Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Cả hai bang lao vào đánh nhau, hai màu đen và xám lẫn lộn không phân biệt được ai với ai, cứ thấy khác màu là đánh.

Takemichi nheo mắt, tim đập thình thịch vô cùng lo lắng. Cậu tự an ủi bản thân, Draken nhất định sẽ sống thôi!

Takemichi ra khỏi bãi đỗ xe mà đi vào khu rừng, dựa theo trí nhớ đến vị trí của Draken.

Ở trận chiến, Hanma vừa đánh đám Touman đang lao tới vừa ngó nghiêng tìm người nọ nhưng chả thấy đâu, nghĩ có thể đối phương đã bỏ về, Hanma bỗng chốc thấy chán nản, hắn đành nhìn chỗ Mikey xem tên đó đang làm gì.

Mikey đánh đám Moebius đang lao tới. Hắn gọi to tên Peyan, đám Moebius gần đó nhìn Mikey rồi lao tới với suy nghĩ "Mikey vô địch là cái thá gì chứ" nhưng cuối cùng vẫn bị Mikey hạ chỉ với một đấm.

"Tại sao mày lại tấn công Kenchin!? Mày biết tao và Kenchin đã giảng hòa rồi mà!? Sử dụng tới Moebius, không phải thật dơ bẩn sao!!"

Mikey vừa nói vừa bước tới chỗ Peyan, từng lời gã nói đều như gai đâm vào lòng người trước mặt.

"Mày tự giảng hòa thôi!! Tao không phục!"

"Chuyện của Pa kết thúc rồi!" - Mikey.

"Chưa kết thúc đâu!!" - Peyan gào lên.

"Pachin bị bắt mà tao không làm gì được!? Không thể nào vui được!! Vì vậy chỉ còn cách này! Pachin là "tất cả" đối với tao!!!?"

"Nếu Pachin từ bỏ Touman thì sẽ trở thành kẻ thù, không phải sao!!?"

Từng câu nói, Peyan đều vung cú đấm hướng tới Mikey để trút giận. Đối phương không hề tránh né mà cứ im lặng chịu nhận từng đòn, hệt như đánh với bao cát.

"Tới đây Mikey!!! Tại sao mày không đánh trả!!? Đánh một phát đi xem nào!!?"

Peyan gân cổ với Mikey, lúc này đối phương mới mở miệng:

"Mày nghĩ tao sẽ vui khi Pachin bị bắt sao Peyan?"

"Tao và Kenchin đã gây gổ với nhau, suýt khiến Touman chia rẽ. Lúc đó, Takemitchy đã quát tao và Kenchin."

"Bọn mày chỉ biết nghĩ tới bản thân thôi à? Tại sao bọn mày không thử nghĩ những người xung quanh sẽ như thế nào nếu bọn mày xung đột? Mọi thứ xung quanh đều là vô giá trị cả sao!? Nếu thế thì cứ đánh nhau đi!"

"Nhưng mà, nhưng mà, nếu bọn mày cứ đánh nhau như vậy thì Touman sẽ bị chia rẽ mất..."

"Tao không muốn thấy điều đó, vì Touman là nơi "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" mà..."

"Takemitchy đã nói vậy đấy, thế nên tao không muốn đánh nhau với mày đâu Peyan."

Mí mắt Mikey hạ xuống, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh người con trai tóc vàng với đôi mắt xanh sáng đang khóc lóc trách mắng hắn.

Peyan run run, khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, cả chút tức giận lẫn ý chí đánh người cũng chả còn.

Mutou vác tên Moebius trên tay rồi quật xuống khiến tên đó đau đớn la lên. Baji nhảy xuống từ nóc xe ô tô đạp vào mặt hai tên Moebius. Mitsuya dùng chân bẻ đôi cây dù, rồi lao tới hạ gục đối thủ. Smiley liên tục giáng từng đòn vào tên Moebius dù tên đó đã rên rỉ xin tha. Moebius từng chút từng chút một bị Touman áp đảo về sức mạnh. Thế trận nghiêng hẳn về một bên.

Takemichi chạy hồng hộc giữa cánh rừng, sau đó cậu dần đi chậm lại. Ở phía không xa, Draken với đống máu trên đầu đang chật vật xử lí đám Moebius mà không hề để ý có kẻ sau lưng. Trước trận chiến hỗn loạn, hắn chỉ đơn thuần nhìn màu bang phục mà đoán người, màu đen thì chắc chắn là người của Touman rồi.

Kiyomizu Masataka, hay còn được gọi là Kiyomasa, kẻ đã lợi dụng danh tiếng của Touman để tổ chức cá cược, cũng là nỗi khiếp sợ khi xưa của Takemichi khi cậu cùng đám Mizo bị hắn ta đánh đập và bắt ép tham gia trò cá cược vô nghĩa đó. Sau này, hắn ta đã bị Draken trị vì vụ cá cược làm ô uế danh tiếng của Touman.

Và bây giờ hắn đang cầm tên tay một con dao găm, ánh mắt hận thù hướng về Draken.

Giữa tình thế cấp bách, Takemichi chống tay nhảy qua lan can ngăn cách bãi đỗ xe với khu rừng, chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy đến chỗ Kiyomasa hệt như con thiêu thân lao vào đốm lửa rồi lụi tàn.

Takemichi nghĩ sẽ không kịp, ai ngờ lại kịp thật.

Draken cảm thấy có thứ gì đó va vào lưng, hắn quay người lại, rồi đơ người chết điếng.

"TAKEMITCHY!!!"

Tiếng hét của Draken vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mikey đang chật vật với Hanma cũng phải ngoái lại khi nghe tên người thương. Đồng tử hắn co lại.

Trước mắt hắn bây giờ là cảnh tượng Takemichi với bàn tay đẫm máu đang khụy xuống nền đất, người đâm cậu lại là tên khốn Kiyomasa. Hơi thở Mikey đình trệ, hắn lao tới chỗ Takemichi nhưng lại bị tên Hanma túm cổ áo kéo lại.

"Chúng ta chưa kết thúc đâu Mikey."

Hắn nói với giọng điệu cợt nhả khiến Mikey khó chịu.

Takemichi nắm chặt lấy cổ tay bàn thân, cố gắng điều chỉnh hơi thở, đôi mắt có chút hoảng loạn khi nhìn lòng bàn tay bị con dao của tên Kiyomasa đâm xuyên tay.

"Takemitchy, mày không sao chứ!?"

Draken vừa hạ gục mấy tên Moebius vừa quay sang hỏi han Takemichi, cậu chỉ cười trừ:

"Tao không sao!! Mày cứ lo việc của mình đi!!"

Đôi mắt xanh nhìn về phía Kiyomasa đang run rẩy ở đối diện, trong mắt hắn đầy tơ máu chứa một sự tức giận khó tả.

"Thằng khốn khiếp! Hết lần này đến lần khác mày đều phá bĩnh tao!!!"

Trước sự mắng chửi vô lí từ kẻ đối diện, Takemichi im lặng, cậu khó khăn đứng dậy rồi rút con dao trong lòng bàn tay ra, máu từ con dao nhỏ giọt xuống hòa cùng nước mưa. Kiyomasa kinh hãi nhìn cậu:

"M, mày muốn làm gì!?"

Takemichi chỉ cười khẩy, rồi cậu giơ một chân, hai tay vung lên vứt con dao găm đi thật xa giống như vận động viên ném bóng chày.

"Kiyomasa, mày hèn nhát thật đấy, dùng dao đâm đối thủ, mày không thấy hổ thẹn à?"

"Câm mồm đi! Nếu đánh tay đôi thì tao sẽ không thể nào thắng được Draken!"

Kiyomasa gào lên.

"Vậy nên mày mới chơi trò hèn hạ đó?"

Takemichi nói với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng sau đó cậu cười khẩy với đôi mắt xanh rực sáng đầy nhiệt huyết, cậu vẫy tay:

"Đến đây nào Kiyomasa, tao sẽ cho mày biết thế nào là "đối mặt"!!"



























































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Lời tác giả:

Huhu trời ơi mãi mới được viết oánh nhau ư ư ẳng ẳng lứng quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro