Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Tiếng hót líu lo của những chú chim nhỏ đậu trên cành cây, ánh nắng của mặt trời phản chiếu trên mặt nước sâu không thấy đáy của hồ nước trong công viên.

Tại khu bệnh viên cao cấp ở trung tâm thành phố.

Tiếng tí tắc của đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếng, trong căn phòng bệnh yên tĩnh nên được phóng đại lên nhiều lần. Trên bệ cửa sổ trắng tinh, đặt một chậu hoa tulip trắng xinh đẹp trước cái nắng ấm áp, trên các cánh hoa li ti những giọt nước trong suốt chậm rãi nhiễu giọt xuống nền đất nâu đậm trong chậu.

Trên giường bệnh, Takemichi đã tỉnh dậy từ lâu, cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức.

Đây đã là lần thứ hai cậu nằm viện, cảm giác có chút vi diệu. Ở thế giới trước kia của cậu, vì cơ thể khỏe mạnh, ít khi có bệnh vặt nên Takemichi chưa bao giờ phải đến bệnh viện khám bệnh. Nhiều lúc thức khuya dậy sớm để học bài lẫn đi làm, thân thể có chút lao lực, mệt mỏi thì cậu cũng chỉ qua loa uống vài viên thuốc rồi tiếp tục hoàn thành công việc.

Takemichi thở dài vì cơ thể yếu ớt này, đôi mắt xanh nhìn ra ngoài trời mênh mông màu xanh, ánh mắt cậu như có như không tránh đi chậu hoa tulip. Tâm tình uể ỏi của cậu càng thêm buồn phiền khi đối diện với nó.

"Takemichi, em làm sao thế? Vẫn còn mệt đúng không? Em nên tịnh dưỡng nhiều hơn."

"Em ổn, cảm ơn anh đã lo lắng cho em, Chifuyu-san..."

Người khám bệnh lần này cho Takemichi vẫn là bác sĩ Chifuyu. Vào hôm Takemichi nhập viện vì sốt cao, Chifuyu đã không ngừng túc trực bên giường bệnh cậu. Điều này làm Takemichi vô cùng cảm động.

Chifuyu cười nhẹ, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc Takemichi: "Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói cho anh ngay... Để dồn nén lâu sẽ sinh thành bệnh."

"Vâng..." Takemichi mím môi.

Sau cuộc trò chuyện yên bình, Chifuyu vì có cuộc phẩu thuật đột xuất nên cũng tạm biệt Takemichi rồi vội vã rời đi.

"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa anh quay lại."

"Vâng ạ."

Vào buổi trưa, ánh sáng bên ngoài khá chói mắt, Takemichi không nhịn được khẽ cau mày, cả cơ thể cậu như rã rời nên không tài nào chuyển động để kéo rèm được.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Takemichi hô một tiếng vào đi, cánh cửa cũng được mở ra. Một người rất cao đi vào, cả thân trên dưới đều được che chắn kĩ càng cứ như sợ bị lộ diện trước mặt người khác.

Cảm thấy người này quen quen, trong kí ức xuất hiện một người cao như thế này thì chỉ có người đó. Takemichi ngập ngừng nói:

"Shiba-san...?"

Hakkai cởi khẩu trang đen ra, nở nụ cười với Takemichi: "Em vẫn nhớ tôi nhỉ? Lâu rồi không gặp, Takemichi."

"Sao anh lại đến đây thế ạ?... Mitsuya-san không đi cùng anh sao?"

Cậu đối với người trước mặt này chỉ được tính là nói chuyện vài ba câu qua sự giới thiệu của Mitsuya nên không thể là người ta đến thăm mình được. Cậu cũng không tự luyến đến mức đó.

Sau khi lột bỏ lớp ngụy trang của bản thân, Hakkai thoải mái hẳn ra, hắn tự nhiên ngồi xuống cái ghế mà Mitsuya thường hay ngồi khi đến bệnh viên lo cho cậu. Đôi mắt xanh cong vuốt, ngón tay khẽ xoa cằm dưới của mình.

"Không có nha, Taka-chan không biết vì nguyên do gì mà cứ ở suốt trong phòng làm việc của bản thân ở công ty. Anh đến đây cũng là được Taka-chan nhờ đến."

Khi biết Mitsuya không có đến đây, tâm tình của Takemichi không biết phải diễn tả như thế nào, một nửa là nhẹ nhõm, nửa còn lại có chút thất vọng. Đối với cậu, mỗi lần đối diện với Mitsuya cậu thấy bản thân mình không hề xứng đáng và cảm xúc tội lỗi khi phải lừa dối anh.

"Em và Taka-chan cãi nhau sao?"

Takemichi giật mình: "Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Chắc tại linh cảm chăng? Cả em và Taka-chan đều không được tự nhiên lắm nên anh đoán vậy."

Hakkai cười cười, lúc đầu hắn có chút bán tính bán nghi vì Taka-chan hành xử rất khác với thường ngày, nhiều lần còn thấy anh ngồi ngây người bên cửa sổ nhìn xuống dàn xe tấp nập phía dưới. Vì khá lo lắng cho tình trạng bất thường của Taka-chan nên Hakkai đã lén quản lí trốn đến đây và quả nhiên đây là quyết định chính xác.

"Thật ra... cũng không phải cãi nhau gì đâu ạ..."

Cậu thật sự không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể chọn cách tránh né. Hakkai cũng không phải người hay tọc mạch, hắn nhìn Takemichi rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa ngoài cửa sổ. Phòng bệnh này có tầm nhìn rất tốt, Taka-chan chắc đã bỏ ra số tiền không nhỏ.

"Một tháng tới Taka-chan có buổi trình diễn các trang phục thiết kế của mình, sự kiện đó rất quan trọng đối với việc phát triển trong tương lai của Taka-chan. Thế nhưng dạo gần đây tinh thần của Taka-chan không được tập trung lắm, nếu cứ tiếp tục như thế sợ rằng Taka-chan sẽ không giữ vững được phong độ của mình đến lúc đó."

Hakkai nghiêm túc nhìn Takemichi, giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, em có thể đừng làm cho Taka-chan phân tâm hay lo lắng vì em được không? Nếu sự kiện đó thất bại mọi công sức của Taka-chan sẽ thành công cốc."

Hakkai đã muốn nói những chuyện này với Takemichi từ lần trước gặp mặt nhưng khi thấy Mitsuya thật tâm săn sóc cho cậu nhóc, hắn cuối cùng cũng không dám nói ra, sợ Taka-chan sẽ nổi giận.

Trái tim Takemichi như thắt lại, cậu không hề hay biết gì về sự kiện quan trọng như thế, Mitsuya luôn luôn dành thời gian chăm sóc cậu. Takemichi không nghĩ rằng chính bản thân đã tạo nên gánh nặng cho anh, nhớ đến trạng thái lơ đễnh mấy ngày gần đây của mình và cơn sốt cao đã khiến cho Mitsuya lo lắng.

Takemichi cúi thấp đầu, tự trách nói: "Em xin lỗi, em không biết đến điều đó và tạo áp lực cho Mitsuya-san. Em sẽ yên ổn nằm ở đây sẽ không gây thêm rắc rối cho anh ấy, khi nào xuất viện em sẽ tự mình về nhà. Anh cứ nói với Mitsuya-san là em sẽ tự chăm sóc bản thân, anh ấy cứ tập trung vào công việc trước mắt..."

Hakkai gật đầu: "Được, anh sẽ chuyển lời cho Taka-chan, cảm ơn em đã hiểu cho nổi vất vả của Taka-chan nhé. Anh phải quay về rồi, nếu có chuyện gì em có thể gọi cho anh, hẹn gặp lại." Nói xong hắn đặt tấm danh thiếp của mình lên trên bàn.

Takemichi vẫn cúi thấp đầu, cậu chỉ gật nhẹ đầu nói vâng một cái rồi thôi. Hakkai khi bước ra khỏi cửa, hắn có lén nhìn Takemichi. Dù sao đối phương cũng mới học sinh cấp 3, tâm tư còn nhạy cảm, nói thẳng như thế chắc chắn sẽ làm tổn thương nhưng nghĩ đến dáng vẻ bộn bề tâm sự của Taka-chan, sự áy náy mới len lói dần dần bị dập tắt đi.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Takemichi mím môi chỉ biết gục đầu vào chăn, con ngươi đượm buồn khẽ liếc nhìn chậu hoa tulip trên cửa sổ.

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro