Chương 10: Sức mạnh của Mikey và lời khuyên chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pachin xông vào đấu trận 1vs1 với Osanai, cậu ta không những không đấm được phát nào ngược lại còn bị Osanai đấm vài phát vào mặt.

Osanai nở nụ cười khinh bỉ, miệng cười ha hả một phát trực diện đấm thẳng vào mặt Pa, trong phút chốc mắt Pa chợn trắng ý thức đã không còn bình thường.

Đợt máu tanh nồng tuôn ra từ mũi của cậu ta, dù chẳng còn ý thức cậu ta vẫn cố gắng đứng vững. Pa nở một nụ cười nói với đối thủ của mình:

- Chỉ thế này thôi sao, đừng hòng giết được tao.

Peyan đứng bên ngoài trận đấu lòng đã cồn cào lo lắng cho Pachin cũng hoảng sợ trước sức mạnh của Osanai.

- Sao lại thế này, Osanai...hắn là quái vật sao...!!_ nói rồi Peyan xông vào trận chiến gọi lớn: Pachin!!

Nhưng đến cuối cùng Peyan vẫn không tham dự vào trận đấu của Pa, là do Mikey đã ngăn cậu ta lại.

Osanai xoay xoay tay dồn lực đấm tiếp vào mặt Pa, sau đó Pachin cũng đánh trả nhưng lực đấm vốn không mạnh cú đấm cũng không nhanh nhẹn như mới đầu trận, Osanai nhẹ nhàng tránh được rồi bồi thêm một cú đấm vào mặt Pa khiến cậu ta lảo đảo như sắp ngã, hắn giễu cợt nói vào mặt Pa:

- Này!, mày đứng còn không vững rồi kìa!

Sau nhiều phút cố gắng Pachin đã gục xuống may thay Mikey đã tiến đến đỡ lấy Pa, yên vị cậu ta ngả trên vai mình

- Xin lỗi Mikey... tao... thua rồi..._ Pa nói.

- Mày nói gì vậy? Pachin! mày không thua.

Mà ngay sau câu nói đó của Mikey đàn em của Osanai liền "Hả" một tiếng lớn, từng câu từ khinh thường, cợt nhả vang lên:

- Đừng có mà làm trò hề!

- Này Mikey! trước hết quỳ xuống!

- Không thể tha được đâu!

- Dù có khóc lóc bọn tao cũng không tha đâu, tụt quần chổng mông lên!!

Mikey hai tay đút túi quần, một câu không nói ung dung đi về hướng Osanai đang đứng. Osanai cười hứng khởi khi thấy Mikey lại gần, nói:

- Ồ? muốn chiến hả Mikey? tao sẽ giết mày trong vòng 10 giâ-.

Bộp!! Rầm!!

Mikey hạ đo ván Osanai!!

Đàn em Osanai xung quanh há hốc mồm, mắt trợn to nhìn thủ lĩnh của mình nằm gục dưới đất gần như không tin thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia chỉ với một cú đá đã chiến thắng ngoạn mục thủ lĩnh của mình.

Không chỉ chúng, cô cũng bất ngờ không kém, ánh mắt cô nhìn Mikey đã có một chút xíu gọi là ngưỡng mộ nhưng rồi nó lại quay trở về với dáng vẻ ban đầu_tĩnh lặng như nước...

- Mày nghĩ Pachin thua sao tất cả hãy biến đi không tao sẽ giết sạch Touman là của tao chỉ cần tao ở phía sau sẽ chẳng thua kẻ nào cả_ nói xong Mikey quay qua Draken, nói: xin lỗi Kenchin tao xử hắn rồi.

Draken cũng chỉ cười xòa đáp lại Mikey: không còn cách nào mà.

!!!

- Aaahhh

- Cẩn thận Mikey!!!

Osanai cầm chai thuỷ tinh lao nhanh đến chỗ Mikey với ý định muốn phang nó vào đầu cậu ta, nhưng kịp thời Draken đã phi ra đánh gục hắn ngã ra đất.

Cậu ta quay sang phía đàn em Osanai đứng như trời trồng, nói lớn:

- Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey!!! Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không!? nếu không có từ ngày hôm nay Mobius dưới trướng của bang Tokyo Manji.

Tiếng còi xe cảnh sát từ đâu vang lên, hội Mikey còn cười nói với nhau rằng họ đến chúc mừng chúng ta chiến thắng.

Lúc đó ánh mắt cô lia đến Pachin, cậu ta trên tay cầm con dao lao đến phía Osanai, hoàng thượng đột ngột nhảy ra khỏi tay cô.

Leng keng, leng keng

Mắt Pachin mở to nhìn con mèo húc vào tay mình khiến con dao sắc rơi ra. Mikey lên tiếng bảo mọi người chạy đi. Cô cũng liền nhanh chóng chạy lại ôm Kiro thuận tay kéo luôn Pachin vừa chạy vừa nói với cậu ta.

- Pachin-kun, mày đã muốn đâm chết Osanai rồi đi tự thú đúng không.

Pachin hoang mang nhìn cô, cô nhìn mặt cậu ta cũng đoán ra được mọi chuyện, cô nói tiếp:

- Mày sẽ đâm hắn rồi ở lại tự thú với cảnh sát, nhưng khi mèo của tao khiến mày thất bại việc đâm Osanai mày cũng vẫn chưa từ bỏ ý định tự thú, tao đã thấy mày muốn đứng lại luôn ở đó nếu tao không kéo mày theo_ cô ngập ngừng một chút rồi nói: mặc dù tao mới sống trên đời 14 năm thậm trí là thấp hơn bọn mày những 1 năm nhưng mà... tao nói này Pachin-kun nếu mày làm như vậy tao cá chắc rằng mọi người sẽ buồn lắm, ba mẹ, bạn bè, người thân... tất cả đều sẽ rất buồn nếu mày bị cảnh sát bắt, mày dại dột như vậy mà không nghĩ đến ai hay sao hay là mày nghĩ mọi người sẽ không tiếc thay, sẽ không buồn vì mày, suy nghĩ chín chắn một chút đi Pachin mày quan trọng với mọi người lắm, suy nghĩ về điều tao nói nhé Pachin-kun...

Cô sau đó liền rẽ sang hướng khác, mà sự biến mất của cô cũng chỉ có mình Pachin biết, còn mấy tên kia cứ cắm đầu mà chạy.

Mikey, Draken, Peyan và Pachin dừng lại sau khi ra đường lớn. Pachin bồn chồn ngập ngừng đến cuối cùng cậu vẫn quyết định nói:

- Mikey tao... đã muốn giết Osanai.

Ba con người mở to mắt bất ngờ nhìn Pachin, cậu ta cúi đầu không giám nhìn thẳng vào đám bạn rồi nói tiếp:

- Tụi mày không để ý, tao đã định giết Osanai, không phải là tao nghĩ thông không làm nữa mà là nhờ Take... à con mèo của cậu ấy... không không không là nhờ...

Pachin muốn giải thích nhưng cậu ta cứ nói lắp, nói là Takemichi hay nói con mèo của cậu ta thì đều đúng. Takemichi đã mang con mèo đến đây và đó là con mèo của cậu ấy, còn con mèo đã giúp Pachin không đâm chết Osanai.

Ba con người Mikey, Draken và Pe cũng hiểu nôm na được phần nào, tức là: Takemichi và con mèo của cậu ấy đã ngăn Pachin không làm chuyện dại dột.

- Khoan đã Takemitchy đâu rồi!

Sau khi chạy đến một ngã tư không người thì cô dừng lại, đúng lúc điện thoại cũng vang lên cô liền bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Kaijima

- Mày đang ở đâu vậy?, nộp tiền chữa bệnh xong chạy ra ngoài đã chẳng thấy mày đâu, có muốn đưa Kiro đến chữa trị ở đó nữa không, đang ở đâu để tao tới đón.

- Kaichi tao đang ở... mình đang ở đâu đây?

______________________________________

Kết thúc chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro