Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải chúng mày nghĩ rằng không có Hanagaki Takemichi thì chúng mày vẫn có thể tự mình giải quyết mọi chuyện vì cả đám đã từ tương lai trở về đúng không?"

"..."

"Quả là một lũ vô ơn, tch chúng mày chẳng hiểu gì cả mẹ kiếp, khả nào cái danh kẻ thù của Touman mới ra đời. Mẹ kiếp tao không thể chịu nổi nữa!!"

Murasaki tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hai tay cô vò đầu bứt tóc, không biết làm cách nào để giải thích cặn kẽ cho lũ người này hiểu được giá trị thực sự của người kia. Moriko chỉ biết thở dài, tiến dần đến chỗ Hinata, hai tay thuần phục bấm điện thoại của mình cho Hinata xem. Dòng chữ nhỏ trên điện thoại làm toàn thân Hinata rần rần

"Khả năng Tachibana gặp được Hanagaki Takemichi là.."

Con số 0 tròn trịa đang tăng dần dần lên trước sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến, bao gồm Hinata Emma và Yuzuha. Cả ba người quá bất ngờ để nói thành lời

"Shh..tôi sẽ dẫn ba người đến gặp Hanagaki Takemichi, mọi người chỉ cần tin tưởng chúng tôi thôi"

Một nụ cười ấm áp...

Trực giác của phụ nữ mách bảo rằng cô em gái này đang yêu. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Cả cô gái gật đầu lia lịa rồi tỏ vẻ bí hiểm như bí mật quốc gia

Không được nói cho đám ngốc kia biết!!

Còn các thành viên Touman vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Murasaki, cô ta vẫn đang càu nhàu và chửi bới...nhưng mà..cái danh kẻ thù của Touman?..

Yokihisa hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng anh ta sẽ im lặng. Nếu có ai hỏi thì anh sẽ trả lời chứ không phải lúc nào cũng phải tự nguyện giải thích. Có vẻ bọn ranh con này sẽ chẳng nghe lời người lạ đâu

Cái bọn này trở về quá khứ và cũng có người mình yêu(?) vậy thử cảm hoá chúng nó bằng hoàn cảnh chung thì thế nào nhỉ? Anh cũng không muốn chấp vặt bọn nhãi này, có mấy đứa trông có vẻ hiểu chuyện như vẫn còn trẻ con chán

Nhưng Yokihisa nhớ bông hoa nhỏ của anh

"Haiz.."

"..."

Đền thờ Musashi lại một lần nữa im lặng, là do tiếng thở dài của Yokihisa. Cả đám Touman và các cô gái đều để ý, cỏ vẻ anh chàng này lại là người có tiếng nói nhất ở đây vì cặp song sinh kia chỉ im bặt rồi chậm rì bước đến gần chỗ anh.

Thấy vẻ mặt hai cặp song sinh kia có vẻ không thoả mãn, anh chỉ vỗ vai cả hai rồi gật đầu
"Có lẽ chúng ta phải nói rồi, dù gì cũng sẽ là đồng minh của nhau mà. Bọn tao muốn nói chuyện với Sano Manjirou"

...

Nơi này lại một lần nữa lặng im, chỉ còn tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày của mình. Mikey cao ngạo bước tới với nụ cười trên môi. Lời nói nhẹ tênh thể hiện cho sự vô tư vốn có của người thiếu niên

"Haha tao còn tưởng mọi người quên tao rồi chứ"

"Mikey đừng ra đấ-"

"Kenchin, mày để chuyện này tao giải quyết được"

Draken cũng hết lời mà để bạn mình ra bên đấy, hắn lo cho người hắn yêu. Nếu có mệnh hệ gì thì hắn sẽ chết mất. Như hiểu được những gì mà Draken nói, Mitsuya cũng đến bên vỗ vai gật gù với thằng bạn chí cốt của mình

"Bây giờ tao sẽ giải thích cặn kẽ hơn về chính bản thân mình với tư cách đồng minh. Tao..là một trong 5 người có thể giúp chúng mày du hành thời gian."

"HẢ!?"

Như hẹn trước rồi nói, một câu hỏi tưởng như không có lời giải nhưng câu trả lời lại quá hiển nhiên. Không cần nghĩ quá phức tạp làm gì. Hệ thống không tự nhiên mà xuất hiện những người lạ từ dưng thành quen. Tại sao họ lại không nghĩ ra chứ?

Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, Mikey vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để tiếp tục hỏi sự tình
Yokihisa cực kì khó chịu nhưng vẫn phải hạ thấp mình xuống nói chuyện với bọn ranh này. Cái lũ này cùng lắm cũng chỉ đến 50 tuổi là già nhất rồi, chứ làm gì có đứa nào 100 tuổi mà du hành thời gian đúng chứ, vậy tuổi của anh cũng gấp 4 gấp 5 lần cái lũ này rồi

"Một trong số đó gồm bọn tao và hai người nữa. Nhưng họ không phải đồng minh của chúng mày mà họ là-"

"HAKO ĐÃ ĐẾN!!!"

Một tên vô danh tiểu tốt chạy hối hả vào trong đền thờ, chen ngang Yokihisa. Mà khác với phản ứng thường tình tất cả mọi người đều nhận ra ánh mắt của anh có chút khác. Có chút mong chờ
Trong đêm lại có tiếng quạ, ánh trăng sáng rực bỗng bị mây che khuất, cùng lúc đó tiếng điện thoại của các thành viên Touman bỗng đồng thanh lên kêu nháo nhào

Cảnh báo, cảnh báo..Kẻ thù Touman đang đến, kẻ thù của Touman sẽ xuất hiện trong ít phút

Kẻ thù..của Touman?

Trong tất cả các dòng thời gian không có ai mang cái danh như thế cả

Tiếng cồm cộp của đôi bốt như đang bước mạnh tới, một vài người dường như bị khó thở trong ít phút. Cảm giác như một thứ gì đó mãnh liệt chỉ mong được giải thoát khỏi cuống họng, nó khiến tất cả không khỏi buồn nôn

Jitou xuất hiện trên tay là một hộp quà nhỏ, bên cạnh đó là Jinx đang hất mái tóc đen dài của mình. Lúc này tiếng điện thoại của cả nhóm Touman lại thông báo

Cập nhật thông tin mới, thông tin mới từ hệ thống Sorawako Jitou và Kurobi Jinx
Gồm những thông tin cơ bản là hai trong năm hệ thống, là người hỗ trợ cho Hanagaki đồng thời là kẻ thù của Touman. Xin cẩn trọng, xin cẩn trọng

Hina đọc được thông tin này vui mừng không tả xiết, hoá ra Takemichi-kun cũng quay về quá khứ, thật may vì anh ấy còn sống

Thịch...

Tim đột ngột đập mạnh như đang thôi thúc chính bản thân, Hinata cảm thấy như đang có điềm báo

Ở chỗ khác, Mikey đang ở trạng thái cẩn trọng nhất. Hắn thấy hai người mới đến kia thực sự không an toàn. Hắn cũng không thích cách họ khiêu khích cả đám bằng điệu cười cợt nhả đó
Jitou đứng đối diện Mikey, khuôn miệng cong tạo nên một nụ cười đầy sự cợt nhả. Đôi đồng tử của Jitou khác người, chỉ có hai đường chéo chứ không có con ngươi đen tròn giống người khác như hai thanh sắt chắn ngang bầu trời xanh là đôi mắt ấy. Đôi mắt xanh ấy chứa đầy sự thương hại dành cho người đối diện

Mikey đột nhiên cảm thấy nhức nhối không ngừng, tim như quặn thắt lại khi thấy ánh mắt của người đối diện

Mắt xanh..giống với..

"Tao sẽ không để mày chết đâu!! Nhanh lên!! Mau nắm lấy tay tao đi!!"

Thịch

"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun..tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi"

"Sano-san đang nghĩ gì mà mất tập trung thế? Đừng nhìn tôi như thể tôi gây tội vậy chứ, người kế thừa ý chí của tổng trưởng Hắc Long sẽ buồn lắm đó"

"!!"

Như bị nắm thóp trong lòng bàn tay, Mikey vừa nghe tới cụm từ "Người kế thừa ý chí của tổng trưởng Hắc Long" là bất giác rùng mình

Draken ở một bên trầm ngâm, người kế thừa ý chí chỉ có một, nghe hơi mông lung nhưng có thể là Takemichi. À không, nghĩ thế nào thì chắc chắn chỉ có Takemichi mới là người kế thừa Hắc Long

Bây giờ giữa Mikey và hệ thống Jitou như biển lửa, người ngoài nhìn vào cũng vô thức mường tựa ra ngọn lửa như sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai dám chen ngang. Hai kẻ tự xưng là đại diện như đang trong trận chiến riêng, kẻ tức người cười. Trong trận chiến này ai tiến lên trước thì thua

Thế mà lại có một kẻ điên rồ lao vào đống lửa như con thiêu thân lao mình vào chỗ chết. Sanzu Haruchiyo. Hắn ta lao đến cùng thanh kanata trong tay, dứt khoát chém người dám cười nhạo vua của hắn như tờ giấy rách nát bẩn thỉu

Một người đã gục, là Jitou. Đền thờ chưa kịp im hơi bặt tiếng thì tiếng điện thoại lại kêu lên inh ỏi

Cảnh báo, cảnh báo.!! Hệ thống Sorawako Jitou...đã chết.. đã chết..Sanzu..A... Haruchiyo sẽ được nhận quả báo thứ hai trong năm.. Cẩn trọng

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Jitou vẫn bình tĩnh đứng dậy với vết chém bên tay. Bất ngờ hơn nữa là cả vết chém và máu lại biến mất một cách nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra

"Giống lúc nãy.."

Mitsuya nhíu mày lẩm bẩm cho mình hắn nghe. Lần này không được chủ quan nữa rồi

Sorawako và Yokihisa đã được phục hồi lần hai. Lưu ý không được để hệ thống phục hồi quá ba lần

"?!"

"Tại sao lại không quá ba lần với lại..anh bị thương từ khi nào?"

Chifuyu không nhịn được mà hỏi, cái tên này quả thực có khi còn cao hơn cả Draken. Cho dù đang mặc đồng phục cấp hai nhưng mặt thì trông già dặn và chính chắn hơn nhiều. Tốt nhất là cứ nên lịch sự

Yokihisa chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vừa chỉnh lại vài lọn tóc rối không vào nếp

"Tất cả bọn tao đều chịu chung những chấn thương của nhau. Tao bị Mikey đá một lần, Jitou thì mới bị chấn thương một tay xong. Vậy là đã đủ hai lần rồi. Nếu còn thêm một lần nữa thì chúng mày sẽ vô dụng thôi"

Jinx bây giờ mới lên tiếng, đứng cạnh Yokihisa để giúp anh chỉnh lại tóc, động tác rất nhanh gọn như thể đã quen

"Nói luôn cho bọn mày biết, bọn tao không phải con người giống chúng mày thế nên làm gì thì nên nghĩ cho bọn tao trước nhé"

Nhẫ..nhẫn cưới?!

Dù được mệnh danh là thánh Shoujo nhưng Chifuyu chưa từng nghĩ đến mấy cái thứ tình cảm sâu đậm đến nỗi kết hôn. Huống hồ gì hai người này cũng là đàn ông con trai. Họ đã tổ chức lễ cưới ch-

"Đừng nhìn bọn tao với vẻ mặt ngạc nhiên đấy, Matsuno Chifuyu. Bọn tao yêu nhau là hoàn toàn đúng đắn, thời gian và đối phương đã chứng tỏ cho bọn tao rồi"

Cái người này cũng là nam nhưng tóc lại dài ngang hông, hai bên mép còn có xỏ khuyên trông độc đáo thật. Nhưng "thời gian và đối phương đã chứng tỏ" sao.. Liệu Chifuyu có đang yêu đúng người không? Hay chỉ là giây phút nhất thời mà vội vàng quyết định chứ

"Cộng sự.."

"Gì vậy? Đang nhớ về Hanagaki Takemichi hả? Tình yêu của lũ chúng mày tao không lí giải được đâu"

Không biết vì lí do gì mà Chifuyu như bị chọc trúng điểm yếu mà lớn giọng hẳn

"Nói nhăng nói cuội gì vậy"

Jinx thấy vậy cũng không khỏi thầm cười nhưng thất vọng thì vẫn là thất vọng. Anh thở dài nhắn nhủ với người đối diện

"Nghe này Matsuno, Mikey không phải loại người để bọn mày có thể thở phào nhẹ nhõm đâu"

"?"

Ở một bên khác, hai vị thủ lĩnh tự xưng vẫn đừng im nhìn nhau. Bầu không khí chỉ có những kẻ mạnh mới cảm nhận được, kẻ yếu thì sẽ bị bóp chết nghẹt

"Tao không chịu thua trước mày đâu Sano Manjirou, nhưng mà tao phải mang cái này đến cho Tachibana Hinata. NÈ!!"

!!!

Tiếng gọi vang vọng đến chói tai nhưng Hinata biết mình không thể bỏ qua được, đôi mắt hướng đến hộp quà màu xanh trên tay người kia mà cô đứng ngồi cũng không yên

Jitou cũng tinh ý nhận ra ánh mắt đầy sự hối thúc ấy, một tay vẫy gọi chủ ý là "Hãy đến đây nào"
Hinata cũng không nao núng mà chạy đến

"Takemichi muốn nhắn lại là, bây giờ anh sẽ không khóc nữa đâu. Em là người hạnh phúc nhất đó. Takemichi muốn em mở ngay tại đây đó"

"Vâng"

Jitou nhận được cái gật đầu nhẹ của đối phương cũng cười nhẹ như đáp trả.

Đôi mắt ấy vẫn tràn ngập ý cười kể cả khi nghe thấy tiếng hét của người đối diện. Hinata bị sốc đến nỗi không nói được gì. Hai tay run run suýt làm rơi hộp quà nhưng vẫn cố giữ chắc để nó không làm rơi

Emma và Yuzuha đứng gần cũng không dám tin vào mắt mình. Cả hai dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám nhìn lâu. Ý nghĩ duy nhất mà cả ba cô gái đều loé lên trong đầu

Không lẽ...

Hộp quà và ruy băng đều có màu xanh

Giống đôi mắt nhuốm máu đỏ ở trong hộp quà đó vậy

"Takemichi-kun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro