behind_hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phịch

Cậu té sấp mặt

"Ư..."

"Má mày yoshi, mày là thứ nghiệt súc"

"Lấy cơ thể tao chơi cho đã rồi không biết chăm sóc cẩn thận, má thật"

[ *Yoshi: bản năng hắc hoá của take cưng " hôm nay cọc văn phong tục theo tâm trạng hôm nào vui thì chương đó hường phấn yên bình chắc thế.]

"Tks...thằng chó ích nhất hãy cho tao đi được đi chứ ở một mình thì không lẽ chết đói luôn?"

- ai da chậc chậc làm như tao muốn-

-trách ngươi yếu đi-

"Yếu mả cha mày, nghỉ sao mà không ăn cái gì mà chỉ mua thuốc dinh dưỡng hay mấy gói thực phẩm chức năng này nhai uống qua loa cho qua ngày rồi đi chơi đi đánh nhau rồi bảo tao yếu??"

"Thiểu năng à?"

-này tao làm gì biết nấu đồ ăn!-

"Không biết nấu thì đi mua ăn mắc gì nhịn!!!"
/Cáu/

"Con m* nó chớ"

Cậu lết lại phòng tắm cố gắng tắm sạch nhất có thể rồi ra ngoài ngồi xuống giường

"Mở bảng hệ thống đi"

_vâng_

Hm... Mở sách về năng lực cho ta đi

_ting_

Hmm, healing magic...

Một luồn sáng xanh nhạt bay quanh cơ thể cậu rồi biến mất trong không khí và cơ thể cậu đã lành ngay sau đó

"Tks tên ngốc đó chả làm ăn được gì, được mỗi cái cấm đầu đánh đấm tích điểm rồi nâng cấp năng lực, ma thuật và hệ thống"

" Quả thật chỉ nghĩ tới sức mạnh, còn thân thể có tàn tạ như nào cũng bỏ chẳng thèm ngó"

Nói xong cậu mặc một chiếc áo vào, thì cứ vớ đại bộ nào mà nó đủ làm trông cậu kín đáo nhất có thể

Cậu đội mũ lên và đeo khẩu trang vào rồi đi xuống nhà mở cửa ra ngoài vì cậu biết kểu méo nào mà nhà lại có đồ ăn được...

Thế là cậu ra ngoài và đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó và vào mua đồ ăn, hm..

* Lấy cái gì nhỉ?*

Cậu đang đứng trước quầy thịt cá cậu cũng không biết nên nấu món gì ăn * tiền thì điểm tích từ hệ thống có thể đổi ra tiền mặt hoặc thẻ đen có thể mua trong cửa hàng hệ thống*

"Tôi nghĩ cậu nên qua quầy bên này, tôi cũng định mua thấy quầy bên này tươi hơn trông cậu có vẻ do dự, không biết tôi có thể giúp cậu lựa không?"

Nghe tiếng người kế bên nói cậu giật mình xoay qua

"A à tôi hơi phân vân không biết nấu món gì còn định ăn mì đây..."

"Huh trời cũng sắp tối rồi ăn mì không tốt đâu cậu đã ăn cơm chiều chưa?"

" Chưa..."

"Heh, cậu chưa ăn bữa chiều mà giờ còn định ăn mì á"

" Nếu cậu cứ lập lại kiểu đấy sẽ bệnh đấy!"

" Tôi giúp cậu chọn đồ làm món ăn được chứ?"

"Ah được được cảm ơn cậu rất nhiều"

Lựa đồ ăn xong thì hắn có ngỏ lời muốn làm quen tiện thể xưng hô cho nó dễ dù gì lần sau gặp sẽ giúp cậu nấu ăn, vì lúc nãy cậu có bảo là không cần thiết đâu để lần khác có duyên gặp lại mong được thưởng thức món ăn hắn nấu

"Tôi là mitsuya Takashi còn cậu?"

"Huh hanagaki takemichi.."

" Rất vui được gặp cậu, vậy chào nhé hẹn gặp lại takemichi-kun"

"À ừ chào cậu Takashi-kun.."

Bên hắn thì đang đi về nhà tự dưng nhớ đến cậu, cảm thấy cứ có cái gì đó quen quen ở cậu mà hắn quên mất rồi.

Thôi đành kệ vậy

Bên cậu thì về nhà ăn tối nhưng lại gặp tiếng hét từ đâu trong con hẻm nghe tiếng cười của bọn kia kiểu gì cũng giống biên thái thật kinh tởm

Cậu để túi đồ ăn ở chiếc ghế nào đó ở công viên rồi bấm số gọi cảnh sát hẹn đúng 10 phút nữa tới ở công viên*** có một vụ hiếp dâm.

Rồi bước vào con hẻm.

"Há há nhỉ này trông ngon nè mầy, muốn thử với nó không"

"Thôi nhỏ không phải gu tao làm nhanh rồi về "

" Này này thằng kia, banh con mắt ra mà nhìn cho kĩ tao hi*p bạn gái mày này, chắn chắn nó sẽ rất kịch tính đấy~"

cậu con trai bị đánh bầm dập luôn miệng cầu xin hắn bỏ bạn gái cậu ra rồi muốn đánh là gì cậu cũng được

còn cô bạn gái thì vừa vùng vẫy muốn thoát khóc nấc lên cố giữ lấy những cúc áo bị tên kia bung ra

*Bốp

Tên đằng sau bị đá văng ra một khoảng rồi khuỵa xuống bất tỉnh

Tên đang giữ cô gái nghe tiếng động liền quay lại thì bị cậu đấm thẳng vào mặt máu mũi không ngừng chảy rồi nằm bất tỉnh tại đó luôn.

Câu đi đến cởi chiếc áo hoodie của mình ra đưa cho cô gái hỏi han rồi quay sang bảo rằng hãy dẫn bạn gái cậu ra khỏi nơi này sợ rằng lát đồng bọn tên đó sẽ đến thì đi không được

Nhưng không vừa đỡ dậy thì đồng bọn hắn đến cậu nhanh chân lôi cả hai cùng chạy ra khỏi con hẻm

"Làm sao bây giờ bọn nó đuổi sắp kịp rồi! Bạn trai tôi cũng không đi nổi nữa "

"Đừng lo cứ chạy một đoạn nữa sẽ an toàn"

Đúng như cậu nói chạy một đoạn nữa thi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần

Cậu bạn trai đó nuốt nước bọt, hắn biết bản thân hắn là bất lương gặp cảnh sát lại không những không chạy lại phải chạy lại cảnh sát vậy có phải là bị ngu không

Nhưng! Lần này người bị hại là hắn vội chạy đến chỗ ánh đèn xanh đỏ phía xe cảnh sát

Khó tin hơn là cảnh sát lại đón họ mà không hề hỏi bất cứ lí do nào cứ nói rằng mọi chuyện ổn rồi đừng lo như rằng biết trước chuyện này rồi vậy, đón nhận được phía cảnh sát đỡ cậu và cô bạn gái hắn khóc nấc lên

"Bọn chúng nó chặn đánh cháu và bạn gái cháu, nó còn- tính hi*p d*m em ấy trước mặt cháu"

Hắn vừa khóc vừa, những nhân viên cảnh sát thương cảm vỗ lưng an ủi rồi quay lại hướng cậu nói

"Cảm ơn cậu đã báo cáo cho chúng tôi"

Cậu cởi bỏ khẩu trang ra bên trong lớp khẩu trang chủ là một cậu bé có mái tóc màu đen khá dài cột một chụm nhỏ phía sau dáng vẻ hiền lành hết mức nhưng lúc nãy đấm tên kia làm hắn bất giác sợ người phía trước
.

" Không có gì đâu ạ đang đi mua đô về thấy bất bình nên sẵn tiện ra tay giúp đỡ, nhưng mà thấy côn đồ thì phải thông báo cho cảnh sát đầu tiên nhỉ đâu được tự tiện làm gì đó lại xảy ra bất trắc gì thì không ổn "

Anh cảnh sát gật đầu cảm thán cậu đúng là chấp hành rất tốt " đúng đúng đừng tự ý hành động, hãy bình tĩnh gọi cảnh sát đến"

Quay lại bên hắn, hắn cuối đầu cảm ơn cậu và trao đổi liên lạc để lần tới gặp cảm ơn cậu, và bây giờ hắn và bạn gái phải đến bệnh viện đã

Câu quay qua trao đổi về đám côn đồ cho phía cảnh sát, rồi còn chỉ rằng ở bên trong con hẻm còn hai thằng cậu nói rằng đợi cảnh sát đến thì hắn sẽ giở trò đồi bại đấy mất thôi nên nói qua loa rằng cậu có học võ nên đánh hai tên đó nó được cảnh sát chấp thuận rằng là tự vệ chính đáng rồi cậu rời xa phía cảnh sát

Đi trở lại chiếc ghế lúc nãy lấy bịch đồ rồi đi về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro