Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong sự ê ẩm toàn thân, cơ thể nặng trĩu và cái đầu đau như búa bổ. Takemichi chậm chạp mở mắt tỉnh dậy, múi thuốc sát trùng quen thuộc, cái trần nhà trắng toát của bệnh viện, ánh sáng từ bên ngoài chiếu sáng căn phòng, khung cửa sổ mở toang cho mấy cơn gió thổi lạnh vào.

Cậu chưa chết sao? Nhưng ai đưa cậu vào đây? Tenjuku? Ý nghĩ vừa xẹt ngang qua tâm trí thì lập tức bị cậu gạt phăng đi. Không bao giờ có chuyện đó, Tenjiku cũng giống Touman mà thôi, bọn họ muốn giết cậu còn chẳng được nữa là, lấy đâu ra cứu cậu cơ chứ. 

Cựa mình muốn ngồi dậy, cậu chợt phát hiện bên tay mình bị ai đó nắm chặt. Một mái đầu đen nhánh đang gục đầu lên giường bệnh của cậu mà thiu thiu ngủ. Hơi ấm từ bàn tay người đối diện tỏa ra khiến cậu bất giác mỉm cười, khẽ đưa bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc kia.

"Tóc mềm thật."

Chỉ một cử động nhỏ của cậu thôi cũng đủ khiến người kia tỉnh giấc, gương mặt anh tuấn khẽ ngước lên nhìn cậu.

"A, xin lỗi. Anh làm em thức sao?"

Naoto chỉ nhìn cậu không nói, đôi mắt bao giờ đã âng âng nước mắt, chồm tới ôm nhẹ lấy cậu. Anh không phải một đứa trẻ mít ướt, trái lại, Naoto còn rất trưởng thành và chững chạc so với lứa tuổi của mình. Chỉ là đối với người trước mặt, anh lại mềm lòng. Anh nâng niu cậu chẳng hết, chỉ sợ việc cậu bị tổn thương. Nhưng rồi thực tại lại cho anh một cái tát thật đau. Rằng người anh yêu suýt nữa đã bị tử thần cướp mất, rằng gã luôn nhăm nhe sinh mạng mỏng manh của cậu trai mang màu nắng này.

Vùi mặt vào bả vai cậu, hít lấy mùi hương nhè nhẹ mà cậu mang lại, Naoto khẽ nấc lên những tiếng nho nhỏ, đủ chỉ để cậu nghe thấy. Anh không dám khóc to đâu, vì nếu khóc to, cậu sẽ nghĩ anh cũng mít ước như cậu mất. Giờ đây trái tim của anh đang bị bảo trùm bởi cái cảm giác sợ hãi ngày ấy vẫn luôn hiện hữu vờn quanh.

...

Nhớ lại khi ấy, lúc anh đã mua xong sợi dây chuyền làm quà cho cậu rồi quay lại, thì cậu, người đáng lẽ phải đứng ở đó chứ không phải một đám Tenjiku đang nhìn xuống chân cầu. Ngay tức khắc sự bất an dâng trào trên từng sợi dây thần kinh, và rồi hình ảnh một vũng máu trên nền đất kéo dài đến thành cầu rồi biến mất như khắc sâu vào đôi mắt anh. Lập tức chạy đến chỗ Izana, nắm lấy cổ áo gã, không chần chừ nện cho gã một cú đấm thật đau vào mặt làm một bên đó đỏ ửng, khóe môi rỉ máu.

Cậu gào lên trong tức giận:"Chúng mày đã làm gì anh ấy rồi."

"Tao chẳng làm gì cả, tự nó muốn chết đó thôi, quá yếu đuối."-Gã lạnh nhạt nói.

Đội mắt Naoto mở to hết cỡ, sự đau nhói lan ra khắp cơ thể, lan đến từng bó cơ một trên người anh. Buông tên trước mặt ra, anh chạy thật nhanh xuống chân cầu, hiện lên trước mắt anh là hình ảnh một vũng máu lớn trên đường. 

Anh đi lại hỏi một người ven đường:"Này cậu ơi, vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

"À, hồi nãy có một người tóc vàng nhảy từ trên cầu xuống đây. Hình như là muốn tự sát, giờ cậu ta đang được đưa đến bệnh viện. Nhưng nghe nói trước khi đi tim đã ngừng đập rồi, không biết  có cứu được hay không nữa."

Nghe đến đây, đôi mắt Naoto mở to hết cỡ, sựu đau nhói tràn vào tim phổi, lan đến từng sớ thịt trên cơ thể anh. Vội cảm ơn người kia để phóng thật nhanh đến bệnh viện. Gào thét cho đôi chân của mình chạy nhanh hơn, vì anh sắp mất cậu rồi.

Em ơi, chờ tôi với, một chút nữa thôi, tôi sẽ đến với em ngay đây. Nên làm ơn, hãy giữ lấy cho tôi cái hơi thở yếu ớt đó, để dành cho tôi hơi ấm của một con người còn sống, em nhé.

Lao thẳng vào bệnh viện hỏi y tá đang trực phòng của cậu, chạy nhanh đến cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Đôi chân Naoto trở nên vô lực, khuỵa xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả người anh run lên từng đợt, cái hơi lạnh từ nơi đây như cắt vào từng mảnh da như muốn nhắc nhở anh rằng phải tỉnh táo.

Vì em ngoan cường đối đầu với thần chết ở trong đó.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, ... bao lâu rồi nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa. Nhìn ánh đèn đỏ chói mắt từ phòng cấp cứu, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt còn buồng phổi thì như bị một tảng đá đè lên khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lỡ như ...

Đợi thêm vài giờ nữa, ánh đèn đỏ khiến anh nghẹt thở kia cũng đã tắt đi, nhường chỗ cho ánh đèn xanh dịu dàng hơn, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra. Gỡ chiếc khẩu trang đang đeo ra trong khi bả vai mình bị một cậu trai trẻ nắm lấy mà hỏi dồn dập.

Ông từ tốn nói:"Cậu bình tĩnh đã, cậu trai kia đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ đang hôn mê thôi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"-Naoto hỏi, bộ dạng mất bình tĩnh hiếm thấy.

"Khi cấp cứu thì tôi đã phát hiện trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương bầm tím. Mất máu khá nhiều nên việc chữa trị và phúc hồi sẽ rất khó khăn, sức khỏe cũng suy yếu rõ rệt. Gia đình nên hạn chế cho bệnh nhân hoạt động mạnh, ngoài ra cũng cần bồi bổ cơ thể vì cậu ấy đang thiếu chất khá trầm trọng.

Hai bàn tay đang đặt trên vai bác sĩ của Naoto buông thõng xuống. Thì ra cậu đã đau đớn đến thế. Thì ra cậu đã tổn thương đến thế. Thế mà anh đã bảo rằng còn có anh cơ đây. Thật nực cười làm sao, cũng thật đau đớn làm sao.

Ai bên em lúc ấy vậy? Hay chỉ có em thu mình vào một góc?

Ai thương em lúc ấy vậy? Hay chỉ có em quằn quại với những vết thương lòng tàn khốc?

Ai yêu em lúc ấy vậy? Hay chỉ có em thổn thức với đôi mắt ướt đẫm lệ?

Khổ chưa em ơi. Nhìn xem, những kẻ mà em đem lòng yêu, đem trái tim trao cho, đem tâm mà đổi lấy giờ đang ở đâu? Em ngốc thật đấy, người ta có thương em như tôi đâu.

Để tôi đưa em đi, đi tới nơi chỉ có đôi ta. Tôi sẽ bên em, yêu em và thương em. Kể cả bây giờ trong tay tôi chẳng còn gì, nhưng sinh mạng này sẽ luôn thuộc về em đến khi linh hồn tôi lụi tàn.

Tôi là kẻ tham lam, nhưng cũng là kẻ nhu nhược khi đứng trước em. Tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc em. Tôi chỉ cần một điều, em hãy sống thật hạnh phúc bên người em yêu, em thương, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro