Chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

Đền Musashi.

Chifuyu vừa nghe tiếng động cơ moto quen thuộc đã vội chạy ra ngoài, thế nhưng chỉ một mình Baji xuất hiện với dáng vẻ nặng nề, hắn im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:

"Mọi người đang đợi... Bố mẹ của Pa đã cưỡng chế bắt Pa ở nhà rồi. Trận chiến này... Touman chỉ có một đội trưởng-"

"Ừ."

Baji nhanh chóng ngắt rồi rồi đi vào đám đông mặc bang phục Touman đang tụ tập, Chifuyu cúi đầu mím môi, nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi thở hắt một hơi, im lặng đi theo sau đội trưởng của hắn. Không thấy tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng, cả đám Touman đều hoang mang nhìn quanh.

Đứng trên bậc thang, Chifuyu hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:

"Tất cả nghe đây!!! Em gái của tổng trưởng đã bị tấn công và đang trong tình trạng nguy kịch..."

Lời còn chưa dứt, bên dưới đã bùng nổ ồn ào một trận, cả đám ngơ ngác quay sang nhìn nhau xem thử có ai biết tin này hay chưa. Chifuyu mím môi, tiếp tục nói:

"Đương nhiên hôm nay tổng trưởng không thể tham gia trận giao chiến với Tenjiku... Phó tổng trưởng cũng vậy..."

Bên dưới liền tiếp tục ồn ào, khí thế hùng hồn của ngày hôm qua đã biến mất gần hết, chỉ còn lo lắng nặng nề đến khó thở. Vô số tiếng thì thầm liên tục vang lên, ai nấy đều nhìn quanh nhưng người duy nhất thuộc cấp cao Touman chỉ còn hai người đội trưởng đội phó đội một ở đây.

"Vậy làm sao đây...? Không có hai người đứng đầu thì sao có thể tấn công chứ?"

"Mitsuya và Smiley vẫn đang nằm viện vì trận tập kích đúng không?... Trận này thắng làm sao chứ..."

"Gia đình của Pachin cũng đã nhận được tin, trận này Pa không thể tham dự..."

"Đội bảy mạnh nhưng không có người dẫn đầu thì không đoàn kết gì... Cái đám ô hợp đó chỉ nghe lời những thủ lĩnh cũ của Valhalla... Mà Kazutora cũng đã..."

Đội phó đội bảy là một tên tóc đen vuốt tóc dựng ngược có gương mặt khó ở, hắn nhíu mày lên tiếng:

"Không có vua thì quân đội chỉ là đám người ô hợp! Kiểu gì cũng thua thôi."

Tên tóc vàng đứng bên cạnh với lông mày cụt lủn cũng trừng mắt đầy cáu bẳn giận dữ, gằn giọng cộc cằn:

"Tenjiku là một đám khốn nạn! Giao chiến trực diện làm cái chó gì! Chờ qua mấy ngày nữa cho bọn khốn đó hạ xuống cảnh giác thì cầm dao đâm chết hết bọn khốn đó!!!"

Hai tên này là đàn em Kazutora tin tưởng nhất, trung thành của hai người dành cho Kazutora là tuyệt đối. Trong mắt hai người nổi rõ tơ máu vì mất ngủ, dường như vì cái chết của Kazutora mà suy sụp tinh thần.

"... Đúng đấy. Ngay từ đầu đã không nên giao chiến rồi..."

"Nên rút thôi đúng không?"

Mấy người Touman xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của hai người kia. Vốn dĩ ban đầu như Hakkai từng nói, Tenjiku dùng thủ đoạn thế nào thì Touman cũng nên dùng thủ đoạn thế ấy, hoặc ít nhất là chờ tổng trưởng với phó tổng trưởng xuất hiện...

"Touman vẫn còn đội trưởng là tao, Baji Keisuke."

Bên dưới bỗng im lặng như tờ, Chifuyu đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn lên. Baji đứng trên bậc thang ở vị trí cao hơn tất cả mọi người, đôi mắt hổ phách tràn ngập quyết tâm, trên mặt hoàn toàn không ý định đùa giỡn. Hắn đút hai tay vào túi quần, y hệt như cái lần đứng trước cả Touman mà tuyên bố qua Valhalla, cao ngạo mà đứng thẳng lưng tuyên bố:

"Touman hôm nay sẽ xông vào lãnh địa Tenjiku."

Dưới áp lực của người đứng trên cao, Touman bên dưới hoang mang nhìn nhau, cả đám muốn nói gì đó nhưng lại sợ mà không dám nói gì. Đội trưởng đội một luôn là một người điên, không biết có thể ăn đấm bất cứ lúc nào... nhất là khi lên tiếng cãi lời...

Nhưng những đội khác không dám lên tiếng, thành viên đội một lại là những người tập hợp máu điên y hệt như người đứng đầu, một tên cạo đầu đinh đứng ra trước mọi người gằn giọng:

"Baji-san! Tao không chấp nhận quyết định này! Tenjiku rõ ràng là đang nhắm vào mày!!! Pachin đã không thể đi thì mày cũng không nên đi!! Mày không thấy chủ chốt giữa hai bang quá cách biệt sao? Bên kia là thế hệ S62!!! Là S62!!! Là cái đám sẵn sàng giết người!!! Đây rõ ràng là tự sát!"

Baji nhíu mày, những người khác thót tim vì đó là ánh nhìn mỗi khi đội trưởng đội một chuẩn bị đấm người, thế nhưng một người khác tóc vuốt keo thuộc đội một cũng bước ra lớn giọng:

"Đúng vậy!!! Trận Valhalla mày đã muốn tự sát, mày nghĩ cả đội quên sao?!!! Tao vẫn luôn ngưỡng mộ mày từ rất lâu, chúng ta đã cùng chiến đấu bên nhau suốt cả ba năm trời! Bọn tao ngưỡng mộ mày, bọn tao quý trọng mày như người đứng đầu của bọn tao!!! Có gì sai khi bọn tao muốn bảo vệ chủ tướng?!!!"

Những người của đội một là những người trung thành Baji Keisuke kể từ ngày Touman thành lập, là từng người vì bị Baji đánh bại hoặc được bảo vệ mà ngưỡng mộ đến tận xương tuỷ. Bọn họ có thể làm bao cát cho người ta đánh cũng không thể để chủ tướng của cả bọn chết đi. Lần trước là nhờ có Hanagaki-kun ngăn lại cái ý định tự sát, còn bây giờ ai có thể cản?

Cả đám đội một y như rơm khô chờ bén lửa, vừa có người bật lửa là lập tức bùng lên dữ dội, ai nấy hăng máu cãi lại một trận, hết người này nói liền đến người khác nói liên tục không ngừng, càng nói càng hăng, dường như cả đám chỉ hận không thể đem dây thừng cột lại cái vị đội trưởng của cả bọn mà đem giam trong nhà kho, chờ trận chiến Tenjiku qua khỏi mới đem thả người.

Baji lần đầu tiên bị cả đám đàn em quát vào mặt liên hồi cũng khựng người. Hắn bực bội chậc lưỡi một tiếng, bộ dạng một con lửng mật lì lợm không ngán ai, trừng mắt với cả đám bên dưới quát lên:

"Tao đi một mình!!!"

Đội một: "..."

Baji nhìn một đám Touman bên dưới đang hoang mang sợ hãi vì "Tenjiku", lửa giận càng thêm bốc cháy đến nóng cả đầu, giận dữ gầm lên:

"Dù có một mình thì tao cũng không bỏ cuộc!!! Ai đi thì đi, ai sợ thì cút về nhà đi!"

Baji nghiến răng ken két đi xuống bậc thang, cả đám đội một y như lửa cháy bén mông mà hoảng loạn muốn cản người lại bị đội trưởng cả bọn đấm văng sang một bên không chút thương xót. Tên bị đấm sưng má vội ôm mặt ngồi dậy quay sang, nước mắt lưng tròng cầu cứu người duy nhất có thể tin tưởng trong đội của hắn:

"Đội phó!!! Mau cản đội trưởng lại đi!!!!"

Bước chân Baji ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao giữa bầu trời đen tối, y hệt như cái đêm hắn tuyên bố rời khỏi Touman với ý định tự sát, lạnh nhạt nói:

"Chifuyu, lần này tao không nói dối với mày nữa. Nhưng mày cũng không cần cản tao... Mạng tao vốn dĩ là người khác bảo vệ. Trả ân vốn dĩ là điều tao sẽ làm."

Không nghe tiếng đáp, Baji cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục bước đi, chợt nghe giọng Chifuyu vang lên:

"Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh!!!"

Baji giật mình quay đầu, Chifuyu từ lúc nào đã đeo Tasuki trắng mà nghiêm túc đặt hai tay ở sau tấm lưng thẳng tắp, đôi mắt xanh sáng rực đầy quyết tâm, tiếp tục nói to:

"Đội phó nhất phiên đội bang Tokyo Manji, Matsuno Chifuyu sinh năm 1991 ở Shibuya Tokyo sẽ chiến đấu cùng với đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke!!!"

Những người xung quanh ngơ ngác, Chifuyu đã rút sợi dây Tasuki trắng ra trước mặt Baji rồi cúi gập người:

"Đây là Tasuki của đội trưởng, trận chiến tiếp theo sẽ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng!!!"

Baji nhìn chằm chằm sợi dây Tasuki của hắn đã được chuẩn bị trước, sau đó lại nhìn đội phó nhất phiên đội vẫn cúi gập người nghiêm chỉnh. Baji cười lộ cả răng nanh, nhận lấy Tasuki trắng mang lên người. Sợi Tasuki trắng bay nhẹ trong gió, Baji siết chặt nắm đấm, nghiêm túc đáp to:

"Tao đã nhận baton!!! Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke sẽ tiến về phía trước!!! Touman nhất định sẽ đánh bại Tenjiku!!!"

Cả đám đội một há hốc mồm, chỉ biết trân trối nhìn hai ông trời đứng đầu đội tuyên bố trao Tasuki rồi khí thế bừng bừng đi đánh Tenjiku cả năm trăm người. Thấy đôi mắt sáng ngời của đội phó, đội một mới nhớ ra về sự trung thành với đội trưởng, nếu đội phó của bọn họ là số hai thì không ai dám nhận là số một...

Hai mươi người đội một nhìn nhau, rốt cuộc chỉ có thể thở dài một hơi rồi đi theo hai ông trời đứng đầu đội, thế nhưng lo lắng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, cả đám gầm lớn "Nhất phiên đội là số một!!!!", rồi hùng hổ đi theo sau hai người dẫn đầu.

Tự sát thì sao chứ... Đội một là tập hợp một đám không sợ trời sợ đất như đội trưởng của cả bọn mà.

Những người còn lại tròn mắt nhìn đội một hùng hổ rời đi mà bối rối không biết làm sao. Chợt một người cao hơn hẳn những người xung quanh đi đến, đầu tóc cạo đinh cùng đường xoắn ốc kì lạ, hắn nhìn màn hình nền điện thoại là một thiếu niên tóc đen đang mơ màng mặc áo ngủ bông màu trắng thêm vài lần mới chịu cất đi, chậc lưỡi lên tiếng:

"Nhất phiên đội là số một cái quỷ gì..."

Chifuyu giật mình quay đầu, Hakkai đã đứng cùng đội hai, trên người mang Tasuki trắng đã cột sẵn cẩn thận, miệng gào còn to hơn cả hai mươi người của đội một hợp lại.

"Tao theo lệnh của Taka-chan dẫn dắt nhị phiên đội!!! Nhị phiên đội tuyệt đối không thua ai!!!! Nhị phiên đội mới là số một!!!"

Đội hai tự nhiên bị kéo vào cũng trợn mắt nhìn đội phó của cả đám với ánh mắt ngơ ngác, nhưng thấy đội một khí thế hùng hổ, cả đám có người dẫn đầu liền nổi lửa hừng hực. Từ ngày vì đội trưởng cả bọn thành công đem Hanagaki-kun về đội thì đội hai liên tục bị mấy đội khác gây sự, bản tính ganh đua vô hình đã rèn luyện đội hai thành một đám cũng chẳng ngán ai, thế là nhanh chóng giơ cao tay gầm lên:

"Nhị phiên đội là số một!!!!"

"Tứ phiên đội thua ai cơ chứ!"

Angry bực bội cau có cả mặt đi đến, vốn dĩ gương mặt của hắn trời sinh đã thế nhưng lúc này rõ ràng là đang giận dữ thật. Đội bốn vừa thấy gương mặt quen thuộc với mái tóc bông xù màu xanh đã vội níu áo nhau. Không có đội trưởng cũng không sao, chỉ cần có người dẫn dắt là đủ, thế là không thua đội nào. Chục người đội bốn đã trực tiếp giơ cao tay gầm lên:

"Tứ phiên đội là số một!!!!"

Cả đám đội ba quay sang nhìn đội hai, lại nhìn đội bốn có đội phó dẫn dắt, sau đó lại quay sang nhìn đội một có cả đội trưởng với đội phó mà cuống cả lên. Cả đám vốn là máu chiến nhất Touman chẳng ngờ có ngày lại thua đến mức này, sợ hãi Tenjiku đã vứt ra sau đầu từ lúc nào chẳng rõ, tâm trí chỉ còn suy nghĩ điên cuồng.

Má nó! Đội trưởng đội phó của bọn họ đâu? Không thể thua đám khốn này được!!!

Đội ba như ngồi trên chảo dầu sôi, nhìn các đội lần lượt có người dẫn dắt mà vừa ghen vừa tức, ai nấy điên cuồng hối thúc nhau gọi điện cho đội phó của cả đám. Mẹ kiếp, không có đội trưởng như đám đội một thì ít nhất cũng có đội phó cho bằng nhị bằng tứ.

"Bọn ngu này! Không thằng nào hỗ trợ tao trốn nhà thì thôi! Một thằng cũng không thèm gọi tao!!!"

Cả đám đội ba vừa nghe tiếng chửi thân thương đã giật mình quay đầu, thấy dáng người thấp béo hiên ngang đi đến, cả đám nước mắt lưng tròng chẳng biết vì xúc động hay kích động, vội vàng gào lên:

"Pachin!!!!"

Thế là hơn nhị hơn tứ, mẹ kiếp! Quá đã!

Đội ba ngẩng mặt như thể mắt cao hơn đầu đầy cao ngạo, đội hai với đội bốn tức khắc nghiến răng ken két, bực bội quay đầu nhìn sang chỗ khác, lòng đã nổi lửa chờ đợi đến trận Tenjiku sẽ thể hiện thế nào cho hơn cái đám đội ba chết tiệt kia.

Đội phó đội bảy nhìn cả đám đều có người dẫn đầu, bỗng nhiên nhớ đội trưởng đã mất mà khoé mắt bỗng đỏ hoe. Cả đội bảy im lặng, bọn họ vốn dĩ từ Valhalla nhưng ba tháng ở cùng Touman không chỉ rũ bỏ gần hết bản chất tồi tệ của Valhalla mà còn nhiễm bản tính ganh đua trẻ con của Touman, lúc này cũng buồn bã ủ rũ đứng ở một góc.

"Đám bọn mày ủ rũ thế? Thằng Kazutora với Hanma mà thấy chắc chúng nó cười vào mặt đấy."

Cả đám đội bảy giật mình mở to hai mắt, dường như tưởng bản thân bị ảo giác mà không dám tin vào mắt bản thân, hoang mang gọi:

"Chonbo... Chome..."

Ngơ ngác nhìn trăm người quen thuộc từng là người của Valhalla đang theo sau Chonbo và Chome, đội phó đội bảy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mãi không nói được thành lời, suýt nữa thì khóc. Chonbo chậc lưỡi đấm vào đầu thằng đàn em trước đây một cái, bình tĩnh nói:

"Tao sẽ thay thằng Kazutora trả thù, bọn mày cũng chuẩn bị tinh thần đấm chết bọn khốn Tenjiku đó đi."

Chome thoải mái giơ tay chỉ đạo trăm người theo sau hắn sát nhập vào đội bảy của Touman, bỗng nhớ về ngày xưa mà cầm một miếng khoai tây chiên cắn rắc một cái, thản nhiên ra lệnh:

"Cả đám bọn mày lên khí thế cho tao ngay! Thằng nào thua Tenjiku thì tao đấm!"

Thấy một đống cặp mắt long lanh lấp lánh, nghĩ thế nào, Chome ngắc ngứ nói thêm:

"... Mà thắng trận thì tao bao khoai tây chiên cho..."

Ai từng ở Valhalla đều biết Chome xem trọng khoai tây chiên hơn mạng sống, sống chết cũng không chia sẻ ai một miếng, chẳng biết mới qua ba tháng mà đã thay đổi đến mức này là nhờ phép màu nào. Nhưng cả đám nghe câu cuối liền cảm động đến run người, kích động giơ cao tay:

"Thất phiên đội là số một!!!!"

Cùng lúc đó, đám tàn dư của Valhalla do Chonbo với Chome dẫn đầu cũng đồng loạt giơ cao tay đầy hứng khởi như thói quen mà gào to:

"Hanagaki là số một!!!!!"

Tổ hợp tưởng như đã hợp nhất trong một khoảnh khắc lại tách đôi đầy cách biệt. Một nửa là đội bảy Touman trân trối hoang mang, một nửa là đám tàn dư của Valhalla đờ mặt cứng họng.

Cả đền thờ bỗng lặng như tờ, Touman cùng lúc quay đầu nhìn chằm chằm cả đám địch thủ ngày xưa như nhìn sinh vật lạ, tưởng đâu vừa ảo giác mà nghe nhầm.

Chonbo với Chome đưa tay đỡ trán.

Mẹ kiếp đám đần này, hô nhiều đến lậm luôn rồi.

"Không ngang bằng tỉ số nhưng cũng không thua quá nhiều... Đi thôi."

Pa trợn mắt, Peyan chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đứng ở gần đó đưa Tasuki cho hắn rồi đi lên phía trước. Pa quay sang ngó cả đám tàn dư Valhalla mới xuất hiện đang vội vàng đi theo sau đội phó của hắn, cho dù đầu óc hắn có chậm tiêu đến mức nào đi chăng nữa thì Pa cũng nhận ra việc Pe biến mất, cả đám tàn dư của Valhalla bỗng xuất hiện, sau đó răm rắp nghe lệnh của Pe...

Dẫn đầu tàn dư Valhalla bây giờ không phải là Chonbo và Chome... mà là Pe.

Cả đám đội ba nhìn nhau rồi vội vàng theo sau đội phó của cả bọn mà không dám lên tiếng, mắt ai nấy cũng lấp lánh ngưỡng mộ nhìn bóng lưng của người đi trước. Đội phó bây giờ còn ngầu hơn cả đội trưởng nữa!

Đi đứng đứng ngang hàng với cả Baji, Pe thấp giọng nói:

"Baji, mày dẫn đầu, tao sẽ dọn đường cho mày. Trận này không quan trọng thắng thua. Thời điểm thích hợp mày cầm chân Izana, tao giành người đem về. Linh hồn của Touman cũng là linh hồn của Tenjiku. Touman mất thì hỗn loạn, vậy Tenjiku mất cũng chẳng khác gì."

Chifuyu tròn mắt nhìn Pe như sinh vật lạ, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi đành mím môi. Baji cũng ngạc nhiên chẳng kém, hắn nghiêng đầu làm mái tóc đen dài rũ xuống bên vai, nhướn mày hỏi:

"Tao không nghĩ mày là kiểu người đánh nhau có kế hoạch đấy."

Pe bẻ khớp tay răng rắc, trên người như mang theo sát khí, cười nhạt đáp:

"Ăn miếng trả miếng thôi."

Baji nghe xong chỉ im lặng, hắn quay đầu nhìn một đám Touman hừng hực khí thế chuẩn bị đi đánh trận với Tenjiku. Một Touman máu chiến điên cuồng bây giờ đều là một tay con cún nhỏ của hắn gầy dựng nên, một Touman bây giờ... đều là vì một người mà thay đổi...

Ánh sáng trong mắt Baji càng rõ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực từng hồi vì kích động, răng nanh lộ rõ dưới nụ cười gằn:

"Đi thôi!!!!!"

Touman phía sau cũng đồng loạt gầm lên: "Touman!!! Touman!!!! Touman!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro