Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, hôm qua đi chơi vui chứ?"

"DẠ VUI!!"

"Được vui là tốt, ta thấy nhóc Chi đó rất đẹp trai cũng giỏi giang trưởng thành nữa, rất hợp trở thành cháu rể của ta"

Cơ mà có phải ông nhầm không? Sao giọng điệu của Takemichi cứ như muốn mắng ông nhưng vẫn gắng gượng cố vui vậy nhỉ?

Xì, gì chứ? Chẳng qua là ông chưa thấy bộ mặt thật của hắn. Hôm qua lúc hắn cùng bạn để cậu lại rồi vào phòng rượu, bảo là vào phòng rượu bàn chuyện nhưng vài phút sau khi Takemichi quay lại hỏi vệ sĩ mới biết hai người bọn họ đều đang hai tay hai em, trên người các em toàn hai mảnh thôi! Vào ngày hôm qua.

Cậu chán nản, chỗ này là phòng vip nên khá yên tĩnh, xung quanh tường bao bằng kính khá đẹp chỗ này không giống dưới kia thật sự hoang dã thác loạn. Lắc đầu ngán ngẩm, phú nhị đại quản lý nhiều sàn đấu vật nổi tiếng dù có cuộc sống ăn chơi xa hoa cũng chẳng sao, đằng này Chifuyu lại là diễn viên lão làng điển trai giỏi giang, chuyện này mà vỡ lẽ chắc hình tượng mười mấy năm nay anh ta gây dựng đổ sông đổ bể hết, và cậu chính là fan đầu tiên cảm thấy mình đã thần tượng sai người.

Takemichi không phản đối cuộc sống riêng tư của mỗi người nhưng tên này giả làm thái độ tốt trước mặt ông nội cậu còn sau lưng khi chỉ có cậu thì cứ một mực bung xõa chẳng quan tâm ai.

Chifuyu đang cùng lúc chơi hai em bên trong, hắn hơi khựng lại suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục thúc sâu.

Dù hắn đã có cậu được định sẵn là "vợ" tương lai, nhưng ai quan tâm chứ hai người có thích nhau đâu.

Takemichi đi lại gần tên vệ sĩ ông gửi tới, cậu ngoắc tay khều hắn xuống nói.

"Mang tôi về nhà, cứ tưởng ở đây vui ai dè chán chết!"

"Không được thưa cậu, ngài Chfuyu dặn tôi bảo tôi đứng đây đợi cậu ấy xong việc rồi mới được về"

Chậc! Tên khốn đó cũng vừa phải thôi chứ? bắt người khác đứng đợi mình chơi gái hả? Lòng tự tôn nổi lên, Takemichi quay ngoắt đi ra thang máy nói.

"Vậy tôi đi về cậu ở đó mà đợi"

Ơ?

"Này làm gì vậy sao lại giữ tôi lại?!"

Cậu đang định ra chỗ thang máy thì bị tên vệ sĩ xốc tay ôm vào eo cậu đưa lên cao làm chân cậu lơ lửng giữa không trung, giãy dụa đòi thoát.

"Nè! Làm gì vậy? Mau để tôi về!"

"Cậu Chifuyu còn dặn nếu cậu Takemichi có quay lại cũng phải giữ cho cậu không được về trước"

Hờ? Hay thật, cậu bị giữ lại cùng đám này luôn rồi, giờ không chỉ chán chết mà mức độ ghét Chifuyu càng tăng cao.

Ba tiếng sau đó.

Cạch! Rầm!

"Về thôi"

"Vâng thưa cậu"

"À mà nhóc kia đã quay lại chưa?"

"Đang ngủ thưa cậu"

Chifuyu cùng Baji bước ra, khi cánh cửa bật mở từ trong phát ra nhiều mùi của hai alpha ưu tú này trộn lẫn cùng mùi "tinh dịch rỗng" và mấy em gái không mặc đồ đang ngả ngớn trên ghế.

Hai con người sau cơn thác loạn lại cực kỳ sung sức không có chút gì biểu hiện như vừa chơi gái vậy.

"Ngủ?"

"Vâng cậu Takemichi đang ngủ trên lưng tôi"

Tên vệ sĩ vừa nói vừa quay lưng cho Chifuyu xem, trên lưng hắn là thân hình Takemichi bé nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ đến thoải mái, miệng đôi lúc chụm lại như đang mút kẹo. Mọi người sau khi chứng kiến một màn vừa rồi thật sự mềm lòng, ai mà ngờ con người này lúc ngủ lại có dáng vẻ đáng yêu tạo cảm giác yên bình nhẹ nhàng đến thế. Mái tóc vàng bồng bềnh rũ xuống hơi đung đưa theo từng cái lắc đầu nhẹ như đang tìm tư thế thoái mái của cậu làm Chifuyu dâng trào xúc cảm muốn chạm tay vào xoa thật mạnh.

"Vợ tương lai của mày hả? Lúc ngủ trông xinh đấy, vẻ mặt khả ái này thật sự làm tao muốn lên haha!!"

Baji cười ngả ngớn nói.

Nhìn sang người bạn của mình rồi nhìn lên người vệ sĩ đang để Takemichi nằm trên lưng, Chifuyu hơi đen mặt.

"Mang Takemichi sang đây!!"

Sao lại nổi giận, người vệ sĩ khó hiểu nhưng không hỏi nhiều mà cũng đưa Takemichi đang ngủ sang cho Chifuyu bế (kiểu công chúa).

Đến khi đưa cậu về an phận trên giường rồi Chifuyu mới suy nghĩ lại chuyện vừa nãy, sao hắn lại tỏ thái độ như thế nhỉ? Chắc là do bạn tình của hắn quá kém chăng? Mai đổi người khác vậy.

Kết thúc trí nhớ. <Thật ra Takemichi chỉ nhớ đến lúc trước khi cậu ngủ thôi còn lại cậu không biết kể cả thái độ lẫn cách hành xử của Baji và Chifuyu cũng thế:))>

"Vậy con có để ý hai người vệ sĩ ông đưa sang đó cho con không?"

Ông Hanagaki nhai nuốt miếng bánh rồi nói.

"Dạ có, ông gửi hai người mà ai cũng có vẻ ngoài nổi bật hết á"

Mắt như phát ra tia hình trái tim khi cậu nhớ lại cái lưng vững chãi và thái độ nhẹ nhàng quan tâm cậu của người vệ sĩ, còn tốt hơn người "chồng tương lai" nhiều đấy.

"áa đẹp trai quá xỉu đây"

Cậu nếu nói thẳng ra cũng mới chỉ 15 tuổi, là omega đang tuổi dậy thì nên có mơ mộng về nhiều alpha đẹp trai cũng là bình thường.

"Hôm nay nhóc đó sẽ đến nhà thăm"

"woaa là anh vệ sĩ đẹp trai ạ?"

"Ừ"

Ông cậu cũng là omega nên hiểu rõ tâm tư của đứa cháu, Takemichi để ý ai cũng chỉ là một thời gian rồi lại chuyển sang người khác ông không cấm, chỉ mong cậu có thể tìm thấy người yêu thương cậu thực lòng và ông chọn Chifuyu có lẽ là đúng người rồi...nhỉ?

Dingg dongg!

Takemichi một thân đồ đen đi nhanh ra cửa, nhanh chóng kéo tay người vừa bấm chuông chạy đi mất, người bị kéo thì bất ngờ ông cậu trong nhà thì nhăn mặt nói lớn.

"Takemichi!!! Quay lại đây!!!"

"Cậu Takemichi sao lại kéo tôi đi như thế ông cậu có vẻ đang rất giận đấy"

"Kệ ông đi cơm nước tôi chuẩn bị cả rồi, anh theo tôi đi chơi đảm bảo vui hơn ở nhà nghe ông tôi nói hehe"

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Tôi chẳng biết nữa, la cà vậy thôi chỗ nào hay thì tạt vào"

"Để tôi lấy xe đưa cậu đi"

"Ô tô vướng lắm, đừng"

"Vậy để tôi lấy con xe ưa thích đưa cậu đi"

Con xe ưa thích?

"Woww!!! Inui đỉnh quá!!!!"

"Cậu thích là được!!!"

Trên đường là một chiếc xe motor phóng nhanh vụt qua, trên xe là cậu trai cao to với mái tóc vàng nhạt bổ luống thêm vết sẹo ngay mắt trông thật ấn tượng, người còn lại là cậu nhóc nhỏ con vui vẻ cười nói với người ngồi trước, nhìn vào ai cũng nghĩ đây hẳn là một cặp người yêu vui vẻ đi cùng nhau.

Gió vụt qua xé lên chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt cả hai, Takemichi hai tay ôm chặt lấy người Inui, cậu hơi hãi khi nhìn thấy mọi thứ lao đi quá nhanh nhưng vẫn thật kích thích cảm giác mạnh mà.

Inui dừng xe trước Asakusa Nakamise Shotengai - khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất nhì Tokyo.

Takemichi cùng Inui đang cùng nhau lượn bộ trên phố.

"Cái kia ngon quá vào ăn đi"

"Được"

"Tôi biết quán này ở đây ngon lắm nè cậu chủ"

"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, đây đâu phải giờ làm?"

"Nhưng tôi không được phép gọi mỗi tên cậu, sẽ thất lễ"

"Anh chắc cũng lớn hơn tôi nhiều nhỉ? Cứ gọi tôi là Takemichi được chứ Inui-san?"

Chính thức bỏ ngoài tai lời Inui nói, cậu một mạch cầm tay người này đi vào một quán ăn.

Takemichi cùng Inui ăn chơi thật vui, có vẻ như cậu sắp có thêm một người bạn rồi.

================================================================================

Link ảnh đầu chap đây nhee:
https://pin.it/5fVPmKL
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro