Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

Ngoài trời tuyết đang rơi, trời lạnh rét căm. Ánh đèn đường mờ nhạt ở phía xa, trên con ngõ nhỏ trống trải chỉ có chiếc xe moto đã đọng tuyết một tầng trắng dày cùng một tên cao kều ngồi ở dưới mái hiên nhà cũ kĩ, bàn tay xăm chữ "Tội" cầm một điếu thuốc rít một hơi dài, cạnh chân vương vãi năm, sáu tàn thuốc.

Đối phương ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, mái tóc không vuốt keo rũ xuống, bên tai vẫn chưa đeo lại khuyên dài, chóp mũi hơi đỏ lên, bộ dạng lười biếng thoải mái, miệng phả ra làn khói trắng dài chẳng phân rõ là do lạnh hay là khói thuốc.

Tim Takemichi chợt đập thịch một cái, lồng ngực hơi nóng lên.

Tên đần này...

Nghe tiếng động, đôi mắt hồ ly kia hơi liếc qua, tức khắc trở về dáng vẻ cười cười ngả ngớn. Takemichi kéo áo khoác kĩ hơn, thầm nghĩ cái tên này lúc nghiêm túc cũng đẹp trai đấy, nhưng tính tình thì phiền phức quá, chỉ khổ cho mấy cô nàng lỡ mê vẻ ngoài mà không biết bản chất khùng điên bên trong.

Đôi bên đối mắt, đôi mắt xanh kia tức khắc liếc sang chỗ khác tránh đi, trong lòng Hanma như nở hoa. Hắn dụi điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống mặt tuyết bên cạnh, tức khắc đứng dậy đi đến quàng vai đối phương kéo sát lại người hắn.

Người hầu nhỏ chỉ bĩu môi, cái môi hồng nhạt hơi dẩu ra, cũng không gạt tay hắn ra như trước, tuỳ ý để hắn kéo đi đâu thì đi.

Dễ thương.

Hanma chớp mắt, cái tay xăm chữ "Phạt" vò vò lấy mái tóc đen mềm mại, cái tay xăm chữ "Tội" thì xoa nắn cái má hồng hồng của người thấp bé bên dưới, cười hỏi:

"Jimochi xong rồi à?"

Mùi thuốc lá nhè nhẹ còn vương trên mấy ngón tay thon dài đang bóp má cậu, Takemichi hít mũi gật đầu một cái. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác vì lạnh, đá nhẹ chân của cái tên đi bên cạnh vừa nói:

"Đã bảo là đi chơi đâu đó rồi tới đón là được mà. Ngồi chờ làm gì?"

Hanma à một tiếng, thản nhiên đáp:

"Chủ nhân cũng đi chơi mới về. Nghĩ bỏ lại người hầu tự bắt xe về cũng đáng thương, phải đại giá quang lâm đến đón người hầu đây."

Takemichi im lặng gạt tuyết đọng dày trên yên xe, cũng không phản bác cái tên chủ khùng kia. Tay đột nhiên bị nắm lấy, cậu tròn mắt ngẩng đầu, cái tên chủ nhân khùng đã kéo cậu đứng sang một bên, nhét vào tay cậu đôi găng tay của hắn.

Hanma gạt sạch tuyết trên xe, hắn ngồi trên xe tự đội mũ bảo hiểm, lại vẫy tay với người đang đứng bên kia:

"Qua đây."

Người hầu nhỏ đi đến đứng bên cạnh, ngoan ngoãn để hắn đội mũ bảo hiểm cho như mọi lần. Hanma liếc xuống mấy đầu ngón tay nhỏ xíu lộ ra dưới ống tay áo dài vì lạnh mà hơi hồng lên, thấp giọng cười:

"Không đeo đi? Mấy người thông minh không phải thể chất yếu ớt sao? Hay là muốn chủ nhân đeo cho?"

Bên đầu đội mũ bảo hiểm bị đánh bốp một cái, đối phương nhét vào tay hắn đôi găng tay, trèo lên xe vừa bực bội mắng:

"Điên khùng."

Mắng xong thì nhét tay vào túi áo khoác của hắn, cứ thế vòng tay quanh hông mà ôm hắn. Hanma đờ mặt, nhìn đôi găng tay lại nhìn hai cái tay đang quàng bên hông, tức khắc cười đến run cả người:

"Ha ha!!! Jimochi ngoan quá đấy. Biết quan tâm chủ nhân rồi à?"

Thầm nghĩ cái mũ bảo hiểm này che kín mặt hay sao mà nóng vậy, Takemichi rút hai tay khỏi túi áo đối phương, cả mặt nóng bừng không chịu nổi phải đấm vào bên hông Hanma, nghiến răng mắng:

"Cho mày lạnh đến chết đi!"

Hanma cười ha hả một trận, dùng hai cái tay dài duỗi ra sau, dễ dàng nắm lấy hai cái tay nhỏ xíu kia bỏ vào túi áo khoác của hắn.

Tay hắn lạnh ngắt như băng, tay người hầu nhỏ thì ấm nóng như lửa. Hanma thoả mãn sờ sờ bóp bóp bàn tay ấm áp kia, mấy đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay mềm mại muốn chọc, vậy mà chủ nhân của nó vẫn để im cho hắn làm trò, chỉ mơ hồ nghe tiếng mắng nhỏ:

"Tên khùng này..."

Hanma nắm chặt hai cái tay kia vòng ra trước bắt đối phương ôm chặt vào người hắn, cười ngả ngớn ra lệnh:

"Ôm chặt vào. Chủ nhân lạnh."

Takemichi nghiến răng ôm chặt lấy hắn, thầm nghĩ cho tên chủ nhân khùng này nóng đến chết đi.

Xe moto chạy vút với tốc độ cực nhanh, nửa đêm đường vắng chỉ thấy vài chiếc xe ô tô, cái kiểu chạy moto giữa đêm tuyết rơi này lạnh đến tê người, đúng là chịu khổ mới chạy thế này. Cậu mím môi, hai tay càng ôm chặt hơn cho tên ngồi trước đỡ lạnh.

Tuyết trắng rơi giữa trời đen, cảnh vật hai bên vụt qua vì tốc độ cực nhanh. Người phía sau ôm hắn càng thêm chặt, cũng nhích sát gần áp cả người lên lưng hắn để giữ ấm. Gió thổi lạnh căm, vậy mà cả người Hanma nóng như lửa, cổ họng cũng khô lại.

Có lẽ do lúc nãy hút thuốc hơi nhiều...

Tuyết trắng bay bay, áo khoác kéo kín cỡ nào cũng lọt gió lạnh thổi vào cổ. Hanma rất ghét trời lạnh, nếu là trước đây bảo hắn lái xe giữa đêm tuyết thì thà giết hắn còn hơn. Chỉ là bây giờ nhìn đường đi dài dằng dặc phía trước, hắn chợt nghĩ nếu nó dài hơn cũng ổn, nhưng người hầu nhỏ yếu quá, đi gió lạnh lại bệnh thì phiền.

...

Yokohama với Tokyo nói xa không quá xa, nhưng gần thì cũng không gần. Đi hơn cả tiếng đồng hồ dưới cái trời rét lạnh, cả người Takemichi cũng tê cứng. Cậu vừa thấy bảng địa bàn của Yokohama ở bên đường liền muốn mở cờ trong bụng, chỉ muốn mau chóng về nhà rồi trùm chăn đi ngủ trong ấm áp.

Nhưng ngã tư tên lái xe lại quẹo sang hướng ngược lại với đường về nhà, Takemichi tròn mắt, vội vỗ lưng hắn vừa gào lên:

"Này!!! Nhầm đường rồi!!! Bên phải kia mà!!!"

Tên chủ nhân khùng chẳng biết là giả điếc hay gì mà làm như không nghe không biết, cứ chở cậu đi sang đường khác. Takemichi gào mãi đến đau cổ, bực bội vòng tay siết mạnh bụng hắn một cái, vậy mà chỉ sờ thấy cơ bụng cứng ngắc, còn nghe cái giọng ngả ngớn của đối phương:

"Áo khoác dày lắm, không sờ được đâu. Về nhà rồi chủ nhân cởi áo cho xem, muốn sờ thế nào thì sờ."

Tên khùng này!!!

"Ai thèm sờ của mày!!!"

Takemichi mắng lớn, thế nhưng hai cái tay tức khắc buông lỏng không dám đụng vào nữa, Hanma cười đến run cả người.

Nhìn khu vực sáng đèn rực rỡ, nơi sáng đèn đến mức này vào giữa đêm ở Yokohama chỉ có khu phố Tàu, Takemichi khó hiểu. Cái tên này không chở cậu về nhà lại đi phố Tàu làm gì?

Hanma dừng xe, cởi mũ bảo hiểm cho bản thân xong thì giành cởi mũ bảo hiểm của cậu. Takemichi nhắm mắt, mũ bảo hiểm nóng bức vừa cởi ra đã cảm nhận không khí lạnh khí lạnh lẽo bên ngoài, cậu vô thức hít sâu một hơi, mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng.

Vừa mở mắt đã thấy đôi mắt hồ ly của đối phương sát gần cậu không quá một gang tay, hơi thở ấm nóng phả vào môi cậu, Takemichi giật mình vội rụt cổ lùi về sau.

Mái tóc đen mềm có chỗ vểnh lên, mặt mũi thì hồng hồng, đôi mắt xanh to tròn khó hiểu nhìn hắn, mười đầu ngón tay của Hanma cũng ngứa đến điên lên, chỉ hận không thể áp chặt hai tay vào bên má người này xoa nhéo một trận, sau đó giữ chặt để hắn cắn cái môi nhỏ dẩu ra kia.

Cái tay xăm chữ "Phạt" giơ lên vuốt lấy tóc của cậu, Takemichi chớp mắt, tên đối diện chậc lưỡi quay đầu, giọng như khàn đi:

"Đi mua đồ ăn, tao đói."

Takemichi trợn mắt, thầm mắng gần hai giờ sáng ai lại đi ăn giữa trời lạnh như này làm gì? Thế nhưng thấy bóng dáng tên chủ nhân khùng đứng lại chờ cậu, Takemichi đành đến gần đi cạnh hắn. Hanma chợt giơ bàn tay ra để trước mặt cậu, cười nói:

"Chủ nhân lạnh. Người hầu biết làm gì chưa?"

Làm gì?

Con trai với nhau nên chắc không phải là nắm tay đâu nhỉ?

Takemichi nhìn chằm chằm bàn tay lớn của đối phương mà khó hiểu, ngước lên nhìn thấy đôi mắt hồ ly kia đang tràn ngập ý cười đùa giỡn, cả khoé môi cũng nhếch lên, cậu giơ tay đánh mạnh vào cái tay đó một cái bốp.

Hanma: "...?"

Hanma ngẩn người, lòng bàn tay bị đánh đau đến đỏ bừng, vậy mà người bên dưới còn ngẩng mặt hỏi hắn đầy chân thành:

"Nóng chưa?"

Hanma: "..."

Hanma tức khắc quay đầu nhìn chỗ khác, cố kiềm một tiếng thở dài đầy bất lực rồi lững thững đi bộ tiếp. Tiếng bước chân nho nhỏ chạy theo sau hắn, Hanma mím môi đi chậm lại, nghĩ hắn bị điên rồi mà ngay cả tiếng bước chân nho nhỏ của hai cái chân ngắn đó hắn cũng thấy dễ thương.

Ống tay áo bỗng được nắm lấy, Hanma nghiêng đầu, người hầu nhỏ của hắn chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy chứ mày muốn gì?"

Tên chủ nhân kia cứ nhìn cậu chằm chằm làm Takemichi khó hiểu, bàn tay lớn bỗng nắm trọn lấy tay cậu kéo đi. Takemichi lúc này mới ồ một tiếng. Mà con trai với nhau lại nắm tay làm gì? Không kì quặc hả?

Nhưng đúng là tay tên này lạnh thật, cậu cào nhẹ lòng bàn tay đối phương, sau đó đan năm ngón tay của cậu với tay hắn. Lòng bàn tay bị cào nhẹ nhưng đầu tim lại ngứa, Hanma bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay thì siết chặt hơn bàn tay nhỏ hơn kia.

Chủ quán đưa hai hộp dimsum, khi đưa còn rướn cổ nhìn cho bằng được hai cái tay đang nắm lấy nhau, thầm nghĩ giới trẻ đa dạng thật. Mà cậu thấp bé kia không phải cũng từng ôm một cậu con trai khác sao, nay đối tượng mới rồi sao?

Thấy ánh mắt lạnh lẽo của người cao lớn kia, ông chủ vội đổ mồ hôi lạnh vội quay lưng đi vào trong. Takemichi ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi:

"... Tay mày ấm chưa?"

"Còn lạnh lắm."

Nghe câu trả lời ngay tức khắc, Takemichi cũng trợn mắt. Rõ là tay tên này nóng lắm rồi đấy, tay hai đứa còn muốn đổ mồ hôi còn gì! Trước khi cậu kịp nói gì, Hanma đã nhận hai hộp dimsum, cười nói với cậu:

"Tao giữ hộp, mày gắp đút tao ăn."

Takemichi: "..."

Tên chủ nhân này đúng là ám ảnh với việc được phục vụ ăn uống.

Cậu đá nhẹ chân đối phương một cái nhưng cái tay còn lại đành cầm đũa tre gắp một miếng dimsum giơ lên. Hanma cúi người ngậm lấy đầu đũa, nếu là truyện tranh thì chắc đã có một đống hoa nở sau lưng, ăn một miếng mà cười đến hớn hở, cái tay đang nắm tay cậu cũng bóp nhẹ mấy cái như đang hài lòng.

Takemichi thở dài, cầm đũa ăn một miếng. Hanma nhìn cái môi hồng dẩu ra kia ngậm lấy đầu đũa, tâm tình càng thêm tốt, hứng khởi nắm cái tay nhỏ xíu kia đi bộ khắp nơi. Hai đứa một thấp một cao cứ thế nắm tay đi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong còn mua thêm hai ly sữa nóng.

Bên tai nghe Hanma nói gì đó nhưng cậu không chú ý, Takemichi uống cạn ly sữa mà trầm ngâm suy nghĩ, đầu mày hơi nhíu lại. Chuyện Takeomi là biến số, cậu không thích biến số xuất hiện, mọi thứ nhất định phải kiểm soát dưới tay cậu.

Cậu nên làm gì với người này đây?

Giữa hai mày bỗng có hai ngón tay dài kéo dãn ra, Takemichi ngẩn người, chớp mắt vài cái nhìn tên bên cạnh.

Hanma dùng ngón cái quệt nhẹ lên đầu môi hồng nhạt còn dính chút sữa trắng kia, bình thản nói:

"Cái đầu nhỏ xíu này mà nghĩ nhiều quá. Đặc điểm của người thông minh à?"

Xưa nay luôn bị chê ngốc, tự nhiên có người bảo thông minh làm Takemichi không khỏi gượng người, cũng quên luôn chuyện đối phương quệt sữa trên miệng cậu có bao nhiêu kì lạ, cậu bĩu môi:

"Đừng có nói thông minh."

Hanma phì cười: "Người hầu thích khen là ngu ngốc hả?"

Takemichi đờ mặt, đá cái chân dài của tên bên cạnh vừa bực bội đi nhanh ra chỗ chiếc xe moto đậu lúc nãy vừa mắng:

"Mày đừng khen là được rồi!"

Hanma hứng khởi đi theo sau, một bước đi của hắn bằng cả hai bước của cậu, cứ thế thoải mái đi ngang bên cạnh vừa quàng vai.

"Thế là người hầu thích chê à?"

Takemichi: "..."

Đúng là miệng lưỡi không xương! Cậu bực bội muốn gỡ cái tay đang quàng vai như keo dính kia, cái tên này cao quá, lần nào nói chuyện cũng phải ngẩng đầu làm cổ cậu mỏi không thể tả. Takemichi đưa tay bóp bóp sau gáy cho đỡ mỏi, ngẩng đầu mắng:

"Mày đừng có khoe khoang chiều cao nữa! Bỏ tay ra coi!"

Hanma à một tiếng, hắn nhìn xe moto đậu ở ngay trước mặt lại cúi xuống nhìn người thấp bé bên dưới, trong đầu nghĩ ra vài thứ hay ho, tức khắc giành lấy cái ly giấy trong tay đối phương rồi chuẩn xác ném vào cái thùng rác ở xa.

Takemichi ồ một tiếng, chưa kịp khen tên chủ nhân có tài ném đồ chuẩn xác, hai bên eo đã bị hai cái tay lớn giữ chặt lấy nhấc bổng lên. Cậu giật mình muốn giãy dụa, tên này đã đặt cậu ngồi lên xe moto.

Takemichi trợn mắt, tự nhiên để cậu ngồi ngược lại như thế này làm gì? Tên chủ nhân khùng bỗng ngồi xuống đối mặt với cậu, còn đặt hai chân cậu gác lên hai đùi hắn rồi nhích người sát về phía trước.

Cái tư thế quỷ gì đây?

Vì ngồi ngược mà tên này càng nhích sát gần thì hai chân cậu càng phải dạng rộng ra, chỗ nhạy cảm của hai người cũng mơ hồ chạm nhau, tim Takemichi muốn rớt ra ngoài tới nơi.

Tư thế giống... giống như đang làm... làm... chuyện người... người lớn vậy?

Gương mặt đẹp trai của tên đối diện bỗng sát lại gần làm Takemichi sợ rụt cổ, muốn lùi ra sau cũng không được, cậu vội ngả lưng ra sau vừa dùng tay chắn ở giữa, lắp bắp không ra hơi:

"M-Mày làm gì vậy?"

Hanma để tay ra sau gáy người hầu nhỏ của hắn xoa bóp nhẹ nhàng vừa cười đáp: "Thì không phải người hầu thích ngồi ngang nhau như thế này sao? Đỡ mỏi cổ hơn chưa?"

Cậu thà mỏi cổ còn hơn là ngang hàng thế này!!! Takemichi thầm mắng một trận, càng thấy tư thế này quá đáng sợ, gỡ cái tay ở sau gáy ra rồi rụt người ra sau từng chút một vừa lảng chuyện:

"Đừng đùa nữa! M-Mà... Mày rốt cuộc muốn làm chủ nhân đến bao giờ?"

Hanma bỗng chống hai tay của hắn lên chỗ tay lái, thân người càng ép sát xuống dưới làm Takemichi càng thêm ngả lưng ra sau. Tên này cứ càng lúc càng lấn tới mà cúi xuống, hơi thở nóng rực đối lập với gió lạnh cứ phả vào môi cậu, giọng cười trầm thấp như đang tán tỉnh:

"Người hầu không biết sao? Một lần làm chủ nhân, cả đời làm chủ nhân."

Takemichi: "...?"

Tên khùng này!!!

Mặt mũi Takemichi đã nóng cháy, cố dùng tay đè lên vai đối phương đẩy ngược lại mà chẳng được, sức đã thua lại còn không có điểm tựa, ngược lại còn khiến bản thân nằm nhoài lên động cơ xe, cậu hoảng loạn nói:

"M-Mày bị cái gì vậy? Đừng có cúi xuống nữa đồ khùng này!!!"

Đáng tiếc Hanma bây giờ cái gì cũng không nghe được, trước mắt chỉ còn hình ảnh người bên dưới. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen hơi rối, lại vuốt ve vành tai đỏ rực, màu đỏ hồng y hệt như hai cái má bánh bao mềm mềm kia. Đôi mắt xanh đầy nước bối rối hoảng loạn nhìn hắn y như con thú nhỏ sợ hãi, cái đầu môi hơi dẩu ra cứ mấp máy lên xuống không ngừng như đang dụ hắn cắn lấy.

Cả người đối phương nằm nhoài trên xe của hắn, Hanma cảm thấy mấy đồ ăn lúc nãy chỉ làm no bụng, còn người này mới là món ăn khiến hắn thèm muốn.

"Muốn biết Jimochi có nghĩa là gì không?"

Takemichi: "...?"

"Jimochi là hai cái mochi này."

Hanma chợt cúi xuống cắn nhẹ lấy má cậu, Takemichi giật mình giơ tay đấm một cái, tên này như thể đã biết trước, tức khắc giữ lấy tay cậu rồi chuyển sang cắn bên má còn lại, cú đấm còn lại của Takemichi vừa vụt qua là hắn liền ngả lưng ra sau một chút nhẹ nhàng tránh đi.

Cảm giác răng cắn nhẹ vẫn còn rõ, tim cậu muốn vọt lên tới họng, Takemichi giơ tay ôm bên má nóng bừng vừa nổi điên gầm lên:

"Mày làm trò điên gì vậy?!!! Bị điên hả!!!!"

Cảm giác mềm mềm của hai cái má kia vẫn còn rõ ràng, Hanma cười đáp: "Tao đói..."

Mấy trò trêu chọc này Hanma ngày nào cũng làm đến khi cậu nổi điên mới chịu thôi, nhưng tình huống bây giờ quá... quá...

Cái tay xăm chữ "Tội" của tên này đã nhéo lấy má của cậu rồi xoa nắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo dục vọng, Takemichi càng lúc càng thấy tình huống này quá kì dị, sợ hãi giãy dụa muốn tránh đi.

Nhưng cả người cậu đang nằm trên xe, giãy dụa chỉ có té xuống dưới, Takemichi giật mình suýt rớt xuống thì cái tay xăm chữ "Phạt" đã nhanh chóng quấn lấy eo cậu vòng từ phía sau giữ chặt. Takemichi hết hồn quay đầu, gương mặt của Hanma từ lúc nào đã sát gần mặt cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ngả ngớn:

"Gương mặt mĩ nhân đáng giá ngàn vàng. Phải cẩn thận chứ."

Mĩ nhân?

Đi chơi phố Tàu chứ có phải chuyển thành người Tàu đâu mà mĩ nhân gì?

Takemichi nghe mà hoang mang ngó bên phố Tàu sáng đèn rực rỡ, đối lập hoàn toàn với góc tối chỗ này, tim càng đập thình thịch đến ong cả tai. Cậu nằm nhoài trên xe, eo thì bị cái tay của tên kia quấn chặt, đúng là trái phải không được, trên dưới không xong, Takemichi khóc không ra nước mắt.

Cậu lén lút liếc nhìn một cái, lọt vào tầm nhìn là đôi mắt hồ ly kia đang nhìn cậu chằm chằm mang theo ý cười như cũ, tim Takemichi thót một cái, vô thức dùng hai tay che mặt. Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân không đàn ông, thế là cậu là tách mấy ngón tay để lộ đôi mắt trừng tên đối diện một cái, nghẹn họng mắng:

"Mày điên rồi hay gì?!!! Đừng có chọc tao nữa!!! Tao giết mày đấy!!!"

Thấy đôi mắt xanh đầy nước kia lộ ra giữa mấy ngón tay nhỏ xíu, tim Hanma càng đập nhanh hơn, cảm giác cơn đói càng thêm cồn cào.

Mẹ kiếp... Làm sao có thể dễ thương như thế?

Hanma phì cười, tay đang vòng eo người bên dưới càng thêm siết chặt hơn, bàn tay còn lại đặt ở sau cái gáy nhỏ ẩm ướt mồ hôi kia bóp nhẹ, thấp giọng đáp:

"Chết dưới tay mĩ nhân thì làm quỷ phong lưu cũng đáng."

Ma Tàu nhập hả?!!!!!

Bàn tay sau gáy nhẹ nhàng xoa bóp làm cả người cậu càng thêm nóng bừng. Takemichi co rúm cả người, trân trối nhìn gương mặt đẹp trai kia sát gần mặt cậu, sát đến mức hai cánh môi mỏng kia thậm chí còn đè lên mu bàn tay của cậu như đang hôn, còn đôi mắt hồ ly thì tràn ngập ý cười trêu chọc tán tỉnh.

Rồi mắc gì nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó?

Bị điên rồi!!!!

Takemichi sợ đến nín thở, lại thấy ánh sáng từ khu phố Tàu, bỗng dưng nghĩ đến cái khả năng của bản thân, cậu hít mạnh một hơi, vội đẩy mặt tên kia ra, hoang mang hỏi:

"Ông là ai?"

Hanma đờ mặt. Ông? Ông là ai? Hắn là ai?

Người hầu nhỏ nằm dưới dùng đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm hắn như muốn xuyên thấu, đầu môi trên dẩu ra bị hàm răng trắng cắn nhẹ, một lúc mới ngập ngừng nhỏ giọng hỏi tiếp:

"Hanma đâu rồi? Ông là ma người Tàu chỗ này đúng không? Ông nhập xác cậu ấy làm gì?"

Hanma: "..."

Nhập xác? Ai? Ai đang nhập xác hắn?

Ma người Tàu là ai?

Hanma ngẩn người một hồi vẫn chưa hoàn hồn, thế nhưng trong một thoáng chốc nhìn sang phố Tàu rực rỡ ánh đèn, lại cúi xuống nhìn người hầu nhỏ đang lo lắng nhìn hắn, đầu Hanma nhảy số cực nhanh liền nghĩ ra một chuyện thú vị, khoé môi tức khắc nhếch lên, trầm giọng nói:

"Là người chết ở đây lâu rồi. Năm xưa sắp cưới vợ mà chết giữa tiệc cưới, bây giờ muốn siêu sinh thì chỉ có thể tìm một người giống vợ sắp cưới năm đó hoàn thành tâm nguyện... Em giống vợ sắp cưới của ta."

Takemichi: "...?"

... Khoan đã?

Hanma chớp mắt, chợt hỏi: "Hanma Shuuji là gì của em?"

Takemichi hơi khựng người, mấp máy môi vài lần vẫn không biết trả lời làm sao. Ngơ ngẩn nhìn người trước mặt một hồi lâu, Hanma cụp mắt, nhớ về những gì Kisaki đã nói, trái tim vô thức nặng nề, ngập ngừng hỏi:

"Nếu ta không biến mất, cậu ta cũng không trở về được... Nếu như ta nói em phải làm theo điều kiện mới cứu được cậu ta... Em còn muốn cứu Hanma Shuuji không?"

Người bên dưới im lặng không đáp, Hanma cũng dần ngồi thẳng dậy. Kì thật hắn cũng không trông mong gì, người hầu nhỏ có thể thân cận với hắn đã là chuyện tốt, không cần tham lam nhiều làm gì.

Hanma định giả vờ cười rồi nói rằng hắn chỉ trêu chọc người này như mọi khi, nào ngờ chợt nghe giọng nói nhỏ xíu của người bên dưới:

"Ông là ma Tàu thật sao?"

Hanma chợt muốn nói thật ra hắn là "quỷ phong lưu", muốn ăn sạch mĩ nhân xinh đẹp bên dưới thân hắn.

Người nằm dưới mím môi, một lúc mới ngập ngừng nhỏ giọng hỏi tiếp:

"M-Muốn cứu Shuuji thì phải làm sao?"

Hanma thấy dáng vẻ bối rối nọ cũng mím môi cười, ngón tay chuyển sang vuốt ve cái má đỏ bừng mềm mềm của người bên dưới, nhẹ giọng nói:

"Em thật sự muốn cứu cậu Hanma Shuuji này sao?"

Takemichi lắp bắp gật đầu: "...Ừ-Ừm..."

Cái mặt đẹp trai đó lại tiếp tục áp sát mặt cậu làm Takemichi trợn mắt, hơi thở nóng rực phả vào trán cậu, hai cánh môi mỏng của đối phương mấp máy:

"Chỉ ba việc thôi, làm theo lời ta nói. Đầu tiên là trao tín vật, đeo khuyên tai cho ta."

Takemichi tròn mắt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, con ma Tàu đối diện đã đưa khuyên tai của hắn cho cậu rồi nghiêng một bên mặt. Takemichi gượng người, cũng thấy bản thân điên rồi mới cẩn thận cầm khuyên dài đeo lên tai đối phương.

Hanma liếc nhìn người hầu nhỏ cẩn thận đeo khuyên tai cho hắn, trong lòng đã cười một trận mà phải giữ vững vẻ diễn xuất đến nhập tâm. Mấy đầu ngón tay mềm mềm nhỏ xíu kia nóng như lửa, không hiểu sao tai của hắn cũng dần nóng lên...

"Tiếp theo nói "phu thê đời đời kiếp kiếp bên nhau"..."

"...?"

Takemichi cố gắng nhìn vào mặt người đối diện để xem thử tên điên này có đang làm trò để chọc cậu hay không. Tên Hanma lúc nào cũng cười ngả ngớn, bảo hắn ta nghiêm túc còn khó hơn bắc thang lên trời.

Nhưng mặt người đối diện quá mức bình tĩnh, cái ánh mắt mang theo chân tình đó làm sao có thể là của Hanma dành cho cậu, là của người dành cho vợ sắp cưới mới đúng. Takemichi không khỏi nghĩ rằng có khi có con ma Tàu nhập xác hắn thật.

Một con ma Tàu si tình.

Đôi mắt xanh kia nhìn hắn chằm chằm, sau đó bối rối đảo quanh một vòng, hàng mi cụp xuống đầy tội nghiệp, mái tóc đen hơi rối đối lập với nước da trắng mềm, người bên dưới nằm nhoài trên xe của hắn, mấy đầu ngón tay vân vê với nhau, ngập ngừng nói nhỏ xíu:

"P-Phu thê đời đời kiếp kiếp bên nhau..."

Cả người Hanma khô nóng, chỗ phía dưới cũng mơ hồ có xu hướng muốn ngẩng đầu. Cả người rần rần, hắn cố nuốt nước bọt, ánh mắt dần tối đi, giọng nói đã khàn đặc:

"Bây giờ thì hôn nhau, xem như kết hôn xong."

Takemichi: "...?!!!!!"

Vừa nghe xong đã muốn rớt cả tim ra ngoài, Takemichi trợn mắt, nào ngờ chợt nghe đối phương nói tiếp:

"Ta thấy trong kí ức của em, em với cậu Hanma Shuuji này đâu thân thiết gì, hắn ta còn hại em mấy lần, còn tiếp tay giết người em thương. Em đâu cần phải làm nhiều việc như vậy vì người ta? Hắn ta biến mất là chuyện tốt. Sao em không mặc kệ đi?"

Takemichi giật mình, chuyện này làm sao Hanma biết được? C-Chẳng lẽ thật sự là ma Tàu nhập xác?

Hanma nhìn chằm chằm người bên dưới mà nuốt nước bọt, lời này của hắn là thật lòng. Hanma Shuuji trong ký ức của người trước mặt hắn là một người quá mức tồi tệ... Cô bạn gái cũ đã nói rằng tương lai người này có quá nhiều đau khổ, hắn chắc chắn ở bản thân của những "tương lai" đó cũng ở bên cạnh Kisaki, vậy bản thân hắn cũng đã...

Người bên dưới im lặng hồi lâu, hai cánh môi hồng hơi mím lại, nhỏ giọng nói:

"Không... Muốn Hanma Shuuji... Cậu ấy là người tốt."

Đầu Hanma bỗng trắng xoá, vô thức hỏi ngược lại ngay lập tức: "Tại sao?"

Takemichi ậm ừ một lúc, cậu đảo mắt nhìn quanh, ngập ngừng đáp: "Cậu ấy tốt với em... thật sự tốt lắm."

"Chỉ vì tốt thôi sao?"

Hanma ngẩn người, người bên dưới gật đầu nhẹ một cái, đôi mắt xanh bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn đầy chân thành, mấy ngón tay rụt rè níu nhẹ áo hắn:

"Vậy nên... trả lại Shuuji đi..."

Tim Takemichi đập càng lúc càng nhanh, đầu óc lùng bùng chẳng biết bản thân nên làm gì. Tên đối diện khẽ cười rồi từ từ cúi xuống, khuyên tai dài hơi lắc nhẹ, hai tay xăm chữ "Tội" và "Phạt" nhẹ nhàng áp vào hai bên má của cậu, phần tóc mái của hắn vì không vuốt keo mà rũ xuống chạm lên trán cậu, trong mắt mang theo dịu dàng cùng dục vọng tối tăm, mơ hồ nghe giọng nói của hắn trầm khàn hẳn đi.

"... Đây là ước nguyện cuối cùng của ta."

Hai mắt Takemichi mở to nhìn gương mặt đẹp trai kia áp sát mặt cậu, môi đối phương đã áp lên môi cậu. Tim Takemichi như ngừng đập, cả người nóng bừng như lửa, vội nhắm tịt hai mắt, thầm ám thị bản thân rằng tất cả là do con ma Tàu.

Nhưng nhắm mắt đúng là sai lầm, vì nhắm mắt mà tự nhiên cả người cậu nhạy cảm hơn hẳn. Takemichi nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của đối phương, hơi thở nóng rực dồn dập phả lên chóp mũi của cậu, cả cái đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng liếm lấy môi của cậu, sau đó cắn vài lần dây dưa rồi lại mút nhẹ đầu môi trên của cậu.

Q-Quan trọng là chỗ... chỗ... chỗ nhạy cảm của đối phương với cậu sát gần nhau đến mức Takemichi cảm giác như có lửa đốt. Mặt mũi Takemichi đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống thở không ra hơi, vô thức dùng tay đè lên trước ngực đối phương muốn đẩy ra, thế nhưng sức lực chẳng có bao nhiêu, ngược lại giống như níu áo đối phương đầy yếu ớt.

Hanma mở to hai mắt cẩn thận nhìn từng đường nét của người bên dưới, ở góc tối chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ khu phố bên kia mà vẫn thấy rõ cái gương mặt nhỏ xíu ấy đã đỏ bừng như trái cà chua, hơi thở dồn dập ngắt quãng, hàng mi run rẩy nhè nhẹ làm cả người hắn rần rần.

Bàn tay hư hỏng cùng lúc chuyển xuống dưới sờ cái đùi đang gác lên chân hắn, Hanma cắn nhẹ lên đầu môi trên hơi dẩu ra kia, cái đầu môi mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm muốn cắn liếm dày vò, trong lòng thoả mãn không sao tả nổi.

Mút lấy đầu môi ấy, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp, Hanma quấn đầu lưỡi nhỏ xíu rụt rè kia trêu chọc đến vui vẻ, đầu lưỡi lại liếm lấy nơi sâu nhất bên trong, nước bọt đôi bên đã chẳng thể phân rõ, hoà lẫn vị ngọt của sữa và mùi thuốc lá thoang thoảng.

Tiếng mút liếm vào tai Takemichi càng khiến cậu đỏ bừng mặt mũi, cả người cũng vô thức run lên. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người tên đối diện khiến tâm trí cậu dần mơ hồ.

"Ưm..."

Hanma chớp mắt, người bên dưới khẽ rên rỉ, cả người giãy dụa yếu ớt muốn tránh đi rồi từ từ mềm nhũn nằm trên xe hắn, đầu mày nhíu lại vì thiếu dưỡng khí, hai chân vô thức siết chặt lấy bên hông hắn.

Máu nóng cả người đổ xuống nửa thân dưới, Hanma vội rút lưỡi ra ngoài rồi lui lại một chút, ngón cái thô ráp vuốt nhẹ lấy cái môi mềm hồng nhạt đó, cố nhịn cảm giác đói khát điên cuồng trong hắn.

Takemichi vừa được thả ra liền thở hồng hộc, hai mắt mở to đầy hoảng loạn. Hầu kết tên đè trên người cậu lên xuống không ngừng, khoé môi hơi nhếch lên đầy thoả mãn, ngón tay thô ráp vẫn vuốt môi cậu không rời, mà cái tay biến thái vẫn không ngừng sờ mó mặt trong đùi làm Takemichi nhột đến rụt người.

Đôi mắt hồ ly kia nhìn vào mắt cậu vẫn đầy dịu dàng làm Takemichi muốn phản kháng cũng không phản kháng nổi. Tiếng tim đập nhanh như đánh trống làm cả đầu cậu ong ong, đầu óc loạn thành một đoàn, Takemichi lắp bắp hỏi:

"Đ-Đã được... được chưa?"

Thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt xanh đầy nước kia, Hanma chợt nghĩ hắn làm con ma Tàu cả đời cũng được. Hắn cúi xuống hôn cái chốc lên đôi môi nhỏ kia thêm lần nữa mới luyến tiếc rời vai diễn, cười nói:

"Đã hoàn thành... Trả cậu Shuuji cho em."

Ngỡ ngàng trước cái hôn ngoài ba điều kiện kia, Takemichi tròn mắt, chưa kịp mắng con ma Tàu biến thái ăn gian thì đôi mắt hồ ly kia chớp một cái, cái gương mặt nghiêm túc bỗng trở về dáng vẻ ngả ngớn như mọi ngày.

Đối phương còn nhìn tư thế của hai đứa, sau đó ồ lên một tiếng với cậu, bày ra bộ dạng không biết gì, cười hỏi:

"Hoá ra người hầu nhỏ có sở thích táo bạo à? Vừa có chuyện gì hay ho thế?"

Táo bạo cái quỷ gì!!!

Takemichi mắng thầm một trận, vừa đấm vào cơ ngực cứng rắn của tên đối diện một cái, mặt mày đỏ bừng gào to:

"Biết ơn tao vừa cứu mày đi!!! Chở tao về! Cái khu phố Tàu nhiều ma chết tiệt!!!"

Hanma ồ một tiếng: "Vậy có cần lấy thân báo đáp không?"

Cả người ướt đẫm mồ hôi, Takemichi đấm thêm lần nữa vừa hổn hển mắng: "Tao không cần!!! Chở tao về!!!"

Hanma liền ôm bụng cười một trận mà hắn nhịn từ đầu đến giờ, bước xuống xe rồi cẩn thận ôm hai bên eo người hầu nhỏ nhấc lên, đặt về ngồi đàng hoàng ở ghế sau. Hắn chạy xe đi, gió thổi lạnh băng nhưng hai người đi xe thì nóng bừng như lửa, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo.



Ngoại truyện: Tâm sự mỏng của hai đồng đội vai phản diện

Hanma mở cửa phòng Kisaki rồi hiên ngang đi vào như thể đang đi vào phòng chính mình. Kisaki đang ngồi đọc sách trên bàn học liền nhíu mày quay đầu. Hanma hớn hở đến nỗi chẳng để tâm sắc mặt khó ở của thằng đồng đội mà trực tiếp ngồi lên giường, vỗ đùi đét một cái, hứng khởi khoe mẽ:

"Hôm nay tao hôn được rồi!"

Kisaki: "...?"

Một khoảnh khắc hiếm hoi trong đời, đại não Kisaki tức khắc đờ ra không nghĩ được gì, cái kính tuột xuống lộ ra đôi mắt bàng hoàng của hắn, mặt mũi nghệt ra nhìn chằm chằm thằng đồng đội vẫn đang hăng say kể chuyện.

"Tao bưng em ấy lên xe xong tao lừa em ấy! Diễn con ma Tàu si tình trăm năm trước, Takemichi liền cho tao hôn! Tin được không?!!! Mẹ kiếp môi em ấy mềm mà ngọt không thể tả!!!! Tao kể mày nghe Kisaki, má nó, tao còn sờ được đùi em ấy nữa! Tao với Takemichi ngồi ngược lại, rồi chỗ đó của tao với em ấy chạm vào nhau cạ tới lui không ngừng luôn! Quá đã!"

Hanma kể chuyện hăng say đến quên cả trời đất, quên luôn cả nhìn sắc mặt người nghe. Bỗng thấy thằng đồng đội đang mở ngăn bàn và rút ra một khẩu súng ngắn, Hanma đần mặt một lúc, miệng mấp máy vài lần rồi ngậm lại.

Căn phòng giữa đêm đen bỗng rơi vào tĩnh mịch.

Trước cái nhìn như hận không thể xé một miếng thịt từ người hắn xuống của thằng đồng đội, Hanma nuốt nước bọt khi thấy khẩu súng ngắn trong tay đối phương đã lên cò chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào, mà mũi súng đen ngòm đó lại chính xác đang chĩa vào mặt hắn, Hanma chậm chạp lắp bắp cười hỏi:

"M-Mày chĩa súng... vào mặt tao làm gì?"

Kisaki ngắm tầm bắn kĩ càng, lạnh nhạt đáp: "Bắn chết mày, sau đó chôn xác mày ở sau vườn."

Hanma: "..."

Kisaki mỉm cười đầy "thân thiện" nói tiếp: "Không phải muốn làm ma Tàu cả đời sao? Tao thực hiện ý nguyện của mày."

Hanma đổ mồ hôi lạnh đầy lưng: "..."

Sắc mặt thằng đồng đội có vẻ không tốt, Hanma thầm nghĩ Kisaki có lẽ không thích đồng giới, cũng không muốn nghe người khác khoe yêu đương thành công. Huống chi thằng đồng đội mấy hôm trước còn bị cô bạn sóc nâu là người đơn phương nhiều năm đánh cho một trận, Hanma ồ một tiếng rồi nhìn Kisaki bằng ánh mắt đầy thương cảm, gật gù ra vẻ đã hiểu và thông cảm cho thằng bạn:

"Không sao đâu. Mục tiêu của mày không có ai là tình địch, dịu ngọt một chút là ăn trọn trái tim con nhỏ sóc nâu kia thôi. Người hầu của tao còn không biết bao nhiêu tình địch, tao mới ăn mảnh chứ chưa kịp tỏ tình gì. Tao cũng không hơn mày bao nhiêu... Mày... Mày cất súng thử xem sao?"

Không hơn bao nhiêu.

Kisaki đứng bật dậy cầm súng dí thẳng vào đầu Hanma trước con mắt hoang mang và ngỡ ngàng của đối phương. Máu nóng chạy ngược lên đến tận đỉnh đầu, hắn rít từng chữ qua kẽ răng:

"Tao phải giết mày, thằng khốn này!!!"

Mẹ kiếp! Đừng nói một lần hôn lén lút cũng thất bại, hắn ngay cả một cái nắm tay cũng không có!

Thằng đồng đội dường như còn nổi điên hơn mà gân nổi đầy trán, Hanma tròn mắt chẳng hiểu gì. Đầu óc nhanh nhạy của hắn bỗng phát huy nổi trội, một ý tưởng tưởng chừng quá mức điên khùng bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

Hanma hít mạnh một hơi, quên cả khẩu súng đang đè trên đầu mà trợn mắt hỏi ngược lại Kisaki:

"Mẹ kiếp... Chẳng lẽ... Mày cũng thích Takemichi?"

Khẩu súng trong tay cứng đờ, Kisaki: "..."

Hoá đá trước phản ứng của thằng đồng đội, Hanma: "..."

Căn phòng giữa đêm đen một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Hanma mấp máy môi vài lần, hắn đảo mắt mấy vòng mới cất lời: "Thế là mày thích Takemichi thật à? Đổi đối tượng từ lúc nào thế?"

Kisaki nghiến răng ken két rồi thở hắt một hơi, y như robot chuyển động đi về bàn học cất khẩu súng ngắn, tiếp tục ngồi đọc sách mà không một lần quay đầu, lạnh nhạt nói:

"Đừng có nhắc lại chuyện này nữa... Mày làm gì thì làm... Không cần kể cho tao biết."

Hanma chớp mắt, không cần nghĩ quá nhiều đã hiểu lý do vì sao Kisaki lại phản ứng như vậy. Kisaki là người trực tiếp từng gây ra mọi thứ, chắc hẳn thằng đồng đội thiên tài này không dám tỏ tình, cứ thế y hệt như lúc trước mà lẳng lặng đứng ở phía xa nhìn người đơn phương.

"Thế là không định tỏ tình à?"

Kisaki bực bội đáp: "Kệ tao!"

Hanma bĩu môi nói tiếp: "Mày cứ thế cả đời à?"

Kisaki khựng người một lúc lâu, chậm chạp lật sang trang sách kế tiếp mới thấp giọng đáp: "Tao không có tư cách gì... Bây giờ đã là tốt nhất rồi."

Nghe giọng có vẻ lạnh nhạt nhưng Hanma biết người nói đang thảm lắm. Hắn nằm dài trên giường rồi gác tay lên trán, sau đó lăn lộn trên giường như đang cố suy nghĩ gì đó, đúng hơn là đấu tranh tư tưởng.

Trong đầu tưởng tượng đủ tư thế ba người, Hanma cảm thấy cũng không tệ lắm, hắn có thể ban lòng tốt mà chia sẻ với thằng đồng đội thiên tài này, thế là gương mặt nở một nụ cười thiếu đánh:

"Ồ bạn thân à... Hay là tao với mày hợp lực đi?! Mày là bộ óc, tao là tay chân, chúng ta đi cướp Takemichi?"

Ngón tay đang lật trang sách của Kisaki tức khắc cứng đờ, hắn im lặng lật sang trang sách kế tiếp, làm như không nghe thằng đồng đội khùng vừa nói gì. Thế mà Hanma vẫn nằm trên giường hứng khởi nói vài ba kế hoạch tào lao nên dụ dỗ Takemichi vào nhà kho thế nào, sau đó thì kể chuyện làm tình thế nào mới là kích thích, tư thế ba người ra sao mới là cân bằng tỉ số...

Kisaki càng nghe càng điên đảo cả đầu, hai lỗ tai lùng bùng chẳng thể đọc nổi cuốn sách trước mặt, cố ngăn bản thân không được nghe lời dụ dỗ của thằng đồng đội điên khùng nhưng đầu thì đã cứ vẽ ra đủ loại tư thế ba người, càng nghĩ càng phát nóng.

Hanma thì càng nói càng khô họng, trí tưởng tượng của hắn đã sắp hết mà xem chừng vẫn không dụ được thằng đồng đội thiên tài, trong lòng càng nghĩ càng buồn bực một trận. Đến lúc hắn sắp chán nản từ bỏ thì thằng đồng đội bỗng đóng sách bốp một tiếng, chậm rì rì quay đầu trừng mắt gắt giọng:

"Im đi! Biết rồi! Cái kế hoạch dụ người của mày chẳng đâu vào đâu!"

Hanma ngẩn người một lúc, thấy hai tai thằng đồng đội còn đỏ bừng, thế là lập tức hí hửng đến nở một đống hoa sau lưng, cười hì hì đáp:

"Thì mày phụ trách kế hoạch đi, tao phụ trách thực hiện cho... Nhưng điều kiện là phải theo tư thế ba người tao nói! À... Mà thấy mày cũng đáng thương, tao lại là người tốt bụng, tao cho mày vào trước luôn!"

Vào trước...?

Vào đâu cơ?

Kisaki vừa nghe liền sặc một cái, trên trán nổi đầy gân, lập tức rít giọng gầm lên:

"Mẹ kiếp Hanma!!!"

Donate at:

– Momo: 0909340378
– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro