Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Ngồi im trong xe mà nhìn ngắm bên ngoài, hôm nay tự nhiên Mitsuya đến nhà cậu nói là có chuyện cần nên kéo luôn Takemichi đi luôn, cậu thì chưa kịp làm gì chỉ kịp khoác tạm cái áo rồi đi theo hắn ra ngoài, câu chuyện sẽ chẳng có gì kì lạ nếu.....

"Tại sao người này lại ở đây?"

Chán ghét ra mặt mà nói, kia người ngồi ghế phụ bên dưới chẳng phải là người mẫu ảnh đang hot nhất nhì trong giới sao? Hiện tại thì hắn, Hakkai đang là đối tác lâu năm với nhà thiết kế thời trang danh giá nhất Paris - Mitsuya, khi Mitsuya gọi điện đến để hẹn lịch đo kích cỡ thì hắn lại bảo bận không đến được, hóa ra bận là thế này sao?

"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ nhỉ?"

Khuôn mặt căng cứng đờ cũng chẳng thoải mái hơn người tóc tím là bao nhiêu, Hakkai mấy ngày nay toàn đến quán lệch ca làm của Takemichi nên chẳng gặp được cậu, đành mè nheo hỏi xin mãi chị Yazuha mới cho số và địa chỉ nhà, nhưng....lạ thật nhỉ? Tính ra thì.....hắn gặp Takemichi cũng đâu có mấy lần, cơ mà.....mỗi lần gặp đều có vài câu chuyện vui vẻ mà nói với nhau làm hắn có thêm chút ít niềm bình yên len lỏi trong tim, vật lộn trong giới showbiz thật sự khó khăn ngày ngày luôn là những cuộc gặp mặt với nhiều ông chủ và nhiếp ảnh gia lớn, hắn thật sự mệt mỏi vậy mà....chỉ cần mở cánh cửa của quán cà phê mà hắn đi lại đến chán ra, bên trong là một thiếu niên tóc vàng thấp bé mang áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề ôm quanh eo nhỏ đang loay hoay pha cà phê hắn lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ, cũng thật thoải mái, thật thích....e hèm hắn nghĩ gì vậy chứ?!! Đúng là điên rồi!! Cơ mà...có phải hơi có chút biến thái khi quá để ý cậu mặc gì sao?

Vốn dĩ hôm nay đến rủ Takemichi đi chơi nhưng không ngờ lại gặp phải Mit-phiền phức lớn-suya cũng đang ngồi trong nhà. Có trời mới biết Hakkai sững sờ thế nào khi thấy Mitsuya ngoài mặt cười nhưng bên trong đã hằm hàm sát khí, cuối cùng chỉ xin được một ngày nghỉ phép mà phải đi ba người thế này, chậc.

 "Ờm thì....chúng ta sẽ đi đâu trước đây?"

Tay cầm cây kem mà mút chụt, Takemichi đã phấn khích lắm đến độ mà hai chân run bần bật, mắt thì láo liêng như bé con cấp một được làm điều nó thích, lần thứ hai cậu được đến công viên giải trí!!! Lần một là hồi còn ở trong trại trẻ mồ côi được một nhà hảo tâm giàu có tài trợ cho mọi người được đến đây, hồi đó Takemichi còn nhỏ mà sức khỏe cũng yếu nên cậu chẳng được chơi nhiều, sau này lớn lên cứ nghĩ là chẳng còn thích thú nữa hóa ra.......Takemichi vẫn mang tâm hồn trẻ nít ngây thơ mà. Nhưng tại sao.....bọn họ lại vào chỗ này nhủ? Là tại Mitfd và Hakkpm muốn đến đây giống cậu sao? Dù là người lớn thì sao mà cưỡng lại nổi mấy cái này chứ hehe.

Cầm bản đồ mà nhìn bao quát, khu công viên khá rộng nên cần chắc chắn người không bị lạc, Mitsuya rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay tránh thất lạc mà đeo vào tay còn lại của Takemichi, cậu nhìn chăm chăm nó rồi bắt đầu nhăn nhó khó chịu, vậy là sao chứ?!!! Người này chính ra xem cậu là trẻ con mà đối đãi sao? Tính chọc điên Takemichi lên đúng không?

"Gì vậy chứ?! Tôi đâu phải trẻ con?!!"

Vùng vằng mà giãy ra, Takemichi cũng đã 15 tuổi, mang cái này mà được sao, không phủ nhận việc cậu hay chạy lung tung và....cũng có chút xao nhãng cùng bướng nhưng mà nếu mang cái này thì có chút.....Aissss nói chung là KHÔNG MANG!!!!






Tung tăng hai tay ôm nhiều loại bánh kẹo mà vui vẻ hớn hở, Takemichi có hơi chút khó chịu từ tay trái thôi nhưng không sao, chỉ cần đeo một chiếc vòng mà có cả đống bánh kẹo thì tội gì mà không làm, danh dự hay cái tôi cũng chỉ là hư vô chẳng ăn no được hehe.

Đi đằng sau mà cười thầm đến vui vẻ, Takemichi lại dễ dụ như vậy chỉ cần vài ba cái bánh cái kẹo liền có thể xoa dịu uất ức hay chịu mà bán rẻ bản thân đồng ý mang chiếc vòng này, Mitsuya đã nghĩ đúng, cậu chỉ là một nhóc con cấp hai với tính cách đơn thuần không suy nghĩ.

Hakkai thì nhìn đến chướng cả mắt, không phải tên Mitsuya đó cao to đi gần Takemichi như thể alpha bảo vệ bạn đời nhỏ của mình sao? Không xem hắn ra gì mà cũng chẳng cần nhìn đang ở đâu sao lại để lộ ánh mắt đắm chìm ra như thế chứ? Tức giận chẳng chịu kém hơn, Hakkai hùng hổ đến gần cầm tay còn lại của Takemichi, đống bánh kẹo được hắn xếp gọn vào cái ba lô đằng sau mà đeo lên lưng, có phải vì Hakkai cao quá không nhưng mà nhìn vào ba người này cứ như hai gà mái đang bảo vệ gà bông vàng nhỏ đi giữa vậy.



"Hay quá!! Chơi nó đi!!!"

Tay liên tục chỉ trỏ vào cái biển ghi "Đĩa bay vũ trụ" kia mà nói với hai người cao, Takemichi muốn thử lắm rồi.

"Ta-Take à....hay mình chơi trò khác được không?"

Hakkai đổ mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, mặt mày tái mét lại mà nhìn độ cao nó có thể đạt tới, hắn cảm giác hồn mình sắp xuất ra khỏi xác luôn rồi, hãi quá má ơi!! Sao nhóc bé con này lại không sợ gì vậy?!!!

Mitsuya bên cạnh chẳng đỡ hơn là bao, tưởng tượng cảnh lúc nó đi tụt nhanh xuống thì sao? Cứ như lục phủ ngũ tạng ruột gan phòi hết lên tận cổ họng ấy, nghĩ đến là đã muốn nôn mấy món mà sáng nay em gái làm cho hắn ăn rồi!!!

"Đ-đúng đó...hay ta chơi trò đằng kia được không? Chỗ đó có cái vui lắm!!"

Lắp bắp chỉ tay về một hướng vô định, Mitsuya rối tung cả lên.

Ánh mắt hướng về phía đó mà chán nản đi đến, dù sao thì cũng là đi chơi tập thể nên Takemichi chẳng thể chỉ suy nghĩ cho mỗi mình được.






"Uwaaaaaaa!!!!!!!! Thìiii Raaa Làaa Cáccc Anhhh Thíchhh Tròoo Nàyyyy Hảaaa?!!"

Hét lớn trong vui vẻ, thì ra hai người này không thích "Đĩa bay vũ trụ" mà thích "Tàu lượn siêu tốc" hả? Vậy là đúng gu em rồi đấy hehe!!

Đầu óc xoay mòng mòng mấy vòng vẫn chưa tỉnh, Mitsuya nên nhìn ra hướng mình chỉ thay vì vô tình chỉ về một phía nào đó mà chính hắn còn không biết.

Nhìn sang hàng ghế bên cạnh là Hakkai đang vịn nơi thành ghế mà nôn thốc nôn tháo, tại vì hắn là người mẫu ảnh nối tiếng nên cần giữ hình ảnh, việc nôn ọe nơi công cộng sẽ làm mất hình ảnh của hắn nên Takemichi mới đến gần cởi áo khoác của mình ra che cho hắn, Takemichi...hóa ra không ngốc hoàn toàn, cậu cũng biết ý đấy chứ.



"Nước nè...anh đỡ hơn chưa?"

Tay cầm lấy chai nước lọc cậu vừa chạy đi mua đưa cho Hakkai đang xanh mặt dựa lưng ngửa đầu lên trời, chiếc khăn tay màu trắng tinh được đưa đến trước Mitsuya cố ôm đầu mình để giữ cho nó không bị xoay còn mồ hôi lạnh thì liên tục tóe ra.

"Dùng tạm khăn của tôi nè..."

Ngồi phịch xuống bên cạnh Mitsuya, Takemichi bắt đầu thả lỏng, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm cố định, có phải hôm nay chỉ có mình cậu vui thôi không? Nhìn Mitsuya và Hakkai vật vờ mệt mỏi thế kia mà.

"Hôm nay....chúng ta nên về thôi nhỉ?"

Dựa lưng ra sau mà nói, Takemichi không mở mắt.

"Nhưng cậu vẫn chưa chơi được gì mà"

Mitsuya hơi giật mình ngồi thẳng lưng, có phải Takemichi mệt ở đâu không? Sao lại đòi về sớm thế?

"Cậu còn muốn chơi tiếp mà đúng không?"

Hakkai mặt khác lại bình tĩnh hơn mà hỏi, hắn sẽ để Takemichi đi chơi một mình nếu cậu muốn thế, dù sao thì....ép buộc người khác làm theo và tuân thủ mình tuyệt đối sẽ mệt lắm, hắn không muốn Takemichi phải như vậy đâu.

Gật nhẹ đầu như khẳng định lời của Hakkai là đúng, Takemichi còn muốn chơi tiếp, từ nãy đến giờ cũng mới chỉ chơi được mỗi một trò nhưng vì hai người kia rã rời nên cậu mới quyết định về sớm đấy chứ.

"Vậy mau đi đi, chúng tôi ngồi đây đợi, khi nào cậu chơi chán thì lại quay về đây, nhé?"

Hai mắt như sáng lên, gật mạnh đầu rồi hí hửng chạy đi, đi chơi thôi!!



"Aiss sắp hàng đi!!!"

Tức tối la mắng người vừa chen lên trước, có biết Takemichi đã xếp hàng bao lâu mới đến lượt không? Người này thật chẳng có ý thức gì hết mà.

"Tao không thích sắp hàng đấy?"

Quay nửa mặt ra đằng sau mà vênh lên trả lời, ai thèm quan tâm vụ xếp hàng chứ?

"Ơ? Thằng tóc trắng?"

"Đầu gà vàng?!"

Người này....là tên đã đánh nhau với cậu ở chợ mấy hôm trước ở chợ rồi bị mời lên phường đây mà? Còn không mau xuống cuối xếp hàng? Á à dám ngửa mặt tự tin nói chuyện với cậu? Được lắm tao chọt mù mắt mày!!!!

================================================================================

Senju ở cái fic này vẫn là Senju thôi nhưng mà....nó lạ lắm:)))

ngay khi Takemichi vừa đi khỏi thì hai anh một nhà thiết kế một người mẫu cùng ngồi tại ghế nên thu hút nhiều fangirl bu quanh, cả hai còn cảm thấy mệt hơn khi chơi "Tàu lòi ruột" với Takemichi nữa.....

- Mitfd = Mitsuya Fashion Designer.

                                  Nhà Thiết Kế Thời Trang.

- Hakkpm = Hakkai Photo Model.

                                        Người Mẫu Ảnh.

Hình ảnh chiếc vòng tay mà Mitsuya đeo cho Takemichi....

- Tên: Vòng tay tránh bé thất lạc

- Công dụng: Giữ cho mấy bé loi nhoi không nghe lời hay chạy lung tung phải đứng im trong bất lực:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro