Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi là người đứng sau chỉ đạo cho Lục Ba La Đơn Đại, South là anh trai nuôi của cậu, cái quái gì đang diễn ra thế này.

Cố loading hết những điều này vào đầu, Mitsuya lấy tay xoa lấy đầu mình

" Mày đang đùa đúng không Takemichi "

Cậu nhướng mày, cười thầm

" Đùa ? Mày nghĩ tao làm tất cả chỉ là đùa "

Trợn mắt nhìn cậu, không lẽ Draken mất không lẽ..... ?

" Takemichi ! "

Giọng của một cô gái truyền đến, mọi người chuyển mọi sự chú ý đến cô.

Kia không phải là.. Hina sao ? Hủm, cô ấy đang đẩy một chiếc xe bán hàng của xe lửa và người nằm trên đó là Sanzu.

" Nè nè Takemichi, em đã đem con chó con về rồi này " cô cười tươi tiến về phía anh.

Cậu xoa đầu cô dịu dàng

" Làm tốt lắm , cảm ơn em Hina ! "

Lúc nãy nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Mikey cứ nghĩ là con chó nhỏ nào đó mà thôi không ngờ lại là Sanzu.

Rồi còn bị bê lên xe bán hàng như một món đồ nhưng anh không có tâm trạng quan tâm đến nó.

Nhìn cậu xoa đầu cô mà lòng anh thầm ghen tị, từ lúc anh gặp được cậu anh cứ nghĩ rằng mình đã gặp được ánh sáng, ánh sáng của đời anh.

Nhưng đáng buồn hơn khi biết cậu đã có người yêu, nhìn cậu ân cần, dịu dàng bảo vệ cô lòng anh cứ nhói đau lên.

Anh cũng muốn được cậu xoa đầu, được cậu khen, được đối xử như người yêu với nhau nhưng có lẽ đó là điều quá đỗi to lớn.

Benkei nhìn Sanzu được đẩy tới, anh nhìn sang Takeomi và Senju

" Đứa em và đứa anh " con một " của bọn mày bị Hina đánh bất tỉnh rồi kìa "

" Không lo lắng à ? " Waka ngậm cây que ( tự xuất hiện :)) ) trong miệng cũng hùa theo.

Takeomi bên này thì cũng lực bất tần tâm, đứa em trai này anh cũng rất yêu thương nhưng anh lại không biết cách, anh chỉ nghĩ Senju là con gái nên cần được yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn đôi chút.

Không nghĩ đến sẽ khiến cho Sanzu tổn thương rồi bỏ nhà đi, muốn nói tiếng xin lỗi, bù đắp những tháng ngày tăm tối ấy dù biết bây giờ nó chỉ vô dụng không cần thiết.

Senju thì cũng chả khá hơn là bao, cô biết là anh thứ rất hận mình, thậm chí là không muốn nhìn thấy cô nhưng cô vẫn rất yêu anh.

Cô hối hận lắm, nếu như cô đủ chín chắn, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình gây ra thì anh đã không như thế.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được anh cả yêu thương, chiều chuộng.

Khi cô phạm phải lỗi gì thì anh cả lại trách mắng anh thứ, dần dần cô ỷ lại vào việc đó như thể đó là trách nhiệm của anh.

Để rồi ngày định mệnh ấy xảy ra cô mới nhận thức được rằng sự sai trái của mình, mới nhận ra một điều người anh thứ, anh Haru của mình chỉ là một đứa trẻ, chỉ cách cô một tuổi.

Senju chạy đến bên cạnh Sanzu, lúng ta lúng túng xem xét vết thương của anh, Takeomi thì chẳng kém.

Hina được Takmichi xoa đầu rồi thấy một màng của hai người kia, cười trừ

" Cậu ta chỉ bất tỉnh thôi, không cần hốt hoảng như thế "

Quay qua nhìn một lượt những người ở đây rồi dừng trước Chifuyu

" Cảm ơn lần trước vì đã đưa Takemichi vào viện, Inuipe "

Được cô cảm ơn, Inui cười

" Không có gì, đó là việc của tôi "

Xì ! Người ta thường nói mỹ nhân thường lạnh lùng là đúng thật, cảm giác nhờ mình mà việc của Takemichi gián đoạn, cô âm thầm ra sau lưng của cậu đứng.

" Tiếp tục kể đi chứ Takemichi "

Mitsuya lên tiếng, anh nóng lòng lắm, muốn biết được cậu có liên quan đến việc Draken mất không.

Cậu nghe anh nói, gật đầu, nhìn Mikey

" Nhận được lời nhờ của tao, South đã khiến cho Lục Ba La Đơn Đại và gây rối Phạm thành công trở thành hai hòn đá to lớn với mục đích duy nhất là ngán đường Kanto "

Không tin vào những điều vừa nghe được những người thân thuộc với cậu không tin rằng cậu, một người ngơ ngơ, ngáo ngáo bình thường thì ngốc hết chỗ nói, đi đứng còn té lên té xuống lại có đầu óc mưu mô như vậy.

Hanma thì sốc hơn cả, không phải mình đã sắp đặt hết mọi thứ sao ? Việc Lục Ba La Đơn Đại gây rối cả việc đối đầu nữa cơ mà

" Làm- làm sao có- "

Chưa kịp để Hanma nói hết câu, cậu đã ngắt lời như thể biết anh sẽ hỏi

" Bất ngờ lắm sao Hanma ?
   Mày nghĩ mày vẫn đang là kẻ điều khiển ván cờ này sao ? "

Cậu cười lớn, đưa đôi tay của mình lên trước mặt

" Ngay từ đầu mày đã trở thành con rối, con rối tử thần mặc cho tao điều khiển mà không hề hay biết ! "

_____________________________

Còn 1 tiếng 40 phút nữa là đến sinh nhật tuổi 31 của Takemichi rồi mọi người ạ 🎂 Em bé trong lòng tuii ❤️🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro