Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

Ngoài trời đã tối, ánh đèn đường trải dọc con đường. Inui ngồi trước chạy xe mà lòng thấp thỏm không yên, vậy mà người phía sau còn rướn cổ hỏi vào tai Inui:

"Mà này! Koko... thích chị gái mày sao?"

Gió thổi qua lạnh lẽo, vậy mà vành tai của Inui cứ nóng bừng bừng, hắn gật đầu:

"Ừ. Thích từ hồi nhỏ... Thằng đấy bám chị Akane khắp nơi. Lúc căn nhà bị cháy..."

Bỗng dưng Inui im lặng, cả lưng cũng cứng đờ, Takemichi khó hiểu. Cậu rướn cổ đến khó chịu liền dựa hẳn vào lưng người phía trước, tựa cằm lên vai hắn hỏi tiếp:

"Lúc căn nhà bị cháy thì sao?"

Cảm giác sau lưng áp chặt không một kẽ hở, Inui suýt nữa ngừng thở, đầu óc trống trơn như tờ giấy trắng. Hắn định không nói chuyện đó với ai, vì thực chất cũng chẳng ích gì, chỉ là bây giờ... Inui cứ vô thức khai sạch mọi thứ mà không suy nghĩ một lần.

"Koko đã muốn cứu chị Akane... Lúc cõng tao ra ngoài luôn nói đã cứu được chị Akane, sau đó tao mới nói Koko đã nhầm người rồi."

Ngập ngừng một lúc, Inui nói tiếp:

"Chị Akane qua cơn nguy kịch nhưng bị bỏng rất nặng, chữa trị cho chị cần bốn mươi triệu yên. Koko đã không ngừng kiếm tiền từ lúc đó... Rồi sau khi chị Akane mất..."

Im lặng một hồi lâu, Inui mới chậm chạp nói tiếp: "Koko vẫn luôn vì tao mà đi theo... Vẫn luôn hỗ trợ cho một đứa không có ưu điểm gì như tao..."

Không nghe người phía sau nói gì, Inui mím môi, cổ họng đắng ngắt, hắn cười khổ: "Có lẽ Koko luôn xem tao là chị ấy..."

Người ngồi sau im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy mày cũng luôn xem Koko là công cụ để gầy dựng Hắc Long?"

Inui tức khắc quát lớn đầy giận dữ: "Không!!! Koko là người bạn thân nhất của tao!!"

Hắn nghiến răng: "Vì cậu ấy... có chết tao cũng cam lòng."

Tiếng gió vụt qua hoà lẫn giọng nói mang theo ý cười của người ngồi sau làm Inui ngẩn người.

"Vậy ngược lại Koko cũng vậy thôi."

Takemichi chớp mắt, sau đó thở dài một hơi. Đúng là bây giờ có nhiều thời gian suy nghĩ, mọi chuyện trước đây cũng dần rõ ràng hơn nhiều.

Koko chạy xe một mình theo sau, tim đập thình thịch muốn nổ tung trong lồng ngực. Lỡ như chị Akane đã siêu sinh thì sao? Không... ở bia mộ quá cô độc, chị siêu sinh là chuyện tốt. Nhưng hắn muốn gặp lại chị...

Đầu Koko như phát điên lên, hắn hoảng loạn nhìn trái phải, trong đầu có vô số ý nghĩ, rồi người tóc đen ngồi sau xe Inui bỗng quay đầu nhìn hắn. Giữa những ánh đèn đường vụt qua sáng tối, đôi mắt xanh kia nhìn hắn đầy tin tưởng cùng cảm động, nở nụ cười nhẹ rồi mấp máy môi nói nhỏ gì đó.

Koko ngẩn người, hắn rất muốn biết người đó nói gì, thế nhưng tiếng gió rít bên tai khiến hắn chẳng thể nghe rõ được điều gì...

...

Đi nghĩa trang vào buổi tối là một quyết định sai lầm.

Takemichi thừa nhận cậu có thể nhìn thấy ma, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không sợ ma.

Nghĩa trang chỗ Shinichirou không nhiều bia mộ, Takemichi thường đi buổi sáng nên ai nấy đều như bác hàng xóm thân thiện tốt bụng chào hỏi cậu. Còn nghĩa trang này có hàng dài bia mộ, người đến người đi liên tiếp không ngừng, buổi tối nên nhìn ai nấy cũng mờ mờ ảo ảo không rõ mặt, tim Takemichi muốn vọt lên tới họng.

Inui với Koko tròn mắt nhìn người tóc đen đi giữa run lẩy bẩy rồi láo liên hai mắt nhìn quanh, mặt mày tái nhợt đầy kinh hãi, đôi mắt xanh to tròn tràn ngập hoảng loạn. Inui mím môi, nhỏ giọng hỏi:

"Hanagaki... Mày sợ sao?"

Đối phương đã lập cập cả hai hàm răng vào nhau liên hồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "T-Tao... không... không sợ...."

Inui với Koko cũng nhìn quanh nghĩa trang một vòng. Ở nghĩa trang buổi tối vẫn bật đèn khá sáng, trong mắt bọn họ nơi này vắng lặng không có ai, nhưng có lẽ trong mắt người bên cạnh chắc là đang có cả một cái lễ hội ở đây.

Tưởng tượng xong, sóng lưng cả hai cũng ớn lạnh. Inui im lặng một lúc, hắn bỗng nắm lấy bàn tay gầy của người bên cạnh, trùng hợp Koko ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay còn lại.

Inui với Koko cùng lúc ngẩng đầu đối mắt nhau.

Takemichi đi giữa hai tên to cao hơn cậu bỗng cảm giác an tâm, kéo cả hai tên chắn trước mặt cậu lắp bắp: "B-Bọn mày đi trước đi... Dẫn tao tới chỗ chị Akane nhanh lên."

Hai tên nhìn nhau, Inui nghiến răng, Koko chậc lưỡi, cùng lúc quay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay run lẩy bẩy của người phía sau dắt đi.

"Mà... hai bọn mày có đến thăm chị thường xuyên không vậy?"

Cả hai nghe người đi sau hỏi nhỏ, tức khắc khựng người. Takemichi thấy cả hai tên cùng đờ mặt, cậu mở to mắt, ngập ngừng: "... Bao lâu rồi bọn mày chưa đi thăm chị đấy?"

Không ai lên tiếng, Inui cúi thấp đầu, còn tay của Koko đã hơi run lên. Takemichi thở dài một hơi, hai tên này đều không dám đối mặt với nỗi đau, chị Akane một mình nhiều năm sợ là đã siêu sinh từ lâu rồi.

Koko với Inui cùng nghe tiếng thở dài của người phía sau thì lồng ngực càng nặng nề hơn, chậm chạp dẫn đến bia mộ của chị Akane. Có tiếng bước chân theo bên cạnh đi song song với cậu, Takemichi giật mình quay đầu.

Là một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học với đôi mắt xanh nhạt và hàng mi dày màu trắng, khuôn mặt giống y hệt Inui, mái tóc vàng nhạt ngang vai như một thiên sứ xinh đẹp. Akane định tiếp cận Koko và Inui, nhưng khoảnh khắc thấy đôi mắt xanh kia nhìn cô chằm chằm, Akane giật mình:

"Em nhìn thấy chị sao?"

Takemichi vội giật tay khỏi Inui và Koko rồi giơ ra, chị Akane hoang mang nắm tay của thằng bé tóc đen kia, là một cảm giác thực chất rõ ràng chứ không phải vụt qua không khí.

Akane giật mình rụt tay trở lại: "Chẳng lẽ em cũng là ma?"

Cùng lúc Takemichi cũng hỏi: "Chị là Akane?"

Koko với inui quay đầu, nhìn Takemichi bỗng giơ tay ra giữa không trung rồi nắm lại, giữa lòng bàn tay còn một khoảng không khí như đang nắm lấy bàn tay vô hình nào đó, con ngươi cả hai tức khắc co nhỏ.

Rồi cả hai cùng nghe Takemichi hỏi: "Chị là Akane?", đầu Koko đông đặc, hắn cứ đứng im một chỗ như trời trồng, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt người tóc đen kia. Inui thử giơ tay lên khoảng không đó nhưng chỉ là không khí, hoang mang hỏi:

"Hanagaki... Chị Akane đang ở đây sao?"

Chị Akane ngơ ngác nhìn bàn tay em trai chạm bên má, cũng vô thức đưa tay nắm lấy tay đứa em. Thế nhưng cả hai chỉ vụt qua nhau, cảm giác hụt hẫng không sao tả nổi, cõi lòng chị như vụn vỡ, nghẹn ngào gọi tên em trai.

"Seishu... Seishu... Chị ở đây..."

Takemichi sững sờ nhìn cảnh tượng đó, đầu ngón tay vô thức run lên, cả người như chìm trong vũng bùn đặc.

Cậu xoay người nhìn ra ngoài, cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Cảnh tượng ở đây đã thu hút vô số "người" khác, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Một người đàn ông dáng vẻ dữ tợn bước đến gần, Takemichi giật mình lùi lại. Tay đối phương chỉ vụt qua người cậu, ông ta tức khắc gằn giọng:

"Nắm tay tao!"

Takemichi nhíu mày: "Không thích!"

Thế mà ông ta tức khắc đi đến kéo tay Akane như muốn đe doạ. Akene nghiến răng, gã đàn ông là người mới đến, không biết Akane là ai nên cười khà khà rồi bóp cổ chị, ý muốn ép buộc Takemichi làm theo lời ông ta.

Nhưng ông ta thật sự đụng sai người, Takemichi trừng mắt: "Đồ khốn này!"

Trước khi gã đàn ông kịp hiểu chuyện gì, cậu đã rút búa đánh thẳng vào đầu khiến ông ta ngã nhào ra đất rồi ôm đầu gào một tiếng thảm thiết. Mấy hồn ma đứng tụ tập xung quanh hít một hơi thật sâu, hoảng sợ vội lùi ra sau.

Gã đàn ông phát hiện ra ông ta không thể chạm vào người đối phương, thế nhưng đối phương thì có. Đây căn bản là cuộc chiến đơn phương tấn công, cuối cùng ông ta chỉ có thể bất lực ôm đầu chịu trận.

Koko với Inui trân trối hai mắt nhìn người lúc nãy run lẩy bẩy nắm tay họ đi theo sau đang ngồi đè trên không khí, tay cầm búa phang thẳng xuống dưới liên tục, khí thế hung thần ác sát như đang giết người, cả hai rụt cổ đứng im một chỗ.

Chị Akane ngơ ngác nhìn thằng bé tóc đen gầy ốm cầm búa đánh gã đàn ông đến văng máu khắp nơi, nhưng vì đã chết nên ông ta chẳng thể chết thêm lần nữa, chỉ có thể đau đớn thống khổ chịu đựng cơn đau mà gào khóc.

Đến khi ông ta khóc lóc sợ hãi đến tái mặt cầu xin cậu tha cho, Takemichi mới dừng tay. Cậu cầm búa dính đầy máu hướng thẳng vào mặt những hồn ma đang đứng tụ tập xung quanh rồi gằn giọng:

"Ai đụng vào người chị gái này là tôi đánh vỡ đầu, hiểu chứ?!"

Cả đám "người" ai nấy tái mặt vội gật đầu rồi tản đi chỗ khác nhanh như gió. Koko với Inui thấy cảnh đó bỗng nhớ cái ngày người này phang búa vào đầu Taiju rồi đe doạ cả bọn Hắc Long, cả hai vô thức cúi thấp đầu nuốt nước bọt.

Akane ngẩn người ngồi trên đất nhìn thằng bé tóc đen hơi rối đó đứng dậy, dáng vẻ khủng bố lúc nãy đã biến mất tăm, đối phương quay sang chìa tay trước mặt chị, đôi mắt xanh sáng tràn ngập lo lắng:

"Chị không sao chứ? Chị đứng lên được không? Chị có bị đau ở đâu không?"

Akane chớp mắt, hai má hơi đỏ lên, chị lúng túng nắm lấy bàn tay gầy kia rồi được kéo đứng dậy.

"Chị ổn. Em... là bạn của Seishu sao?"

Thấy chị Akane đứng dậy bình thường, Takemichi liền buông tay chị ngay lập tức, cười nói: "Em là Hanagaki Takemichi. Inupi là bạn của em."

Inui nghe câu nói khẳng định kia bỗng đỏ bừng hai tai. Chị Akane nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chị, tức khắc nắm lại bàn tay gầy kia rồi kéo người đi đến trước bia mộ của chị, cười đến vui vẻ:

"Đi đến mộ chị nói chuyện chút nhé?"

Koko nhìn chằm chằm tay của Takemichi như bị ai đó nắm kéo về phía trước, đối phương lại bối rối muốn rụt tay về mà không dám. Hai mắt hắn mở to, đầu óc hoảng loạn. Người tóc đen kia cười nói với không khí, Koko mím môi, ngập ngừng nói:

"Hanagaki... Mày miêu tả người mày đang thấy đi."

Takemichi tròn mắt, cậu phì cười: "Mày nghĩ tao đang diễn xuất sao Koko?"

Koko khựng người, đối diện đôi mắt xanh sáng đầy ý cười kia bỗng hoảng lên, mặt mũi hắn đỏ bừng, nghẹn giọng nói: "Tao muốn chắc chắn thôi!"

Koko với Inui đứng một bên cùng trông chờ, Takemichi chưa từng thấy chị Akane nên nếu nói dối thì chắc chắn cả hai sẽ nhận ra ngay. Nhưng đối phương nhìn chằm chằm vào khoảng không, chậm chạp miêu tả:

"Chị ấy có đôi mắt xanh nhạt, lông mi vừa dài vừa dày, gương mặt giống Inupi nhưng đường nét mềm mại hơn nhiều. Lúc cười lên dịu dàng vô cùng... Phần mái cắt ngang, tóc dài ngang vai hơi uốn cong phần đuôi? Tao không biết tả sao, nhưng tóc chị có màu giống Inupi... Nói chung chị đẹp như thiên sứ vậy."

Takemichi càng nhìn càng xuýt xoa trong lòng. Inui đã đẹp trai, chị gái hắn cũng quá mức xinh đẹp, vẻ ngoài nhà Inui thật sự quá tốt. Chị Akane đứng ở đối diện nghe xong cũng dần đỏ mặt, đưa tay che mặt vừa ngại ngùng nói: "Em đừng khen chị quá..."

Bỗng nhớ Hina khi được cậu khen cũng đỏ mặt ngại ngùng, Takemichi mỉm cười: "Nhưng chị đẹp thật mà."

Mà Koko với Inui ở bên kia đã đờ người, miêu tả của Takemichi khiến cả hai sững sờ không biết phải làm sao. Đúng là chị Akane trong ký ức của cả hai, người con gái xinh đẹp luôn nở nụ cười dịu dàng.

Takemichi tiếp tục miêu tả: "Vì linh hồn sẽ có bề ngoài dừng lại ở độ tuổi đã mất. Chị Akane khoảng mười bốn, mười lăm tuổi? Chị mặc đồng phục học sinh trung học, váy kẻ caro, mặc áo len vàng nhạt. Có đúng không?"

Cậu quay đầu hỏi hai tên đang đứng đờ mặt bên kia không nhúc nhích. Inui có thể không rõ hôm đó chị Akane mặc gì, nhưng Koko thì còn nhớ rõ đến từng chi tiết.

"... Vậy chị sẽ đợi đến khi em lớn lên."

Koko cắn môi, khoé mắt đã đỏ hoe, hắn gượng gạo gật đầu, cố kiềm nén không bật khóc. Hắn biết chị Akane vẫn thấy hắn, Koko không muốn yếu đuối trước mặt người con gái hắn thầm thích bấy lâu nay.

Akane mím môi, chị chậm chạp đi đến vòng tay ôm lấy Koko, dù rằng chị chẳng thể chạm được vào người đối phương.

Takemichi bỗng đi đến, bình thản nói: "Koko, ngẩng mặt lên, chị Akane đang ôm mày."

Inui sặc một cái, Koko đần mặt, Akane cứng đờ người, mặt mũi chị đỏ bừng, lúng túng mắng nhỏ: "Em... Em đừng nói..."

Takemichi lại xem như không nghe thấy, cậu đi đến chỉnh tư thế cho Koko. Koko tròn mắt nhìn người tóc đen kia cầm hai tay hắn giơ lên, chỉnh đến từng khớp khuỷu tay đến bàn tay, tạo một góc độ như đang ôm lấy một người thấp hơn.

"Chị Akane đứng ngang vai mày, tay mày đang đặt trên lưng chị. Chị cũng đang ôm mày, đầu chị tựa trên vai phải của mày."

Koko nghe câu cuối liền triệt để mất não, cả mặt lẫn tai đỏ bừng muốn nhỏ máu. Hắn cứ cứng đờ giữ nguyên tư thế đó, nhắm mắt tưởng tượng người con gái hắn thầm thích năm đó đang ôm hắn.

Cái cảm giác ôm không khí này vừa kì quặc, vừa tuyệt vọng lại vừa... hạnh phúc đến kì lạ. Hắn đã không bao giờ tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ gặp lại người này. Đầu mày Koko nhíu chặt, hai cánh tay căng cứng, hắn khổ sở nghẹn ngào từng tiếng:

"Em... nhớ chị lắm... Em thật sự nhớ chị lắm, Akane."

Chị Akane cũng thấy kì lạ, nhưng cảm giác thằng bé Hajime như đang ôm chị thật sự, lòng chị ấm áp vô cùng, hai mắt chị đỏ hoe: "Chị cũng nhớ em và Seishu lắm..."

Takemichi đột nhiên nghiêm túc nói: "Chị Akane nói "Chị cũng nhớ em và Seishu lắm"... Đừng có nhích tay vào hơn nữa coi Koko, tay mày xuyên người chị ấy rồi! Thả ra chút đi!"

Akane: "..."

Koko: "..."

Inui: "..."

Inui trợn mắt nhìn Takemichi bỗng đi đến kéo tay hắn, sau đó quay đầu nhìn Koko, đúng hơn là Akane:

"Chị muốn ôm Inupi không? Em làm cho?"

Akane đưa hai tay ôm mặt, vành tai chị đỏ bừng, mấp máy môi mãi mà không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành xoay người đi sang ôm em trai. Điều chỉnh tay Inui y như Koko, Takemichi thấy Koko vẫn giữ nguyên tư thế, cậu gật đầu:

"Chị Akane đang ôm Inupi, mày buông được rồi đó."

Koko: "..."

Bên kia Inui cũng cứng đờ người trong tư thế kì lạ, trong đầu trống trơn. Đã nhiều năm hắn không đến mộ chị, Takemichi đã nói ở lại rất cô độc, vậy mà bao năm qua chị vẫn ở đây không siêu sinh. Cổ họng Inui nghẹn ắng, cảm thấy có lỗi với chị gái vô cùng, hắn nhỏ giọng:

"Em xin lỗi... Những năm qua em đã... không... Xin lỗi chị, Akane..."

Akane bật khóc, thế nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc: "Bây giờ em đến là được rồi. Chị nhớ em lắm Seishu."

Takemichi tiếp tục làm máy phiên dịch: ""Bây giờ em đến là được rồi. Chị nhớ em lắm Seishu."... Chị Akane đang khóc, nhưng chị cười hạnh phúc lắm."

Inui gượng người, cũng cảm giác kì quặc chẳng kém, nhưng tưởng tượng chị Akane bật khóc khi ôm hắn, lồng ngực Inui nặng nề:

"Em cũng nhớ chị lắm... Em xin lỗi."

Akane ôm chặt rồi tay chị như không khí vụt qua người thằng em trai, trong khi thằng em vẫn cố gắng cứng đờ người giữ nguyên tư thế. Chị im lặng lùi về sau rồi nhìn tư thế kì lạ của thằng em trai ương bướng, mặt mũi nó vẫn khổ sở vô cùng, chẳng hề hay biết chị đã rời đi.

Takemichi vậy mà không nói gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm. Một hồi lâu, tay của Inui cũng đã run lên, hắn gượng gạo hỏi nhỏ:

"Chị ơi?"

Takemichi lập tức đáp: "Chị vẫn đang ôm mày đấy, ráng thêm chút nữa đi."

Akane tức khắc phì cười một trận.

Takemichi cũng mím môi rồi ôm mặt cố nhịn cười. Koko tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì, Inui thì đỏ bừng cả hai tai mà không dám buông tay xuống. Akane đi đến cạnh Takemichi, cả hai nhìn nhau rồi cười ha ha.

Thằng em trai trầm tính luôn khó ở lại quen người bạn thú vị thật sự, Akane cười đến đỏ bừng cả mặt, chị đánh nhẹ vào vai Takemichi:

"Em quá đáng lắm đấy!"

Takemichi cười đến đau bụng, cậu thở hổn hển: "Phạt cái tội không đến thăm chị."

Có người suy nghĩ thay chị, Akane bỗng cảm động, chị cười khổ: "Nó đến đây chị vui lắm. Thôi em tha nó đi. Tay nó run lẩy bẩy rồi..."

Takemichi liền quay sang nói: "Mày bỏ tay được rồi đó Inupi."

Inui ngơ ngác, tay chân cứng đờ đến tê rần. Biết rõ đang bị chơi xấu, thế nhưng thấy người kia quay sang cười nói, đôi mắt xanh sáng lấp lánh ý cười, cảm giác như sau lưng có đuôi hồ ly lắc qua lại, Inui cứ thế nghệt mặt ngắm nhìn không chớp mắt, tim đập thình thịch như điên.

Takemichi ngoắc tay: "Hai bọn mày lại đây, tao làm phiên dịch cho."

Koko với Inui tức khắc ngoan ngoãn đến gần. Akane thấy hai thằng bé mới ngày nào còn thấp hơn chị mà bây giờ đã cao lớn hơn hẳn, chị mỉm cười:

"Hai đứa trưởng thành rồi này. Bây giờ còn cao hơn cả chị nữa, lớn lên đẹp trai thật đấy."

Takemichi gật đầu: "Chị Akane nói bọn mày trưởng thành rồi này, còn cao hơn cả chị nữa... Chị nói hai người lớn lên đẹp trai thật đấy."

Koko với Inui mím môi, đột nhiên thấy người kia ngó chằm chằm cả hai, sau đó ồ một tiếng, gật gù nói nhỏ: "Đúng là đẹp trai thật."

Inui: "..."

Koko: "..."

Khoan đã! Lời đó là của ai vậy?

Inui với Koko đần mặt, muốn hỏi nhưng đối phương đã tiếp tục tường thuật lời của Akane, cả hai đành phải đáp lời. Cuộc nói chuyện xoay quanh việc Akane hỏi han cuộc sống thường ngày. Koko với Inui cùng nói dối hoặc lảng tránh về việc cả hai làm bất lương.

Cả hai căng thẳng nhìn chằm chằm người tóc đen kia, đối phương vậy mà không vạch trần lời nói dối của họ, chỉ chuyên tâm chuyển lời của Akane nói cho hai người.

Koko ngập ngừng: "Chị Akane... Nhiều năm như vậy... Chị... Chị vẫn ở lại sao?"

Akane cười khổ, Takemichi cũng tò mò. Akane bối rối vân vê mấy ngón tay với nhau, nhẹ giọng đáp:

"Chị muốn gặp lại hai đứa, muốn thấy hai đứa khoẻ mạnh rồi có công ăn việc làm ổn định, kết hôn với một người rồi sống vui vẻ. Khi đó chị mới yên tâm được."

Takemichi lặp lại từng chữ của chị, Koko sững sờ không nói được một lời.

Công ăn việc làm ổn định? Kết hôn với một người? Sống vui vẻ...?

Cái gì... hắn cũng không làm được...

Koko siết chặt nắm đấm, hai mắt đảo trái phải đầy hoang mang, hắn cúi đầu gằn giọng: "Em đã hứa... Em sẽ mãi mãi thích chị! Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!!!"

Akane thở dài: "Hajime... Chị đã chết rồi. Sau này em sẽ gặp được một người khác thôi."

Takemichi định nói lại, thế nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Koko, đôi mắt hắn đã hoàn toàn mất tiêu cự, cả người run run đổ mồ hôi lạnh, cậu liền mím môi không nói. Suy nghĩ một lúc, Takemichi gật đầu:

"Tới đây thôi, hết hạn dùng thử rồi."

Inui, Koko với Akane tròn mắt. Koko thấy người tóc đen quay đầu chào tạm biệt chị Akane, đầu óc hắn trống rỗng, tức khắc giận dữ tóm chặt cổ áo đối phương gầm lên:

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Dùng thử là gì cơ chứ?!!!! Chị Akane đã nói gì?!!!!"

Inui trừng mắt, đi đến nắm chặt tay Koko như muốn bẻ tay: "Koko, buông Takemichi ra!"

Akane cũng hoảng sợ, muốn ngăn lại nhưng chỉ vụt qua không khí, chị bất lực nói lớn: "Đừng đánh nhau!"

Koko bị Inui siết tay đến đau đến mức nghiến răng nhịn đau. Takemichi giơ tay ra hiệu Inui lùi lại, tên ngốc đó mím môi, mãi một lúc mới chịu xìu đuôi rồi buông khỏi cánh tay Koko. Takemichi bình tĩnh đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu của Koko:

"Muốn tao làm phiên dịch tiếp thì cần phải trao đổi."

Koko gằn giọng: "Tiền đúng không? Mày muốn bao nhiêu?"

Takemichi nhẹ đáp: "Tao muốn mày."

Koko quát "Mày là bao nh-..." liền cứng họng, mấp môi mãi mà không biết nên nói thế nào, đôi mắt xanh đối diện bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên lặp lại:

"Tao muốn mày, Kokonoi Hajime."

Koko đờ mặt, mãi mới hoàn hồn thở hắt một hơi: "Mày nói cái quái gì vậy?"

Takemichi gạt tay hắn khỏi áo cậu, cười nói: "Mày nghe lệnh của tao tới đầu tháng ba, đổi lại tao làm người chuyển lời của Akane đến đầu tháng sáu. Giao dịch đơn giản mà đúng không?"

Koko nghiến răng: "Mày muốn chết sao?"

Takemichi quăng búa xuống đất ngay trước mặt Koko khiến hắn giật mình: "Vậy giết tao đi. Giết người duy nhất có thể nói chuyện với tình yêu cả đời của mày đi."

Koko: "..."

Im lặng một hồi, Koko đành gật đầu, giọng nói chẳng tình nguyện chút nào: "Được. Hạn là đầu tháng ba. Từ giờ cho đến lúc đó thôi."

Takemichi ừ một tiếng, tức khắc ra lệnh: "Giờ thì nhặt cây búa đó lên đưa tao."

Koko: "..."

Mẹ kiếp!

Koko cúi người nhặt búa lên trả lại vừa hỏi: "Vậy lúc nãy chị Akane nói gì?"

Takemichi cất búa, thản nhiên đáp: "Chị nói mày là thằng đần, đẹp trai mà đần quá."

Koko: "..."

Akane: "..."

Em ơi chị không có nói như thế?!!

"Bốn" người im lặng một lúc lâu. Nhớ về khoảng khắc nắm tay lúc nãy, Akane bối rối, chị vân vê mấy ngón tay với nhau, nhỏ giọng hỏi: "Em... Em nắm tay chị một chút được không?"

Takemichi tức khắc nắm tay chị, Akane cảm nhận ấm áp từ bàn tay đối phương, trong lòng hứng khởi vô cùng. Chị nắm chặt bàn tay gầy đó, đối phương cũng để im cho chị sờ tay thoả thích. Akane mò mẫm bàn tay rồi sờ vết sẹo, chơi đến cười vui vẻ, lại nhìn ánh mắt dịu dàng thoải mái của thiếu niên tóc đen, hai má chị dần đỏ lên.

Thấy bàn tay gầy kia giơ lên thả lỏng nhưng như có ai đó bóp nhẹ rồi vuốt mấy ngón tay gập duỗi tới lui, Koko trợn mắt: "Mày đang nắm tay chị Akane?"

Inui buồn bực từ chuyện này sang chuyện khác, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lén bĩu môi một chút, trong lòng có chút tủi thân. Hắn đi đến nắm lấy tay còn lại của người kia, đôi mắt xanh của đối phương khó hiểu nhìn tay hai đứa rồi nhìn hắn, Inui trưng vẻ mặt vô cảm như không có chuyện gì dù tim đã sắp nổ khỏi ngực.

Akane chớp mắt nhìn thằng em trai, trong lòng ngạc nhiên khó tả, thế nhưng vẫn nắm lấy bàn tay gầy kia. Chưa kịp nói gì, Koko đã đằng đằng sát khí giật cái tay chị đang nắm rồi giữ chặt, không cho chị và Takemichi nắm tay nhau nữa.

Akane cắn môi, nhìn chằm chằm bàn tay của thằng bé Takemichi bị Koko nắm lấy. Chị khó lắm mới được nắm tay một người sống, sao có thể bị giật đi như thế?

Takemichi tròn mắt, tự nhiên hai tay bị hai tên giữ chặt, cậu khó hiểu: "Sao vậy?"

Hai tên cùng im lặng, cúi đầu chào trước bia mộ Akane rồi nắm chặt lấy tay cậu kéo đi một đường. Takemichi hoảng hốt quay đầu: "Em về trước nhé. Khi nào rảnh em sẽ lên đây thường xuyên với Inupi và Koko."

Akane vội vàng gọi lớn: "Hanagaki!! Sau này em lại đến đúng không? Em đến một mình rồi cho chị ôm được không?"

Takemichi nghe xong đỏ bừng mặt mũi, bị hai tên kéo xa một đoạn nên phải ngoái đầu gào lớn: "Em không ôm con gái được!!! Lần sau chúng ta nắm tay thôi nhé?!!"

Koko với Inui trợn mắt, tức khắc siết chặt tay kéo người ở giữa đi càng nhanh hơn.

Tuyệt đối không thể để người này ở riêng một mình được!

...

Ngoại truyện:

Shinichirou nghệt mặt: "E-Em ngủ ở đây?"

Takemichi vừa cởi áo khoác vừa gật đầu: "Ngủ tạm một đêm. Anh không thích sao?"

Shinichirou muốn phát rồ. Anh thích đến điên lên luôn ấy!!!! Shinichirou vui đến đỏ bừng cả mặt, vội đứng sau lưng rồi ôm cái eo nhỏ gầy kia dụi mặt vào hõm cổ người trong lòng. Takemichi buồn cười, cái ông anh đần này hở ra là bám cậu chặt như bạch tuộc.

Takemichi ngại đụng chạm cơ thể, thế nhưng cậu cũng để cho Shinichirou làm gì thì làm. Cảm giác bản thân vẫn như thể một người sống, khóc được cười được, nghe được cả tiếng tim đập của bản thân, cảm nhận được độ ấm chính hơi thở của chính mình, gieo cho người ta một hi vọng rằng có lẽ bản thân vẫn còn sống, sau đó đập nát toàn bộ mỗi khi tuyệt vọng vụt bàn tay như không khí qua người khác.

Thật sự quá mức đau khổ.

Dù sao thì vụt qua không khí mãi mới quý giá cảm giác được chạm nắm, ngay cả chị Akane còn không kiềm được cơ mà.

Chỉ là... Takemichi ngây thơ hoàn toàn không biết trong đầu của ông anh được vô số thế hệ bất lương ngưỡng mộ kia đã nghĩ ra cả trăm cảnh đồi bại với cậu.

Thấy áo thun rộng rãi của Takemichi áp chặt vào cơ thể lộ rõ cả vòng eo nhỏ như có tay ai đó ôm chặt lấy, Koko với Inui cùng mím môi.

Inui tức khắc ngồi dưới sàn nhà: "Tao ngủ ở đây."

Không thể bỏ lại một người một ma ở kia được! Nếu có thể ôm... vậy chuyện sau đó cũng có thể đúng không?

Shinichirou trợn mắt, anh dụi đầu vào cổ Takemichi vừa nhỏ giọng: "Thằng bé đó có nhà ở, em đuổi hai đứa nó về đi."

Takemichi nghe cũng hợp lý, hoàn toàn không biết người phía sau đang dụ dỗ cậu đuổi người:

"Chỗ này là căn cứ bọn mày tụ họp thôi đúng không? Anh Shinichirou nói bọn mày có nhà ở. Bọn mày về đi, không cần lo cho tao đâu."

Inui ngẩn người, thấy phần áo trên ngực Takemichi bị nhăn nhúm như có bàn tay đang sờ tới lui, hai tai hắn tức khắc đỏ muốn nhỏ máu. Shinichirou trong kí ức của hắn là người luôn bình tĩnh không quan tâm chuyện đời, cao cao tại thượng như một vị thần mà hắn ngưỡng mộ.

Thế nhưng ở cùng Takemichi thì...

Inui nghiến răng, hắn bỗng đứng dậy ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc nói: "Không. Tao muốn ở đây với mày. Tao ngồi ngủ, mày dựa đầu lên đùi tao đi."

Takemichi tròn mắt, Shinichirou hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Thằng nhóc luôn ngồi ở cửa hàng dõi theo anh bây giờ còn biết giành người với anh đấy!

Mắt thấy bàn tay vô hình kia sờ đến trắng trợn, Inui liền nói: "Takemichi... Mikey có biết chuyện mày với anh Shinichirou không?"

Shinichirou tức khức cứng đờ, thấy thằng nhóc tóc vàng nhạt kia nhếch môi cười nửa miệng, trong lòng anh như có núi lửa phun trào.

Koko chẳng biết tại sao hắn lại muốn ở lại, hắn đâu có lý do nào? Nhưng khi thấy hai tai đỏ lên của Inui, ánh mắt thằng bạn chí cốt nhìn người tóc đen quá mức kì lạ, trước khi Koko kịp nhận ra, hắn đã ngồi lên ghế sofa cạnh Inui: "Tao cũng ngủ ở đây."

Inui trợn mắt, Shinichirou mím môi. Inui với Koko ngồi đối diện với chiếc ghế sofa Takemichi và Shinichirou. Cuối cùng một buổi tối chỉ Takemichi nằm ngủ, hai người một ma còn lại thì thi nhau trừng mắt xem ai có hành động khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro