Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẫn thờ bước đi trong vô định.

Trước đây, mục đích quay về của cậu để cứu cô ấy nhỉ? Tachibana Hinata.

Gương mặt sững sờ, đau khổ và ngập nước mắt. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người con gái chỉ để chờ đời một người như cậu. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ được mặc lên lần nữa.

Lẽ ra cô ấy đã có một đám cưới vui vẻ nhất, có một tương lai hạnh phúc nhất sau từng ấy năm.

Tất cả là lỗi của cậu.

Chỉ bởi vì sự ích kỉ của cậu. 

Chỉ bởi vì cái thứ tình cảm ngu ngốc này của cậu.

Một kẻ như vậy, liệu có xứng đáng với tính cảm của cô không?

Mặc kệ cho cơ thể di chuyển, khi hoàn hồn lại thì Takemichi đã thấy mình đứng trước cửa nhà Tachibana rồi. Cậu biết mình không nên đến đây, vì đến đây sẽ gặp Hina. Cậu biết mình không nên gặp Hina, vì cậu chắc chắn sẽ bật khóc. vì mỗi lần nhìn thấy cô cậu lại căm ghét mình đến điên cuồng.

Nhưng giờ đây cậu đã đứng trước cửa nhà mà. Takemichi mơ hồ nhìn vào cánh cửa khép kín, đôi bàn tay do dự không muốn bấm chuông. Cậu nợ Hina một lời xin lỗi, lời xin lỗi cho tất cả.

Ding dong...

A! Cậu lỡ bấm chuông mất rồi!

Takemichi luống cuống không biết làm sao, chỉ là trong vô thức cậu đã muốn gặp cô ấy thôi. Nhưng đợi một hồi cánh cửa kia vẫn đóng chặt.

Có lẽ không có ai ở nhà chăng? Trái tim đang treo lơ lửng của Takemichi dần được hạ xuống, không phải cảm giác nhẹ nhỏm khi không gặp đươc Hina, mà là cảm giác tràn đầy thất vọng đến chết lặng.

Takemichi cúi đầu định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo cất lên ở phía sau:

"Hử!? Hanagaki-kun!"

"Takemichi, anh nhất định sẽ thành công mà!"

Nữa rồi... Người cậu lại run lên không tài nào kiểm soát nữa, y như lúc gặp lại Mikey và Draken vậy.

Cậu liền quay phắt lại, Hina đang đứng đó. Cô mặc đồng phục học sinh trung học, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu khiến trái tim tưởng chừng đã chết lặng nay lại đập liên hồi. Đã bao lâu rồi cậu không thấy cô cười như vậy nhỉ?

Mắt Takemichi lại ngập nước, cổ họng nghẹn ứ, chậm chạp bước đến chỗ Hina, nhẹ nhàng ôm lấy cô như thể đang ôm một báu vật dễ vỡ vậy.

Một cô gái tốt đẹp như vậy ... cậu hoàn toàn không xứng với cô ấy...

"Xin lỗi ... Xin lỗi em, Hina ... Anh xin lỗi vì tất cả..."

Hina vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn ôm lấy Takemichi. Hôm qua người này đến gặp cô trông bộ dạng te tua khắp người làm cô hoảng không thôi. Hôm nay cũng vậy nhưng cũng may là đỡ hơn, thật là ngốc mà!

"Anh lại đánh nhau sao? Nói cho em nghe ai đánh anh, rồi em sẽ đánh hắn ... Em sẽ bảo vệ anh..."

Takemichi chính thức bật khóc.

"Ấy!!! Anh đừng khóc. Em có học võ rồi. Nếu là con trai thì em sẽ khỏe lắm đó... Và sau đó, em sẽ bảo vệ Hanagaki-kun mà...."

Không ... Dừng lại đi...

Đừng quan tâm anh nữa... 

Xin em đó ... Đừng dịu dàng với anh như vậy...

Nước mắt Takemichi cứ thế chảy dài, đầu thì ong ong cả lên. Kí ức cứ như nước lũ, cứ thế ùa về. Hình ảnh một Hina gầy gó đứng trước quan tài của cậu, mắt đã sưng tấy lên do khóc quá nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm như thể nhiều đêm cô không ngủ. Từ ngày đó, cậu không thấy cô cười nữa.

Thà rằng Hina ghét bỏ cậu, câăm hận cậu, mắng nhiếc cậu, rời bỏ cậu như bọn họ, như vậy cậu  sẽ đỡ cảm thấy đau khổ hơn. Nhưng cô trước sau một mực bên cạnh cậu, an ủi cậu, dịu dàng đối xử với cậu. càng khiến Takemichi câm hận băn thân hơn.

Sau tất cả, cậu mới chính là kẻ vô tâm nhất.

Tương lai đã tốt đẹp, tương lại đã hạnh phúc ... Nhưng chính cậu lại là người một lần nữa đập vỡ cái tương lai đó...

Tachibana Hinata xứng đánh có một cuộc sống hạnh phúc. Xứng đáng mặc trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất, vui vẻ nắm tay người cô yêu vào lễ đường. Xứng đánh có một gia đình ấm áp với đàn con thơ....

Và có lẽ ... người bên cạnh cô chẳng phải là cậu....

Hina đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng không run lên của người con trai đang ôm cô khóc. Từng tiếng nấc nho nhỏ vỡ vụn như đang cố kiềm nén lại, nhìn cậu như vậy khiến cô đau lòng không thôi. 

Chừng mưới phút sau, Takemichi mới ngừng khóc, khẽ nói:

"Cảm ơn em."

Buông cô ra rồi lùi về sau mấy bước, Takemichi đưa tay áo lên lau nước mắt. Hina thấy vậy thì bật cười, nhìn người trước mặt lắm lem như con mèo hoa vậy. Rút chiếc khăn tay trong túi ra, cô tiến lại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Bỗng không khí im lặng bao trùm cả dãy hành làng, một lúc sau, Takemichi mới lên tiếng:

"Anh cũng sẽ bảo vệ em, Hina."

Hina ngạc nhiên nói:"Vâng?"

Hina ngẩn đầu lên nhìn Takemchi, đôi mắt đối phương bây giờ tràn ngập sự dịu dàng lẫn hối tiếc. Cậu nhẹ nhàng nói:"Vậy nên xin em hãy sống hạnh phúc nhé..."

Hina nghiêng đầu khó hiểu, tuy không hiểu ý của cậu nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại:

"Đồ ngốc, em sẽ sống thật hạnh phúc bên Takemichi-kun mà."

Takemichi khẽ cười, trái tim bây giờ như bị ai bóp chặt vậy. Cậu ôm Hina lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu không muốn cô thấy bộ dạng yếu đuối của mình nữa.

Xin lỗi em, Hina ... Người cùng em đi hết quãng đường này không phải là anh rồ ... Anh chỉ là người bảo vệ em để tìm được người bên cạnh mình thôi....

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo quen thuộc, bên trong tối đen như mực. Takemichi chẳng thèm mở đèn, cứ theo trí nhớ mà về phòng mình. Cậu biết chắc trong nhà sẽ chẳng có ai ngoài mình cả. Mở cửa phòng, cả người chẳng còn sức lực lập tức ngả thẳng lên giường.

Haizz, nước mắt lại rơi nữa rồi. Cậu thực sự rất sợ. Sợ lại phải chứng kiến người khác ra đi trước mặt mình. Sợ cái cảm giác nhìn người khác trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình mà không thể làm gì được. Cậu thực sự sợ nó lắm.

Cả người Takemichi run rẩy, cậu ép buộc bản thân ngồi dậy, đi tắm rửa sạch sẽ, bật đèn lên và ngồi vào bàn học. Lấy một cuốn sổ mới từ trong ngăn bàn ra, Takemichi bắt đầu ghi lại tất cả các chuỗi sự kiện đã xảy ra.

Cứ nằm đó khóc hoài sẽ chẳng giúp ích gì cả. Đây là lần cuối rồi, là lần cuối rồi. Lần này cậu nhất định phải thành công.

***Chú thích***




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro