Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi ngay từ khi còn thuở mới chập chững biết đi đã bị mọi người trong tộc và những người xa lạ xung quanh chửi bới xỉ nhục một cách thâm tệ.

Họ nói em là một con quái vật với những lời nguyền rủa đến rợn người. Và...

Họ hận , hận không thể trói em rồi trút lên thân thể bé nhỏ những đòn roi chua chát. Không những vậy họ còn muốn một mồi lửa thiêu sống em và thỏa mãn nghe tiếng la hét chói tai đến từ một con quái vật câm.

Hồi nhỏ ngây thơ hùa theo họ, giờ lớn lên em sợ hãi mọi thứ xung quanh. Ngày ngày đứng trong góc tối mà ôm ngực tự hỏi sao mọi người lại xa lánh mình.

Em muốn bật khóc mỗi khi đêm đến với trên người đầy rẫy vết thương cùng những vết sẹo lớn nhỏ. Nhưng, cuối cùng chỉ ngậm ngùi chôn mặt trong chiếc gối mà thút thít.

Dần dà một đứa trẻ hồn nhiên tỏa sáng như mặt trời lại âm u như một linh hồn chết oan uổng lò mò ở dưới đường không nơi nương tựa không nơi để về...

10 năm trôi qua, em từ Mỹ trở lại Nhật với cái ôm ấm áp của người chị cả yêu thương em hết mực. Chị ấy cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa và chị đã nổi khùng lên khi nhìn thấy những vết thương chi chít khắp mọi nơi trên cơ thể em.

"Michi, mệnh danh của em là "mặt trời" thế nên xin em đừng nghe họ bàn tán linh tinh rồi trở nên u ám như thế này. Chị xót lắm em ơi..."

Chị đã ôm chặt em và khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi em dù chị chẳng có lỗi gì cả. Em ôm chị, níu giữ cái ấm áp mà 10 năm trời dòng dã em chưa được cảm nhận. Và rồi run rẩy khóc òa.

Khi mọi người nói em là một con quái vật chuyên đi gieo rắc những lời nguyền đáng sợ. Thì chị lại dịu dàng nói do em là một tiểu thiên thần nhỏ ham chơi nên lỡ chân ngã xuống nhân gian, thần đế thấy thế liền cho em một loại sức mạnh để em có thể đánh đuổi tà ác và bảo vệ mình.

Khi mà mọi người ném những viên đá về phía em, chỉ chỏ khinh bỉ và nguyền rủa em bị câm đến suốt đời. Thì chị lại hốt hoảng quỳ xuống tặng kẹo tặng đồ chơi dỗ dành và cầu xin em hãy nói chuyện với chất giọng ngọt ngào như ngày xưa ấy.

Em thấy, thấy rõ, một người chị mạnh mẽ luôn đứng ngược chiều mọi người mà bảo bọc em. 10 năm xa cách, em biết chị đang bận kiếm tiền nơi xa xôi nên chẳng bao giờ em gọi điện khóc lóc kể lệ với chị. Những món quà chị gửi tặng về, em vui vẻ nói đã cất gọn gàng trong tủ kính dù chúng đã bị bọn trẻ trong tộc phá tanh bành không thể hàn gắn lại. Em sẽ im lặng không nói gì vì giờ đây được nằm trong vòng tay ấm êm của chị là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng em à, người chị này của em là người đứng đầu một gia tộc lớn Hanagaki thì em nghĩ chị ấy sẽ chẳng biết những gì xảy ra với em sao? Em ngốc lắm, chị ấy biết hết đấy nhưng vì em không nói vì em không để tâm nên chị cũng chẳng để tâm. Vì em coi họ là gia đình nên chị mới không lật tung cái gia tộc rách nát này lên.

" Michi, em có thể kết bạn với bất cứ ai bất cứ người nào. Nhưng xin em hãy tránh xa những người trong Touman được không?"

" Tại sao vậy chị?"

Chị im lặng nằm im không nói. Em nghĩ chị đã ngủ nên cũng chẳng hỏi nữa. Đắp chăn, ôm chị và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ em có cảm giác ai đó đang ôm chặt, vùi mặt vào mái tóc em rồi khóc...

15 kiếp trôi qua, bị dày vò cả linh hồn lẫn thể xác, em chưa bao giờ hận họ. Nhưng không đồng nghĩa là chị không hận không đau

Touman, cái tên khiến em đau khổ, kiếp thứ 16 này chị sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc mà tha thứ cho họ nữa. Chỉ cần họ động đến em và làm tổn thương em bao nhiêu thì chị sẽ trả lại họ gấp trăm nghìn lần...

Đời này, em sẽ được sống nhàn rỗi trong sự sủng ái và hạnh phúc... Em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro