Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

[Fanfic TR] [AllTakemichi] Novel world

Thể loại: Boylove, np, tình cảm, hiện đại

Nhân vật chính: Hanagaki Takemichi

____________

Chương 2: Xuyên sách.

Mặt trời lặng xuống, hoàng hôn tuyệt đẹp bắt đầu hiện ra, bầu trời một màu cam nhẹ và thoáng đãng, ánh chiếu tà chiếu rọi khắp muôn nơi như để đánh dấu sự xuất hiện của mình.

Trong căn phòng bệnh trắng tinh bị nhuộm một màu cam nhẹ làm cho căn phòng trong ngột ngạt cũng trở nên nhu hoà đi đôi chút. Takemichi sau khi đánh một giấc cũng trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, Takemichi ngồi dựa vào đầu giường, mùi hương thoang thoảng dạo quanh bên mũi nhỏ mà thu hút sự chú ý của Takemichi.

Takemichi đưa mắt nhìn, trên chiếc bàn kim loại bên cạnh giường là một ly sữa nóng hổi nghi ngút khói trắng mập mờ, bên phải ly sữa là một tờ giấy note nhỏ, trên đó có dòng chữ:

<Nếu ngủ dậy thì hãy uống ly sữa anh để trên bàn, tí anh sẽ mang bữa tối đến cho em.
                                                                   _Mitsuya_>

Takemichi ngẩn người, mờ mịt xuất hiện nơi đáy mắt, một lát sau Takemichi mới nhớ ra mọi chuyện, cậu nhìn vào chữ 'Mitsuya' đó là tên người đó sao? Bóng dáng của Mitsuya hiện rõ trong tâm trí của cậu. Takemichi cầm ly sữa nóng, chậm chạp uống một ngụm, dòng sữa ấm lan tran khắp thân thể làm Takemichi một trận ấm áp. Takemichi cười nhẹ, thầm nghĩ: 'Dịu dàng thật đó.'

Sau khi uống xong ly sữa, Takemichi điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, Takemichi thở dài một hơi, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đối diện đã điểm 5h43p, vậy là Takemichi đã ngủ gần 3 tiếng. Có vẻ vì quá yên tĩnh cùng không gian lạ lẫm nên Takemichi vẫn chưa thể thích ứng được, Takemichi cảm thấy hết sức khó hiểu, đáng lí ra Ryusei và Hina phải có mặt ở bệnh viện khi cậu gặp tai nạn chứ và Mitsuya một người cực kì xa lạ không hề tồn tại trong kí ức của cậu lại đột nhiên xuất hiện còn trong có vẻ rất quan tâm cậu.

Takemichi híp mắt, cảm thấy cái tên Mitsuya này cậu đã nghe hoặc thấy ở đâu rồi nhưng dù có cố nhớ thế nào cũng không có một chút kí ức. Takemichi thở dài, nếu đã không nhớ thì dù thế nào cũng không nhớ được. Có vẻ vì suy nghĩ quá nhiều, bụng của Takemichi bắt đầu biểu tình, vì cơn đói Takemichi chẳng có tâm trạng quan tâm chuyện kia nữa, giờ Takemichi chỉ mong Mitsuya đến nhanh một chút.

Có vẻ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu nên cũng cho cậu toại nguyện. Khi Takemichi ngồi chờ được tầm 5 phút thì Mitsuya cũng mở cửa đi vào, Takemichi ngồi bật dậy, đưa con mắt sáng bừng nhìn vào Mitsuya. Mitsuya bị ánh mắt nóng rực của Takemichi nhìn cứ như muốn đâm thủng anh vậy, Mitsuya chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Mitsuya đặt hộp cơm ba tầng lên bàn, dù được đóng kín đáo nhưng mùi hương thơm ngon như chui ra khỏi hộp cơm mà xọc vào mũi cậu. Bụng nhỏ lại bắt đầu biểu tình, làm Takemichi hơi xấu hổ. Mitsuya nhìn biểu cảm sống động mà đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, ánh mắt xẹt qua một tia phức tạp. Mitsuya thu hồi cảm xúc bồi hồi trong lòng ngực, anh mỉm cười: "Để em đợi lâu rồi, mau ăn đi."

Takemichi đang đói nên cũng không quá kì kèo, cậu tính mở hộp cơm ba tầng ra thì bị Mitsuya ngăn cản làm Takemichi khó hiểu. Mitsuya nói: "Vẫn còn nóng nên để anh mở cho."

Takemichi gật đầu, nhìn đôi tay thoan thoát mở hộp cơm ra, tầng 1 là đồ ăn có 1 phần trứng cuộn, 1 phần thịt bầm cuộn tròn, 1 phần salad và một ít nho để tráng miệng, tầng 2 có một bên là nước canh rong biển, bên còn lại hai cái bánh bông lan rất đẹp mắt, tầng cuối là cơm trắng nóng hổi.

Takemichi nhìn mà chảy dãi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hộp cơm thơm ngon như thế, Takemichi, Ryusei và Hina làm cho tiệm cà phê nhưng chỉ biết làm nước và đồ ngọt nên việc nấu nướng cả ba không giỏi cho lắm nên cả ba thường hẹn ra ngoài ăn.

Takemichi chấp hai tay lại, nói 'Itadakimasu' rồi nhanh chóng ăn, vừa ăn Takemichi vừa khen không ngớt. Mitsuya nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cậu, tâm trạng căng thẳng cũng vơi đi. Mitsuya hỏi: "Ngon chứ?"

Takemichi vì ăn cả một miệng nên chỉ có thể gật đầu thay lời muốn nói, hai bên má phồng lên một cục như hai cái bánh bao trông khá đáng yêu. Mitsuya mím môi nhịn cười, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười.

Takemichi ăn uống no nê, tay xoa xoa chiếc bụng nhô lên một chút của cậu, Mitsuya dọn dẹp xong, anh ngồi xuống ghế, cảm thấy thời điểm đã đến nên anh cũng nói với Takemichi:
"Takemichi, anh có điều phải nói với em."

Takemichi đang lười biếng dựa vào gối, nghe anh nói cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêm túc của anh làm cậu trở nên căng thẳng, Takemichi ngồi thẳng dậy, tập trung nhìn Mitsuya. Mitsuya lên tiếng: "Takemichi theo chẩn đoán của bác sĩ thì em bị mất trí nhớ tạm thời."

Takemichi tròn mắt, cậu hoài nghi bản thân nghe lầm, Takemichi mím môi chỉ vào mình: "Em...bị mất trí nhớ...?"

Mitsuya gật đầu khẳng định. Takemichi khó hiểu cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào!! Rõ ràng em vẫn còn nhớ mọi chuyện mà!"

Mitsuya giật mình, anh không nghĩ cậu sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Mitsuya đứng dậy đè lấy hai vai của Takemichi nhằm trấn an cậu, Takemichi cũng từ từ bình tĩnh lại, đầu óc cậu chỉ toàn một mảng rối bời. Mitsuya thấy cậu bình tĩnh đôi chút cũng thở phào, anh nhẹ giọng: "Tại sao em lại nghĩ mình vẫn còn nhớ mọi chuyện?"

Takemichi mấp máy môi: "Vì em vẫn nhớ mà, em tên là Hanagaki Takemichi, em đang học cấp 3..."

Takemichi nhíu mày, cậu ôm đầu nghi hoặc: "Hay là tốt nghiệp rồi nhỉ..?"

Takemichi cảm thấy rõ là cậu vẫn còn kí ức nhưng tại sao lại không thể nào nhớ ra, giống như kí ức của cậu bị một lớp mây đen che đi. Takemichi khó chịu ôm đầu, Mitsuya cố gắng trấn an cậu: "Takemichi!"

Trước mắt Takemichi mờ nhoà đi, bên tai cậu chỉ còn tiếng gọi thất thanh của Mitsuya, cậu lâm vào hôn mê. Mitsuya hoảng hốt ôm lấy bả vai của Takemichi, anh nhanh chóng nhấn vào nút đỏ cạnh đầu giường.

...

Sáng hôm sau, Takemichi mới tỉnh dậy, cậu cũng chấp nhận sự thật việc bản thân đã mất trí nhớ. Takemichi đảo mắt nhìn Mitsuya đang chuyên tâm lột vỏ quýt, hai ngón tay đan lại với nhau, cậu ấp úng nói: "Anh ơi."

Mitsuya dừng tay, anh bị tiếng gọi 'anh ơi' kia làm nhũn cả tai, Mitsuya xoay đầu ôn tồn nói: "Sao thế?"

Takemichi cúi thấp đầu: "Em xin lỗi."

Mitsuya ngơ ngác một lúc thì cũng nhanh chóng hiểu được ý của Takemichi, anh đặt quả quýt xuống, lau tay đi, Mitsuya giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi dịu dàng nói: "Em không cần phải xin lỗi đâu, cũng tại anh hỏi em nên em mới như thế, nên người xin lỗi phải là anh mới đúng, xin lỗi em nhé."

Takemichi lắc đầu, cậu ngẩng đầu nói: "Không phải lỗi của anh đâu!"

Mitsuya thở dài vì sự cố chấp của Takemichi nhưng anh lại không ghét điều đó, Mitsuya lấy ngón tay che miệng Takemichi lại, cười khổ: "Được rồi, chuyện dừng lại ở đây."

Takemichi ngượng ngùng gật đầu, Mitsuya cầm quả quýt được lột vỏ sạch sẽ đưa cho Takemichi, cậu lấy từng miếng quýt nhỏ bỏ vào miệng, hai mắt sáng bừng, vị ngọt ngọt chua chua lan toả khắp trong miệng, thật ngon!

Mitsuya nhịn cười, nhìn biểu cảm đơn thuần của Takemichi làm những phiền muộn trước đây của Mitsuya cũng bay mất. Như đột nhiên nhớ ra gì đó, Mitsuya nói với Takemichi: "Hình như anh vẫn chưa giới thiệu lại với Takemichi đúng không?"

Takemichi ngẩng đầu, cậu chớp mắt mấy cái, Mitsuya cười cười: "Anh tên là Mitsuya Takashi."

Takemichi gật đầu, cậu nói: "Tên anh hay thật đó, Mitsuya sao..."

Đột nhiên Takemichi khựng lại giây lát, cậu ngơ ngác ôm trán, Mitsuya lo lắng đứng lên:

"Làm sao thế Takemichi, em mệt hả?"

Takemichi ngẩng đầu nhìn vào Mitsuya, cậu nhìn cực kì chăm chú cứ như muốn ghi nhớ tất cả trên gương mặt tuấn tú của Mitsuya. Mitsuya bị cậu nhìn chằm chằm như thế hơi ngượng ngùng. Mà Takemichi thì đang mãi mê suy nghĩ nên cũng không để ý đến biểu cảm của Mitsuya.

Mitsuya...?

Là Mitsuya Takashi đó sao...!?

Takemichi hoảng loạn với cái suy nghĩ của mình, không thể nào! Làm sao mà cậu có thể gặp Mitsuya đó được...bởi vì...

Người đó chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi!

Mitsuya Takashi là một nam phụ trong một quyển tiểu thuyết thể loại np mà cậu tình cờ đọc được!

Takemichi đổ mồ hôi nhìn Mitsuya, cậu ấp úng nói: "Mitsuya-san, em có hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi."

Mitsuya nghe cậu nói cũng nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của Takemichi, anh hơi lo lắng nhưng chỉ có thể đè lại trong lòng, anh thấp giọng: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Sau khi đợi Mitsuya rời đi, Takemichi giật phăng tấm mền đi rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương Takemichi sờ vào gương mặt của mình. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng hơi trắng bệch, sóng mũi thẳng tấp cùng đôi môi đỏ nhạt, nhìn thì giống Takemichi 7, 8 phần nhưng gương mặt này vẫn còn một chút non nớt. Sự khác biệt duy nhất là mái tóc, nếu mái tóc của Takemichi là mái tóc vàng rực rỡ thì mái tóc hiện tại lại là màu đen tuyền, bởi vì hơi ngắn nên Takemichi không nhận thấy sự khác lạ.

Takemichi ôm lấy hai bên bồn rửa mặt, cơ thể run lên bần bật, trong lòng âm thầm gào thét.

Cậu đây là xuyên sách rồi!!??

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro