Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/BHTqvz-0heQ

(Xem trên wordpress hoặc web wattpad để nghe nhạc)

Author: ThatNghiep

Ngày 25/6/2019.

Takemichi ngồi bệt dưới đất tựa đầu vào bia đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn vâng trăng tròn sáng rực trên trời cao. Đêm mùa hè ở nghĩa trang yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc và tiếng ve sầu kêu inh ỏi suốt đêm.

Tiếng bánh xe lăn trên nền đất khiến Takemichi giật mình vội quay đầu, đôi mắt cậu sáng lên, rồi lồng ngực bỗng nặng nề.

Người kia ngồi trên xe lăn, hai bàn tay gầy trắng nhợt như da bọc xương nắm bánh xe đẩy về phía trước, từ từ đến trước chỗ của Takemichi. Mái tóc trắng đã lâu không cắt nay dài đến ngang vai, quầng thâm mắt khiến hốc mắt sâu hơn, gương mặt gầy hơn so với lần trước gặp mặt, cả người mặc bộ đồ đen càng khiến cơ thể trông gầy guộc hơn.

Takemichi ngó quanh, tự hỏi sao hôm nay hắn chỉ đến một mình. Trước đây lần nào cũng có mấy tên theo sau đuôi bảo hộ kia mà?

Hắn dừng xe lăn trước bia đá cạnh cậu, sau đó nghiêng người về phía trước rồi ngã nhào xuống đất. Takemichi hoảng sợ, cậu muốn đỡ hắn dậy nhưng hai bày tay chỉ vụt qua không khí.

Dù trải qua cả trăm lần như thế, Takemichi vẫn không bao giờ quen được cảm giác này, cậu hụt hẫng đến đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Mà người kia đã dùng hai tay chống trên đất, chậm chạp gượng người ngồi dậy đối diện với bia đá mà Takemichi đang ngồi.

Hơi thở của hắn rất nhẹ, yếu ớt đến nỗi như bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, thế nhưng đôi mắt đen láy bỗng sáng hơn hẳn. Cả người hắn luôn u ám nặng nề, vậy mà lúc này cảm giác hắn đang nhẹ nhõm thoải mái như trút được gánh nặng.

Takemichi phút chốc ngẩn người, đôi mắt đen láy của hắn sáng lấp lánh, trên gương mặt ấy nở một nụ cười rạng rỡ như mười ba năm trước chưa từng thay đổi, nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Takemitchy."

Takemichi mím môi, cậu cũng nở nụ cười theo đối phương, giơ tay nhẹ chạm lên gương mặt của hắn, tưởng tượng hơi ấm của người này truyền qua tay cậu, nhẹ giọng gọi tên hắn.

"Manjirou."

Mikey mỉm cười đưa tay chạm lên bia đá, ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng:

"Sinh nhật vui vẻ, Takemitchy."

Takemichi chớp mắt, cậu ở đây một mình nên quên mất ngày tháng, hoá ra hôm nay đã là sinh nhật của cậu. Tên Manjirou này vậy mà lại nhớ kĩ sinh nhật của cậu.

Mikey bỗng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng cũng lấp lánh ánh sáng bàng bạc, hắn cười nói:

"Mới đó mà đã một năm rồi... Dù sao thì hôm nay... cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tao... đã được giải thoát rồi."

Takemichi giật mình, mọi chuyện kết thúc? Lẽ nào liên quan đến Bonten? Mikey cúi đầu nhìn vào bia đá nhưng tầm mắt hắn chẳng đặt ở đó, dường như đang nhìn xa xăm một nơi nào.

"Tâm trí tao nhẹ bẫng, rất nhiều kỉ niệm bỗng ùa về. Ký ức hồi trẻ ranh tao đã cùng với rất nhiều thằng nữa đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười... Ký ức về Touman... Và ký ức về mày nữa, Takemitchy..."

"Bắt đầu từ đâu nhỉ...? À... Kiyo... Tên gì ấy nhỉ... Tao quên mất rồi. Ha ha."

Mikey nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trắng khỏi mi mắt, nhớ về ký ức đầu tiên hai người gặp nhau, hắn vô thức mỉm cười:

"Vào lần đầu tao gặp mày, mày đã bị cái tên Kiyo gì đó đánh cho tơi tả vì thua cược. Vậy mà lúc đó bờ vai mày lại to lớn hơn ai hết, cứ như thể mày đang gánh vác nhiều thứ quan trọng. Lúc đó tao đã thấy ánh sáng từ bóng lưng của mày. Tao tưởng như tao đã nhìn thấy anh Shinichirou khi nhìn mày."

Nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại, Mikey gượng gạo đưa tay gãi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"Tao... bỗng chú ý đến mày. Sau này ngẫm lại, có lẽ khi ấy là lúc hạt giống đó xuất hiện rồi nhỉ?"

Takemichi ngồi bệt trên đất đối diện với Mikey, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Hạt giống gì cơ?

Mikey đã thả tay xuống, tiếp tục cười nói:

"Lúc Hina tát tao, mày nói sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu. Lúc đó tao đã không hiểu mày nói gì, nhưng hoá ra vì tương lai mười hai năm sau Hina đã chết, đó là lý do cho quyết tâm của mày."

"Nhưng mà dù lúc đó tao không hiểu, tao vẫn cảm giác lúc đó mày ngầu lắm. Tao đã thử tưởng tượng cảnh tao cũng dũng cảm bảo vệ người tao thích sẽ có dáng vẻ thế nào... Ha ha..."

Takemichi đưa tay muốn bóp má, đúng hơn là hõm má gầy guộc của đối phương, kiểu gì cũng thấy cái cách hắn cười quá gượng gạo, nó làm cậu đau lòng. Mikey cô độc cả đời, cậu chưa từng thấy hắn thích ai... nhưng nếu Mikey yêu ai, có lẽ hắn sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ người đó nhỉ?

Mikey nuốt nước bọt, hắn hơi cụp mắt xuống, giọng nói thấp dần đi:

"... Lúc đó... tao đã thấy mày và Hina ở bên nhau thật sự rất tốt, một cô gái hết lòng vì người mình yêu. Tao đã nói... mày hãy quan tâm cô ấy nhỉ?"

"Sau này... tao đã có chút hối hận..."

Hối hận gì cơ chứ? Takemichi vò tóc đối phương, dù rằng tay cậu chẳng chạm được vào người hắn.

Mikey chớp mắt, trái tim có chút đau nhói, hắn cố nhớ chuyện tiếp theo như đang lảng tránh. Hắn nhớ về con đường dọc sông ấy, khoảnh khắc chiều tà khi mặt trời buông xuống, một Mikey vô địch đã tự hào nói rằng...

"Mày có nhớ khi ở dọc sông, tao đã nói gì không? Tao đã nói tao sẽ tạo nên một thời đại bất lương mới..."

Nhớ về hiện tại, nụ cười Mikey mang theo chế giễu chính bản thân quá khứ của hắn, một quá khứ trẻ con ngu ngốc... và cũng quá đỗi tốt đẹp. Mikey nhớ về những người đã chết, những cái chết luôn đè nặng trên vai khiến hắn mất ngủ hàng đêm, khiến hắn khổ sở, khiến hắn tuyệt vọng.

Cái ước mơ của tuổi trẻ, sớm đã bị đốt trụi thành tro tàn.

"Tao đã không thể tạo một kỉ nguyên mới, tao thậm chí còn không thể bảo vệ bất kỳ ai...Takemitchy. Tao..."

Takemichi mím môi, người đối diện cúi thấp đầu, khó mà nhìn rõ đôi mắt đen láy ấy nhưng cậu biết... Tên ngốc này đang đau khổ. Cậu nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy vỗ lưng hắn. Một cái ôm chẳng thể chạm vào, một cái ôm chẳng thể cứu rỗi được cả hai.

Mikey chớp mắt, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bia đá như đang tưởng tượng một người ở trước mặt hắn, u ám quanh người dần biến mất, hắn nhẹ nói:

"Dù sao thì... Lúc mày cố cản Touman đánh với Moebius, tao đã từng khó chịu lắm. Nhưng mà tao cứ thấy mày dù bị đánh thế nào, đôi mắt của mày vẫn đầy quyết tâm như vậy."

Mikey nhớ chuyện cũ ngày xưa, mọi hình ảnh vẫn khắc sâu trong trí nhớ, hắn bỗng phì cười, càng nhớ càng ôm bụng cười một trận:

"Mày nổi giận khi tao và Draken đánh nhau, ha ha!! Vì bọn tao phá nhà mày nhỉ? Rồi mày bỗng lao vào đống rác, trên tóc mày... Ha ha ha!!!!"

Takemichi đỏ bừng mặt, hai tay run run chỉ muốn bịt cái miệng đang cười ha ha một trận của người trước mặt. Mười ba năm rồi mà sao tên này còn nhớ rõ quá vậy? Cái ký ức đen tối đó đừng có nhắc lại nữa.

Nhưng mà cái tên này bỗng cười trẻ con đầy thoải mái như ngày xưa, trái tim Takemichi cũng ấm áp, miệng mắng mà vô thức cười cùng với đối phương:

"Bọn mày phá hết đồ vật kỉ niệm của tao. Lúc đó tao chỉ ước đấm chết hai thằng đần bọn mày thôi."

Dường như vì cười lớn mà cơ thể yếu ớt của Mikey không thể chịu được, phút chốc đã ho khan, gương mặt dần tái nhợt. Takemichi hoảng sợ đưa tay cố vuốt lưng hắn trong tuyệt vọng. Hai bàn tay gầy cấu mạnh trước ngực, Mikey cố hít thở đều đặn, giọng nói ngắt quãng mà vẫn nở một nụ cười vui vẻ:

"... Nhưng mà... mày bỗng quát mắng hai bọn tao. Khi đó dù buồn cười... tao lại thấy mày ngầu lắm."

"Sau này... tao mới hiểu mày đã cố ngăn nội chiến giữa tao và Draken, bởi vì mày biết Draken sẽ chết."

Hơi thở dần ổn định trở lại, Mikey chớp mắt, hắn dịu dàng nhìn vào bia đá, nhẹ nói:

"Lúc Draken bị đâm, tim tao như ngừng đập. Vậy mà khi tao thấy mày ở cạnh cậu ấy, tao đã bình tâm hơn hẳn... Mày không biết đánh đấm, sức lực mày rất yếu, vậy mà lúc đó tao cứ vô thức tin tưởng mày, tao tin rằng mày sẽ cứu được Draken."

Khoé mắt Takemichi hơi đỏ lên, cậu gật gật đầu. Khoảnh khắc Mikey đang đánh nhau nhờ cậu bảo vệ Draken, Takemichi vẫn chưa bao giờ quên được. Đó là lần đầu tiên trong đời có người tin tưởng cậu như vậy.

"Và mày đã cứu được cậu ấy, lúc đó chắc mày không biết, tao đã lén ở một góc mà bật khóc vì lo lắng đấy."

Takemichi bối rối gãi đầu. Không, cậu biết, cho nên mới ấn tượng về người này. Một tổng trưởng Touman kiêu ngạo vô địch lại lặng lẽ trốn ở một góc bật khóc. Hình như là lúc đó... cậu đã bắt đầu quan tâm người này rồi.

Mikey nhớ lúc hắn trốn ở một góc khóc vì lo lắng có chút buồn cười, nhưng Takemichi đã từng kể về một tương lai Draken đã chết. Lòng hắn mềm mại ấm áp, người này đã bảo vệ Draken, nhưng cũng bảo vệ hắn.

Hai ngón tay vân vê nhau, Mikey ngập ngừng hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói tiếp:

"Tao... đã đưa cho mày bang phục tao mặc lúc thành lập Touman. Tao... là kiểu người rất trân trọng đồ vật trong quá khứ, dù có nát mèm thế nào, tao vẫn giữ thật kĩ. Đó là lần đầu tiên... và duy nhất tao cho một ai đó món đồ quan trọng với tao đến vậy."

Takemichi mím môi, hốc mắt bỗng đầy nước. Cậu nhớ bộ bang phục đó. Dù căn phòng cậu có dơ bẩn thế nào, mọi thứ có rối tung đi chăng nữa, bộ bang phục ấy vẫn luôn được giặt ủi hàng tháng, sau đó được cậu xếp gọn cất cẩn thận trong tủ quần áo.

Cậu... trân trọng nó lắm. Cậu... vô cùng trân trọng nó... như với người này vậy.

Mikey nhớ hình ảnh ở sân thượng bệnh viện, hắn mím môi nhưng khoé môi vẫn nhếch cao lên vì nhịn cười.

"Trên sân thượng bệnh viện, mày mặc bồ đồ loè loẹt ngu ngốc không thể tả, tao đang diễn để ép mày nói ra mà phải phì cười."

Takemichi trợn mắt, cậu cố nhớ mình đã từng mặc cái gì. Hình như là đeo kính râm, mặc áo sơ mi mở ba cúc áo, mặc quần đùi ngả ngớn vì tự hào... Càng nhớ hai tai cậu càng đỏ lên, lúc đó cậu đúng là thằng đần tự cao tự đại, ngốc thật sự.

Trên môi vẫn còn mím vì nhịn cười, trái tim hắn mềm nhũn, Mikey cũng không biết ánh mắt của chính bản thân hắn dịu dàng đến mức nào.

"Nhưng dù mày trông ngốc nghếch thế nào, dáng vẻ buồn cười thế nào... tao vẫn..."

Mikey bỗng khựng lại khiến Takemichi tò mò, hắn cúi đầu, một lúc lâu mới nói tiếp:

"... Tao của thời trẻ tuổi ngu ngốc đó đã không nhận ra... Tao đã thay đổi... Hạt giống của thứ không nên xuất hiện trên đời đã nảy mầm trong trái tim của tao."

"Tao đã... vô thức bắt tay mày thật mạnh."

Takemichi gãi đầu, thầm nghĩ đúng là vậy thật. Cái tên này nắm cái tay bị thương của cậu mà bóp mạnh, cậu đi về nhà mà than đau không tả nổi. Lúc đó cậu đã khó hiểu, bây giờ nghe Mikey giải thích càng không hiểu.

Hạt giống gì vậy?

Đáng tiếc Mikey không thể nghe cậu nói, hắn cũng chẳng thể thấy cậu, dường như đã chìm trong ký ức:

"Rồi sau ngày hôm đó, mày vẫn có gương mặt đó, nhưng ánh mắt mày thay đổi, không phải là ánh mắt đầy quyết tâm mà tao vẫn vô thức dõi theo nữa. Tao tưởng bản thân nghĩ nhiều nên tao đã không nói gì cả."

Takemichi ngẩn người.

Mikey bật cười:

"Tao phát hiện mày trở lại... vào ngày bổ nhiệm chức đội trưởng đội ba. Takemitchy, mày có nhớ lúc ở nhà tắm công cộng không? Ha ha!!! Thằng đần Kenchin gội đầu mà sợ dầu gội vào mắt ấy! Trước mặt mày đi khoe khoang cơ bụng... Tao thừa nhận lúc đó tao đã cố ý đấm Kenchin."

Dù hắn tự biết bản thân đang tự nói chuyện một mình, Mikey vẫn gượng gạo đưa tay che nửa mặt bên dưới như sợ "người kia" nhìn thấy, ngập ngừng cười nói:

"Ha ha... Tao khi đó... đã không thích mày nhìn người khác rồi..."

Tại sao lại không thích? Takemichi càng nghe càng lùng bùng đầu óc.

Mikey ngừng cười, đôi mắt của hắn dần u ám, hắn hơi ngửa đầu ra sau, chậm chạp thở dài một hơi:

"Tao chắc chắn hơn việc mày đã trở lại, vào cái khoảnh khắc mày đấm Kisaki. Khi đó mày biết Kisaki là ngọn nguồn của tất cả, nhưng không một ai tin mày nhỉ?"

"... Tao ngu thật. Khi đó tao chỉ muốn Touman lớn mạnh, tao đã nghĩ Kisaki là người có thể giúp tao thực hiện ước mơ."

"Baji rời bang, mọi người nói tao không cần lo vì tính cậu ấy vốn vậy. Tao biết, nhưng lòng tao không yên. Quanh tao có vô số người, thế nhưng cuối cùng tao lại chọn mày, một người mới gặp hai tháng để cùng tâm sự."

Tim Takemichi như ngừng đập. Cậu bối rối nhìn trái phải, cuối cùng vòng tay ôm hai gối, tựa cằm lên gối chờ đợi Mikey nói ra đáp án cho câu hỏi cậu tự hỏi từ lâu.

Mikey ngẩn người ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, trái tim vô thức hẫng một nhịp. Ngày hôm nay thật giống đêm đó, hắn cũng ngồi ngửa đầu nhìn trăng, bên cạnh là người tóc vàng đang bất tỉnh.

Rồi chẳng biết khi nào từ ngắm trăng, hắn đã cúi xuống và ngẩn ngơ ngắm nhìn người nọ... Mikey khẽ cười:

"Tao còn nhớ rõ lắm, hôm đó là một ngày trăng tròn và sáng rực... như hôm nay vậy. Tao đã ngồi bên cạnh và chờ mày tỉnh. Bình thường tao chẳng kiên nhẫn vậy đâu, cũng không hiểu sao chỉ riêng mày là tao lại vậy nữa."

Takemichi nghiêng mặt ồ lên, vậy là cả chính chủ cũng không biết lý do tại sao. Thế là cả hai đứa chẳng ai biết lý do vì sao bỗng quan tâm lẫn nhau như thế nhỉ?

"Tao đã nghĩ mày là người duy nhất tao có thể buông xuống hình ảnh của một tổng trưởng Touman, một Mikey vô địch đáng sợ khó gần, là người duy nhất tao có thể mỉm cười rồi... nói ra lo lắng của bản thân."

"Chắc mày sẽ không bao giờ biết đâu... Mày là người duy nhất mà tao từng kể về Baji và các thành viên tạo lập Touman. Tao tin mày sẽ đưa được Baji trở về, giống như việc mày cứu Draken vậy."

Takemichi gượng người. Cậu chậm chạp chôn mặt vào hai gối, cổ họng nghẹn ắng, nước mắt trong suốt chực chờ rơi xuống. Cậu thất bại rồi, cậu đã... không thể cứu được Baji.

Mikey đưa tay cào tóc, hắn nhắm mắt rồi thở dài một hơi:

"Lúc Baji nói sẽ phản bội ấy, tao cũng không muốn đánh với Baji đâu, nhưng tao không chỉ là Mikey, bạn của Baji, tao còn là tổng trưởng Touman. Nhưng mà khoảnh khắc tao đứng trước Touman, tao đã vô thức nhìn mày, tao thấy mày lo lắng, mày từng nói Baji không phản bội Touman, tao bỗng tin suy nghĩ của bản thân."

Takemichi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người tóc trắng kia. Quầng thâm mắt của hắn như không ngủ mười ngày liên tiếp, hai gò má hóp vào, gương mặt tái nhợt trông như một xác sống vừa bò khỏi mộ. Vậy mà đôi mắt đen láy kia đầy sức sống và dịu dàng đến mức khiến Takemichi như ngừng thở.

"Lần đầu tiên trước mặt toàn thể Touman... tao đã thể hiện ra một khía cạnh khác của tao. Không phải một Mikey vô địch, mà là một Mikey trẻ con... Tao đã... vô thức nghe theo mày, Takemitchy."

Mikey nghiêng đầu, hắn nhắm mắt lại và chìm trong ký ức, những ký ức tưởng chừng đã lãng quên từ lâu. Hoá ra... hắn vẫn nhớ rõ đến vậy, nhớ cả cái cảm giác lồng ngực như nóng phỏng vì lửa giận, nhớ cái cảm giác đầu óc hắn trắng xoá như tờ giấy trắng rồi tất cả nhúng vào một hồ mực đen.

Chẳng rõ trên dưới, chẳng rõ trái phải... cũng chẳng rõ đúng sai.

"Lúc Baji tự sát, tao đã hoàn toàn đánh mất chính bản thân. Tâm trí tao trống rỗng. Việc duy nhất tao nghĩ ra được là... tao sẽ giết Kazutora. Cách nhanh nhất và dễ nhất để tao thoả mãn cơn giận dữ trong tao chỉ có cái đó thôi."

"Tao không nhớ rõ chuyện lúc đó lắm, mọi thứ đều mờ nhoè cả... Nhưng mày đã đứng ra cản tao nhỉ? Lúc đó tao mất trí rồi, tao đã đánh mày, nhưng mà mày vẫn cứ đứng lên, mày bật khóc và nói ý muốn của Baji."

"Tao... hoang mang lắm. Tao thấy chiếc bùa thành lập Touman của Baji, khi đó tim tao như ngừng đập. Rồi trong cái bóng tối đang nuốt trọn ấy, tao đã thấy những tia sáng chiếu vào. Những lời mày nói vang vọng trong tâm trí tao, rồi tao nhớ về khoảnh khắc Baji đề nghị thành lập Touman, tao... khi đó đau khổ lắm, ngoài bật khóc ra, tao không biết làm gì cả."

Mikey nhắm mắt, thế nhưng khoé mắt của hắn dần đỏ lên, giọng nói của Mikey như nghẹn lại.

"Tao... không muốn Baji chết."

Cổ họng nghẹn ắng, Takemichi cũng khóc. Cậu... vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc đi đó, từng lời nói cuối cùng mà Baji nói. Nỗi đau đó... cậu vẫn chưa bao giờ quên đi.

Mikey chớp mắt, hắn đưa tay chà mạnh nước mắt trên mặt, sau đó gượng cười:

"Nhưng mà Baji đã tin tưởng mày, Chifuyu cũng vậy, tao đã để cho mày làm đội trưởng nhất phiên đội. Cái lúc mày bỗng khóc rồi ngẩng đầu thật cao gào lên ấy, trông ngốc không tả nổi, nhưng mà tao đã... vô thức mỉm cười khi nhìn mày."

Takemichi sụt sịt mũi, cũng đưa tay chà mạnh nước mắt trên mặt. Cậu đã quên mất chuyện khi đó, cậu chỉ nhớ bản thân cậu xúc động thôi... Takemichi cào nhẹ chóp mũi đỏ bừng, tự hỏi chuyện với cậu chỉ mới xảy ra mà cậu còn nhớ không rõ, sao mà Mikey mười ba năm vẫn còn nhớ chi tiết đến vậy nhỉ?

"Ừ, khi ấy tao đang đau khổ, nỗi đau mất đi Baji vẫn cứ ám ảnh tao ngày đêm không nguôi. Vậy mà khi nhìn thấy mày... tao... bỗng vui hơn. Trong tiềm thức, tao đã muốn dựa dẫm vào mày rồi. Tao... đã nhận ra lúc đó là lúc... Tao..."

Mikey cắn môi, đầu mày hắn nhíu chặt, ngập ngừng nói nhỏ:

"Tao... đã có thứ suy nghĩ dị dạng... một thứ suy nghĩ không bao giờ nên xuất hiện. Tao càng cố phủ nhận thì nó càng lớn dần hơn."

Suy nghĩ dị dạng? Suy nghĩ không bao giờ nên xuất hiện? Là suy nghĩ gì? Takemichi chờ đợi Mikey giải thích, thế nhưng hắn chỉ thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi nói tiếp:

"Thời gian trôi qua, mọi người nghĩ tao đã ổn, nhưng thật ra tao chẳng ổn chút nào. Chuyện của Baji làm tinh thần tao như sụp đổ. Đêm Giáng sinh tao cùng Kenchin đã chạy trên chiếc Bob của anh Shinichirou để lại, tưởng tượng cùng anh ấy và Baji chạy khắp mọi con phố, tao đã nghe tiếng động cơ Impulse của MItsuya."

"Khi Emma nói muốn tìm mày, tao đã nghĩ ra ngay. Hôm Hakkai rời bang, khi đó tao không nhận ra mày đã trở lại. Cho đến đêm Giáng sinh, lúc đó tao mới liên kết mọi thứ, tao nhớ cái dáng vẻ mày cố gắng muốn ngừng cuộc chiến với Hắc Long y hệt như lúc mày cố ngăn Pa đánh với Moebius vậy."

Không biết là trùng hợp hay sao, Takemichi thấy đôi mắt đen láy của Mikey bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, là cái nhìn đầy tin tưởng và tự hào khiến tim Takemichi như ngừng đập.

"Tao biết chắc mày sẽ ở đó cùng với Mitsuya, Takemitchy."

"Lúc đến nhà thờ, khi thấy bộ dạng mày bị đánh, phút chốc tao..."

Lời nói một nửa bỗng dừng lại làm Takemichi tò mò vô cùng. Mikey cúi đầu đưa hai tay đặt lên mắt, hắn cười nhẹ một tiếng.

"Suy nghĩ mà tao luôn phủ nhận, nó đã xuất hiện trở lại. Tao không biết mình đã nghĩ điều gì nữa..."

"Bây giờ nhớ lại, mày đã cố gắng một mình rất nhiều... Còn tao thì cứ vùng vẫy trong hố đen tuyệt vọng. Takemitchy... mày mạnh mẽ thật đấy... Còn tao... yếu thật."

"Nhưng mà dáng vẻ cố gắng của mày, khi mày lo lắng nhìn tao, tao bỗng cảm giác ấm áp lắm. Tao đã nghĩ Baji và Shinichirou vẫn luôn bên tao... Còn mày... sẽ luôn bên tao và âm thầm bảo vệ tao như vậy."

Mikey mấp máy môi, hắn gượng cứng cả người rồi nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc không thể nói thành lời. Đầu óc hắn quay cuồng, cứ ngập ngừng nói ra từng câu chữ, từng suy nghĩ hắn cố giấu nhiều năm.

"Khi tao chở mày đang bất tỉnh đi trên đường, trong đầu tao đã nghĩ nhiều chuyện, rất nhiều... Rồi cuối cùng chỉ còn một."

"... Khi mày tựa đầu lên lưng tao, lòng tao yên bình. Tao đã vô thức chở mày đi khắp nơi. Tao đã nghĩ... giá mà như thế này mãi thì tốt nhỉ? Ha ha..."

"Nhưng mà...Tao vẫn phải chở mày đến gặp Hina. Lúc đó đầu tao rối loạn, mọi thứ như đông đặc lại vậy, tao thậm chí chẳng hiểu cảm xúc lúc đó của tao thế nào nữa..."

Mikey nghiến răng, hắn nhắm chặt hai mắt, mười đầu ngón tay cấu mạnh vào lòng bàn tay, cảm xúc trong hắn nghẹn ắng ở nơi cuống họng, khó khăn lắm mới nói ra được cái cảm giác mà hắn dùng mười mấy năm mới biết nó là gì.

"Tao... ghen tị... Ừ... Tao ghen tị lắm..."

Takemichi ngẩn người. Ghen tị ư? Tại sao?

Mikey hít một hơi thật sâu, chậm chạp nói:

"Kenchin nói với tao mày đánh đấm rất yếu, yếu ớt với con gái, nhưng mà lúc khó khăn lại trở nên tin cậy... Cậu ấy nói, mày rất giống anh Shinichirou. Ừ... Tao từng nghĩ như vậy, ngày đầu tiên gặp mày tao đã nghĩ vậy... Nhưng khoảnh khắc đó tao... cứ im lặng hồi lâu mà không đáp..."

"Trong mắt tao... Mày... không phải là anh Shinichirou... Mày là mày, Takemitchy..."

"Mày là người tao... muốn ở bên cạnh cả đời."

Takemichi chớp mắt, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu cảm giác đã nắm được cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quá mơ hồ không thể nắm rõ được.

Hơi thở của Mikey dần dồn dập, hắn nói càng lúc càng nhanh:

"Khi đó tao vội vã kéo tay mày rời đi, khi đó trong tao suy nghĩ đó đã thành hình, và nó làm tao khổ sở. Tao... không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng không muốn thì sao chứ? Tao nghĩ... cứ im lặng cả đời là được... Tao nghĩ... chỉ cần mày ở bên cạnh tao cả đời là được, tao đã không cầu gì hơn."

"Tao đã nói với mày rằng vào những lúc tao gần như đánh mất bản thân mình, khi tao gần như bỏ cuộc, mày hãy đánh và mắng tao... Takemitchy... Thật ra, lúc đó tao muốn nói là tao muốn mày ở bên cạnh tao."

Takemichi giơ tay muốn bóp chặt lấy hai vai của người kia, muốn hắn dừng lại một lát để cậu có thể kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng lời của Mikey cứ liên tiếp nhau làm đầu cậu như rối tung lên.

Đầu mày Mikey nhíu chặt, hắn gượng cười:

"Sau khi Hắc Long bại, Inui đã đến tìm tao và muốn dưới trướng mày, cậu ta nói rằng mày rất giống Shinichirou, muốn mày thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một. Ha ha... Tao ấy... Tao đã trẻ con đến nỗi... tao nổi cáu lên khi nghĩ về việc Inui muốn cướp mày. Tao nói cậu ta là mày không phải Shinichirou."

Giọng Mikey càng lúc càng nghẹn ắng lại, hắn cũng chẳng hiểu bản thân hắn đang nói gì, chỉ biết đây là những gì hắn đã khổ sở ôm lấy một mình suốt nhiều năm, ngập ngừng mà nói ra từng câu chữ:

"Tao nói... Mày là người tao tìm ra đầu tiên..."

"Tao nói... Ngay từ đầu... mày... đã là... người của tao..."

Takemichi hoang mang nhìn người đối diện cậu. Mikey đã đưa hai tay ôm mặt hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại.

"Rồi chuyện tao khai trừ Kisaki, Chifuyu đã nói tất cả cho tao. Tao nhớ mày đã từng nói Kisaki rất nguy hiểm, mày muốn tao khai trừ Kisaki khi Baji rời Touman."

"Kisaki đã gài bẫy mày, hắn muốn Taiju giết mày. Tao đã giận. Ừ... tao giận dữ với Kisaki và với chính bản thân tao. Đó là lý do tao khai trừ Kisaki không chút ngập ngừng."

Theo dòng ký ức, Mikey càng kể càng nhớ lại nhiều chuyện khi ấy, giọng nói hắn bỗng dịu dàng hơn:

"Chuyện sau đó... Mày có nhớ chiếc Bab mà tao với Kenchin đã tặng cho mày không? Bab là anh em sinh đôi với chiếc Bob của tao. Lúc lắp ráp lại nó, trong đầu tao nghĩ nhiều chuyện lắm."

"Tao đã mỉm cười khi tưởng tượng mày và tao cùng nhau chạy trên hai chiếc xe có tiếng động cơ y hệt nhau, như hai nhịp tim đập trùng vào nhau vậy... Chúng ta sẽ cùng Touman đi khắp mọi con đường, mọi người sẽ nhầm lẫn mày thành tao. Ha ha... Ý định trẻ con thật..."

Trái tim Takemichi đập càng lúc càng nhanh...

Nụ cười trên môi hắn bỗng biến mất, Mikey thẫn thờ nhìn chằm chằm bia đá:

"Mày kể rằng ở tương lai mày đã gặp tao ở bãi phế liệu tao từng nói, chúng ta cuối cùng cũng thực hiện lời hứa cùng đi đến đó. Chỉ là khoảnh khắc gặp lại ấy thật buồn..."

Takemichi cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay của cậu. Ở đống tàn tích ấy, dưới vầng sáng qua kiến trúc đổ nát ấy, một Mikey đầy tuyệt vọng đã chết, chết trong vòng tay của cậu.

"Mày kể rằng tương lai đó mày đã rời Touman, tao đã muốn mày ở lại và trách mắng tao... Tao có thể hiểu cảm giác "tao" của tương lai đó."

Takemichi ngẩng đầu nhìn người đối diện cậu, nhìn đôi chân không thể cử động của hắn, nhìn thân thể gầy gò như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ... Trái tim cậu đau đớn đến mức không thể thở nổi.

"Rồi Emma chết, tao sụp đổ, tâm trí tao trống rỗng, tao không cách nào gượng dậy nổi. Cho đến khi Hina nói rằng mày từ tương lai trở về, mày đã cố gắng thay đổi mọi thứ. Trái tim tao như vỡ oà vậy, tao bỗng liên kết toàn bộ mọi chuyện, tao nhớ dáng vẻ cố gắng của mày, ánh mắt quyết tâm của mày, tao hiểu ra tất cả."

"Mày đã luôn cố gắng một mình, mày đã luôn gánh vác tất cả khổ sở một mình, mày đã... luôn chiến đấu hết sức mình."

Mikey mỉm cười:

"Tao từng lén lút xem Ema của mày, "Trở thành người hùng và cứu tất cả mọi người"... Dù mày nói mày không thể cứu Baji và Emma, nhưng mà Takemitchy này... Mày là người hùng của tao."

"Khi mày kể lại toàn bộ chuyện, khi mày bật khóc và nói rằng mày có lỗi với tao, hai tay mày run lên khi nói mày đã không thể cứu Emma và Baji, mày đã xin lỗi tao... Tao muốn nói rằng, thật ra tao có lỗi với mày, tao muốn xin lỗi mày... Sau những khổ sở mà mày đã luôn chịu đựng một mình, tao..."

Im lặng một lúc lâu, Mikey nhẹ nói: "Tao muốn mày... hạnh phúc, Takemitchy."

Takemichi sững sờ.

"Đó là lý do tao giải tán Touman. Mọi người sẽ trở về làm người tốt, không ai phải dính vào những chuyện đâm chém của giới bất lương nữa. Còn tao... tao sẽ... gom hết thảy bóng tối đó dưới tay mình, dù mọi người có căm hận tao thế nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ quyết định như vậy."

"Tao trở thành kẻ ác độc nhất, khiến mọi tội ác phải nằm trong tay tao... như vậy thì không một kẻ ác nào có thể chạm vào những người tao yêu thương được nữa..."

"... Nhưng trong quá trình đó, tao cũng dần đánh mất chính mình, tao lạc lối, tao bị bản năng hắc ám thao túng, tao..."

Mikey im lặng, khi mà cổ họng hắn dần nghẹn ắng, lồng ngực hắn ngày càng nặng nề. Những tháng ngày dài mà mỗi một ngày như địa ngục đó, hắn đã tuyệt vọng không thể cầu cứu với bất kỳ ai.

Bởi vì đó là lựa chọn của hắn. Bởi vì hắn muốn bảo vệ một tương lai mà người này luôn mong ước. Bởi vì... hắn muốn bảo vệ hạnh phúc của người này.

"Mười hai năm... với mày là một cái bắt tay... Còn mười hai năm của tao dài đằng đẵng..."

Mikey mấp máy môi vài lần mới nói tiếp:

"... Tao rất muốn nhìn thấy mày, tao rất muốn nhìn thấy đôi mắt xanh sáng đầy quyết tâm đó, tao rất muốn mày... ở bên cạnh tao..."

"Tao... từng tìm đến mày, Takemitchy..."

Mikey bật cười, thế nhưng đôi mắt của hắn dần chìm sâu trong tuyệt vọng thống khổ.

"Mười một năm trước... khi tao nghĩ tao sắp đánh mất chính mình, tao đã... tìm đến mày. Nhưng Takemichi đó không phải là người tao muốn gặp... Tao đã... tuyệt vọng lắm... Tao đã tuyệt vọng đến mức quỳ gối trước mặt Takemichi đó, và cậu ta nói rằng cậu ta không phải là mày..."

Takemichi ngơ ngác, hai tai cậu ong lên, chẳng thể tin nổi bản thân vừa nghe điều gì. Mikey... từng tìm đến cậu?

Rồi cậu bỗng thấy người kia rút một khẩu súng ngắn, Takemichi như ngừng thở. Cậu mở to đôi mắt, hoảng loạn cố giật khẩu súng khỏi tay đối phương trong tuyệt vọng.

Không... Không...

Dưới ánh trăng, mái tóc trắng của Mikey như bạc thêm, hắn cầm trong tay khẩu súng ngắn màu đen tuyền, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve nó. Mikey hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng câu:

"Ngày 19/6 của năm 2018, tao biết chắc "mày", Takemitchy, đã trở lại và xem được đoạn video tao gửi... Tao nhớ rõ tao đã nói gì trong đoạn video đó, tao nói mày đừng bao giờ tìm đến tao nữa, hãy quên tao và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mày."

Mikey siết chặt lấy khẩu súng rồi bật khóc, nước mắt rơi xuống lã chã ướt đẫm gương mặt, đầu mày nhíu chặt, hai vai gầy của hắn run lên từng hồi, giọng nói nghẹn ngào:

"Nhưng mà... sâu thẳm trong tao... Tao đã... rất... rất muốn mày tìm đến tao..."

Takemichi cố cầm khẩu súng, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống không ngừng. Làm ơn đừng... Làm ơn đừng như vậy.

"Và đúng như tao nghĩ... Mày đã cố gắng tìm tao dù mọi người đều hạnh phúc. Mày ngốc lắm Takemitchy... Thà rằng mày cứ bỏ mặc tao đi... Để tao chôn thứ suy nghĩ này cho đến lúc chết..."

Mikey đưa tay đè mạnh lên mắt, dù cố đè mạnh thế nào, nước mắt của hắn vẫn rơi xuống ướt cả bàn tay.

"Tao đã định chết cùng với nó... Đáng lẽ ra... Mày không nên đưa cho tao tấm thiệp cưới đó..."

Takemichi khựng người. Thiệp cưới?

Ánh trăng trên cao bị một đám mây nhỏ che đi, phút chốc bên dưới tối dần.

Mọi thứ... cứ tối dần trước mắt Takemichi.

Cậu nghe giọng nói người kia nhẹ bẫng, giống như trút được gánh nặng bấy lâu nay... Từng câu từng chữ, đâm sâu vào trái tim của cậu.

"Tao đã từng tưởng tượng bản thân đứng từ xa nhìn mày nắm tay một cô gái, vui vẻ hạnh phúc đi vào lễ đường, tao sẽ mỉm cười mà chúc phúc."

"Tao đã từng tưởng tượng bản thân nở một nụ cười rồi bồng đứa con đầu lòng của mày thật nâng niu trân trọng, trở thành cha đỡ đầu của đứa nhỏ."

"Tao đã... tưởng tượng bản thân mỉm cười chào tạm biệt gia đình ba người hạnh phúc, sau đó ngồi ở một góc tối, bật khóc với tình cảm tuyệt vọng của bản thân."

Trước khi cậu kịp hiểu điều gì, ba tiếng nổ đã đâm thẳng vào trí óc của cậu.

Takemichi sững sờ, cậu quỳ gối trên đất mở to hai mắt, cõi lòng như vụn vỡ. Máu bắn lên gương mặt cậu... Không... Chúng xuyên qua cậu và văng lên bia đá lạnh lẽo.

Mikey ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trên ngực là ba lỗ thủng đạn bắn đang chảy máu không ngừng. Từ khoé môi của hắn nhỏ từng giọt máu đỏ rực, đối lập quá mức với làn da trắng nhợt của hắn.

Đỏ đến mức, Takemichi quên cả hít thở.

Mikey đã tự bắn vào ngực.

Nước mắt của hắn chảy dài.

"Mày có biết... vì sao tao không muốn mày quay đầu lại nhìn tao vào khoảnh khắc đó không?"

Takemichi hoảng loạn gào lên: "Không!!!!!"

Cậu sợ hãi vươn người giơ tay đè lên vết thương trước ngực hắn, thế nhưng tất cả chỉ là vụt qua không khí và ngã nhào ra nền đất đầy máu. Đôi mắt Takemichi mở to, sau lưng của Mikey đã hoàn toàn bị ba viên đạn xoáy nát thành ba lỗ lớn gấp nhiều lần so với phía trước, máu đỏ chảy tràn từ lưng hắn rơi xuống mặt đất, nhanh chóng chảy thành một vũng máu nhỏ.

Rồi vũng máu đó cứ lan dần ra xung quanh, mỗi lúc một nhiều.

Mikey bật cười: "Tao sợ... Tao sợ... tao sẽ sụp đổ khi tao thấy đôi mắt của mày..."

Hai tay Takemichi run lên bần bật không thể kiểm soát, cậu gượng dậy cố làm mọi cách có thể, nhưng tất cả chỉ là những cái quơ tay vụt qua không khí trong tuyệt vọng. Dù cậu có gào khóc thế nào, dù cậu có cố gắng ra sao, máu của người đó vẫn cứ chảy, làn da của người đó cứ dần tái nhợt, hơi thở của người đó dần yếu đi.

Takemichi bật khóc nức nở: "Manjirou... Manjirou... Không..."

Mikey cố hít thở nhưng cơn đau ở ngực khiến mỗi lần hít thở đau đớn không sao tả nổi. Rồi hắn nhớ người đó đã từng bị bắn như vậy, thế mà người đó vẫn đủ sức nắm chặt lấy tay hắn, bật khóc và nói hắn hãy cầu cứu cậu ấy.

Nhưng làm sao có thể cứu được thứ tình cảm không nên có này...?

Mikey đau khổ ôm lồng ngực đã đau quặn của hắn, trái tim như bị xé làm trăm mảnh. Là cơn đau thể xác hay linh hồn, hắn đã chẳng thể phân rõ được nữa. Hắn gục đầu, nước mắt rơi xuống nền đất đỏ rực màu máu, từng lời nghẹn ắng qua bờ môi tái nhợt:

"Tại sao... mày lại cứu tao... Thà rằng... mày cứ để tao chết đi..."

"Tại sao... tao lại sống... Thà rằng... chúng ta chết cùng nhau..."

Trước tầm mắt mờ nhoè vì nước mắt, từ toà nhà cao đó, Mikey thấy người nắm tay hắn nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy máu lẫn nước mắt. Người đó nói...

"Manjirou... Tao nhất định sẽ cứu mày... dù có hi sinh cả mạng sống của tao..."

Đôi mắt xanh đó dần tối đi, người đó rơi xuống cùng hắn, ôm chặt lấy hắn trong lòng, dùng chính thân thể để bảo vệ hắn. Tiếng xương cốt vỡ nát, máu đỏ văng khắp nơi...

Mikey tỉnh dậy cùng nửa thân dưới đã mất cảm giác và một trái tim đã hoá thành tro tàn.

Người hắn nhớ thương cả nửa đời đã chết, người hắn yêu nhất cuộc đời ôm chặt lấy hắn mà chết...

Áng mây dần trôi đi, để lộ ánh trăng sáng bàng bạc chiếu xuống trần gian. Bóng tối dần thay bằng ánh sáng dịu nhẹ, dưới đôi mắt mờ nhoè của Mikey, người con trai tóc đen đang bật khóc dần hiện ra trước mắt hắn, trái tim của hắn như ngừng đập.

Mikey thều thào gọi cái tên mà hắn mong nhớ ngày đêm: "Takemitchy..."

Biết Mikey chẳng thấy cậu, thế nhưng Takemichi vẫn gật đầu, nước mắt ướt đẫm mặt: "Tao đây. Tao đây. Manjirou... Hức... Manjirou..."

Mikey tưởng như hắn đang gặp ảo giác, hoặc có lẽ linh hồn của người chết là chuyện có thật.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì... có lẽ đây là ước nguyện cuối cùng của hắn.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Mikey rướn người về phía trước. Trên mặt hắn đẫm nước mắt, và người đó cũng vậy.

Trước khi Takemichi kịp hiểu chuyện gì, mặt của Mikey đã áp sát mặt cậu... sau đó gương mặt cả hai người vụt qua nhau.

Mikey đã ngã xuống đất, Takemichi hoảng loạn cố chạm vào người hắn nhưng cậu chỉ là không khí. Máu từ lỗ thủng đạn bắn chảy máu ngày một nhiều, trên nền đất trước bia đá bê bết máu đỏ.

Hai cánh tay gầy trơ xương của Mikey chậm rãi chống lên lật người nằm thẳng trở lại. Cổ họng của hắn toàn là máu, cả người Mikey run lên, hắn bật cười khùng khục nhưng nước mắt chảy dài ướt đẫm tóc mai.

Dưới ánh trăng sáng, hắn thấy hai bàn tay của người tóc đen kia run lên bần bật muốn chạm vào mặt hắn nhưng chỉ vụt qua, đôi mắt xanh tràn ngập tuyệt vọng đau khổ, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, thế nhưng một giọt cũng không chạm vào gương mặt của hắn.

Nước mắt của người ấy rơi xuống đất, biến mất vô tung vô ảnh.

Còn nước mắt của hắn rơi xuống nền đất, hoà cùng máu đỏ của chính bản thân.

Hoá ra... Người này vẫn luôn ở đây...

Mikey ho ra một ngụm máu, trước mắt dần mờ nhoè, hơi thở của hắn dần yếu đi. Mikey cố giơ cánh tay gầy của hắn chạm lên gương mặt mà hắn nhớ đến quặn lòng, chỉ để nhận ra bàn tay của hắn cũng hụt hẫng vụt qua gương mặt đẫm nước mắt đó, như cái cách đôi môi của hắn đã vụt qua đôi môi của người này.

Takemichi hoang mang nhìn bàn tay của Mikey cố giơ lên chạm mặt cậu, trong đầu như nổ tung. Mikey nhìn thấy cậu! Mikey nhìn thấy cậu...

Takemichi nghiêng đầu cố để gương mặt của cậu chạm vào bàn tay đang giơ lên của Mikey, nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu cắn chặt môi đến bật máu, nghẹn ngào nói tên hắn:

"Manjirou... Manjirou."

Hai mắt Mikey dần mở to, hắn mỉm cười:

"Ừ... Tao nghe đây... Takemitchy..."

Takemichi oà khóc dữ dội hơn, cậu cảm giác lúc này trái tim cậu như ngừng đập, hai tay cậu run lẩy bẩy cố nắm lấy bàn tay đang áp vào má cậu bây giờ, trong đầu loạn thành một đoàn, cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng nói không được:

"Manjirou... Tao... Tao sợ lắm... Phải làm sao đây? Tao... không chạm vào mày được... Tao... Tao không cứu mày được... Manjirou... Manjirou..."

Mikey cười khùng khục, máu chảy càng lúc càng nhiều, ý thức của hắn cũng dần mờ đi, nhẹ giọng nói:

"Tao biết... bản thân tao không bao giờ nên mang suy nghĩ này với mày..."

Takemichi nhắm chặt mắt, cả mặt cậu nhăn nhúm, đầu mày nhíu chặt, nghẹn ngào từng tiếng: "Manjirou... Manjirou..."

Thầm nghĩ gương mặt người này lúc khóc vẫn xấu như vậy, thế mà trái tim của hắn cứ vô thức mềm nhũn. Mikey nhíu chặt mày, cả người hắn không còn chút sức lực, cánh tay của hắn đã vô lực rơi xuống mặt đất đẫm máu.

"Takemitchy... Tao... sẽ không bao giờ có thể được chấp nhận... đúng không?"

Takemichi hoảng loạn cố cầm lấy cánh tay rơi xuống nền đất đẫm máu của người kia, sau đó sợ hãi chạm vào khuôn mặt gầy như cố ôm người kia vào lòng, một cái ôm không thể chạm vào nhau. Nước mắt của cậu rơi lã chã ướt đẫm mặt:

"Mày... Mày đang nói cái gì vậy...?"

Mikey mấp máy môi:

"Takemitchy... Tao..."

Đôi mắt mờ nhoè của Mikey bỗng thấy thật rõ đường nét khuôn mặt của người đang cố ôm lấy hắn, mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh sợ hãi rưng rưng nước mắt, khoé mắt lẫn chóp mũi đều sưng đỏ, đôi môi run lên không nói thành lời.

Lời muốn nói bỗng nghẹn ắng trong cổ họng. Mikey ngây ngẩn ngắm nhìn người kia, Takemitchy của hắn...

Manjirou... Mày thật sự quá hèn nhát...

Mikey nhắm mắt mỉm cười, thế nhưng là nụ cười tuyệt vọng không sao tả nổi, nước mắt trong suốt chảy dài từ khoé mắt, giọng nói của hắn khàn đặc:

"Ở thế giới bên kia... Có lẽ tao sẽ đủ dũng khí nói ra nhỉ?... Lúc đó... mày có thể chấp nhận tao chứ... Takemitchy?"

Takemichi đảo mắt trái phải, cả người run lẩy bẩy, dường như không thể tin hình ảnh trước mắt, cậu ngập ngừng gọi nhỏ:

"M-Manjirou...?"

Người trong lòng cậu... mái tóc trắng dần thấm ướt máu đỏ, gương mặt gầy trắng nhợt, hàng mi dài nhắm chặt, lồng ngực của hắn không còn phập phồng nữa, hơi thở yếu ớt dần chậm lại rồi ngưng hẳn, máu từ ba lỗ thủng đạn bắn trên ngực đã hoàn toàn ngưng chảy.

Nước mắt Takemichi không ngừng rơi xuống, vậy mà một giọt cũng không rơi trên gương mặt của người bên dưới. Đầu ngón tay cậu run rẩy chạm lên đôi mắt đã nhắm chặt đó, tầm mắt đã hoàn toàn mờ nhoè chẳng nhìn rõ được gì.

Takemichi cắn chặt môi đến bật máu, chóp mũi sưng đỏ, chỉ có thể tuyệt vọng dùng hai bàn tay đã run lẩy bẩy của bản thân cẩn thận chạm lên từng chi tiết trên gương mặt của đối phương.

Không chạm được gì cả.

Ngay cả nhiệt độ cũng không cảm nhận được.

"M-Man...jirou... Manji... Manjirou..."

Takemichi oà khóc nức nở cố gọi cái tên quen thuộc kia, cổ họng lại nghẹn ắng chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh nổi. Hai bàn tay cứ tuyệt vọng vụt qua không khí, cậu nhắm chặt mắt lại mà nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, trái tim như bóp nghẹn đến đau đớn không thể nói thành lời, chỉ có thể khổ sở cong lưng ôm chặt ngực, đầu mày nhíu chặt mà cúi đầu xuống như cố tưởng tượng bản thân đang đặt trán bản thân lên trán người bên dưới, nghẹn ngào từng tiếng khổ sở tuyệt vọng:

"T-Tao sẽ cứu mày mà... Tao sẽ... cứu mày mà... Manjirou... Xin mày... đừng chết..."

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, vũng máu đỏ lấp lánh mơ hồ, tiếng ve sầu kêu inh ỏi như than khóc, thời gian trôi qua vô hạn lại giống ngưng đọng.

Takemichi thẫn thờ cúi đầu, nước mắt khô cạn, cõi lòng như chết lặng.

Manjirou của cậu... đã chết rồi...

https://youtu.be/pUlX8ltm_JU

(Dành cho những bạn xem trên app wattpad)

Donate at:

– Momo: 0909340378
– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro