Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 31/12/2009

Tại chốn Tokyo phồn hoa này, mọi thứ đều sôi nổi và nhộn nhịp lạ thường. Nhất là vào những dịp giáng sinh, nơi này lại càng tấp nập và đông đúc hơn nữa. Khắp các nẻo đường đều trang trí những dãy đèn màu sặc sỡ, những cây thông giáng sinh vào dịp này được tỏa sáng rực rỡ trên khắp các con đường, các cửa hàng sáng ngời luôn mở cửa chào đón khách hàng bất kể ngày hay đêm. Vào ngày này, những người đi đường chỉ muốn nhanh chóng về nhà để cùng gia đình quây quần bên nhau và ăn một bữa tối thật ấm cúng .

Nhưng trái ngược với sự ấm áp bên trong mỗi căn nhà, bên ngoài trời đã phủ một lớp tuyết dày. Lúc nào cũng vậy,thời tiết vào đông thật sự rất khắc nghiệt: trời lúc nào cũng âm u và đôi lúc lại có tuyết rơi nữa chứ.

Tại một tòa nhà bowling đã bị bỏ hoang, có một thiếu niên đứng trên lan can sân thượng tòa nhà. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng đến khuỷa tay kết hợp với chiếc quần dài đen đến mắc cá chân, mái tóc đen rối bù và một đôi mắt xanh tựa như đại dương thu nhỏ: nó sâu thẩm, lạnh lẽo và không hề có ánh sáng. Trông cậu thật nhỏ bé, gầy gò và mơ hồ có thể nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể của cậu.

Cậu chỉ đứng đó, thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời phía trên. Một người đi đường nọ dừng chân lại khi thấy chú ý đến hình bóng đang treo leo của cậu. Xung quanh tòa nhà dần ồn ào lên bởi những tiếng xì xào và những tiếng 'tạc tạc tạc' vang lên không ngừng từ những chiếc điện thoại. Họ chen chúc nhau để chụp được những tấm hình rõ nét nhất và dừng như không ai quan tâm là cậu đang đứng rất gần với cái chết.

Bỗng một nhóm người tiến lên tòa nhà, nghe tiếng chân có vẻ gấp gáp lắm nhỉ? Khi đến nơi cậu đang đứng, một người có mái tóc màu vàng dài chỉ buộc tóc ở đỉnh đầu còn hai bên buông xõa tự do, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn người nhìn lên tiếng:

"Mày đang làm gì ở đó,Takemicchi."

Đúng vậy, người đang đứng ngay đó chính là Hanagaki Takemichi-đội trưởng nhất phiên đội của Touman. Còn người vừa mới lên tiếng là Sano Manjiro còn được cả giới bất lương biết đến với cái tên Mikey vô định-tổng trưởng của Touman.

Takemichi vẫn không có giấu hiệu phản hồi,cậu vẫn giữ nguyên một tư thế đó. Một lúc lâu sau, không thấy cậu trả lời Mikey dần mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng nhưng khác với lúc nãy, bây giờ giọng của hắn trầm đến mức nghe như muốn kéo người nghe xuống địa ngục:

"Nè, mày đang cố tình bơ tao nhỉ? Mày cũng biết hậu quả của việc chống đối tao mà đúng không ,Takemicchi?

Nhìn thấy không khí đang có dấu hiện lạnh đi vài phần sau câu nói của Mikey, Mitsuya đành phải lên tiếng:

"Takemichi, mày bình tĩnh lại và bược xuống đây đi, ở trên đó nguy hiểm lắm đó."

Vừa nói Mitsuya vừa di chuyển đến gần Takemichi với mong muốn có thể kéo cậu xuống khỏi nơi đó. Nhưng đến gần được một chút,Takemichi đã cất tiếng nói nhưng vẫn không quay về phía bọn hắn:

"Mitsuya-san, người cần bình tĩnh lại là mày đó với lại, nếu máy cứ tiếp tục tiền gần về phía tao, tao sẽ nhảy xuống."

Mitsuya bị câu nói của cậu làm ngơ ngác trong giây lát. Tại sao lại gọi hắn bằng một cái tên xa cách đến vậy? Tại sao lại nói một cách dứt khoát đến như vậy? Nếu hắn tiếp tục đến gần, cậu sẽ làm thiệt sao? Bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ nhưng không hiểu hắn suy nghĩ gì mà sau đó ngoan ngoãn trở lại chổ cũ.

"Cộng sự, ngoan, mày xuống đây đi rồi tao dẫn mày đi mua peyoung nha."

"Chúng ta đã không còn là cộng sự nữa rồi, Matsuno-san."

Câu nói này của Takemichi làm Chifuyu ngơ ngác. Ý cậu là sao? Hắn không hiểu, hai người không còn là cộng sự của nhau từ khi nào chứ?

"Nè, mày đúa vui lắm Takemichi nhưng giờ thì xuống đi, ở trên đó lạnh lắm."

Nói xong hắn liền mở một nụ cười nhưng trông nụ cười ấy méo mó làm sao. Dường như hắn đã rất cố gắng để nở ra nụ cười đó vậy. Trong chất giọng của hắn không có một tia quan tâm, lo lắng nào cho người hắn gọi là 'Cộng sự'. Tất cả chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ mà thôi. Takemichi cứ tiếp tục nhìn trời mà chẳng màng đến những con người đang nhìn cậu ở phía sau. Sau một lúc lâu kiên nhẫn chờ đợi, cậu cũng quay lại đối mặt với bạn hắn. Đôi mắt với bọn hắn không còn là đôi mắt của bầu trời, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống như chứa cả triệu vì sao trong đó. Thay vào đó là một đôi mắt âm u, mù mịt và đã chết lặng. Giọng câu đều đều phát ra:

"Hôm nay, tao hẹn tụi mày ở đây để kết thúc mọi chuyện."

A~, nhìn kìa, cậu chỉ vừa mới đứt câu thôi mà sắc mặt của bọn hắn biến đổi liền kìa: ngơ ngác, hoang mang và sợ hãi nhỉ. Không biết khi nghe cậu nói xong, bọn hắn còn biểu lộ những sắc mặt nào khác không nhỉ: lo lắng, tức giận hay hối hận nhỉ?Thật muốn thấy làm sao nhưng tiếc thật, không thể thấy được rồi.

"Ryuguji-san, Touman rất quan trọng với mày đúng không? Tao đã bảo vệ được nó như đã hứa rồi đó. Mày cũng rất yêu Emma nữa nhỉ? Vậy hãy cố gắng làm em ấy hạnh phúc đi." 

Tao thật muốn thấy cảnh mày hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mày. Nhưng có lẽ không được rồi.

"Takemichi, Touman đối với tao là tất cả,hãy thay tao bảo vệ nó, tất cả trông cậy vào mày đó."(Hoàn thành).

"Mitsuya-san, tao thật luôn ghen tị với mày đó. Mày đúng là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Mày biết nấu ăn, biết làm mọi công việc nhà, mày cũng rất mạnh nữa. Ước mơ của mày là trở thành một nhà thiết kế thời trang nhỉ? Vậy thì cố gắng lên nhé."

Tao thật muốn mặc thử đồ mày tự thiết kế cho tao. Nhưng có lẽ không được rồi, xin lỗi nhé.

"Takemichi, Touman trông cậy hết cả vào mày. Hãy bảo vê nó giùm tao nhé."(Hoàn thành).

"Matsuno-san, mày đã giúp đỡ tao rất nhiều từ khi tao lên làm đội trưởng nhất phiên đội. Cảm cảm mày vì đã ở bên tao dù khó khăn, đau khổ đến thế nào. Mày cũng là người đã vượt tao dậy từ hố sâu của tuyệt vọng khi tao thất bại. Cảm ơn mày nhiều và giờ mày cũng không cần lo cho tao nữa. Hãy cố gắng thật hiện ước mơ của mình đi."

Tao thật muốn thấy cảnh mày cùng Baji-san và Hanemiya-san khai trương cửa hàng thú cưng  của riêng bọn mày. Nhưng có lẽ không được rồi.

"Mày muốn bảo vệ Touman, còn tao muốn bảo vệ Baji, nhưng mục tiêu chung đều là phá hủy kế hoạch của Kisaki. Takemchi, hãy hợp tác cùng tao ... Cộng sự."(Hoàn thành).

"Kí ức về Baji-san và Touman giao lại cho mày, Cộng sự."(Hoàn thành).

Lần lượt từng người có ở đó đều được Takemichi nhắn đến. Tất cả mọi thứ mà cậu mong muốn chỉ đơn giản là muốn bọn hắn sống hạnh phúc mà thôi mà, nó có quá nhiều không? Mà tất cả những gì cậu nói khi  lọt vào tai bọn hắn chỉ toàn là những lời giả tạo đến buồn nôn. Mikey gầm lên:

"Mẹ khiếp. Mày đang nói cái quái gì vậy, Takemcchi."

Takemichi vẫn chẳng quan tâm đến những gì hắn nói, cậu vẫn đều đều nói tiếp:

"Cuối cùng là Sano-san. Mày thật sự là người tuyệt vời nhất mà tao từng biết. Mày là người người mạnh mẽ nhất là tổng trưởng của Touman. Mày cũng là người cứu rỗi tao, cho tao hi vọng trong cuộc sống đầy thất bại này của mình, cho tao cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được người khác tin tưởng."

Và mày cũng là người tàn nhẫn dập tắt nó.

"Manjirou à!! Một lần thôi cũng được, hãy cầu cứu tao đi. Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjirou."

"... Cứu tao với ... Takemichiy..."(Hoàn thành).

"Tao đã thực hiện được những gì đã nói ... Vậy nên ..."

"Tao muốn mày ... hạnh phúc, Takemichy."(Chưa hoàn thành).

Lúc này, Takemichi nở một nụ cười mà cậu cho là tươi nhất:

"... Hãy sống thật hạnh phúc nhé ... được không..."

"... Đây là lần cuối rồi ... Vậy thì ... cảm ơn vì tất cả ... và tạm biệt ..."

Nói rồi cậu ngã người ra đằng sau trước sự ngỡ ngàng của bọn hắn.

"KHÔNG."

RẦM.

Một tiếng động lớn vang lên. Khi định hình lại đã là quá muộn rồi. Lấy hết cam đảm để nhìn xuống, Chifuyu chỉ thấy một màu đỏ chói mắt của máu trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Khi cảnh sát đến nơi thì cũng là lúc thu dọn cái xác của cậu thiếu niên trẻ. À không, giờ phải gọi nó là một đống bầy hầy mới đúng. Vì do pha đập quá mạnh nên giờ nó cũng chẳng ra nguyên hình người nữa rồi, gọi vậy cũng chẳng sai. Cái xác đã không còn, nhưng người ta vẫn có thể thấy được nụ cười tựa như thanh thản của cậu.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Chuyện đó kinh khủng lắm ư mà phải để cậu chọn cái đường chết để giải thoát cho mình.

Nè, cậu có lạnh không?

...Lạnh chứ ... những cũng rất ấm áp nữa ...

Cậu có đau không?

... Đau lắm ... nhưng đây là cách cuối cùng rồi ...

Cậu có mệt không?

... Có chứ ... nhưng chỉ một chút thôi ...

Cậu có nghỉ ngơi không?

... Cảm ơn ... nhưng điều đó không cần thiết đâu ... Nếu tôi nghỉ ngơi ... thì sẽ không còn ai bảo vệ họ nữa ...

Tại sao em cứ bỏ mặc bản thân mà lo lắng cho những kẻ đã bỏ rơi em vậy, anh hùng? Phải chăng đây là gánh nặng mang lại cho kẻ đã mặc định là anh hùng chăng? Tôi cầu xin em, làm ơn hãy quan tâm và bảo vệ mình một chút đi. Nếu em cứ tiếp tục bị thương, tôi sẽ không cầm lòng được mà khóc đó.

Mặt trời nhỏ đi rồi. Em đi trong một buổi tối đông tuyết giá rét. Em ơi, chẳng phải em rất ghét lạnh sao? Vậy thì mau đứng dậy và lại đây nào. Tôi sẽ là người sưởi ấm cho em.

Anh hùng đi rồi. Em đi thì lấy ai sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của những kẻ em đã cứu rỗi đây? Em đi rồi thì lấy ai bên cạnh quan tâm,lo lắng và an ủi những kẻ lạc lối đó? Em đi rồi thì lấy ai ngăn cản những con chó điên xổng chuồng đây? 

Em đi để lại một lỗ hỏng không thể lắp đầy đó. Em biết không?

"...Có khi ... không có tôi trong kí ức họ ... Họ có lẽ sẽ sống hạnh phúc hơn chăng ...?"

À, thì ra đây là suy nghĩ thật của em sao, anh hùng. Vậy hãy cùng coi họ có thật sự hạnh phúc khi thiếu em không nhé.

________________________________________________________________________________

Xin chào các bạn. Đây là lần đầu tôi đăng truyện nên nếu văn chương còn sơ sài mong các bạn thôi cảm. Xin cảm ơn.

Và đã nói ở phần giới thiệu rồi. Khi đọc truyện của tôi, khen thì cảm ơn, chê thì out, đây là nơi người ta đọc truyện chứ không phải nơi các bạn làm càn.

Tôi đã nhắc nhở trước, nếu có ý định bơ thì chuẩn bị ăn block đi là vừa.

Còn phần chữ in nghiêng các bạn có thể đọc hoặc không, tùy. Xin nói trước là cái phần đó tôi ghi tầm xàm ở trỏng đó. Nên là thấy nó các bạn cứ lướt qua giùm tôi là được.

Và lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của con thiểu năng này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro