Chương 1. Xuyên không vào cạn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thống Lĩnh Giang Hồ" đang là một bộ tiểu thuyết mạng đang nổi gần đây. Nghe tên thôi là biết được rằng nó thuộc thể loại giang hồ, xã hội đen.

Nhưng mà là giang hồ trẻ trâu, xã hội đen trẻ nghé.

Nhân vật trong truyện toàn mấy đứa chỉ có 14-15 tuổi, mặt còn búng sữa mà đã đòi cầm đầu thiên hạ, suốt ngày chỉ có đánh đánh đấm đấm, ra oai đệ nhất, nhìn thằng nào ngứa mắt là lại đem ra tẩn cho nó một trận.

Không sao, độ tuổi nổi loạn mà, ai cũng từng có suy nghĩ và hành động ngông cuồng hết. Takemichi đây hồi xưa cũng đã từng như vậy!

Cuốn tiểu thuyết này chính là kể về những thiếu niên đang trong độ tuổi mới lớn, mang trong mình suy nghĩ bốc đồng và muốn chứng minh bản thân.

Bộ truyện này được rất nhiều người theo dõi và có một số lượng fan đông đảo cùng lượng antifan cũng chả kém cạnh. Takemichi cũng chẳng phải fan hay là antifan, cậu chỉ là một thằng rảnh rỗi thấy bộ truyện nào hot thì cậu hùa theo thôi.

Cậu không có ghét nó!

Thật!

Bộ truyện này khi mới ra được đánh giá khá cao, là một bộ truyện vô cùng tiềm năng và sẽ rất thành công trong tương lai. Nhưng hiện tại, nó lại nhận rất nhiều gạch đá, chửi bới. Nguyên nhân là vì main bị đa nhân cách; có nhiều nhân vật được tác giả buff bẩn, nhất là main, chưa từng trải qua cảm giác thất bại; tình tiết thì lặp đi lặp lại, lặp đến nghẹn cổ; nhân vật chết như ngả rạ; lỗ to lỗ nhỏ tạo ra cũng chẳng thèm lấp; truyện có rất nhiều tình tiết vớ vẩn ví dụ điển hình như main bị đâm không chết, người khác bị đâm liền chết, main kill người nhưng không bị bắt, người khác kill người lại bị đi tù mọt gông, hay như tụi trẻ trâu này tổ chức đánh nhau to chà bá nhưng vẫn không bị cảnh sát phát hiện ra hoặc là đến lúc khi trận đấu đã xong thì mới ò ò đến.

Nhiều lúc đọc đến mấy đoạn máu chó thế này đến một người bình tĩnh như Takemichi cũng phải thốt lên câu đầu đờ đuôi mờ!

Hãy để Takemichi, kẻ đã dành nhiều đêm đọc truyện này tóm tắt lại như sau:

Nhân vật chính tên là Sano Manjirou, biệt danh là Mikey.

Mikey mất cha mất mẹ khi còn nhỏ, sống cùng ông nội, anh trai và cô em gái cùng cha khác mẹ. Từ thuở còn ngậm ti, Mikey đã luôn ngưỡng mộ anh trai mình, là thủ lĩnh của một băng đảng đua xe, nên khi hắn chỉ mới mười hai tuổi đã cùng bạn bè lập nên một băng đảng riêng với tên gọi là Tokyo Manji, gọi tắt là Toman.

Tên gọi này phải nói là vô cùng đặc biệt và buồn cười. Tokyo là nơi Mikey sống, Manji chính là lấy trong tên của hắn, Manjirou.

Và các diễn biến tiếp theo của nó được sắp xếp theo trình tự lần lượt là: đi chơi, xảy mâu thuẫn với băng đảng khác, đánh nhau, chiến thắng, ăn mừng rồi lại đi chơi....Cứ như vậy mà lặp lại.

Sau hàng chục vòng lặp kia, gần kề ngày sinh nhật của Mikey, lúc hắn đã chìm vào mộng đẹp thì đột ngột nghe tin anh trai bị sát hại. Hắn chạy vội đến chỗ hiện trường thì phát hiện hung thủ lại chính là một đứa bạn của mình. Mất đi người thân ruột thịt cũng như người mình ngưỡng mộ nhất, Mikey đau khổ khóc lóc. Đứa đánh bể đầu anh của Mikey thì vào trại giáo dưỡng. Từ đó có một con "quái vật" dần hình thành trong hắn.

Sau diễn biến này thì cái tuần hoàn kia lại tiếp tục. Đến ba năm sau, khi hắn mười lăm tuổi, vì xảy ra những cuộc xung đột và có kẻ cố ý gây nên, có rất nhiều người hắn trân trọng ra đi. Và điều hắn không ngờ tới nhất, người mà hắn tin tưởng, người mà hắn yêu quý thế mà lại nhúng tay vào toàn bộ sự việc này!

Từ đó, Mikey trở nên hắc hoá, chìm sâu vào sự căm hận. Hắn bắt giữ người kia lại, tra tấn cho đến chết đi sống lại. Hắn liên tục đưa băng của mình đi đánh khắp nơi, cũng dần tiếp xúc với những điều phạm pháp. Toman ngày một biến chất, ngày càng xa vời lí tưởng mà hắn hằng mong ước. Từ một băng đảng giang hồ dần trở thành một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Mikey đưa người đi càng quét khắp nơi, tung hoành ngang dọc tám hướng rồi chễm chệ trở thành ông trùm xã hội đen quyền lực nhất thế giới, người người nghe danh đều phải vô cùng kính sợ!

Truyện về thiếu niên mới lớn, tuổi trẻ bốc đồng gì chứ? Có mà là "Vì tôi bị bạn bè phản bội tôi liền trâu bò tu luyện và trở thành bá chủ thế giới!"

Rồi khi hắn đã trả thù được tên đứng sau màn rồi thì sao? Tiếp tục bành trướng lãnh địa? Rửa tay gác kiếm? Hay xuất hiện một cô em gái thiên thần nào đó đến bên chữa lành trái tim đã tan nát của ác quỷ máu lạnh??

Không! Hoàn toàn sai bét! Tác giả chơi nước đi táo bạo hơn nhiều!

Sau khi trả thù xong, Mikey đi lên tầng thượng của một ngôi nhà bỏ hoang, sau vài phút ngắm trăng ngắm mây, hắn phun ra một câu: "Thế giới này thật đau khổ!". Nói xong, hắn gieo mình xuống dưới, nghẻo!

Bùng!!!

Main du hành về quá khứ!

Bùng!!!

Main cứu được tất cả mọi người!

Bùng!!!

Main vui vẻ sống hạnh phúc!

Bùng!!!

End truyện!

"Đm tác giả!!!"

Đây cũng là câu chửi cuối cùng trước khi Takemichi quy tiên ở độ tuổi hai mươi sáu.

Đừng hỏi tại sao cậu lại cố chấp đọc cuốn truyện này từ đầu đến cuối mặc dù đọc như muốn hộc máu. Đơn giản là vì...

Vì...

...

Thôi bỏ đi! Cậu cũng chả biết tại sao nữa! Cứ cho là do ma xui quỷ khiến đi!

Xung quanh Takemichi tối đen như mực, cậu cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng giữa không trung, lúc lại bồng bềnh như đang ở giữa đại dương sâu thẳm.

Cái đéo gì đang xảy ra vậy?!

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên.

[Đã xác nhận mật mã "Đm tác giả!!!" Đang tiến hành tiến vào trò chơi!]

Đầu bỗng đau ong ong như búa bổ, Takemichi ôm chặt đầu mình nghiến răng dãy dụa.

Cơn đau bỗng biến mất, cậu từ từ mở mắt ra. Hiện tại cậu đang đứng ở ga tàu điện, xung quanh tấp nập người qua lại. Đứng trước mắt cậu là bốn thằng nhóc lạ hoắc. Tóc tai nhuộm loè loẹt, bôi keo sáng bóng cả đầu, lời nói thì thô tục, nhìn vào quần áo của bốn thằng nhóc này đang mặc hình như mới chỉ là học sinh sơ trung. Bên cạnh cậu còn có một đứa nữa. Thằng này thì tóc nhuộm vàng kè vuốt keo thẳng đứng, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần thụng, style đúng kiểu học sinh ngổ ngáo hồi xưa. Mặt trông rất đần, ngố chết đi được!

Mà thằng này nhìn quen lắm...hình như gặp ở đâu đó rồi...

Takemichi theo thói quen đưa tay xoa cằm nhìn thằng nhóc này lại từ đầu đến chân, nheo mắt ngẫm nghĩ.

Takemichi bỗng chấn động.

Đệt!

Takemichi run rẩy chạm vào gương mặt phía trước.

"Là...là...mình...hồi sơ trung mà...!"

Thiếu niên tóc đỏ trong bốn người kia thấy Takemichi tự nhiên nhăn nhíu mặt mày nhìn cả đám, xong lại ngắm mình trong chiếc gương bên cạnh, ánh mắt tràn đầy phán xét, rồi bỗng dưng ngớ người ra, run bần bật mà sờ sờ chiếc gương. Mặt mày từ trắng sang xanh rồi chuyển xám xịt, trông vô cùng đa dạng. Thiếu niên tóc đỏ khó hiểu lên tiếng:

"Mày làm sao vậy Takemichi?"

Takemichi giật mình quay sang nhìn thiếu niên kia, đầu óc rối mù rối mịt.

"Sao...sao nhóc biết tên anh??"

"Hả?"

[Tiến vào thế giới thành công!]

Từ trong hư vô bỗng dưng có một màn hình hiện ra trước mắt cậu, trong đầu bỗng cất lên giọng nói như Google Stranslate.

[Chúc mừng người chơi số 001 đã đến với thế giới "Thống Lĩnh Giang Hồ". Nơi đây tôi sẽ cung cấp cho ngài những trải nghiệm vô cùng độc đáo và hấp dẫn! Theo như thống kê của bộ truyện, ngài là người có lượt bình luận nhiều nhất, là người chê bai bộ truyện này nhiều nhất, đứng đầu trong đám antifan, là người tiên phong khơi mào mọi cuộc bạo loạn trong bình luận. Tôi đã tiếp nhận và sắp xếp những ý kiến của ngài nên đã đưa ngài đến đây nhằm đáp ứng nhu cầu của ngài dựa theo quy chế "Ngài không ưng, mời ngài sửa!". Việc ngài cần làm là biến tác phẩm mà ngài cho là rác này thành một tuyệt tác có một không hai theo đúng như ý ngài mong muốn!]

Cái gì mà không ưng mời sửa? Cái gì mà tuyệt tác một không hai? Tưởng cái này chỉ có trong truyện thôi chứ??? Mình đang mơ à?

Đọc được suy nghĩ của Takemichi, hệ thống liền đáp: [Đây không phải là mơ. Là hiện thực!]

Hả? Hiện thực?

Takemichi thắc mắc: "Thế...còn tao...ở thế giới kia...thì sao?"

[Đáp: Đã chết!]

"Sao...lại-"

[Thức đêm liên tục trong nhiều ngày!]

"..."

Bài học rút ra không nên thức đêm nhiều ngày!

Hệ thống nói tiếp: [Ngoài ra mỗi lần ngài hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng điểm! Điểm càng cao, sống càng dai. Điểm càng thấp, dễ xuống lỗ. Hoàn thành hết nhiệm vụ, phần thưởng sẽ nhận được nhiều vô kể. Mà không hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ bị phạt. Và quan trọng nhất, nếu điểm thấp hơn không-]

Không cần nghe đến vế sau, chữ "chết" đỏ chói lọi đã hiện lên trong hai con ngươi của cậu.

"Oi Takemichi! Mày làm sao vậy?" Thiếu niên tóc đỏ kia đến gần cậu và giữ chặt hai vai cậu lại: "Mày cứ lẩm bà lẩm bẩm rồi vung chân múa tay là sao?"

Takemichi nhìn thiếu niên trước mắt mình, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Chết á!"

"Hả!?" Lần hai.

Khụ khụ...Hệ thống...Thằng...cu này là thằng nào?

Bỗng trên đỉnh đầu người kia xuất hiện một hàng chữ: Sendo Atsushi, biệt danh Akkun, 14 tuổi, đại ca nhóm Mizo.

Mizo? Nghe quen quen.

Takemichi hít một hơi thật sâu rồi cười cười nói: "À...haha...không có gì hết, tao vận động khớp tay cẳng chân thôi...haha...cho khoẻ ý mà..."

Akkun khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua, đập hai tay vào hai bên vai Takemichi, cười cười:

"Nhanh lên Takemichi! Nay chúng ta có một trận đấu đấy! Tao thấy mừng vì anh họ mày là đại ca của nhóm sơ trung Shibuya đó!"

Takemichi: "?" Hệ thống!

[Đáp. Chuyện này không có dữ liệu trong cốt truyện, mời ngài tự triển!]

Hả?!!

Takemichi vuốt mặt thở dài, người khác xuyên không thì được hệ thống hỗ trợ hết mình, bàn tay vàng các thứ, còn cậu thì–

"Mày sẽ cho chúng nó ăn đấm bật tay chứ hả?" Một thiếu niên khác có mái tóc màu nâu, đeo kính vuông quay lại cười nói với Takemichi.

Takemichi lia mắt nhìn lên đỉnh đầu thiếu niên.

Yamagishi Kazushi, 13 tuổi, biệt danh "từ điển bất lương", thành viên của nhóm Mizo.

"Đấm bật tay gì cơ?" Takemichi ngu ngơ đáp lại.

Yamagishi nghe vậy liền tắt ngủm nụ cười, anh nhăn mặt nhìn Takemichi rồi quay sang với người tóc đen vuốt bóng lộn bên cạnh, thì thầm vào tai nói: "Tao nghĩ thằng Takemichi đang phê hay sao á? Từ lúc xuống tàu đến giờ nó cứ như người trên giời rơi xuống vậy!"

Ê tao nghe thấy hết nha!

"Takemichi, mày ổn không đấy?" Một người tóc vàng đến gần hỏi han cậu. Người này tên Yamamoto Takuya, 14 tuổi, thành viên nhóm Mizo.

Người tóc đen vuốt keo bóng lộn kia tên là Suzuki Makoto, 14 tuổi, thành viên nhóm Mizo cũng nhìn về phía cậu, vuốt tóc hỏi:

"Mày sợ à?"

Takemichi ù ù cạc cạc: "Sợ gì?"

"..."

Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ được không?

Takuya thở dài: "Hầy. Mày biết chúng ta đang đi đâu không?"

Takemichi nhíu mày đáp: "Hm...có vẻ...đang đi đánh nhau?"

"Sao mày lại nói như kiểu không chắc chắn thế?" Takuya vuốt mặt: "Bọn sơ trung Shibuya coi thường chúng ta, biết chứ? Và bây giờ bọn mình đang đi trả đũa chúng!"

Takemichi gật gù.

"Ừm, tao hiểu rồi!"

Akkun lên tiếng: "Hiểu rồi thì đi nhanh lên, không bọn nó lại nghĩ chúng ta hèn mà không đến mất!"

Takemichi đáp: "Ok!"

Thì ra bọn nhóc này đang đi đánh nhau.

Mà khoan đã!

Mặt Takemichi biến sắc.

Đánh nhau á!!!?

Cậu bỗng run rẩy.

Nhưng cậu đây cả mười năm rồi có đánh nhau méo đâu! Cứu, cứu tao, hệ thống!!!

[Không tìm thấy dữ liệu trong cốt truyện! Mời ngài tự–]

Đmm!

...

Suốt cả dọc đường đi, Takemichi thầm cầu mong bốn người kia sẽ đánh lại được hết hoặc là lũ Shibuya kia sẽ không đến.

Tại sao mày lại đưa một người già như tao vào tiểu thuyết toàn đấm nhau thôi chứ? Hệ thống?

Sau gần nửa tiếng chờ đợi ở điểm hẹn, Takemichi dần thả lỏng, tâm tình phưu phưu, trái ngược lại với bốn người mặt đen như đít nồi kia.

Takemichi thầm thở phào: "May quá không có ai đến cả!"

Vừa dứt lời, một đám thanh niên cao to từ xa tiến tới, miệng phì phèo thuốc lá. Takemichi trố mắt nhìn bọn chúng, há hốc mồm ú ớ.

Mẹ kiếp! Bọn mày con mẹ nó đến làm quái gì?!

Một kẻ trong số đó lên tiếng: "Có phải bọn mày tìm bọn năm hai trường tao không? Bọn chúng đi dã ngoại với trường rồi! Dù sao tao cũng sẽ đập từng đứa tụi mày, xếp hàng đi!"

[Nhiệm vụ đầu tiên: Đánh nhau. Điểm thưởng là 100 điểm.]

Takemichi lia nhanh mắt tới ô "No" bên dưới, ra sức ấn.

"Không không không! Tao già rồi! Tha cho tao đi!"

[Nhiệm vụ đầu tiên không thể từ chối! Hệ thống sẽ tự động chấp nhận sau 3, 2, 1...]

Mẹ nó! Ngươi để "yes", "no" làm chó má gì!

Chưa kịp ú ớ xong, một lực đấm mạnh mẽ tiến thẳng vào mặt cậu. Đầu óc cậu choáng váng, cơn đau từ bên má phải truyền thẳng vào đại não. Takemichi lật đật bò dậy lại bị hai tên khác trói lại.

Gã to con nghe xong ồ một tiếng rồi nhả điếu thuốc khỏi mồm ra vung chân đá thẳng bụng cậu.

"Ánh mắt được đấy!"

Cú đá khiến toàn bộ tim gan phèo phổi của cậu như đảo lộn. Takemichi hít hơi sâu, khó khăn hít thở hổn hển, tay vẫn bị hai tên kia giữ chặt không buông. Gã kia nắm chặt tóc cậu bắt cậu ngẩng đầu lên, hơi thở đầy mùi thuốc lá đập vào mặt cậu.

"Thằng nhãi nhép như mày rất xứng đáng để làm nô lệ!"

...

Sau cả buổi ăn hành ngập mồm, bọn chúng mới tha cho nhóm cậu. Gã liếc mắt nhìn cả đám bọn cậu nằm la liệt trên đất, mặt đầy khinh miệt mà nói.

"Từ giờ bọn mày là lính Tokyo Manji! Vì vậy è đầu è cổ ra mà làm việc đi!"

[Nhiệm vụ hoàn thành, cộng 100 điểm!]

Takemichi nhíu mày.

Tokyo Manji? Mizo?

Cậu thoáng chốc cứng đờ.

Đệt! Mizo chẳng phải nhóm mà tên "Takemichi" kia từng là thành viên hay sao? Rồi sau đó bị băng Tokyo Manji đánh bại!

Khoan đã! Takemichi?

Chẳng lẽ mình là...

[Đã hoàn tất quá trình tải dữ liệu nhân vật! Ngài sẽ vào vai nhân vật phản diện Hanagaki Takemichi!]

Takemichi nhìn bảng thông tin nhân vật trước mặt, tim như rơi tõm xuống, hồn lìa khỏi xác.

Tại sao trong truyện có hàng tá nhân vật mà nhất định phải xuyên vào tên cạn bã này chứ?!

Bỗng cảm thấy thần chết đang "say hi" từ xa.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___

*Điều tác giả muốn nói:

Tôi chỉ đăng chương này lên giống kiểu như trailer thôi, chứ có chương tiếp theo hay không thì có. Còn bao giờ tôi đăng thì chưa biết :))) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro