Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi đi thay bộ khác ngay!!"

"Nhưng mà ông ơiii!"

"ĐI!!"

Haizzzz đây đã là bộ thứ 5 rồi đó, aiss cái bữa tiệc chết tiệt!!!! 

2 ngày trước.

"Takemichi, mấy hôm nữa là sinh nhật của một người bạn cũ của ta, con hãy chuẩn bị quần áo váy vóc cẩn thận nhé"

"Con không đi được không?"

Chán nản đu người nơi cái ghế sofa, gì chứ Takemichi cậu ghét nhất là mấy bữa tiệc kiểu này, toàn người già thôi. Họ suốt ngày chỉ nói về mấy vụ liên hôn rồi phong tục xưa cũ làm cậu chán chết mất.

"Không được!! Con lo mà chuẩn bị đàng hoàng đó!!"

"Dạ...."

Hôm qua.

"Đã chuẩn bị đồ cho ngày mai chưa"

Tay cầm báo lật qua, ông đảo mắt nhanh mấy con chữ rồi nhìn xuống đứa cháu nhà mình hỏi.

"Dạ rồi....ông đừng lo"

Takemichi thì chán nản nằm bò ra bàn, chuẩn bị cái gì chứ nếu ngày mai mà mình không có đồ mặc chắc chắn ông sẽ bảo mình không cần đi nữa, thế là cậu thoát kiếp.

Ờm thì.....đó chỉ là suy nghĩ của Takemichi thôi.

"Cái quần què gì thế này?! Con không mặc đâu!!!!!!"

Mắt muốn lòi ra ngoài, một cô gái bước vào đẩy thêm một con ma nơ canh đang mặc một chiếc váy?!!

"Mau mặc cho ta!! Con nghĩ nếu không chuẩn bị đồ thì không cần đi hay sao?"

"Ông ơiiiiiiiii

"Ông ơi cái gì? Con chính là đang muốn chọc tức ta?"

"K-không màa"

Ông của Takemichi nay cũng gần 70 rồi, là người mà cậu mang ơn lớn, nuôi cậu khi còn nhỏ xíu nuông chiều chăm chút cho từng tí nên nếu cậu mặc bộ váy này có thể làm ông vui cậu cũng làm. Nhưng!! Điều quan trọng chính là mặc cho một mình ông xem cậu sẽ làm còn đây là mặc váy đi ra ngoài dự tiệc!!

Phải mặc cái vướng víu này đi ra ngoài, thật mất mặt người đàn ông quá rồi. Ai mà chẳng biết chuyện các omega nam mặc váy là bình thường? Chẳng qua Takemichi không có ý định mặc và không hề muốn mặc một tí nào.

"Không nói nhiều!! Đi ngay!!"

Haizzz ông tức giận rồi đi thay thôi....





"Thưa ngài đã đến nơi rồi"

Cạch! rầm!

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa, ồ không.....biệt thự gì nữa y như lâu đài ấy. Mở cửa bước ra.

Phù.....kì kèo mãi cuối cùng cũng được đổi qua thành vest rồi, nếu thật sự mặc cái này ra đường Takemichi sớm không còn mặt mũi nữa.

Một tên quản gia ăn mặc lịch sự đi ra cung kính đón những vị khách vào nhà.

Bước vào đến đại sảnh rồi, Takemichi mới thấy nó giống chính là được xây theo phong cách của mấy lâu đài Châu Âu, nguy nga tráng lệ chưa từng thấy. Đảo mắt chán nản một vòng thì ra đây cũng không hẳn là tiệc người già có mấy người trẻ như cậu cũng đang tụ họp bên kia.

"Hahaha Hanagaki lâu lắm rồi không gặp"

Người đàn ông có vẻ ngoài cũng già như ông cậu nhưng trông vẫn cực kì phong độ và...có khí chất của người nhiều tiền, vóc dáng cao lớn hơn ông cậu rất nhiều.Chủ nhân của bữa tiệc, ông ấy bước ra bắt tay ông cậu cười lớn trong vui vẻ. 

"Hahaha bạn già"

Ông nội cậu đương nhiên cũng giơ ra nhận lấy cái bắt tay. Nhận thấy người kia sắp ôm mình thì.

 "Ey ey quy tắc cũ cấm ôm"

Một người đàn ông khác bước đến, Takemichi liền nhận ra ngay đó chính là ông Matsuno, ông nội của chồng cậu và ông ấy đang cản chủ nhân bữa tiệc ôm ông cậu. Nheo mắt nhìn những con người già đôi co Takemichi thấy chắc chắn có gian tình, cả ông Matsuno và ông chủ nhân kia đang tranh giành ông cậu.

Chẹp miệng trong vô vọng, ông ơi con muốn về quá. Mặt không biểu hiện nhưng trong tâm đã khóc ròng, đến cái nơi chán đời này bây giờ con bị chính ông mình thồn cho cơm đam mỹ người già vào miệng, bây giờ lại tung tăng đi đâu rồi để lại một mình cậu giữa đám người alpha omega beta lẫn lộn lạ lẫm này.

Bộp!

"A tôi xin lỗi! Rất xin lỗi! Chị có sao không?"

Vô tình đứng ở giữa nên cậu đụng trúng phải một cô gái rồi, rối rít cúi đầu xin lỗi mong người kia không sao, may mà đã đưa tay đỡ lại nhưng sao...nặng thế này?!

"Ơ? Takemichi?"

"Chị Emma?"

Nghe người kia gọi tên mình cậu theo phản xạ ngẩng đầu, đây chính là chị đồng nghiệp của cậu ở quán cà phê kia.

"Khoan khoan em thả chị ra trước nào"

Phùuuu....Chị Emma là alpha mà, cậu chỉ là omega đỡ được chị ấy mấy phút cũng là hơi kinh rồi đấy. 

"Em làm gì ở đây?"

Emma chỉnh lại bộ váy rồi hỏi Takemichi.

Đưa tay chỉ về phía ông mình đang đứng, cậu chán nản nói.

"Em chỉ đi theo thôi, ông em ở đằng đó"

"Ơ? Ông Hanagaki?"

Bất ngờ nhìn theo hướng tay cậu em chỉ, đó chính là ông Hanagaki người mà ông của cô thương nhớ từ lâu. Lúc còn nhỏ ông ấy cũng thường xuyên qua nhà chăm sóc và chơi cùng cô, luôn bênh cô khi Emma sắp bị ông mình đánh đòn. Ai mà ngờ ông của người em ở chỗ làm lại chính là bạn của ông mình chứ.

"Chị biết ông em ạ?"

Nghiêng đầu đặt câu hỏi, điệu bộ đó có lẽ là chị ấy biết ông mình.

"Thôi kệ đi, quen cũng được không cũng chẳng sao. Em mau đến đây cùng chị"

Chưa kịp nói năng ú ớ gì đã bị Emma kéo đến 'hội người trẻ' bên kia rồi.




"Haizzzz.....hội trẻ gì mà còn già hơn cái 'hội người già' bên kia nữa"

Takemichi nghĩ thầm trong đầu, đến đây toàn là nơi gặp mặt của đám cậu ấm cô chiêu nằm trong cái trứng vàng từ lúc mới sinh ra nên cậu chẳng tìm nổi chủ đề chung để nói chuyện. Bọn họ đa số khoe về hôn nhân, sự giàu có và nói về cái gì mà 'chuyện sinh lý tuổi dậy thì' họ nghĩ đây là câu chuyện ngôn tình teengirl hả? Chẳng có omega nào yêu thích thể dục thể thao hay biết đánh đấm như cậu nên ở trường chỉ thân duy nhất hai người là Hina tiền bối và Akkchan bạn thân.

Đánh mắt sang chỗ ông cậu bên kia lại thấy bọn họ đang chơi trò thi uống rượu, vui phải biết. Thôi kệ ai quan tâm chứ, lẻn ra khỏi đám người đang nói chuyện, Takemichi chân bước nhanh đến quầy thức ăn, cậu đói sắp chết rồi.


Đi gần đến cái bàn đầy thức ăn, mắt cậu sáng rực cả lên. Cơ mà...cái quần què gì kia? Hai con 'đười ươi' đang...âu yếm nhau....hả? 

"Ờm....cô gì ơi...?"

Tay đặt lên bả vai của cô gái đang khóc lóc sướt mướt và luôn miệng 'đòi sống chết' với chàng trai trước mặt

"CÁI GÌ!!"

Gì vậy? Chưa gì đã gặp phải chằn tinh hung dữ như thế cậu chỉ là muốn...

"Thì...cô..."

"CÔ CÔ CÔ CÁI GÌ?!! CÓ PHẢI CẬU LÀ NHÂN TÌNH CỦA ANH ẤY KHÔNG!???!!!"

Vừa nói cô gái vừa đẩy cậu ra đằng trước, đôi ba mặt một lời, thầm khóc trong lòng nhiều chút. Tiểu thư à làm ơn cho tôi qua đi mà, sao lại vướng vào mấy cái tình huống ba xàm ba láp trong mấy bộ ngôn tình khỉ khô kia vậy chứ. 

Takemichi chỉ tính nhịn cho qua, cậu vốn chẳng quen ai ở đây chỉ biết mỗi Emma nhưng chị ấy đang đi vệ sinh, sao lại là nhân tình của ai được chứ. Muốn bảo cô ấy né sang một bên để cậu qua bàn lấy đồ ăn sao lại thành ra như vậy.

Không định đánh cô ấy đâu vì dù sao đây cũng là con gái, hơn nữa cô ấy cũng xinh nếu mình đánh thì sẽ tồi lắm.

Ánh mắt di dời sang người con trai kia, Takemichi thầm ồ một tiếng có một tên alpha chỉ cao ngang cậu, hehe cuối cùng cũng có một tên alpha không cao hơn cậu là bao, nói đến đây lại vui vẻ trong lòng nhưng lại cười cả ra mặt. Ánh mắt đáng thương đánh sang con người thứ ba cầu cứu, làm ơn cứu tôi với giải thích đi mà xin anh đó!!! Nhưng anh ta cự tuyệt mặt lạnh chẳng nói gì cả.

"Cậu cười cái gì?!! VUI LẮM HẢ?!!"

Cô gái thấy cậu cười thì rất tức giận, cô ấy đang nói vậy mà cậu lại cười.

"Cậu con mẹ nó muốn chết?!"

Đưa tay lên định đánh nhưng Takemichi nhanh hơn cầm lấy tay cô ấy ngăn lại, cậu cười xòa nói.

"Cái đó...chị xinh đẹp à, thật ra bọn em chẳng có quan hệ gì cả, em vốn chỉ muốn qua bên kia ăn uống một chút thôi hehe"






"V-vậy...xin lỗi đã trách lầm cậu rồi"

"Không sao, vậy...em đi đây"

Haizzzz chết mất thôi đứng cả ngày trời cuối cùng cũng được ăn, chuẩn bị đưa miếng gà lên miệng thì từ đằng sau vọng lên giọng nói.

"Cậu chủ, ông chủ gọi cậu"

Nhăn nhó ra mặt, đang chuẩn bị ăn mà cụt cả hứng vậy chứ. Làm lơ giả vờ không quen biết với tên thuộc hạ của ông, lại đang đưa gần món đồ đến miệng.

"Thưa cậu, ông chủ bảo tôi đến gọi cậu"

Một cục tức dồn lên ngay họng, tên này sao dai thế chứ.

"Tôi bảo cậu l-....Ơ? Inui?"

"Cậu chủ"

Ai mà biết vừa quay đầu chính là người bạn vệ sĩ vừa quen mấy tuần trước chứ. Nhưng dù là gì thì vẫn phải ăn đã. Ngoạm luôn một miếng to ngập mồm, Takemichi thấy thật thỏa mãn. 

"Kệ ông ấy đi, tôi phải ăn cho đã mồm đã. Anh ăn thử không?"

Đưa cái muỗng đựng nhiều bánh đến gần miệng của Inui, tên vệ sĩ còn lại cảm thấy mình thật dư thừa ở đây cứ như lãnh địa của hai người hoàn toàn chẳng để vào mắt những người xung quanh.

Hơi bất ngờ, khựng lại đôi chút Inui vậy mà mặc kệ việc được Takemichi đút mà ăn thẳng. lắp ba lắp bắp không phải vì ngại, cậu chỉ vô tình dính phải mùi của Inui nên mới đơ.

"V-vậy..ơ..thì...ông tôi gọi có gì không?"

"Ngài gọi cậu đến là muốn có một cuộc gặp mặt"

Đi cùng Inui đến bên cạnh ông, nhìn hai người một cao một thấp đi cùng nhau lại thấy hợp nhau đến lạ, người thấp luôn miệng vừa nói vừa đút cho người kia ăn người cao luôn giữ một biểu cảm lạnh lùng nhưng lại thấy ôn nhu lắng nghe người thấp hơn.






"Ông gọi con có gì không ?"

Đi đến đứng nép phía sau ông, nơi đây chỉ toàn alpha và mùi thì luôn liên tục tỏa ra ông cậu vậy mà vẫn đứng vững cũng cực kỳ bình tĩnh cười nói với mấy con người này. Lia mắt một hồi thì nhìn thấy bóng dáng người quen, Emma đang vẫy tay với cậu và còn...bên cạnh cô ấy là người đàn ông đứng cùng cô gái ' chằn tinh xinh đẹp' vừa nãy.

"Đây là cháu nội cưng của tôi, Hanagaki Takemichi. Mau đến kính chào các lão ở đây đi con"

Lượn lờ một vòng chào hỏi tôn nghiêm, thầm đánh giá tất cả đều là alpha trội nên cẩn trọng. Xung quanh không chỉ có các ông già mà con là con hay cháu gì đó đến dự cùng hầu hết cũng là alpha hay beta. Và có phải trùng hợp không 'chồng tương lai' và một số gương mặt thân quen đều đang tụ lại nơi đây.

"Haha Hanagaki cháu trai đáng yêu như vậy mà giấu đến giờ, không gả cho cháu tôi thì tiếc quá"

Người vừa nói cũng chính là chủ nhân nơi đây, cười nói trong vui vẻ thân thiết nhưng ai ở đây ngoại trừ Takemichi đều biết chính là lời khiêu khích.

"Ông Sano nói vậy có tính là đang muốn tranh giành với tôi không?"

Ông Matsuno cười xuề nói nhưng đuôi mắt sớm giật giật tỏ ra chán ghét.

Nhíu mày, Takemichi cảm thấy hơi choáng, cậu không thể dung hòa nổi cái đống mùi của alpha này, nói thầm vào tai ông rồi được Inui chuẩn bị đưa ra ngoài.

Chifuyu đứng bên kia thấy vậy cầm tay Takemichi kéo đi trong sự ngơ ngác của Inui, hắn chỉ để lại một câu.

"Vợ tôi để tôi lo"

Cộp! Cộp!

"Anh làm gì vậy? Đi nhanh quá rồi chậm thôi"

"Anh xin lỗi"

"Hả? Xin lỗi gì cơ?"

Mà sao hôm nay...sao anh ta đổi xưng hô lạ thế.

"Xin lỗi vì chưa chú ý đến em, đáng lẽ lúc đó anh nên đứng cạnh em mới phải"

"Tôi kh-không sao...hộc hộc...đ-đ...hộc hộc..đừng lo lắng..hộc..."

Thấy người kia thở dốc, Chifuyu cũng dần đi chậm lại. Hắn quay ra sau tính hỏi han. Nhưng lại thấy Takemichi khuỵu gối thở dốc mặt mũi đỏ bừng. Biết ngay là bị mùi của alpha ảnh hưởng, cởi lấy cái áo vest khoác cho Takemichi. Chifuyu ôm cậu vào lòng bế lên đi ra cửa mang thẳng vào trong xe. 

"Hộc...hộc....Chifuyu...khó thở quá....nóng...khó chịu....hộc hộc..."

Đặt Takemichi ngay ngắn ngồi trong lòng mình, Chifuyu cài dây an toàn vòng qua giữ cho Takemichi ngồi trên mình không để ngã. Cậu ngồi trong cựa quậy mãi không thôi, tay chân nhỏ không yên cào loạn xạ hại Chifuyu phải dừng xe giữa đường vắng.

"Take à ngồi yên đi em"

"Ừm...không....khó thở quá....Chifuyu..."

Có hai cách để giải quyết chuyện này, một là làm chuyện đó còn hai là đánh dấu tạm thời. Chifuyu dù là kẻ ăn chơi nhưng trong lòng hắn từ lâu đã chẳng hề muốn vấy bẩn Takemichi, hắn trong vô thức muốn cậu hưởng sự sủng ái sung sướng thoái mái đến cuối đời. Lựa chọn duy nhất chính là đánh dấu tạm thời.

 "Takemichi....bây giờ...tôi đánh dấu tạm thời em được không?"

Đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mờ, tiếng hít thở khó khăn, tiếng rên rỉ nhỏ nơi cuống họng phát ra. Hai chân co ngồi gọn trong lòng Chifuyu, hai tay bám chặt lấy áo hắn, Takemichi gật đầu. Đưa răng nanh sắc đến gần cái gãy trắng nõn thơm tho, hắn đưa mũi đến gần hít sâu, đầu mũi đưa qua đưa lại làm cậu có chút nhột mà ưm a vài tiếng.

Phập!

================================================================================

Tình tiết có tiến triển nhanh quá không nhỉ?

Và thế là Takemichi đã bị cạp một cái hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro