Giấc mơ và Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy hứa với ta, con không được bộc phát dị năng của con ở bên ngoài"

" Chúng ta đều là con người, con yêu à, chúng ta không phải những con quái vật xấu xa trên truyền hình kia"

"Đừng khóc con yêu, bạn học của con chỉ ghen tỵ với dị năng của con, con không xấu, con là chàng tiên tốt tụng... Nhưng ta đã nhắc con là không được sử dựng nó bên ngoài kia mà?"

"..."

"..."

"Ta xin lỗi con take-"

Ưm?

Giấc mơ kì lạ gì vậy? Cha mẹ mình có nói như vậy sao? Cơ mà Cha mẹ còn chẳng biết đến dị năng của mình cơ mà nhỉ? Hmm trông có điềm thật đấy.

Mà khoan! Đ- đi học, Buổi đi học đầu tiên, à không là khai giảng mới đúng chứ. Thiệt tình...

[Một lúc sau]

"Chào buổi sáng... ba,mẹ"

Chất giọng uể oải buổi sáng của thiếu nên tóc vàng, khuôn mặt khả ái mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, hài... cậu không thích đi học cho lắm, phải dậy sớm thay đồ thật sự rất mệt aa~

"Ừ... đồ ăn trên bàn ấy ăn nhanh còn đi học"

" Ôi chao- Takemichi nhà ta cũng biết dậy sớm mà đi học đấy nhỉ?"

Ông bố ngồi đọc báo không quên chọc nghẹo con mình một chút.

Cậu bé nghe bố mình nói vậy thì dỗi một cục lườm quýt bố mình một cái. Miệng vừa nhai bánh vừa nói.

"Ừ, bố ngày nào cũng ngủ đến tận chiều còn gì, hôm nay còn bày đặt dậy sớm đọc báo, chắc chốc nữa là có bão to ha?"

"Cái thằng này...haha mồm mép kinh quá nhờ, chẳng biết mày giống ai nữa cơ chứ"

"Con giống mẹ đấy, bố có ý kiến gì không?"

Cậu nhếch mép cười, bố mà còn dám hó hé thêm lời nữa là chỉ thêm dầu vào lửa chọc tức bà mẹ vợ kia thôi.

Ông bố vậy mà đực mặt nhìn con mình cười nhạt

"Ừ, mày là nhất, tao sợ mày rồi"

"E hèm, ăn nhanh kìa takemichi sắp muộn rồi thằng bé này"

Bà vợ kia cũng phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng do ông chồng mình tự tạo ra, cũng chả quên lườm chồng mình một cái, ôi trời cái lườm của vợ cũng quá đáng sợ đi, nhìn một cái là xanh mặt ra liền

Cậu bé nghe mẹ nhắc nhở thì cũng ngoặm một cái liền hết luôn cái bánh

"Vâng con chào bố mẹ con đi học"

"Ừ đi bình an nha"

"Đi luôn đi con"

Ông bố hở câu nào là chọc con câu đấy, mẹ đứng cạnh cũng phải đánh ông một cái cho chừa cái tật nhây với con.

"Thôi thôi con đi đây, bố không cần phải đuổi"

Vừa nói xong thì cậu đóng cửa rồi ra ngoài, trên đường đi cậu cũng chở thành điểm tâm của mọi người vì khuôn mặt quã đỗi ưa nhìn của cậu. À, cậu mà biết mọi người đang nghĩ cậu dễ thương là cậu giận lắm đấy, tự dưng nghĩ mình dễ thương bị gì vậy?

Trước kia có người cũng từng khen Takemichi rất khả ái, Takemichi nghe vậy cũng đực mặt hết hồn, chưa ai nói đàn ông khả ái bao giờ lại còn nói trước mặt cậu như vậy... là muốn chọc tức cậu? Cậu liền bực dọc trả thù, những chiêu trả thù của cậu hết sức thâm. Người đó vậy mà sợ chả dám chơi với vậu nữa, liền về ăn vạ cha mẹ kêu huhu thật sự trông rất thảm aa~

Nhưng con đường đến ngôi trường mới này, có lẽ là nơi giúp cậu làm quen với hai chữ "khả ái" và "dễ thương"~

Rồi giờ cũng đến trường, hai mắt to tròn nhìn khuôn viên trường ở đây, quá rộng, quá to, thật sự không ngờ bố mẹ có thể cho cậu học ở trường như thế này. Không nói nhiều cậu hí hửng chạy vào trong trường học tìm phòng hiệu trưởng báo danh là học sinh chuyển trường để được các tiền hoặc hậu bối có tầm ảnh hưởng đến dẫn dắt cậu làm quen với nơi đây.

Cuối cùng cũng tìm được, còn sợ vào khai giảng rồi vẫn chưa tìm đến phòng hiệu trưởng chứ, cậu thở phào một hơi

Cốc cốc

"Vào đi"

Cạch

Cậu đúng là biết mở cửa, tiếng cửa kêu kẽo kẹt này cũng phải khiến cho mọi người bên trong giật mình nghĩ 'cửa phòng hiệu trưởng từ bao giờ đã kêu đáng sợ như vậy?'

"Vâng, em chào thầy ạ, em là học sinh chuyển trường ạ, em đến dự buổi khai giảng năm hai nhưng không biết đường nào, cũng chưa nhận lớp ạ"

Nói một tràng dài, hiệu trưởng cũng lên tiếng, giọng thầy hình như đang giận, là do bạn học bên cạnh mình sao?

"Được rồi em học lớp XXX , tiền bối kia sẽ dẫn dắt em đến lớp học và nơi dự khai giảng"

Thầy vừa dứt lời, cậu cũng quay ra đằng sau, hướng tay thầy đang chỉ, thật ra nãy chỉ để ý bạn học tóc trắng này chứ không để ý người đang đứng đằng góc kia. Cậu nhìn vậy rồi cười hì hì

"Mong được tiền bối giúp đỡ ạ!!"

Chất giọng dịu dàng xen lẫn ngượng ngùng của cậu bé cũng khiến cho anh chàng tiền bối kia thêm hảo cảm, trong lòng nãy còn đang bực tên kia quấy nhiễu giờ cũng thả lỏng ra đôi chút, nhìn cậu chằm chằm rồi nói

"Theo tôi..."

"..."

"vâng, em chào thầy ạ"

Lúc đi cậu còn không quên gật đầu với bạn học bên cạnh một cái, tỏ ý chào tạm biệt. Rồi lon ton chạy theo tiền bối kia. Cậu là cậu không dám để ý biểu cảm bạn học đó lúc đấy, chứ bạn học đó giờ là ngơ ngác nhìn cậu với vẻ mặt khỏ hiểu

'Từng quen à? Không thì chào mình làm gì?'

Bạn học đó nhìn cậu lon ton mà cứ như gà con ấy thật sự là một "bé gà con dễ thương". Giờ thì 'bạn học' này nhắm cậu rồi nhé, không thoát được đâu~

[Ở đâu đó]

"hắt xì"

"Bị cảm à?"

"K-Không ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm"~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro