Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chở Mikey đi dọc theo bờ sông, Draken thì chạy một mình ở phía sau.

Mâu thuẫn lúc nãy được giải quyết bằng vái câu nói. Sau khi cậu giải thích chuyện cho Hina hiểu thì cô ấy cũng đã xin lỗi hai người này. Và giống như trong quá khứ, Mikey và Draken cũng không xuống tay với con gái.

Hiểu lầm kết thúc trong hòa bình.

Mọi chuyện vẫn còn kịp để cứu vãn.

Không khí yên lặng bao trùm, khi Takemichi đang thả hồn mình theo làn gió mát thì chợt nghe tiếng người ngồi sau hỏi:

"Mày có muốn hỏi tao gì không, Takemicchi?"

Tại sao mày luôn phải là người đau khổ nhất?

Tại sao lại luôn ôm mọi chuyện vào người vậy?

Tại sao lúc đó mày lại khóc?...

Takemichi cậu có muôn van câu hỏi muốn hỏi người này nhưng cậu vẫn quyết định chọn hỏi như quá khứ:

"Ừm ... Tại sao mày lại chú ý tới tao?"

Thấy người phía trước bỗng khựng lại sau đó lại thả lỏng người ra rồi hỏi khiến Mikey khẽ nhíu mày. Người này bị gì nữa rồi? Nhưng khi nghe câu hỏi của cậu thì hắn cũng đáp:

"....Thật là một câu hỏi ngu ngốc."

Im lặng một lúc Mikey lại lên tiếng:

"Tao có một ông anh trai hơn tao mười tuổi, và đã chết rồi."

Gió mát của buổi chiều mùa hạ thổi qua, Mikey hơi thả người ra sau. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ mình đã có thể kể về anh trai một cách bình thản đến vậy, có lẽ diễn nhiều quá thành quen chăng?

"Một người liều lĩnh, ổng luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu."

Còn đang định nói "Mày giống anh ấy lằm" thì đã nghe người ngồi trước ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nói:

"Ồ, nghe có vẻ ngầu lắm đấy! Chắc mày quý anh ấy lắm nhỉ?"

Đôi mắt Mikey mở to, đối phương chẳng quay đầu, cứ nhẹ giọng nói tiếp:

"Tao từng nghe một câu chuyện kể rằng những người đã mất sẽ hóa thành các vì sao và dõi theo người mình yêu. Anh trai mày vẫn luôn bên cạnh mày ... Vì vậy đừng buồn nhé, Mikey...."

Nhìn bóng lưng nhỏ bé lại gầy gò của người ngối trước bỗng trở nên to lớn và vững vàng đến kì lạ. Hình ảnh anh hai hắn như chồng lên làm hắn ngẩn người. 

Không nghe người đằng sau nói gì thêm Takemichi cũng im lặng, tưởng cuộc nói chuyện sẽ dừng lại ở đây thì bỗng nghe tiếng cười từ người phía sau:

"Haha ... Mày ngốc thật đấy, Takemicchi..."

Nghe tiếng cười của người này bỗng làm tâm trạng đang nặng nề của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến địa điểm cũ, Takemichi dừng xe để Mikey bước xuống. Hoàng hôn buổi chiều buông xuống, phủ lên mọi vật một màu đỏ rực rỡ. Bầu trời không quá xám xịt mà còn có chút thoáng đảng.

"Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này...."

Takemichi ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống ra sau hơi ngửa lưng, nghe Mikey kể lại thế giới bất lương cũ, rằng mọi người chỉ biết đánh nhau và làm hại tới cả người vô tội. Takemichi nhớ lại các thành viên của Touman, hình ảnh từng người cứ thế hiện lên trong đầu cậu.

Hướng mắt tới mặt trời lúc chiều ta, giống như một bậc quân vương muốn nắm lấy hết thảy thế gian, Mikey mỉm cười:

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một thời đại dành cho 'bất lương'!"

"Tao thậm chí cò không thể bảo vệ được người tao yêu ... Làm sao có thể tạo ra một thời đại mới? Takemichi ... Tao ...."

Takemichi nhìn nụ cưới và đôi mắt sáng ngời của Mikey, trái tim như rụng rời. Cậu chợt muốn khóc.

Thì ra anh đã từng tràn đầy nhiệt huyết và sức sống như thế.

Thì ra anh đã từng mỉm cười vui vẻ hạnh phúc như thế.

Thì ra anh đã từng có ánh sáng trong đôi mắt đen láy kia.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng tại tại chữ 'từng'...

Đánh đổi tất cả chỉ để hoàn thành ước mơ và cuối cùng lại trở thành một cái xác vô hồn?!!!

Mikey không nghe người phía sau nói gì bèn quay lại, cả người bỗng cứng lại. Không biết ngưới đó có nhận ra hay không, rằng ánh mắt cậu ta nhìn hắn quá đỗi dịu dàng, đến mức quá lộ liễu. Đây là lầu đầu tiên trên đời có người nhìn hắn như thế.

"Mày nhất định sẽ làm được thôi Mikey."

Lần này tao sẽ bảo vệ những người bên cạnh mày. Vì vậy, lần này nhất định phải làm nên một thời đại mới dành cho bất lương, Manjirou.

Mikey mím môi, ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại cho cậu một câu:

"Mày cũng sẽ góp phần vào đó .... Tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi."

Draken thấy Mikey đút hai tay vào túi nhưng chẳng có vẻ bình thản hằng ngày, bước chân nhanh như thế muốn chạy đi ngay vậy. Hắn khó hiểu, có đều tổng trưởng Touman tính tình thất thường nên cũng không nghĩ nhiều, quay đầu lại bảo Takemichi:

"Nghĩ về nó nhé, Takemichi."

Nhìn Draken đang chạy theo Mikey gọi í ới hỏi sao hắn đi nhanh thế. Cậu thầm buồn cười.

Đúng là vẫn ngốc như trước.

Nhìn thấy cả hai đã khuất dạng, Takemichi quay mắt nhìn thẳng vào mặt trời đang tỏa sáng chói chang đằng chân trời kia. Ánh hoàng hôn thật đẹp, cũng thật buồn.

Hít một hơi thật sâu, Takemichi chậm rãi đi dọc bờ sông. 

Là lúc này, là thời điểm này.

Ba thanh niên mặc đồ học sinh nhưng dáng vẻ giang hồ đi hướng ngược lại cậu. Trái tim Takemichi đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài. Gã đi giữa cạo đầu đinh, đeo kính mạ vàng, cả điệu cười nghênh ngang đó.

Là Kisaki Tetta.

***Chú thích***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro