Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iza-nii ạ?"

[Take hả? Em rảnh không?]

"Hôm nay em có lớp ở trường nhưng 10h là tan ạ"

[Anh đến đón em nhé?]

"Có việc gì cần sao?"

[Không có gì.....Chỉ là có chút...Nhớ em...]

"Haha anh nói gì vậy chứ? Cứ trêu em mãi thôi"

Không trêu đâu là thật đó, Izana đầu dây bên kia rất muốn nói thẳng tuột ra cho Takemichi biết nhưng nếu vậy thì chắc em chạy mất dép quá.

[Trưa nay anh đến trường đón em, chúng ta cùng đi ăn]

"Vậy anh gọi luôn Kakuchan nha, em cũng muốn gặp mọi người lắm rồi"

Bàn tay to siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, trưa nay gã vốn dĩ chỉ muốn một mình hưởng thụ cùng Takemichi, nào ngờ em lại xem đó là buổi gặp mặt mà mời cả Kakuchou, Izana hơi bực nhưng vì không muốn trái ý em mà vẫn tự buộc bản thân gọi một cuộc cho Kakuchou. Khỏi nói thì ai cũng biết sáng hôm đó Izana đã hung hăng với cấp dưới của mình ra sao, còn nhóm người phục vụ Kakuchou lại ít khi mà có được dịp tay đua vô địch thoải mái bao nguyên nhà hàng để mọi người cùng ăn trưa.

"Kakuchan!!Iza-nii!!!"

Vẫy vẫy tay từ xa mà nói lớn, trong lòng Takemichi vui vẻ mà cười hớn hở ra mặt, hôm nay cậu cảm thấy mình như được lên thiên đàng vì đã qua được môn toán của tên thầy giáo Kisaki chết tiệt kia.

Nghe tiếng từ xa, Izana ngay từ nhỏ chẳng thích nơi đông người giờ lại mở cửa xe bước ra đón em. Kakuchou cũng chẳng khác mà đi nhanh....đúng hơn là chạy ra ôm chặt lấy Takemichi.

"Nhớ em quá!!!"

Quấn chặt hai tay trên hông nhỏ của cậu, mặt đưa vào sâu hõm cổ mà dụi qua dụi lại. Hàng mi dài cong của hắn cứ liên tục chạm vào làn da nhạy cảm làm Takemichi có chút ngứa muốn dứt ra.

Một số nữ sinh đi bên đường thì hơi khựng lại ngắm nhìn, cậu trai to cao đang ôm chặt cậu trai nhỏ nhìn thật giống cặp tình nhân đang yêu nhau ấy, dễ thương ghê.

Khó chịu thể hiện luôn ra ngoài, bàn tay với làn da tối màu chắc khoẻ nạm lại thành đấm, 'dây điện' gân guốc nổi đầy lên, trên trán và hông cổ là vài đường xanh muốn lồi ra ngoài. Chứng kiến hết cả, gã cảm thấy 'chiến tranh' ngầm giữa mình và Kakuchou đang diễn ra.

Biết rõ trong lòng Kakuchou đang cười thầm mà thoả mãn dụi cổ, Izana lại càng điên thêm.










"Em muốn ăn gì?"

Đẩy menu qua phía Takemichi mà cười cười, Kakuchou còn hơi liếc qua Izana bên kia mà tỏ vẻ khiêu khích.

"Để anh cho em vài món đề xuất nhé?"

Cầm luôn menu từ tay Kakuchou, lấy chiếc bút trên tay người bồi bàn mà thuần thục dở qua dở lại rồi khoanh vài cái vào vài tên món ăn trong thực đơn. Đây là nhà hàng đắt tiền đã được đặt phòng sẵn nên dĩ nhiên đồ ăn là thượng hạng đi kèm cái giá có hơi chát nhưng đối với gã thì chẳng là gì.

Cứ tưởng sẽ được thấy nụ cười thiên thần của Takemichi hướng về mình nhưng Kakuchou chỉ thấy được vẻ mặt thoả mãn của Izana mà thôi!!!

Đang băn khoăn không biết chọn gì vì có quá nhiều món nhưng nhờ Izana nên dễ dàng hơn rồi, Takemichi cười nhìn anh nói.

"Anh tinh tế như vậy sau này hẳn sẽ cưới được người vợ tốt"

Nụ cười trên môi gã dần méo mó, vợ tốt? Gã chẳng thèm, người gã cần là em cơ! Hắn muốn hôn, muốn ôm, muốn yêu chiều em, muốn mỗi ngày bước chân vào nhà đều được nhìn thấy em ở nhà đợi hắn, muốn cả hai có thể cùng ăn cơm với nhau suốt đời, muố- E hèm!!... Nhịn lại nào...

Hít sâu bỏ những điều đó ra khỏi đầu, sớm muộn gì Izana cũng sẽ có được em, Hanagaki Takemichi.

"Thưa sếp, ngài ấy đã hẹn ở đây ạ!"

Trịnh trọng gập người đưa cả bàn tay chỉ vào bên trong mà nói.

"Cậu theo tôi, còn lại ở đây đợi lệnh cấm không được rời vị trí"

Khuôn mặt không cảm xúc đôi mắt lạnh tanh, mới vừa nãy tên thuộc hạ báo cho hắn rằng hôm nay mục tiêu theo dõi được một tên khác mời đi cùng nên không về nhà, tên đó có điện thoại nên mất dấu không biết cậu đang ở đâu, đúng là điên thật mà. Mặc dù có chụp lại được ảnh nhưng hơi mờ nên Mikey chẳng thấy rõ được mặt tên đó.

Chân bước nhanh vào nhà hàng được đặt phòng sẵn, Mikey hơi chỉnh lại vạt áo để đi vào gặp đối tác hiện tại của hắn, ông trùm giới motor - Ryuguji Ken.

Cạch! Rầm!!

Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn lên nơi phát ra tiếng động.

"Tới rồi hả? Bạn cũ?"

Draken nhoẻn miệng cười nhìn Mikey không cảm xúc ở cửa. Phải, Draken và Mikey là hai người bạn từng chơi chung với nhau một thời gian rất lâu về trước.

Nhưng....hai người bạn cũ gặp lại chẳng có chút gì vui vẻ hay niềm nở ngược lại còn tỏ vẻ chán ghét nhau đến cực độ chẳng qua chỉ vì mỗi quan hệ làm ăn mà bấm bụng không lao vào đấm nhau.

"Nói nhiều, vào luôn chuyện chính đi"

Cởi áo vest khoác lên lưng ghế, Mikey bắt đầu ngồi xuống, nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, toàn là đồ ăn mà người đó thích nhỉ... Đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy mấy món này... A.... Là khoảng 12 năm....

"Cố tình?"

Đôi mày hơi nhíu khuôn mặt chẳng chút thiện chí mà nhìn Draken từ tốn gắp đồ ăn bên kia.

"Gì chứ? Lần này gặp là để bàn chuyện tiếp tục hợp tác, ăn đi đừng nhìn người khác kiểu đó"

Chẳng nhìn Mikey lần nào mắt luôn nhìn xuống bàn mà gắp từng đũa một.

Hôm nay Mikey đến đây gặp Draken bởi vì hai người là đối tác, tập đoàn thuộc quyền sở hữu của Draken đang cung cấp xe cộ cho đoàn người làm việc dưới trướng mafia nắm giữ nhiều quân cờ là yakuza của thế hệ cũ, cực kỳ nguy hiểm là Mikey.







"Số lượng đã được bàn xong, về!"

Đứng dậy nói với ngữ khí lạnh băng, cầm áo khoác dứt ra mang vào, cậu thư ký nghe vậy cũng nhanh chóng thu xếp mỗi người một bản hợp đồng với nội dung như nhau rồi xách cặp đi theo Mikey.

Vừa ra đến cửa phòng, hắn đã nhìn thấy Takemichi đi ra từ cuối dãy hành lang. Trùng hợp nhỉ...sao lại gặp cậu ta ở đây? Đi tìm cả ngày không thấy hoá ra là ở đây sao? Cơ mà khoan... Takemichi đang đi cùng hai người khác, Kurokawa Izana và Kakuchou Hitto...?! Sao cậu ta quen họ?

"S-sếp ơi...?"

Thấy Mikey đứng đực ra nhìn về một phía, cậu thư ký không khỏi thắc mắc bẽn lẽn hỏi.

"Chúng ta đứng ở đây được vài phút rồi ạ....?"

Không thấy trả lời mới nói thêm, lúc này Mikey mới sực tỉnh ra, từ lúc nào và tại sao hắn lại có suy nghĩ quan tâm muốn lún sâu vào tên nhóc này như vậy? Đảo mắt nhìn lên trần vài giây rồi quay lưng bỏ đi, Hanagaki...những thứ xung quanh cậu ta...thật không đơn giản.

"Nhiệm vụ lần trước tôi giao cho cậu, đổi thành tìm hiểu tất cả về Hanagaki Takemichi cho tôi"

"Vâng thưa ngài!!"

==========================================================================













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro