Chương 1 Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà Meiko không khỏi tức giận. Con trai cô Hanagaki Takemichi 14 tuổi vậy mà lại là 1 Omega lặn!!!!

Con trai cô từ khi lên cấp 2 thì bắt đầu học đòi làm bất lương giống đám bạn đồng trang lứa, suốt ngày trốn học đánh nhau, gây lộn ở khắp nơi do đánh đấm không giỏi nên về nhà lúc nào cũng trong tình trạng người đầy thương tích, dù xót con nhưng cô vẫn không ngăn cản đam mê bồng bột của nhóc tì nhà mình.

Nhưng bắt đầu vào giữa tháng 7 thằng bé có vẻ trưởng thành hơn biết phụ giúp cô làm việc nhà cũng có vẻ chăm học hơn trước không còn thường xuyên cúp học nữa. Tưởng rằng Takemichi nhà mình đã hết thời kì nổi loạn nên cô cũng yên tâm phần nào, nào ngờ chưa được bao lâu thì cô nhận được tin con trai cô bị đâm 1 nhát dao vào tay khi đi chơi lễ hội 3/8, nghe kể sơ sơ thì cô biết thằng bé dính vào 1 trận hỗn chiến tại đó vì cứu 1 người bạn mà dùng tay chặn lấy dao, lần đó cô có phần bất mãn về việc con trai mình bị đâm nhưng cũng có phần hài lòng khi cảm thấy con trai mình đã biết suy nghĩ biết bảo vệ bạn bè, rất đáng khen.

Tưởng rằng như vậy là hết mà ngờ đâu vào ngày 31/10 Meiko lần nữa nhận được tin quý tử nhà mình lại nằm trong viện lần này thì bị dao đâm vào bụng, khi nhận được tin dữ thì cô cấp tốc chạy đến bệnh viện lúc đó cô không còn giữ được bình tĩnh vừa khóc vừa chạy đến đứng trước phòng cấp cứu mà lòng thấp thỏm không yên, may mắn mà vết dao đâm không hề sâu chỉ mất máu mà ngất đi. Nghe được những lời này lòng cô cũng giảm được đôi phần lo lắng, lúc đó cô còn thấy khá nhiều những thiếu niên tầm tuổi con trai mình đứng chờ ở đó, cả một đám đều đen xì thì lòi ra 2 đứa áo trắng cả đám trên người đầy thương tích đất cát dính đầy mình mặt mũi bầm tím không ít khóe mắt còn ửng đỏ chắc là đám bạn bất lương của con trai cô. Rồi chợt thằng nhóc tóc giống chuối quỳ rạp xuống miệng không ngừng nói xin lỗi, nước mắt cũng trào ra hai bên. Thì ra thằng bé Takemichi đã chặn con dao từ nó ngăn cản không cho nó giết người, cô biết Takemichi của cô từ nhỏ đã ước mơ làm anh hùng cứu người không màng đến an nguy của bản thân mà nhanh chóng lao đầu vào giúp đỡ, thằng bé ngốc nghệch. Cô không nỡ trách móc lũ trẻ nên chỉ khuyên đi băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi, con trai cô chắc rất quý chúng và ngược lại một tình bạn đẹp như vậy cô không nỡ phá hoại.

Cô sau đó đã mắng Takemichi rất nhiều nhưng cũng không kìm nổi đau lòng mà bật khóc,thử hỏi có người mẹ nào lại có thể bình tĩnh nhìn đứa con mình thương yêu nằm trong phòng cấp cứu chứ. Phải đến lúc Takemichi hứa sẽ không đâm đầu vào nguy hiểm thì cô mới chịu tha thứ.

Đúng thật từ đó đến giờ cô đã không còn phải bước chân vào viện thêm lần nữa nhưng con trai cô vẫn tiếp tục đi đánh nhau mặt mũi người ngợm lúc nào cũng chi chít các vết bầm vết xước nói chung là bầm dập...

Đúng là tuổi trẻ, nhìn con trai yêu quý luôn đi đánh nhau, có sức bền giỏi như vậy cô chưa bao giờ nghĩ rằng Takemichi lại là 1 Omega phân hóa muộn, nếu như Takemichi nhà cô phân hóa đúng hạn như các bạn cùng trang lứa thì cô sẽ can ngăn con mình không cho thằng bé tiếp súc với bất lương hơn nữa lại toàn là Alpha...Vì phân hóa muộn nên thằng bé vẫn hệt như một Beta không phản ứng mạnh với tin tức tố nên ai mà chả nghĩ cậu là một Beta kể cả là mẹ của cậu

Đến khi kết quả được gửi về thì cô mới biết Takemichi của cô là một Omega!!! Khỏi phải nói cô sốc đến mức nào, cô thoải mái trong việc đi về của con trai mình vì nghĩ nó là một Beta hơn nữa còn có một đám bạn bất lương, lại còn là Alpha mạnh mẽ nên cô rất yên tâm, vậy mà giờ cô chỉ muốn mang con trai cưng tránh xa đám Alpha mạnh mẽ đó!!!!!!









__________________________________________________________
Ý tưởng bỗng dồn lên não:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake