Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nào !
___________

Bất giác anh tránh đường cho cậu đi. Cậu lúc này đi được vài bước thì hét lớn " Hina ra đây đi ". Giọng của cậu vang đến những người có mặt tại đây, họ dừng lại động tác quay mắt của mình đến chổ cậu. Mikey quay sang nhìn, lia trúng đôi mắt cậu, ngẩn người, trong đầu đầy câu hỏi " Đôi mắt của em ấy sao thế ? Đôi mắt đầy hi vọng đâu rồi ? "
Từ đâu tiếng xe mô tô vang vọng, vì trời tối cộng thêm ánh đèn xe làm họ không nhận diện được ai lái nó. Chiếc xe chạy đến rồi dừng trước nơi cậu đứng khoản 2m, người bước xuống không ai khác là Hina, người con gái tóc màu san hô, nốt ruồi ngây miệng và đặc biệt là người yêu của Takemichi.
Hina tiến đến trước cậu mỉm cười rồi nói " Kêu em có việc chi không Takemichi_kun "
Trong đầu những người có mặt ở đây có hàng vạn câu hỏi " Ai đây ? " đó là những người không quen biết Hina. Còn những người quen biết thì lại khác " Hina sao lại ở đây, cô ấy biết lái mô tô à ". Lúc này cậu lên tiếng " Có một con chó nhỏ không nghe lời chủ đang làm một việc hết sức ngu ngốc, nhờ em đem nó về đây ". Hina cười cười, nói " Gì chứ chó nhỏ à ? Em thích nhất là việc đi bắt chúng đấy " nói rồi cô bỏ đi, làm nhiệm vụ của mình được giao.
Không biết từ đâu ra một thành viên của Kantou đã ở phía sau cậu, giơ nắm đấm, chuẩn bị đánh lén cậu, gã nói lớn " Cái đầu của tổng trưởng chúng mày là củ- " chưa nói hết câu thì cậu đã xoay người đá vào bụng của gã, gã văng đi dừng trước chân của bộ đôi huyền thoại Waka và Benkei nhưng có vẻ cú đá đó khá thốn nên gã nằm trên đất ôm bụng.
Cậu nhướng mày nhìn tên đó nghiêng đầu hỏi " Mày nghĩ đầu tao dễ lấy sao ? ". Kakuchou nhìn loạt hành động của cậu rồi hoảng hốt chạy đến trước mặt cậu, giang hai tay ra như cố ngăn cảng cậu " Bình tĩnh đi Takemichi ". Cậu ngước nhìn anh rồi nói " Bình tĩnh ? Bây giờ tao đang bình tĩnh hơn bao giờ hết ". Anh quát lớn " Bình tĩnh! trong mày có giống bình tĩnh không ".
Kakuchou nói gì thế ? Mình đang rất bình tĩnh mà ? sao lại nói thế.
Cậu lại tiếp tục nói " Tránh ra đi Kakuchou tao không muốn lãng phí thời gian "
" Không cho dù mày nói bao nhiêu lần đi nữa tao cũng sẽ không tránh ra cho mày như lúc đó đâu " Anh đáp.
Thật là có vẻ như Kakuchou không thích nói chuyện nhẹ nhàng nên Takemichi đã lấy ra từ trong người một cây chích điện, lao nhanh đến chỗ của anh chắc có vẻ bất ngờ nên anh không tránh được và thế là anh bất tĩnh.
Câu thủ thỉ vào tai anh " Xin lỗi nhé Kakuchan ".
Cậu bỏ anh ở lại đó đi đến chỗ của Mikey, nhưng lại gặp Waka " Mày chỉ đi được đến đây thôi Hanagaki ".

_____________________________________
Lần đầu viết truyện ! Có sai sót chỗ nào mong mọi người góp ý giúp tôi.
Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro