Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

"Baji!!! Mày không đi tìm Takemichi sao?!!!!"

Chifuyu đứng ngoài cửa gọi lớn, Baji giật mình muốn rớt cả đũa trên tay, cả nhà tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn người được tìm đang ở ngay đây. Takemichi đặt chén cơm xuống, mặc kệ nước mắt vẫn còn rơi lã chã, cậu đứng dậy quay đầu nhìn ban công, sau đó đi thẳng đến đó.

Chị Hori trợn mắt: "Không phải thằng bé định trèo ban công đó chứ?"

Kazutora gào lớn mất kiên nhẫn: "Baji?!!!! Mày có ở nhà không vậy?"

Baji hoảng loạn, biết rõ người này không muốn gặp ai, hắn vội chạy đến bưng đối phương lên chạy vào phòng hắn, thế nhưng phòng quá nhỏ chẳng có chỗ trốn. Chị Hori tâm linh tương thông với thằng em liền giấu đi chén đũa của Takemichi vừa nói: "Phòng mẹ có tủ quần áo đủ rộng!"

Bà Kimura cũng hoảng hốt: "Đem vào đi."

Baji tức khắc đem người đi vào phòng của mẹ hắn, mở tủ quần áo rồi đặt người xuống. Mẹ hắn ít khi về nhà, quần áo trong tủ cũng ít, một người ngồi vào vẫn còn rộng rãi.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt xanh đã đỏ hoe kia, Baji đau lòng, hắn cởi áo trùm lên đầu đối phương theo bản năng, thấp giọng:

"Chờ một chút. Tao đuổi bọn nó đi."

Cửa tủ đóng lại, bên trong tối đen như mực, chỉ còn tiếng sụt sịt của cậu. Takemichi dựa đầu ra sau, thẫn thờ nhìn vào không trung đen đặc, sau đó chậm chạp nhắm mắt, mơ hồ ngửi mùi hương của Baji trên chiếc áo khoác học sinh của hắn.

...

Nửa tiếng mới đuổi được hai tên kia đi, Baji chống tay lên tường thở dài một hơi. Hắn đúng là dở tệ trong khoản nói dối, làm hai tên kia đánh mùi được liền chạy vào nhà xem xét, cuối cùng may mà có chị Hori giả vờ cùng hắn mới khiến hai tên đó rời đi.

"Takemi-..."

Baji đi vào phòng mẹ hắn mở tủ ra, định gọi người rồi khựng lại. Người trong tủ đã nghiêng đầu ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, áo khoác đồng phục của hắn vẫn đè trên mái tóc đen mềm mại, cả người trông nhỏ xíu như con thú nhỏ.

Baji ngẩn người một lúc, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, chậm chạp giơ tay lau nước mắt còn đọng trên mi của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền còn hơi sưng đỏ, Baji nhớ chuyện ở bàn cơm lúc nãy mà đau lòng.

Chẳng biết từ lúc nào... Hắn đã thương con cún nhỏ này.

Lúc nào cũng nói người khác hãy sống hạnh phúc, vậy mà chưa một lần nghĩ đến bản thân. Baji nhíu mày, bàn tay cẩn thận vuốt ve vành tai trắng mềm dưới mái tóc đen hơi rối kia, hắn tựa trán bản thân lên trán đối phương, thấp giọng nói:

"Takemichi... Tao muốn mày hạnh phúc..."

Đầu mũi của hắn vô tình chạm lên chóp mũi hồng hồng, Baji lùi về sau khổ sở ôm đầu, hai tai dần đỏ lên. Baji lén lút ngẩng đầu, nhịn không được liền giơ tay sờ thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Hai cái má bánh bao đã biến mất, Baji thầm than gầy quá đi mất. Sờ một lượt khắp mặt, ngón tay hắn lướt trên làn da trơn láng, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi hồng nhạt hơi hé mở.

Baji đờ người, cổ họng nóng cháy, ngón cái chậm rì rì chạm lên môi của đối phương vuốt ve qua lại, cảm giác mềm mại ấm áp khiến cả đầu ngón tay của hắn tê dại.

Hình ảnh chiều nay người kia nằm trên bàn học bỗng hiện ra trước mắt, Baji nuốt nước bọt, cả người rần rần như có điện chạy qua. Nếu được quay trở lại lúc đó... hắn thật sự muốn đè người này ra hôn một trận.

Baji bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, mặt mũi đỏ bừng đến nóng cháy, hoảng loạn đứng dậy. Ngẫm nghĩ thế nào, hắn lại ngồi bệt xuống thêm lần nữa, tim đập nhanh muốn rớt khỏi lồng ngực.

Trong mắt chỉ còn đôi môi hồng nhạt kia, Baji nuốt nước bọt, hắn chống tay lên sàn rồi chậm rì rì rướn người đến gần. Hơi thở người kia nhè nhẹ phả lên mặt hắn, đầu Baji trắng xoá, thầm nghĩ hắn điên rồi mới làm chuyện này ngay trong phòng mẹ hắn.

Nhưng lý trí thất bại, Baji nghiêng đầu, chậm chạp chạm môi hắn lên môi đối phương, cảm giác môi người kia mềm mại ấm áp, đầu hắn nóng đến hỏng, vô thức đưa lưỡi liếm hai cánh môi ấy. Đầu lưỡi tê dại, Baji đờ người một lúc nhìn gương mặt say ngủ với chóp mũi hồng hồng kia.

Baji vò đầu một hồi đành vội vã về phòng của hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi trải futon ở giữa. Tim đập thình thịch như điên, hắn quay trở lại phòng mẹ hắn, cúi người xuống cẩn thận đặt tay dưới vai cùng hai gối bồng người đang ngủ lên.

Người con cún này gầy đi nên nhẹ bẫng, ôm lên không cần tốn quá nhiều sức, Baji cứ thế không chút tiếng động đem về phòng hắn. Cả người ôm trọn, gương mặt con cún nhỏ này áp lên ngực hắn, dáng vẻ say ngủ đến yên bình, chỉ có đầu mày là hơi nhíu lại

Hắn quỳ gối xuống nhẹ nhàng đặt người lên futon, cuối cùng nhịn không nổi mà không nỡ buông tay, cứ ôm trong người như thế rồi hôn lên cái môi dụ người kia, tay xoa nhẹ chỗ giữa hai đầu mày của đối phương đến khi giãn ra, khàn giọng nói nhỏ:

"Takemichi... Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Hơi thở nóng rực cả hai quấn lấy nhau, Baji ngậm lấy đầu môi trên hơi dẩu ra, lưỡi liếm lấy cánh môi dưới mềm mại, mút liếm một hồi mới buông, vậy mà con cún nhỏ vẫn ngủ say không tỉnh. Baji cứ nhìn đôi môi còn đẫm nước bọt của hắn, nhịn rồi lại nhịn, hắn lại cúi xuống hôn thêm lần nữa.

...

Takemichi giật mình tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh đến mức muốn rơi khỏi ngực. Trên đầu bỗng có ai đó xoa nhẹ, cậu vô thức thả lỏng hơn một chút, nhắm mắt thở đều đặn trở lại.

Mở mắt nhìn người phía trên, gương mặt của tên lửng mật ở ngay phía trên, hắn đang đọc sách gì đó về động vật, Takemichi lúc này mới nhận ra cậu đang gối đầu trên đùi của Baji.

Cậu chống tay ngồi dậy, sau đó mới phát hiện cả hai đang ngồi trên cùng một tấm futon được trải ngay giữa phòng của hắn. Baji đứng dậy tìm quần áo của hắn đưa cho cậu, bình thản nói:

"Mày đổ mồ hôi lạnh nhiều quá đấy, thay đồ đi cho thoải mái. Tối nay ngủ lại nhà tao đi. Uống sữa nóng không?"

Takemichi gật đầu, lập tức cởi áo hoodie dày bị ẩm ướt mồ hôi đến khó chịu, ngay sau đó ở cửa có tiếng rầm thật to. Baji đã chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh hắn giả vờ lúc nãy, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng đâm đầu vào cửa, sau đó hoảng loạn đi ra ngoài.

Con cún ngốc này!!!!

Takemichi thay xong quần áo, cầm điện thoại xem giờ, không nghĩ cậu có thể ngủ quên tận hai tiếng đồng hồ. Xem ra thuốc ngủ mà cô Kurowa kê đơn cho cậu cũng không cần thiết lắm.

Chín giờ đêm... Takemichi cầm điện thoại bấm bấm thật nhanh, trong đầu đã tưởng tượng dáng vẻ nổi giận của Taiju, ấn gửi tin nhắn xong thì cậu cũng tắt nguồn rồi quăng điện thoại sang một bên.

"Meo..."

Bên cửa sổ hé mở có con mèo đen nhảy vào, Takemichi nhận ra nó là mèo của Chifuyu, tên Peke J...?

Con mèo nhanh chóng đi đến cạnh cậu dụi đầu, Takemichi cũng thoải mái xoa đầu của nó rồi dựa người ra tủ quần áo của Baji mà ngẩn người. Chẳng qua tâm trí của cậu không còn trống rỗng như lúc trước, nó đầy ắp những dự định và kế hoạch mới.

"Suy nghĩ sau tất cả những khó khăn đã trải qua, những điều con đạt được có khiến con vui không? Suy nghĩ về việc có thể làm những việc tương tự như vậy, con có muốn bước tiếp không?"

Những lời của cô Kurowa cứ vang vọng trong đầu, Takemichi chớp mắt.

Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra... Giống như Kisaki vậy...

"... Làm sao... Tao có thể được cứu rỗi... Làm gì có chuyện đó được nhỉ...?"

"Izana chết rồi... Người đã cứu cuộc đời tao... Người tao quý trọng nhất trong đời đã chết rồi... Michi... Ai có thể cứu tao được đây...?"

"Ngẩn người gì đấy?"

Takemichi nhận lấy ly sữa nóng từ tay Baji, cậu uống một ngụm nhưng bị nóng đến nhíu mày, đành phải để sang một bên chờ nó nguội, tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Baji cũng ngồi xuống, thấy người đối diện cứ ngẩn ngơ như rớt hồn đâu đó, hắn suy nghĩ một lúc mới nói:

"Trước đây mày từng nói tao sẽ chết, sau đó là Emma. Vậy Emma là chết như thế nào? Không... Đúng hơn là mày làm sao biết được tương lai?"

Takemichi im lặng, Baji nhíu mày:

"Mày từng nói tao sao lại không dựa dẫm người khác, vậy còn mày thì sao? Mày có bao giờ nhờ ai chưa?"

Takemichi sững người, cậu cúi đầu cụp mắt, không biết sao lồng ngực hơi thắt lại...

Baji thở dài, hắn rướn người về phía trước, tay đẩy nhẹ cằm con cún nhỏ lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bối rối lo lắng đó, thấp giọng nói:

"Mày có thể tin tưởng tao mà, Takemichi..."

Đối diện là đôi mắt màu hổ phách đầy chân thành, Takemichi mím môi, cậu hít nhẹ mũi, suy nghĩ cẩn thận mới chậm chạp nói:

"Tao đã chết ở tương lai mười hai năm sau."

Baji giật mình mở mắt, khó mà tin hắn vừa nghe gì. Takemichi bình tĩnh kể lại y hệt như những gì cậu từng nói với Chifuyu.

Rằng cậu chết vì tai nạn giao thông, việc trở về quá khứ thì Shinichirou mới là ngọn nguồn của tất cả... Cũng nói thêm với Baji rằng cậu sẽ rời đi sau khi mọi chuyện kết thúc.

Baji ngẩn người một lúc lâu, mãi mới hoàn hồn, ngập ngừng nói:

"Ý mày là anh Shinichirou muốn nhờ mày cứu Mikey, sau đó mày hoàn thành xong công việc thì trở về quỹ đạo ban đầu, mày phải đi nước ngoài, mọi người không thể gặp lại nhau được... nếu không sẽ huỷ hoại tương lai?"

Takemichi gật đầu, cậu uống một ngụm sữa đã nguội, nhẹ nói: "Ừ. Lúc trước mày đã chết, bây giờ mày là biến số duy nhất thay đổi nên tao mới có thể nói với mày."

Baji ngẩn người nhìn chằm chằm vệt sữa trắng còn đọng trên cánh môi hồng nhạt kia, vô thức nuốt nước bọt.

Takemichi vân vê ngón tay: "Dù sao thì chuyện của tao không quan trọng lắm. Ngày 22/2 Emma đã bị Kisaki giết chết."

Baji vừa nghe "Kisaki" đã nổi cáu, thế nhưng hắn chợt nhớ ra hôm trước nghe Chifuyu báo tin Kisaki bị đánh vỡ đầu, ngất ở công viên... Cái kiểu này... Baji hoang mang nhìn người trước mặt, ngập ngừng hỏi:

"Hai hôm trước Kisaki bị đán-..."

Chưa kịp nói xong thì người đối diện đã thản nhiên gật đầu:

"Ừ. Là tao làm. Cứ bám theo tao nên tao dùng búa đánh. Dù sao tao cũng dùng lực vừa phải, không chết được."

Baji: "..."

Takemichi chẳng muốn nhắc tới Kisaki, cậu chuyển về lại chuyện cũ:

"Bây giờ Kisaki đã không còn ý định giết Emma... Chỉ là Izana... anh trai của Mikey và Emma, là em trai của Shinchirou vẫn muốn huỷ hoại Mikey y như quá khứ. Quá khứ Izana đã chết, Mikey thì biến thành vẻ ngoài y hệt Izana."

Takemichi vuốt nhẹ lông của Peke khiến nó gừ gừ đầy thoải mái. Lúc này Baji mới nhận ra có một mèo đen ngồi ngay trên đùi của đối phương, do Takemichi mặc quần đen nên hắn chẳng nhận ra. Đây chẳng phải là Peke sao?

Baji cố không chú tâm đến con mèo, hắn nhíu mày:

"Tại sao Mikey lại biến thành vẻ ngoài y hệt Izana? Mà tại sao Izana lại muốn huỷ hoại Mikey?... Khoan... Izana là anh trai Mikey?!!"

Peke ưỡn lưng rồi chậm chạp luồn dưới áo bò lên ngực của Takemichi dụi dụi làm nũng, bộ lông mềm mại của nó lướt qua da có chút thoải mái, cậu cũng mặc kệ nó làm loạn trong áo.

"Ừ. Shinichirou là người khởi xướng Hắc Long, chuyện này chắc mày cũng biết. Anh Shinchirou muốn để Manj-... Mikey kế thừa Hắc Long. Trong khi đó Izana chỉ có người thân duy nhất là Shinichirou nên vô cùng ghen tị và căm hận Mikey."

Peke ló đầu ra khỏi cổ áo rộng rãi rồi dụi mặt lên hõm cổ của cậu, Takemichi cúi đầu xoa nhẹ cằm khiến nó thoải mái đến mức gừ gừ liên tục.

"Khi đó còn Shinichirou nên Izana lập kế hoạch để đánh bại Mikey trong thầm lặng. Hắn giành làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám để huỷ hoại mọi thứ, sau đó để đời thứ chín là Madarame Shion đánh Touman. Bây giờ thì không còn Shinichirou, Izana đã thành tổng trưởng Tenjiku, muốn trực tiếp đánh bại và huỷ hoại Mikey."

Baji nghệt mặt nhìn con mèo được nằm chễm chệ trên ngực người kia, còn được đối phương dịu dàng xoa cằm, trong đầu chỉ hận không thể biến thành con mèo đó. Hắn ôm đầu, thầm nghĩ bản thân phát điên, cố gắng hỏi tiếp:

"Chuyện đã cách hai năm... Tại sao bây giờ lại muốn đánh với Touman?"

Vừa hỏi xong Baji cũng nhớ ra ngoài Touman và Hắc Long, còn có một bang khác tìm Takemichi là Tenjiku ở Yokohama. Mà Izana là tổng trưởng Tenjiku...?

Takemichi im lặng một lúc mới nói: "Cái này... là lỗi của tao."

Kisaki không còn là yếu tố kích động, nhưng cậu bây giờ lại trở thành nguyên nhân.

Cậu thở dài: "Tao... tình cờ gặp hắn... sau đó thì có vài việc xảy ra. Izana đã... nổi lòng độc chiếm với tao."

Baji đần mặt. Hắn vừa nghe cái gì cơ? Ai với ai? Izana cái gì với Takemichi?

"Tao lại là người của Touman, vậy nên Izana đã... nói chung là căm hận Mikey. Chuyện tao với Izana phức tạp, cái này tao không nói rõ được..."

Không!! Mày phải nói rõ chứ!!!!

"Nhưng không có Kisaki thì mọi việc vẫn diễn ra theo quá khứ, sự căm hận của Izana đối với Mikey không bao giờ biến mất được... Tao muốn kết thúc nó một lần và duy nhất."

"Đây là di nguyện của Shinichirou. Anh ấy muốn mấy đứa em được đoàn tụ với nhau như một gia đình."

Baji nghe đến lùng bùng đầu óc, trong tâm trí chỉ vang vọng câu nói "Izana đã nổi lòng độc chiếm với tao"...

Độc chiếm gì cơ chứ?

Hắn hoảng loạn giơ tay chặn lời Takemichi, mấp máy môi vài lần mới lắp bắp hỏi:

"K-Khoan đã!!! Izana nổi... nổi lòng... độc chiếm với mày?"

Là kiểu tình cảm đó?!

Peke cứ hướng mặt muốn được thương, Takemichi cúi đầu hôn lên trán nó một cái chốc, cái đuôi của nó liền vui vẻ quệt qua lại ngực của cậu. Takemichi vuốt nhẹ bên má của nó cưng chiều, Peke gừ gừ thoải mái liền dùng lưỡi liếm mặt cậu lấy lòng, sau đó chăm chăm liếm lấy sữa còn đọng trên môi cậu.

Baji trợn mắt trước hành động của con mèo chết tiệt, cứ trừng trừng nhìn cái lưỡi của con mèo liếm hai cánh môi hồng nhạt của người kia, lòng thầm phát điên lên chỉ muốn thế chỗ rồi được làm y hệt như thế.

Lại hôn lên trán Peke một cái chốc, Takemichi bình thản gật đầu:

"Ừ. Kiểu ghen tị với mọi thứ rồi muốn độc chiếm như trẻ con ấy. Cái dạng mà sẽ ghen với một người bạn mà tao thân thiết, hoặc đơn giản là một con vật mà tao cưng chiều..."

Baji: "..."

"Khùng điên không thể tả."

Baji: "..."

Takemichi nhìn chằm chằm Peke, ngập ngừng hỏi: "Mi-... Touman thế nào rồi?"

Baji cầm đồ chơi mèo nhằm dụ Peke ra khỏi người kia, nhớ đến Touman mấy ngày đầu năm loạn thành một đoàn cũng thở dài:

"Đội ba... đúng hơn là cái đám từng dưới trướng mày nghe tin mày rời Touman cũng xin rời một nửa. Kisaki rời bang thì Hanma cũng đi theo. Touman bây giờ loạn lắm, ai cũng chăm chăm đi tìm mày."

Ngẫm nghĩ, Baji nhìn người kia gầy rộc, bộ dạng thì u buồn ít cười hơn trước hẳn, hắn bỗng đứng dậy rồi chuyển sang ngồi cạnh đối phương. Cánh tay của hai người mơ hồ chạm nhau, Baji cảm giác tim hắn đập nhanh hơn hẳn, hắn giả vờ bình tĩnh:

"Takemichi... Mày rốt cuộc gặp chuyện gì?"

Tên lửng mật bỗng ngồi cạnh cậu, tay còn kéo con mèo ra khỏi áo cậu, sau đó cưỡng chế bắt con mèo ngồi trong lòng hắn, Takemichi có chút buồn cười, thế nhưng vừa nhớ đến chuyện đêm đó, nụ cười trên môi dần biến mất.

Baji thấy đôi mắt xanh của người bên cạnh dần u ám mất đi tiêu cự, hắn thở dài một hơi:

"Chuyện liên quan Mikey với Izana hay sao?"

Takemichi im lặng hồi lâu mới nói nhỏ: "Tao... không biết phải làm sao cả..."

Làm sao cậu có thể nhận lấy tình cảm đó...?

Tình cảm của người đó... một người sắp chết như cậu phải làm sao đây?

Takemichi nhíu chặt mày, lồng ngực dần nặng nề. Trên đầu có bàn tay vuốt nhè nhẹ như đang dỗ, Baji quàng tay kéo đầu cậu dựa vào vai hắn, hắn chỉ dùng tay vuốt tóc cậu mà không nói lời nào.

Takemichi dựa đầu vào vai Baji rồi nhắm mắt, giữa căn phòng yên tĩnh cùng cái xoa đầu nhè nhẹ, không hiểu sao những khổ sở cậu giấu bên trong cứ trào ra, giọng nói hơi nghẹn lại:

"Tao không làm được gì cả..."

Cậu chỉ là một nhân loại bất lực trước sức mạnh của thần linh.

Baji chớp mắt, mơ hồ nhớ về giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại trước đây. Giấc mơ đó con cún nhỏ cố cản hắn, Kazutora đã đâm hắn, mà bản thân hắn cũng đã lựa chọn tự sát... Đó là lý do khi thấy bức thư ngắn kia, Baji đã vô thức tin đó là tương lai mà giấc mơ của hắn gửi về.

Hắn đã chết trong trận Valhalla, mọi thứ lúc đó thật sự... quá mức tuyệt vọng...

Nhưng hiện thực lại quá khác biệt, hắn vẫn sống, Kazutora cũng không đi tù, giấc mơ đó đã biến mất từ sau ngày 31/10, Baji cũng gần như quên mất sự hiện diện của nó.

Bây giờ ngẫm lại... Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang tựa bên vai hắn, bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại đó, đáy lòng càng thêm nặng nề.

Thật sự tất cả là nhờ anh Shinichirou sao?... Thật sự... chưa từng gặp gỡ sao?

Baji im lặng hồi lâu, hắn kéo vai người kia ra một chút, cúi đầu tựa trán hắn lên trán con cún nhỏ, nghiêm túc nói:

"Mày đã làm được rất nhiều việc mà."

Takemichi mở to mắt, gương mặt của tên lửng mật ở sát mặt cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào môi cậu, chóp mũi đôi bên gần đến mức sắp chạm vào nhau. Takemichi ngẩn người, tim bỗng đập nhanh hơn hẳn, nhiệt lượng từ trán người đối diện khiến cả người cậu cũng nóng bừng theo.

"Tao còn sống ở đây là nhờ có mày. Mày là... ân nhân của tao, Takemichi."

"Mày còn bảo vệ Pachin, Draken, Kazutora, Mitsuya, Hakkai... Mày đã bảo vệ rất nhiều người."

"Mày đã cố gắng một mình giúp mọi người..."

Biết rõ Baji hiểu lầm ý cậu, thế nhưng lắng nghe từng lời cổ vũ trầm thấp của người trước mặt, là những công nhận lớn nhất mà Takemichi muốn có, khổ sở trong lòng không hiểu sao dần tan đi như bọt biển. Đối phương nở một nụ cười thoải mái lộ rõ cả hai chiếc răng nanh, bàn tay vuốt ve gáy cậu như đang dỗ dành, thấp giọng nói:

"Takemichi... Mày đã cố gắng rất nhiều rồi."

Đôi mắt Takemichi cứ mở to, trái tim bỗng run lên, cậu vô thức níu lấy một góc áo của đối phương. Có lẽ trong một khoảng khắc, trong cái bóng tối vô cùng vô tận ấy, Takemichi đã thấy được những tia sáng chiếu vào khiến cậu ngẩn ngơ, vô số ký ức tuyệt vọng lúc trước trở về, rồi tất cả bỗng thay bằng những gì của hiện tại.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực ý cười kia, khoé mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi xuống ướt đẫm má nhưng trên môi dần nở một nụ cười.

Cậu đã cứu được Draken, cứu được tên lửng mật trước mặt, cứu được Kazutora...

Cậu còn có thể cứu được Izana và Kakuchou...

Cậu đâu thể cứ dừng chân một chỗ mãi được.

Chết thì sao cơ chứ? Đây là chuyện cậu đã lựa chọn ngay từ ngày đầu tiên.

Không hối hận.

Tương lai... bố mẹ cậu vui vẻ bên tình yêu mới, Hina tìm được một người yêu cô ấy đi đến cuối cuộc đời, những người của Touman vui vẻ sát cánh ở bên nhau, Izana gỡ bỏ hận thù và cô độc của hắn, cùng với Kakuchou sống một cuộc sống tốt đẹp, hoặc tốt nhất là ở bên cạnh Emma và...

Manjirou...

Cậu sẽ bảo vệ người này, cậu sẽ cho người này một tương lai tốt nhất có thể.

Manjirou không cần nhớ đến cậu cả đời, hắn có Emma, có Baji, Draken... hết thảy đủ để lấp đầy chỗ trống của cậu.

Và sau này, có lẽ hắn sẽ tìm được một người bên cạnh hắn cả đời.

Sano Manjirou sẽ hạnh phúc.

Hanagaki Takemichi... sẽ chỉ là một cái tên mờ nhạt trong ký ức của mọi người... đổi lấy một tương lai hạnh phúc tốt đẹp nhất có thể.

Đây vốn dĩ là ý chí từ ngày đầu tiên cậu trở lại đây.

...


Ngoại truyện:

Đôi mắt xanh u ám đã sáng lấp lánh hi vọng trở lại, là dáng vẻ bừng bừng sức sống khiến Baji mềm nhũn tim gan. Con cún ngốc cầm điện thoại nói chuyện liên tục với mấy người, nói đến hơn cả nửa đêm mà Baji vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

Đến khi hoàn thành xong chuyện đã gần một giờ sáng, Takemichi chậm chạp nằm trên futon dưới sàn, đèn tắt chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu tròn mắt nhìn tên lửng mật cũng nằm xuống cạnh cậu. Takemichi nhìn cái giường nhỏ ngay trên tủ quần áo của Baji, thấp giọng hỏi:

"Mày không ngủ trên giường sao?"

Baji khựng người, im lặng một lúc mới đáp:

"Mày nằm giường tao thì tối lại lăn té xuống sàn. Tao bỏ mày ngủ dưới sàn một mình thì không được. Tao mời mày ở lại nhà tao mà."

Takemichi thầm nghĩ mắc gì cậu ngủ một mình thì không được? Mà sao tên lửng mật này thường ngày chẳng nghĩ xa xôi, sao bây giờ lại suy nghĩ cẩn thận đến thế? Takemichi nhíu mày, cố suy nghĩ cách phản bác, đôi mắt hổ phách của tên nằm cạnh sáng rực như mắt mèo trong bóng đêm khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

"Mày co rúm người làm gì?"

Hai ngày nay đêm nào Taiju cũng ôm cậu ngủ, cái tên gấu lớn đó ôm cậu đến nóng cả người. Bây giờ mùa đông nên sàn nhà cũng lạnh, nằm trên futon vẫn phải co rúm tay chân.

Takemichi đành nhỏ giọng đáp: "... Lạnh."

Tên lửng mật im lặng hồi lâu, bỗng thấp giọng hỏi: "... Muốn ôm không?"

Takemichi tròn mắt, thấy tay tên kia lại giơ lên như đang chờ, cuối cùng vẫn không chịu được dụ dỗ, nhích người lại gần cho tên lửng mật ôm cậu.

Người tên này đúng là ấm quá thể.

Takemichi suy nghĩ một lúc về chuyện hôm nay, quyết định gặp Baji là may mắn. Cậu mím môi, vô thức níu nhẹ áo cái tên đang ôm cậu, nói nhỏ:

"Hôm nay cảm ơn mày... Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm, Keisuke."

Tim Baji tức khắc muốn vọt lên tới họng, cả chỗ phía dưới cũng có xu hướng muốn ngẩng đầu dậy. Con mẹ nó hắn thật sự muốn đè người này ra làm một trận. Baji nghiến răng, thầm mắng con cún này thật sự biết cách câu dẫn người khác.

Hơi thở ấm nóng của người bên dưới cứ phả lên hầu kết, Baji biết rõ con cún này đang ngẩng đầu rồi dùng đôi mắt xanh long lanh chuyên câu dẫn lòng người để nhìn hắn. Baji vội đè đầu con cún kia áp vào ngực hắn vừa gằn giọng:

"Cảm ơn gì. Ngủ đi."

Buồn cười tên lửng mật khẩu xà tâm phật, Takemichi đành nhắm mắt. Nghe rõ tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực tên lửng mật đang ôm cậu, thầm nghĩ Touman tên nào cũng có nhịp tim nhanh hơn người bình thường.

Chẳng lẽ nhiều cơ bắp là nhịp tim sẽ nhanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro