Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Ema bối rối nhìn người con trai đang nức nở trước mặt, người đi đường liên tục ngoái nhìn lại hai người làm cô ngại ngùng kéo đối phương vào một con hẻm nhỏ. Nhìn người con trai trước mặt vẫn đang rơi nước mắt liên tục, còn lí nhí mấy câu nói khó hiểu, cô thở hắt một hơi, quát nhỏ như đang dỗ đối phương:

"Cậu nín ngay! Tôi đã làm gì cậu đâu hả?"

Takemichi bị người con gái tóc vàng trước mặt quát nạt liền giật mình ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy đối phương lại làm Takemichi nhớ đến hình ảnh người con gái dịu dàng gục trên lưng anh trai trút hơi thở cuối cùng, cậu lại bật khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống hai má, Takemichi tiến đến ôm lấy Ema, giọng nói cầu xin ngắt quãng:

"Làm ơn, cậu đừng đi mà. Anh xin em, làm ơn đừng đi."

Takemichi ôm chặt lấy đối phương, òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nước mũi tèm lem, mặt cậu nhăn lại như mếu. Ema cứng đờ người để cho người đối diện ôm, trong lòng than thở khi với phải một con cún mít ướt mong manh dễ vỡ. Thầm nghĩ chắc người này vừa chia tay bạn gái, Ema liền vòng tay ôm lấy đối phương, tay vỗ nhẹ lưng an ủi:

"Đừng khóc nữa, em sẽ không bỏ anh đâu."

"Thật không?" - Takemichi sụt sịt, nước mắt đã ngừng tuôn ra. Người con gái tóc vàng trước mặt cậu gật đầu chắc nịch, tay vẫn vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Móc tay đi." - Takemichi giơ ra ngón út, đôi mắt xanh long lanh nước biểu thị nếu Ema không móc tay thì cậu sẽ khóc một trận. Ema bề ngoài vẫn vui vẻ đồng ý móc tay, nhưng trong lòng đã thầm mắng cậu là một tên kì quặc. Mất bạn gái thì đi tìm người ta mà khóc chứ tìm cô làm gì?

À mà, hình như cô mới là người tìm đối phương...

Móc tay xong, Ema rút khăn tay đưa cho con cún mít ướt kia lau nước mắt. Thầm nghĩ đi kiếm người khác để thực hiện nốt kế hoạch làm Draken ghen, nhưng ở đầu con hẻm mà hai người vào đã bị ba tên loi choi nhuộm tóc hút thuốc chặn đường. Ema chợt nhận ra đây là con hẻm mà mấy tên bất lương hay tụ tập. Cô nhìn chúng một lượt, đoán chắc là bọn nhóc tì mới lớn đòi tập làm bất lương, còn chẳng ngầu bằng Draken hay anh trai cô.

Ema cứ thế bơ đi ba tên côn đồ nửa mùa mà đi, ấy vậy mà một tên trong số chúng lại kéo cô lại, bàn tay của tên đó mân mê cổ tay cô.

"Này em gái, trời tối rồi sao còn ở đây? Đi chơi với anh không?"

Mấy tên đó cười đê tiện khiến Ema nhăn mặt, cô vùng tay muốn thoát ra nhưng tên đó nắm chặt lấy cô. Hai tên còn lại đứng chặn lối đi không cho cô ra. Ema đột liên lo sợ, cô quát lại chúng: "Tránh ra! Anh trai của tôi là Mikey vô địch, nếu các người dám làm gì tôi thì anh trai tôi sẽ đánh chết các người!"

Mấy tên đó cười ồ lên, không coi lời nói của Ema ra gì làm cô tức điên. Trong đầu nhớ đến mấy tư thế võ mà ông nội dạy, Ema không kiêng nể gì mà sút vào chân giữa của tên đang nắm lấy cổ tay cô. Tên đó bị sút vào điểm yếu liền đau đớn thét lên và buông tay cô, Ema nhân cơ hội chạy đi lại bị tên còn lại giật tóc. Cô đau đớn hét lên rồi ngã về sau, mái tóc vàng dài xinh đẹp bị tên ấy nắm chặt lại.

"Con khốn, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!"

"Vậy mày nghĩ mày đang làm gì cô ấy vậy?"

Tên nắm tóc Ema nghe thấy giọng nói đáng sợ, tính quay lại đàng sau thì bị một cú đấm giáng vào mặt khiến hắn ta buông tóc Ema ra. Tên còn lại tức giận, chạy đến muốn đánh Takemichi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của cậu thì lại hoảng sợ.

"Là thằng đã đánh anh em mình hôm nọ!!"

Tên đó hét lên làm Takemichi cũng giật mình, vì trong con hẻm tối nên cậu chả nhìn rõ mặt mấy tên đó, khi đi ra ngoài rồi thì mới nhận ra đây là mấy tên cậu đã đánh nhau khi chúng bắt nạt Naoto. Mấy tên đó hoảng sợ, cúi rạp xuống đồng thanh xin lỗi Takemichi sau đó vác tên bị đấm ngất chạy biến.

Ema nhìn một loạt sự việc, đôi mắt vàng chanh ánh lên tia khâm phục về phía Takemichi. Nhìn ngốc ngốc mít ướt vậy mà đôi lúc ngầu quá!

Takemichi chả hiểu mô tê gì. Cậu đỡ Ema dậy, xoay người cô phủi bụi đất và dùng tay vướt lại mái tóc vàng cho vào nếp. Cậu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Ema.

"Con gái đi trời tối nguy hiểm lắm, cậu nhớ phải cẩn thận đấy."

Takmichi nói, sau đó xoay người rời đi. Nhưng cảm thấy chưa yên tâm, cậu đành quay lại dắt Ema đến chỗ đông người sau đó mới rời đi hẳn.

"Khoan đã! Tên cậu là gì?"

Ema nắm lấy tay Takemichi kéo cậu lại, mặt cô ửng hồng vì ngại. Cả hai chẳng quen biết gì mà đối phương lại sẵn sàng giang tay giúp cô, đúng là một người kì quặc.

Người con trai trước mặt cô mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.

"Tại sao cậu lại rủ tôi hát chung với cậu? Chúng ta đâu quen nhau?"

Nhắc tới đây, Ema bỗng thấy hai từ kì quặc đã chuyển từ người đối phương lên người cô. Ema ngại ngừng, hai tay cọ xát vào nhau. Cô lí nhí nói: "Tôi có thích một người, nhưng tên đó ngốc, không nhận ra tình cảm của tôi. Nên tôi muốn rủ cậu hát chung để tên đó ghen, tôi chỉ muốn lớn thật nhanh thôi!"

Ema càng nói, đầu càng cúi xuống vì ngại, mặt cô đã nóng ran.

"Cậu không cần cố gắng trưởng thành đâu. Đôi khi làm một cô gái bé nhỏ được mọi người cưng chiều cũng tuyệt mà?"

Đối phương vừa nói vừa xoa đầu Ema vô cùng dịu dàng, sau đó biến mất giữa dòng người đông đúc.

Ema nhìn chiếc áo khoác trên người, cô đưa tay lên mũi ngửi mùi. Mùi nước xả dịu nhẹ thoang thoảng đầu mũi làm Ema dễ chịu. Trái tim trong lồng ngực cô vẫn đập liên hồi không ngừng. Cuộc trải nghiệm hôm nay thật kì lạ, liệu cô có thể gặp lại đối phương không?

Chà, chắc hôm nay sẽ có nhiều chuyện kể cho anh Mikey nghe lắm.
.
.
.
Takemichi cô đơn giữa dòng người đông đúc, nhìn ai cũng có đôi có cặp, bỗng dưng cậu thấy nhớ Hina quá.

"Takemichi-kun đang đi đâu thế?"

Chả hiểu sao lại có một cô gái nhỏ bé với mái tóc hồng đào xuất hiện cạnh Takemichi. Cậu nhìn cô gái ấy liền vui sướng reo lên: "Hina-channnnnnnnn."

Hina phụt cười nhìn anh bạn trai trẻ con kêu tên mình như trẻ nhỏ mỗi khi thấy bố mẹ chúng đi làm về. Cô nhanh chóng bước đến bên đối phương cùng bước đi.

"Sao anh ở đây thế? Đi thủy cung xong anh đi đâu thế?"

"Anh đi chơi với bạn ở Yokohama, giờ mới về nè!"

Cả bước đi cạnh nhau, Hina cúi xuống nhìn bước đi của cả hai đều nhau thì mới vui vẻ ngẩng đầu. Takemichi bên cạnh cô thì đang luyên huyên rằng hôm nay cậu vừa cứu được một cô gái khỏi bọn biến thái ra sao. Hina nghe câu chuyện đó thì vui vẻ cười tít mắt, khen Takemichi thật dũng cảm.

Takemichi chìm trong bể vui vẻ khi có bồ bên cạnh, đến khi có điện thoại kêu lên thì mới chuyển sự chú ý sang nó.

Người gọi cậu là Draken, đối phương hẹn cậu ở đền Musashi sông Tama rồi cúp máy.

Hina nghe được cũng xin đi theo, Takemichi gật đầu đồng ý.

Cả hai đến đền Musashi, trên đường còn nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Khi đến nơi thì vắng tanh không một bóng người, Takemichi biết thể nào tí nữa Touman cũng sẽ tới đây nên không ngạc nhiên, bảo Hina đừng lo. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy tiếng bô xe nổ ầm ầm cùng đoàn người áo đen đến đền Musashi. Hina sợ hãi núp sau lưng, Takemichi giang tay và an ủi cô đừng sợ.

Hai tên mặc đồ đen với khuôn mặt hung hãn đến gần chỗ Takemichi và Hina. Hina sợ sệt núp sau lưng bạn trai, Takemichi giang tay che chắn cho cô.

"Này, bọn mày có biết đây là địa bàn của Touman không hả?"

"Muốn hẹn hò thì cút ra chỗ khác."

"Xin lỗi, là Draken-kun gọi tôi đến." - Takemichi vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại có số của Draken. Mấy tên đó thấy là Draken thật liền cứng họng. Ngay sau đó, có một người con trai tóc tím đi đến gần chỗ Takemichi.

"Mày là Takemitchy đúng không?" - Hắn hỏi.

Takemichi gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn người con trai đó. Tên tóc tím đá vào chân của một tên trong số hai tên đe dọa cậu, mắng: "Bọn ngu ngốc, đây là khách của tổng trưởng đấy!"

Mấy tên đó xin lỗi rối rít sau đó đi ra chỗ khác. Người con trai tóc tím đến cạnh bên Takemichi xin lỗi về sự thô lỗ của hai tên kia. Cậu chỉ cười cười, bảo không sao, đôi mắt vẫn long lanh nhìn đối phương.

"Tao là Mitsuya Takashi, đội trưởng phân đội hai." - Mitsuya có vẻ lúng túng, quay mặt tránh đi ánh mắt long lanh như con mèo kia.

"Vậy chắc Mitsuya-kun mạnh lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi."

Mitsuya bề ngoài vẫn điềm tĩnh dẫn Takemichi đến chỗ Mikey nhưng trong lòng đã gợi sóng, vì sao lại cứ nhìn hắn bằng ánh mắt như thể là bạn bè thân thiết vậy?

Mitsuya đưa Takemichi đến chỗ Mikey, Hina cũng đi theo sau cậu. Hắn ngồi trên con chiến mã CB250T còn đang sáng đèn, thấy Takemichi thì mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi mày ra đây nhé."

Takemichi lắc đầu ý nói không sao, sau đó đôi mắt xanh của cậu sáng lên.

"Mày ngầu thật đấy Mikey-kun, con xe hợp với mày lắm. Bang phục cũng đẹp nữa!"

Mikey được khen nên có chút bối rối, má hơi hồng. Mitsuya thì mỉm cười hài lòng.

Hắn nhìn Takemichi, rồi lại nhìn xuống bộ đồ của cậu, biểu cảm liền cứng ngắc. Takemichi khó hiểu, nhìn bộ đồ của bản thân sau đó hốt hoảng. Lúc nãy đi về cậu đã lấy áo khoác che đi cái áo xấu quắc mà anh em Haitani mua cho cậu, mà giờ cái áo đấy lại đang ở trong tay Ema mất rồi. Hẳn nào từ nãy giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngại chết mất!

"Takemichi-kun, áo khoác của anh đâu?"

Hina hỏi, Takemichi còn chưa trả lời thì đã bị một giọng nói chen ngang.

"Mày dẫn bạn gái đến đây làm gì vậy? Mà xin lỗi vì vụ lần trước nhé Hina-chan, bọn anh chỉ thử cậu ta xíu thôi!"

Draken nói, người cúi xuống để Hina không phải mỏi cổ. Hina tươi cười, nói vâng, sau đó hai người mặt đối mặt. Dù là đang làm hòa, nhưng không hiểu sao Takemichi lại ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người này.

Sau đó Draken quay đầu lại phía sau gọi ai đó: "Này Ema, ra đây đi!"

Cô gái tên Ema kia bước ra với bộ đồng phục nữ sinh, trên người còn khoác một cái áo màu đỏ có chữ HT. Cô gái tóc vàng vừa nhìn thấy Takemichi đã vui vẻ lao đến ôm cậu.

"Thật may mắn, chúng ta gặp lại nhau rồi!"

Hina nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc ấy, rồi lại thấy sự thân thiết giữa Takemichi và đối phương, đôi mắt sắc lạnh liếc cậu

"Takemichi-kun, chuyện này là sao?"

Takemichi nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho bản thân.

































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro