Chương 6 : Tủi Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đen láy nhìn gã tỏ vẻ khó chịu, sát khí lồng lộng vậy mà người đàn ông này không biết là giả vờ không thấy hay không thấy thật vẫn ngoan cố muốn thực hiện kế hoạch của bản thân.

" Xin lỗi 2 người, tôi và em ấy đang hẹn hò nếu không phiền thì 2 người có thể tránh đi một chút được không? Tôi vốn là giám đốc của công ty lớn việc nhiều không xuể, tối nay mới có ít thời gian rảnh để đi hẹn hò với Omega của mình, các cậu là bạn của em ấy đi chơi lúc nào cũng được không mấy để tôi và em ấy có không gian riêng hôm nay. Tiền của tôi kiếm được cũng nhiều nếu hai cậu không chê thì nhận một ít rồi đi chơi với nhau nhé..?"

Gã tuôn một tràng dài, khiến cậu ngây ngốc hoang mang... Takemichi thầm cảm thản trí tưởng tượng phong phú, tài nói dối đỉnh cao cùng độ dai mặt hơn mất cứ con đỉa nào mà cậu gặp qua... Takemichi nghĩ chắc gã đích thực là một con đỉa tinh tu luyện 7749 kiếp rồi hóa thành người, chắc thấy cậu đẹp mà muốn cưa cẩm đây mà, đẹp cũng khổ khiến yêu quái cũng mê...Haizz...

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cậu không hay biết khi, lão già kia vừa dứt lời 2 đôi mắt đen sâu thăm thẳm lườm gã muốn bỏng mặt, sát khí lộ rõ trong ánh mắt như hận không thể lao vào băm người trước mặt thành trăm nghìn mảnh rồi vứt xác cho cá ăn. Hoặc ném lên rừng cho thú dữ cắn xé đến không còn một mảnh xương nào.

Lão già này hẳn là chê đời mình quá dài lại dám lên giọng khoe khoang còn muốn đuổi bọn hắn, cái gì mà "hẹn hò với Omega của mình" câu này chính thức động vào vảy ngược của cả hai, lão già này nói dối không chớp mắt còn muốn biến người thương của chúng thành của lão, Draken không nhịn được đấm mạnh xuống bàn khiến cái bàn vô tội biến dạng một nửa, hóa kiếp cho nó từ bàn thành sắt vụn.

Tiếng đập không nhỏ làm kinh động mọi người, ngay lập tức hàng nhìn ánh mắt dồn về phía họ, người đàn ông kia cũng giật nảy mình, có chút chột dạ, còn khiến Takemichi tỉnh lại khỏi mộng tưởng.

"Ông ảo tưởng đủ chưa?" Draken lên tiếng cảnh cáo, gã giờ thì mặt xanh rờn chứng kiến cú đấm đầy công lực đấy gã không biết nếu tên này không đấm cái bàn mà là mặt của mình thì mặt gã không biết có thủng lỗ không nữa, thấy tình hình không ổn gã liền muốn trốn đi thật nhanh.

"..A..Tôi nhớ ra mình có việc bận... Thôi hẹn..khi khác..Tạm biệt!!!"

Trông người gã có phần nặng nề tưởng rằng đi sẽ chậm chạm ai ngờ thoáng chống gã đã chuồn đi mất cứ như một cơn gió...

"Chuồn đi cũng nhanh thật" Takemichi lên tiếng cảm thán người mà cậu nghĩ là đỉa tinh

"Lão cũng khá, chậm thêm một chút thì tao sẽ băm lão ra mang vứt xuống biển

"Thôi kệ đi, chúng ta đi chơi nhé"

"Hai đứa mày tuyệt thật đó,đỉnh vãi, ngầu nữa.!!!" Takemichi cảm thán 2 người bạn trí cốt với đôi mắt lấp lánh hệt như trong mắt cậu có chứa hàng ngàn ngôi sao lớn,  cậu thật sự rất vui khi biết cả hai vừa thành đạt xuất sắc lại còn nổi tiếng , Mikey nghe vậy thì khịt mũi tự hào, còn gì tuyệt hơn khi được crush khen lấy khen để còn nhìn nó với đôi mắt sáng quắng, sự tủi thân suốt 12 năm qua lập tức trôi đi đâu mất, thiếu nghị lực!!!! Nhưng hắn cũng chẳng cô đơn, Draken nghe cái miệng nhỏ xinh kia cứ liên tục nói như rót mật vào tai làm gã như muốn gục ngã, nếu không phải đang lái xe thì hắn sẽ trực tiếp ngã lăn ra đất cho cậu xem...

Cả 3 người rời khỏi khu phố xa hoa.

"Giờ mày muốn đi đâu Takemichi"

"Tao muốn đi biển "

"Được"

Ra đến bờ biển,Takemichi nhanh chân tiến đến bờ cát, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành thoang thoảng hương muối biển, gió từ biển thổi vào bờ mát mẻ lại trong lành khung cảnh huyền bí của mặt biển vào đêm phản chiếu lại cảnh của bầu trời đầy sao, trong mắt cậu chính là đẹp nhất, còn hai kẻ kia thì không nghĩ như vậy. Trên trời, dù đêm không trăng nhưng đổi lại thì rất nhiều sao lấp lánh trên phông màu đen xanh của trời đêm ánh sáng nhỏ nhen nhóm trong đêm. Còn dưới mặt đất, thì có lại có một mặt trăng dù chỉ có một nhưng lại tỏa sáng hơn cả nhưng đốm sáng trên trời, nếu như lúc trước Takemichi độ tuổi thiếu niên rực rỡ tựa như một mặt trời nhiệt huyết với năng lượng tích cực thì bây giờ Takemichi ở tuổi trưởng thành lại giống một mặt trăng, nhẹ nhàng mà sâu lắng đem lại cảm giác an lòng thanh thản. Hai người bất giác lên tiếng cảm thán

"Thật đẹp"

_________________////////___________________

"Lúc đó mẹ tao biết tao là O thì giận lắm, muốn tao lập tức cắt đứt quan hệ với tụi mày, mẹ t quyết liệt muốn chuyển đi ngay trong đêm đó tao cũng không làm gì được.... Tao cũng chỉ có thể thuận theo thôi, tao biết mẹ tao làm vậy là vì tao nên đừng trách bà ấy.....xin lỗi"

"Về là được rồi bọn tao không trách mày, đừng khóc" Draken thấy người bên cạnh giọng run run như sắp khóc, vươn tay xoa lấy mái tóc đen bồng của cậu..

Takemichi vỡ òa khóc nức nở, 12 năm qua em cũng rất nhớ họ, nhớ về những đêm dạo chơi trên con xe moto cùng đám bạn nhớ những lần đánh nhau với các bang khác, những lần chiến thắng oai hùng của Toman,những kỉ niệm đó mang đậm màu sắc của tuổi thiếu niên ngày ấy thích đua đòi dong chơi thích thể hiện bản thân vô lo vô nghĩ. Thứ mà ở lần sống trước cậu chưa được nếm qua, nhưng đêm ngủ tại nhà mới cậu mơ thấy cuộc sống khổ cực bị đối xử không bằng súc vật bởi đám bắt nạt, trở thành nô lệ cho chúng lúc nào cũng phải cúi đầu xin lỗi, bóng ma tâm lý quá lớn khiến cậu muốn quên cũng không thể, nó như muốn nhắc nhở cậu rằng, bản thân Hanagaki Takemichi chỉ mãi là một kẻ thất bại luôn trốn chạy mọi thứ, mãi mãi cô độc và sẽ chẳng ai nhớ đến hay cần cậu... Nhưng nó cũng đã là quá khứ, hiện tại cậu đã trở về với nơi thuộc cậu. Nghe Draken an ủi mình, cậu tủi thân quá liền khóc òa!!! Giá như gặp được họ ở lần sống trước có lẽ cậu sẽ khác..



_______________

Tuần rồi không ra nên nay ra bù:)

Vừa cắt móng tay giờ gõ cứ sai hoài:((((

Cảm ơn đã đọcヽ(♡‿♡)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake