chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ưm...... Ahh đau đầu quá "_ Takemichi, ngồi dậy theo thói quen lấy tay day day chán mình bỗng em thấy đau nhói.
-" gì nữa vậy.... Mình cắn chúng lưỡi chứ sao đau đầu - chả nhẽ vết thương nó biết di chuyển hả? :))) "_Takemichi, nhìn một vòng quanh căn phòng mình đang nằm
-" Ểhhh..... Mình ở đâu đây "_Takemichi, nhìn sơ qua thì thấy được căn phòng này được xây theo lối cổ đại, hay nói cách khác theo kiểu hoàng tộc, cái này thì lúc trước em cũng có xem phim rồi đọc truyên nên cũng nhận ra dễ , này ai lại dư tiền xây hẳn căn phòng như này lại cho em ở hả???
-" Thiếu gia người tỉnh rồi , người cảm thấy trong người thế nào ạ "- từ đâu xuất hiện vài người ăn mặc như mấy người ở họ đứng xếp thành hàng, người hơi cúi xuông trông rất tôn nghiêm.
-" ........"_Takemichi, ứ ừ sao nhìn họ đẹp thế???
-" ơ.. À ừm tôi.... "- Takemich, nói gì bây giờ nhỉ
-" Takemichi.. Con thấy sao rồi. "- lại nửa cứ đi vào như ma ý, ít ra cũng phát ra tý tiếng động được không.
Nhìn người này trông cao vải *beep ăn mặc cũng rất kì lạ, bộ đồ trông giống công tước châu âu mà em thường được thấy trên Tivi. Mà nhìn người này có hơi già chút nhưng vẫn rất đẹp và đặc biệt trông người này rất giống người đó. Người cha của em đã mất do một lần đi ra ngoài.....
-" Takemichi... "- người kìa lên tiéng thêm lần nữa . Bây giờ em mới giật mình lúng túng
' làm gì cứ nhìn người ta mãi vậy, ngại thế mày ơi '
-" Dạ.. Dạ... "_Takemichi, ớ nên xưng hô thế nào nhỉ
-" con cảm thấy trong người sai rồi, còn đau lắm không "-
-" con?... "_Takemichi, gì vậy, người này là gì của mình sao gọi mình là con vậy :))
-" sao vậy, con là con trai của ta thì có gì Sai sao ?"-
Câu nói như sét đánh ngang tai, vậy là cha em vẫn còn sống sao, à không phải nói là em đã vô tình bước vào một thế giới khác mới đúng, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.
-" ức... Hức cha....hức "_ ngước lên vồ lấy người trước mặt.
Cũng khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mà ôm lấy em
-" ừm ta đây... Con sao vậy đau ở đâu sao. "- vỗ vỗ lưng an ủi em.
-" hức... Không không phải mà - con nhớ cha lắm... Òa oa.. "_ Takemichi, càng nói càng khóc lớn, như kiểu em chưa từng khóc vậy
-" nào nín đi, từ giờ ta sẽ bên cạnh con được không "-
-" vâng... Vâng.. Hức... "_Takemichi, ' nào nín đi tôi ơi, nín đi nào khóc mãi thế '
-" được rồi ta phải đi ra ngoài chút, con mau chuẩn bị ăn sáng đi con cũng ngất 2 ngày rồi chắc giờ đói lắm rồi ."- đặt em xuống giường, quay lưng đi ra ngoài, trước khi đi không quên nhắc người hầu gì đó.
-" thưa thiếu gia người bây giờ cần mát sa sau đó tắm bằng sữa bò kết hợp với hoa hồng nữa ạ , xong mới có thể ăn sáng được thoải mái ạ "- một người nào đó liền lên tiếng nói luôn những việc em cần làm bây giờ.
'Tắm thoii có cần cầu kì vậy không '

Nhưng mà phải công nhận là rất thoải mái nha. Bây giờ nhìn em không khác gì ông hoàng cả, nom mặt trông rất hưởng thụ khi được vài người mát sa cho, xoa bóp cơ thể.
-" xong rồi thưa thiếu gia, giờ người cần tắm ạ . Misu chuẩn bị nước xong chưa "-
-" xong rồi ạ "- Misu
-" ớ.... Này cô đang làm gì vậy hả.. Sao lại cưởi áo tôi... Này "_Takemichi, vội vàng lấy chăn che đi cơ thể mình, mặt đỏ bừng bừng 'má ơi phụ nữ thời này sao hổ báo thế à '
-" thưa thiếu gia người cần cởi đồ ra mới có thể tắm được ạ. Tiểu nhân chỉ đang giúp người thôi ạ "-
-" chuyện này ta tự làm được... Các.. Các người đi ra ngoài đi "_Takemichi
-" nhưng bình thường người thường để chúng tiểu nhân giúp đỡ ạ "-
' cái gì vậy bình thường để người giúp á, ui dồi ôi thế là mất hết cả giá trị rồi còn đâu ' đau khổ khi nghe cái tin mình bị người khác nhìn thấy thân thể ngọc ngà. Em dỗi, em đuổi hêta mọi người ra ngoài :>
-" ưmmmm... Này mới là sống chứ... Thoải mái hết sức rồi ahhh~"_Takemichi, nằm trong cái bồn tắm thoải máu thả hồn theo gió
-" thưa thiếu gia...đồ của người đây ạ "-
-" hơ.... Ra ngoài ngay - lần sau vào thì gõ cửa đi "_Takemichi , vô duyên vậy trời









Tắm xong bước ra ngoài lau khô người. Cầm bộ đồ lên loay hoay mặc vào. Mất một lúc lâu sau mới xong. Xời bơ phẹc, đẹp xuất sắc. Ngắn nhìn bẩn thân mình trong gương mà không phải thán phục vẻ đẹp của mình. Tự luyến :")))))
T/g : vâng em biết anh đẹp rồi mà, anh không cần nói em cũng biết.

Vô tình nhìn thấy trên bàn còn có một cái gì đó như là mặt nạ che mặt thì phải mà nhìn loại này chắc che 1 nửa mặt. Mà cái này là đee làm gì????
Cầm lên ngắm nghía. Ừ nó đeph thật đấy không biết khi mình đeo vào sẽ như nào ta?









@Ryan kanji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro