Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu- mùa được người người biết đến là đẹp nhất trong năm. Nó không mang vẻ đẹp yêu kiều như mùa xuân, không chói chang rực rỡ như màu hè, càng không có sự lạnh lẽo nhưng ấm ấp của mùa đông. Nó chỉ đơn giản là mang trong mình sự nhẹ nhàng, trầm lặng và yên tĩnh mà thôi. Mùa thu đến, mang theo những cơn gió chớm lạnh, không khí cũng bắt đầu trở nên mát mẽ và dịu êm hơn. Thu về, lá vàng bay lả tả, đường trải lá vàng cho bước chân người đi. Mùa thu cũng là mùa của tình yêu, của những hồi ức đẹp. Có thể nói mùa thu là mùa đẹp nhất nhưng cũng là mùa buồn nhất.

Từ từ mở đôi mắt đen của mình lên, Mikey đưa tay đỡ lấy đầu mình và nặng nề ngồi dậy, đầu của hắn vẫn còn đau nhức sau cơn đau bất chợt ập đến vừa rồi, lưng áo thì cũng đã ướt đẫm mồ hôi từ trước. Nhưng có lẽ Mikey cũng không hề quan tâm đến vì bây giờ hắn vẫn còn đang lạc trong đống suy nghĩ riêng của mình. Mất một lúc để định hình lại, hắn từ từ đứng dậy và nhìn quanh thì thấy sắc mặt của ai cũng trầm hẳn xuống. Không cần hỏi thì hắn cũng dễ dàng đoán được tất cả cũng giống mình, đã nhớ lại hết rồi.

Một lúc lâu sau, từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ ngôi đền chỉ bao quanh bởi một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi tiếng những tán cây xanh tươi xào xạc chơi đùa cùng làn gió mùa thu mát lạnh thổi qua. Mọi người đều đang ở trong thế giới riêng của bản thân thì bất chớt nghe được giọng nói vô cảm của Mikey vang lên:

"Tụi bây đều nhớ lại rồi nhỉ?!!! Nếu vậy thì bây giờ giải tán đi, ngày mai sẽ mở một cuộc họp khác để nói về việc này sau."

Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, không ai nói gì và nối gót nhau rời khỏi đền. Trong suốt cả quá trình: ra khỏi đền, ngồi trong xe trở về căn cứ và đi vào phòng mình thì Mikey vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vô cảm như ngày thường. Nhưng khi cánh cửa kia vừa được đóng lại thì cũng là lúc những cổ cảm xúc tưởng chừng như đã được khóa chặt nay một lần nữa được thoát ra.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân chúng. Chúng chảy ra từ hốc mắt rồi lăn dài từ gò má xuống tận cầm rồi rơi xuống đất. Hắn đang khóc sao? Sững sờ trước suy nghĩ của mình, trong vô thức Mikey đưa tay lên quẹt nhẹ dòng nước đang chảy dài ở phần gò má. Không phải ảo giác rồi, thực sự không phải ảo giác. Vì hắn còn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt và thoang thoảng vị mặn của chúng trong khoang miệng của mình nữa cơ mà. Hắn thực sự đang khóc!! Đưa đôi bàn tay gầy gò của mình lên đè mạnh vào phần đuôi mắt với mong muốn sẽ làm nó ngừng lại nhưng trái lại nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi mà còn rơi nhiều hơn nữa chứ.

Hắn không hiểu? Tại sao hắn lại khóc? Bây giờ hắn đã lấy lại toàn bộ kí ức đã  ... kể cả nhớ lại cậu. Mài tóc, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười hay bất kì thứ gì liên quan đến cậu đều khiến hắn cảm thấy ghê tởm và không bao giờ muốn nhớ lại ... Nhưng bây giờ trong tâm trí hắn lại len lổi một chút gì đó vui mừng. Kì lạ, tại sao hắn lại không cảm thấy bực bội hay ghét bỏ hoặc điều gì đó tương tự ... mà lại là vui mừng? ... Haha ... Thật buồn cười làm sao. Bây giờ đến cảm xúc của mình, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.

Thả lỏng cơ thể, nhẹ dựa đầu vào cánh cửa phía sau, hai tay buông thả. Mikey nhắm hờ mắt lại để có thể bình tâm lại chính mình, nước mắt của hắn cũng đã hết rơi từ khi nào. Những hình ảnh của cậu, từng cái từng cái một cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn khiến hắn muốn phát điên. Hắn muốn bỏ tất cả ra khỏi đầu nhưng chẳng thể.

Thôi. Kệ đi, hắn mệt rồi ... Dù gì ... cậu cũng đã chết rồi mà ...

"Tao nhất định sẽ cứu mày ... Manjirou ..."

Đôi mắt đang khép hờ của Mikey bỗng nhiên mở to ra đầy sững sờ khi một câu nói cũ bỗng  nhiên lướt qua, khi hoàng hồn thì bàn tay hắn đã đặt lồng ngực trái từ bao giờ. Hắn vẫn còn có thể cảm nhận được nó ... Nhịp tim của hắn ... Trái tim hắn vẫn đang còn đập từng hồi ở đây ... Nhưng sao nó lại đau đến vậy?... Đau như thể từng giây, từng phút đang có hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua nó vậy ...

Xiết chặt phần áo trong tay khiến nó trở nên nhăn nhúm, chân đã không còn sức để chống đỡ cơ thể nữa nên người hắn từ từ trượt xuống nền sàn lạnh.

Đau quá ... Khi rơi từ tòa nhà xuống, thân xác va đập trực tiếp với nền đất và nội tjang bị tan nát cũng không khiến hắn đau đớn như bây giờ ... lúc đó còn có chút mãn nguyện nữa chứ ... Vì sao lại như thế nhỉ? Phải chăng vì có cậu bên cạnh?... Bây giờ thì sao? Cậu đâu rồi?...Chẳng phải cậu đã nói mỗi lần hắn cảm thấy đau thì cậu sẽ luôn ở bên và an ủi hắn sao?... Cậu là đồ nói dối ...

À ... đúng rồi ... cậu đã chết rồi ...

'Người đó' đã cho hắn thấy tất cả- kí ức của cậu. Cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ và cố gắng rất nhiều chỉ vì để ngăn hắn không chìm vào nổi tuyệt vọng và bị 'bản năng hắc ám' khống chế ... Vậy thì hắn đã trả ơn cậu bằng cách nào? Bằng cách lạnh lùng đẩy cậu vào con đường chết? Bắng cách trực tiếp giao cậu cho thần chết?... Vậy tại sao cậu vẫn còn bảo vệ hắn? Dù cho hắn có tàn nhẫn với cậu đến đâu đi chăng nữa ... cậu vẫn sẽ bảo về hắn sao? Cậu có biết cậu cứ làm vậy ... thì càng làm hắn đau đớn không?

Ngồi cuộn tròn lại, chôn gương mặt hốc hác của mình giữ hai đầu gối, cả cơ thể Mikey run lên từng hồi, đôi môi khô hốc, nức nẻ mấp mấy vài từ, cổ họng đã nghẹn ứ nhưng hắn vẫn cố nói ra từng tiếng:

"... Xin lỗi ... Takemicchi ..."

...

Trên con đường vắng vẻ thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng nên khung cảnh xung quanh thật tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh . Khác với các thành viên khác là trở về nhà , bây giờ Chifuyu đơn giản chỉ muốn đi dạo để giải tỏa bớt tâm trạng nặng nề của bản thân. Từ lúc ra khỏi đền, anh cứ thẫn thờ bước đi mặc cho chân muốn đi đâu thì đi. Bừng tỉnh lại thì đã thấy bản thân đã đứng trước một công viên nhỏ.

Không biết vì sao bản thân lại ở đây, lưỡng lự một hồi không biết có nên vào hay không thì anh cũng quyết định đi vào. Nhìn quanh một lướt thấy mọi thứ vẫn y hệt trong kí ức của mình, Chifuyu bước đến ngồi trên một chiếc xích đu đã cũ, hai tay nắm hai bên dây xích, đôi chân đẩy nhẹ khiến nó kêu lên vài ba tiếng "Leng keng ... Leng keng ... " rùng rợn trong đêm khuya không một bóng người. Dường như không ý định rời khỏi đây, anh cứ ngồi đó, đung đưa người theo chiếc xích đu và dường như nhờ khung cảnh quen thuộc xung quanh một lần nữa giúp Chifuyu thả hồn mình theo dòng kí ức cũ.

Hình như lần đầu gặp cậu cũng là ở đây nhỉ? Ngay tại đây ... hình như cũng ngay tại chỗ này? Lúc đó anh phải dán băng đầy mặt vì mới bị Baji-san đánh xong. Không biết lúc đó anh đã nghĩ gì mà đã tin tưởng và nhờ một người mới gặp lần đầu giúp đỡ? Anh thật là ngốc mà!! Mà cậu cũng ngốc không kém. Ngồi nghe những gì mà anh suy đoán mà không chút nghi ngờ gì, anh nói muốn cậu trở thành "Cộng sự" của anh mà nhìn cậu không có ý định gì từ chối. Cậu thật dễ dụ mà!!! Lỡ như những lời đó của anh chỉ là nói dối thì sao? Cậu cũng sẽ tin đó là thật và vui vẻ nghe theo ư? Cậu thật là đần mà!!!

Nhưng bên cạnh cậu một thời gian, anh mới biết cậu ngu ngốc đến cỡ nào. Cậu luôn là như vậy. Luôn muốn mọi người ai cũng hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Luôn ôm hết tất cả nổi đau vào người mà chịu đựng. Anh đã mơ hồ nhận ra trên đôi vai nhỏ bé kia đang phải gánh vác rất nhiều điều. Đã mơ hồ nhận ra cậu đang giấu anh điều gì đó. Anh đã từng mong cậu có thể tin tưởng mình hơn để có nơi để chia sẻ, dù chỉ là một chút thôi cũng được, chứ không phải ôm hết một mình.

"Vì chúng ta là ... cộng sự mà ..."

Rồi một ngày cậu hẹn anh ra và nói hết mọi chuyện. Lúc đó anh vừa sốc vừa mứng lắm, cậu biết không? Sốc vì những gì anh nghe thấy, mừng vì cậu đã mở lòng và tin tưởng anh hơn. Từ bây giờ trở về sau, cậu sẽ không phải cố gắng một mình nữa. Vì đã có anh luôn bên cạnh cậu rồi!!

Anh đã từng nghĩ thế. Và rồi thì sao?... Chính anh là người đã bỏ rơi cậu lúc cậu cần anh nhất. Cũng chính anh là người đã cắt dứt sợi dây liên kết giữa hai người và đẩy cậu ra thật xa mình. Lúc đó anh không thể làm chủ được chính mình, cơ thể cứ tự động di chuyển thôi chứ anh thực sự không muốn đánh cậu tí nào. Bây giờ anh hối hận rồi. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu ... nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi với cậu.

... Haha ... Nức cười làm sao ... Anh vẫn ngu ngốc như xưa ... Vì anh sẽ chẳng bao giờ nói được lời xin lỗi với cậu đâu ... Vì cậu đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi ...

Một cơn gió bỗng lướt qua thổi bay những chiếc vàng trên đất làm cho khung cảnh càng trở nên cô quạnh hơn. 

"... Mày đâu rồi ... Cộng sự ..."

...

Trong một căn phòng xa hoa thuộc tòa nhà nọ, có một chàng trai đang ngồi làm việc trên một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Tiếng đánh máy và tiếng lập giấy vang lên liên tục, Kisaki đang cố xử lí hết đống giấy tờ chất cao như núi này nhưng hắn không tài nào tập trung nổi. Đầu hắn cứ liên tục hiện lên những đoạn hình ảnh chết tiệt kia, hắn thực sự muốn điên lên vì nó rồi đây. Cố dừng những thứ đó lại và tập trung nhìn vào tờ giấy trên tay nhưng nó lại càng khiến hắn phát bực bởi chẳng thể nghĩ ra bất kì thứ gì.

Tên anh hùng chết tiệt, chết rồi cũng không để hắn yên nữa.

Tờ giấy đang được Kisaki siết chặt trong tay bỗng nhiên được thả lỏng ra, cơ thể hắn bỗng khựng lại, đầu hắn phút chốc biến thành một mảng trắng. Giây phút ngắn ngủi não bộ ngừng hoạt đó, hắn đã phải tự hỏi mình rằng:

Chết ... sao?... Chết ... rồi sao?... Thực sự đã ... chết rồi?...

Nhưng chỉ sau vài giây, hắn đã nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường của mình. Đưa mắt xuống tờ giấy chi chít chữ trong tay, nhìn một hồi cũng chẳng vô đầu được chữ nào nên Kisaki quyết định đứng lên và đi vào phóng tắm. Từng dòng nước lạnh được tạt vào mặt với mong muốn có thể giúp hắn tĩnh táo hơn để tiếp tục công việc của mình. Nhưng có vẻ nó cũng không giúp ích gì mấy.

Mẹ kiếp. Cái quái gì vậy. Những thứ này là sao? Sao hắn lại cảm thấy như thế này? Buồn bã và đau đớn sao? Thật nhảm nhí!!! Hắn sẽ chẳng bao giờ có những thứ cảm xúc đó đâu.

Bây giờ hắn đã là một thành viên cốt cán của một băng đảng lớn nhất nhì thành phố Tokyo này. Bây giờ hắn đang là một CEO của một tập đoàn có tiếng trên thế giới. Bây giờ hắn có thể đường đường chính chính cầu hôn Hina mà không bị bất kì ai cản trở. 

Bởi vì, tên anh hùng ngu ngốc kia đã chết rồi.

Nghĩ đến đây Kisaki lại có một chút vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó cũng không kéo dài được lâu bởi có một thứ cảm xúc khác đang lấn át nó. 

Mẹ kiếp. Lại lần nữa rồi. Từ lúc lấy lại kí ức đến giờ thì tâm trạng của hắn lại tụt dốc không phanh. Mỗi khi nghĩ đến cái chết là người hắn lại trắng bệt, mồ hôi thì đổ ra liên tục, hắn còn cảm nhận rằng dường như tim mình lúc đó đang đập chậm dần và ngừng lại. Có lẻ là do từng chết nên hắn mới ám ảnh với nó đến vậy ư?

Khi cận kề với cái chết, cơ thể hắn bất động, đầu óc thì trắng xóa, chỉ nghĩ được một việc đó là mình sẽ chết nhưng vô tình hắn đã nhìn thẳng vào thứ đó- đôi mắt màu biển của cậu. Hắn đã nghĩ nó thật ấm ấp làm sao, bên trong thật lấp lánh như chứa đựng hàng nghìn vì sao và thật kiên cường y như chủ nhân nó vậy. Chưa kịp nói gì hết thì hắn đã chết rồi.

Bây giờ hắn vẫn còn sống đấy sao, nhưng thường kết cục của tên phản diện là sẽ chết mà. Sau đó anh hùng sẽ sống hạnh phúc bên công chúa. Vậy sao bây giờ lại không giống một tí nào vậy? Đáng lẻ người nên nằm trên nền đất lạnh lẻo đó, bị mọi người ghét bỏ và dần bị quên lảng là hắn chứ? Đâu phải là cậu đâu? Hắn đã mặc định rằng ở đâu có anh hùng cũng sẽ có kẻ ác, vậy cậu chính là anh hùng còn hắn là tên phản diện đó.

Nhưng giờ anh hùng đã không còn rồi ... vậy hắn sống còn ý nghĩa gì nữa? 

Nhìn vào trong gương, Kisaki thấy mình thật tàn tạ và ngu ngốc đến cỡ nào- nước chưa được lau chảy từ mặt xuống đến tận cằm, tóc thì lả xả, áo thì ướt nhẹp chẳng giống hắn ngày thường chút nào. Nở một nụ cười để tự chế nhạo bản thân nhưng giờ đây hắn chẳng gì phải quan tâm đến nó nữa. Bởi so với vẻ ngoài này thì tâm hồn hắn đang quạnh đau từng hối đây này.

"... Từ hồi tiểu học đến giờ ... mày vẫn không thay đổi gì ... anh hùng của tao"

...

Một tuần sau

"Tin nóng. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, các thành viên cốt cán của băng Bonten nổi tiếng đã tự sát tại nhà riêng, nguyên nhân đang được điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất đến quý vị khi có thêm thông tin từ phía cảnh sát."

...

Chúng tôi đã làm đau em, đã tổn thương em từ thân xác đến tâm hồn. Chúng tôi đã mắc một sai lầm- một sai lầm cực kì tồi tệ. Giờ đây, chúng tôi đang về với em đây, thiên thần nhỏ.

________________________________________________________

Xin lỗi cả nhà nha. Mấy hôm nay hơi bận nên ra chap có hơi muộn. Thành thật xin lỗi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro