í ới thúc giục.

Nakigistsune không nói gì, đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp đến.

- - -

"Bọn tui về rồi đây!" Tsurumaru Kuninaga mở toang cánh cửa gỗ, hét lớn thông báo với cả bản doanh rằng bọn họ vừa hoàn thành một cuộc viễn chinh dài ngày và trông như nó đã thành công ngoài dự đoán.

"A, mấy cậu xuất chinh à?" Nhìn thấy bóng dáng năm người mang đầy đủ trang bị đi ra từ dãy hành lang về phía cửa chính nơi bọn họ đang đứng, Izuminokami Kanesada nghiên đầu hỏi.

"Vâng. Là thời Sengoku." Ichigo Hitofuri đáp lời.

Và rồi họ chào nhau. 'Mừng anh trở về!' hay 'Bảo trọng nhé!' và còn cả 'Nhớ mua đồ lưu niệm về cho tui nha!'.

"Đừng để bị thương." Riêng Yamanbagiri Kunihiro, Cận thần của Chủ nhân, lại quăng cho họ một câu gọn lỏn. 

'Đừng để bị thương' vì chúng sẽ ảnh hưởng đến Ngài.

Họ đều hiểu, nhưng phải một lúc sau mới cư xử sao cho bình thường trước lời nhắc nhở đó. Gật nhẹ đầu, hướng về phía chiến trường cách xa hàng trăm năm thời gian.

Hãy chiến đấu vì Ngài. Hãy sống vì Ngài.

- - -

Nhưng liệu nó có thực sự ảnh hưởng đến Ngài nếu một trong số bọn họ chết đi? Câu hỏi ấy lập tức hiện lên ngay sau khi Nakigitsune chứng kiến tên Thoái Sử Quân cuối cùng đổ gục xuống nền đất cát và tan biến. Cứ như bên cạnh cậu có ai đó, rất tốt bụng, luôn nhắc nhở Nakigitsune về nỗi băn khoăn đến ngấy kia.

Cuộc xuất chinh lần này không có gì đáng ghi nhớ, không có chiến lợi phẩm đáng giá ngàn vàng, cũng không có thương vong khiến ai phải rơi nước mắt. Những thứ còn sót lại sau cái chết của quân địch, là những hơi thở phào nhẹ nhõm và nụ cười của họ. Cộng thêm cả những suy nghĩ đang ngày đêm ám ảnh cậu tiếp tục quay trở lại. Vì Nakigitsune đã đánh bại kẻ thù, cậu không còn cảnh giác như lúc chiến đấu nữa.

"Nakigitsune! Nakigitsune! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!"

Nakigitsune ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kashuu Kiyomitsu đang đứng trước mặt mình cùng các đồng đội ở phía sau.

"Tôi hỏi cậu có bị thương ở đâu không." Trông như có vẻ Nakigitsune đã chịu chú ý, Kashuu Kiyomitsu lặp lại nội dung mình đã phải nói đến hơn năm lần trước mặt cái cậu thanh niên mang mặt nạ kia. Cậu ta lắc đầu, đưa tay lên nựng chú cáo con đang ngồi trên vai mình.

Kashuu Kiyomitsu im lặng quan sát một chút rồi gật đầu. "Được rồi. Vậy chúng ta về thôi." Cậu ta thông báo với toàn đội và bắt đầu quay lưng bước đi.

- - -

Hôm nay ở bản doanh, ai nấy cũng đều mang một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của họ. Bởi hôm nay là ngày tròn sáu năm nhậm chức của vị Chủ nhân đương nhiệm.

Sáu năm, hai nghìn một trăm chín mươi ngày, với những thanh kiếm như họ thì không hề to tát, ngược lại, nó đến như không, đi cũng như không, họ thường chẳng để ý đến việc đó. Nhưng những thanh kiếm trăm tuổi này, họ hiểu, họ hiểu với con người, ngần ấy cũng đã quá đủ là một quãng thời gian dài dằn dặt.

Ngài ấy đã đi cùng họ được sáu năm! Họ tất nhiên phải vui mừng và hạnh phúc chứ!

Hôm nay công việc của họ rất nhẹ nhàng, viễn chinh một chuyến ngắn ngủi về kịp buổi chiều, xuất chinh một ít và chăm ngựa trồng rau.

Chiều muộn, mọi thanh kiếm trong bản doanh đều không hẹn mà tụ tập ở cái sân to lớn họ có. Bày biện, trang trí bàn ghế, đồ ăn, thức uống và cuối cùng là kéo nhân vật chính của ngày hôm nay từ thư phòng của Ngài xuống sân.

Cái bếp nướng ngoài trời của Shokudaikiri Mitsutada lâu lâu lại bắn vụt lên một tia lửa đỏ rực cùng một tiếng "Tách" khiến Gokotai cùng bầy hổ dưới chân lâu lâu lại hoảng cả hồn. Tiếng trò chuyện của những con người trong sân khiến nó huyên náo cả lên, chèn ép cả tiếng côn trùng thường hay thống trị.

Ngồi ở giữa dãy bàn lớn chính là Ngài, vị Chủ nhân của họ. Cùng những thanh kiếm mình trân trọng đến tận đáy lòng, Ngài mỉm cười đôn hậu và tiếp chuyện với từng người một. Thậm chí chủ động bắt chuyện với những thanh kiếm mình không có thời gian gặp gỡ thường xuyên vì công việc cứ đến mãi không ngừng.

Nakigitsune cũng chính là một người mà Ngài không có dịp để tìm hiểu thêm. Tất nhiên Ngài biết cậu là ai, đã từng có những ai làm chủ, đã trải qua một đời làm kiếm như thế nào, và một chút về cậu khi đã mang dáng hình con người qua lời của Yamanbagiri Kunihiro nữa. Nhưng với tư cách là Chủ nhân của họ, Ngài không thể cái gì cũng chỉ được nghe người khác kể lại được.

Nakigitsune có hơi bất ngờ khi thấy vị Hiền nhân tiến về phía mình. Và gần như hoảng hốt không biết làm gì khi Ngài ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ta nghe nói dạo này cậu đôi khi lại thất thần suy nghĩ chuyện gì. Cậu có thể nói ta biết vì sao không?" Ngài xoa đầu Cáo con nhưng mắt thì vẫn dán chặt về phía Nakigitsune.

Rất lâu rồi từ khi cậu có thể nhìn vị Chủ nhân của mình từ khoảng cách gần đến thế này. Lần cuối Nakigitsune bước vào thư phòng của Ngài đã là bao giờ, cậu cũng đã quên béng đi mất. Kí ức về những ngày đầu tại bản doanh này như đã bị thời gian cùng những trận chém giết vùi lấp mất rồi.

Ngay lúc này, khi một lần nữa ngồi bên cạnh Chủ nhân, Nakigitsune lại tự hỏi vì sao mình lại nghĩ rằng Ngài sẽ ổn khi một trong số họ biến mất. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc.

"Nếu một ngày không may nào đó, Nakigitsune trở thành một thanh kiếm không còn nguyên vẹn, liệu Chủ nhân có còn trọng dụng và yêu quý cậu như hôm nay hay không?"

Tất nhiên Ngài vẫn sẽ yêu cậu.

"Nhưng liệu nó có thực sự ảnh hưởng đến Ngài nếu một trong số bọn họ chết đi?"

Tất nhiên là có rồi, đồ ngu ngốc.

Làm sao Ngài ổn được khi những người Ngài yêu không còn trên cõi đời này nữa? Làm sao Ngài không cảm thấy gì khi chính những mệnh lệnh từ Ngài cũng là một phần xé toạt sự tồn tại của họ?

Nakigitsune đưa mắt nhìn vị Hiền nhân vẫn im lặng đợi một câu trả lời từ cậu. Ngài không phiền lòng vì chờ đợi cậu tìm ra lời lẽ để nói và Ngài cũng không thất vọng khi nhận được một nụ cười từ Nakigitsune. Vì Ngài là một Hiền nhân, và trên tất cả, vì Ngài chính là Chủ nhân của bản doanh này, Chủ nhân của Nakigitsune. Ngài không cần cậu phải nói thành thật không giấu giếm bất kì thứ gì, Ngài chỉ cần cậu cho Ngài biết mình vẫn đang ổn. Ngài chỉ cần vậy thôi.

"Chủ nhân ơi! Thịt nướng! Ngon lắm nè!" Từ xa xa, giọng của Kashuu Kiyomitsu vang đến. Đứng cạnh Shokudaikiri Mitsutada, cậu ta giơ cao tay trái lên trời, vẫy vẫy với Chủ nhân yêu quý của mình trong khi tay phải đang cầm một xiên thịt còn phảng phất tí khói mỏng tanh.

"Ồ." Ngài mỉm cười, đứng dậy và quay lại gọi Nakigitsune, muốn chờ cậu đi cùng.

Nakigitsune nhìn vị Chủ nhân của mình rồi lắc đầu.

"Cáo sẽ ăn hết phần của Ngài mất."

Ngài bật cười với câu đùa của cậu, trong khi Cáo con lại bắt đầu ca thán và giải thích với Chủ nhân về việc mình chỉ ăn có tí xíu xiu thôi, mấy lời mà Nakigitsune nói không có thật đâu.

"Vậy ngươi có muốn ăn không?"

"Có ạ!"

Rồi Chủ nhân bế lấy Cáo con từ tay Nakigitsune, hướng về nơi có thịt nướng tỏa khói nghi ngút thơm lừng.

- - -

Nakigitsune bỗng mang một nỗi băn khoăn khác. Chỉ là lần này nó nhẹ nhàng hơn, không còn khiến cậu khó chịu và chán ngấy đến tận cổ nữa. Và nỗi băn khoăn này, không chỉ mình cậu là kẻ mang nó trên vai, nên cậu có thể đôi khi trò chuyện với các anh em của mình về nó.

Nên làm thế nào để Ngài có thể mãi mãi hạnh phúc đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro