Chương 1 : bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong 1 khoảng không toàn màu trắng , thì có 1 cậu thiếu niên tóc đen mềm mượt , đôi mắt to trong xanh như chứa cả bầu trời thân hình gầy thon da trắng mướt (nói chung hoàn cmn hảo UnU) đang ngồi nói chuyện với một cục bông nào đó

-Xin chào kí chủ ,chào mừng đến với khoảng không do tôi tạo ra

-chào , đây có vẻ là 1 giấc mơ điên khùng nào đó trước khi ch3t nhỉ-? Nói xong em tát 1 phát và má của mình

-ah đau vãi =))

Sau khi cảm nhận đc cơn ê buốt từ má mình thì cậu cũng ngờ ngợ ra cái gì đó

-hửm...kí chủ hả...vậy là tôi đã xuyên
không vào 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó giống như trong phim?

Cậu vừa nhíu mày vừa hỏi lại cái cục bông trc mắt mình

- Vâg thưa kí chủ ,Cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết đã bị xé không?

- hửm...ah nhớ

-vậy là tôi sẽ xuyên không vào đó?

-vâng thưa kí chủ, đây sẽ coi như là kiếp thứ hai của kí chủ luôn chứ không phải hoàn thành nhiệm vụ là đc về lại thế giới cũ đâu

-trong 1 lần trục trặc, do cậu và nv phản diện trong tiểu thuyết đầu chết cùng 1 thời điểm nên cậu sẽ đc xuyên không vào cơ thể đó coi như bù đắp lại sai lầm của hệ thống.

Cậu đột nhiên nhìu mày rồi nhìn lại hệ thống

-Ủa cốt truyện bị xé rồi mà? Với lại lúc tôi vt lại cốt truyện mới thì nv phản diện đã ch3t đâu ?

-do cốt truyện cũ là nv phản diện ch3t rồi ạ

Cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi là sẽ xuyên không vào thời gian nào thì hệ thống nói rằng sẽ cho cậu xuyên không vào năm 16 tuổi.

-Được r tôi đồng ý

-Vâng

-Tiến hành xuyên không
Đột nhiên cơ thể cậu mềm nhũn đi không thể nào cử động được nữa, mọi thứ dần dần mờ đi

- 01%

-37%

-59%

-63%

-72%

-94%

-99%

-100%

-...Loading...

-xác nhận || xuyên không thành công.



















Cậu dần dần mở mắt ra, chuyện đầu tiên cậu làm khi thức dậy là tát vào mặt mình 1 cái=))

-ah...vậy không phải là mơ à...

Cậu ngồi 1 lúc trên giường rồi nằm bịch xuống giường định ngủ thêm 1 lúc nữa thì ...

*RẦM*

-MICHI CƯNG DẬY ĐI NÀO SÁNG RỒI ÒwÓ

- Vângggg ni-sannnnnn~
Dosuma lập tức đứng hình

-E...em v..vừa họi a..anh là gì cơ..cơ ?

Cậu cũng không tỏ vẻ bất ngờ lắm vì Dosuma đc michi cứu và nhặt về do lúc đấy nhìn anh đáng thương và để thoả mãn nhu cầu muốn có anh hai thôi nên cậu trả quan tâm j đến anh cả ,dù thế thì anh vẫn rất yêu quý cậu (là simp trùa đấy😔)

-Hửm..ni-san ,anh không thích hả ?vậy gọi là ông già nhé

Dosuma mở to mắt hai má từ lúc nào đã xuất hiện vài phiền hồng hồng nữa
Anh trực tiếp chạy xuống nhà la lối um sùm =))

Takemichi cũng chỉ bt thở dài rồi vscn ,cậu nhìn vào gương một lúc ,cũng không khác cậu ở kiếp trước lắm chỉ khác là kiếp trc tóc cậu màu đen còn kiếp này thì màu vàng thôi . Vscn xong thì mặc đồng phục vào r xuống nhà để ăn sáng. Bố mẹ thì đi làm hết r nên tất cả đều là do người hầu làm hết
Cậu ngồi xuống ăn sáng còn không quên gọi thằng anh trời đánh của mình vào luôn, Dosuma thì hình như vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ toàn michi cùng với câu nói "ni-san" kia nên lúc ăn sáng nhìn cứ như thằng nghiện ấy =))

- Ne ne ni-san

-hửm~ có chuyện gì vậy michi cưng~

-hôm nay em muốn đi bộ đến trường

-hửm~...tại sao vậy~

-không có gì ,tự nhiên hôm nay nổi hứng thôi

-hể ~ đc thôi anh sẽ đi với em (〃ω〃)






Sau đó vài phút thì cả hai cùng nhau đến trường

Vừa bước vào đến cổng thì kazumi (nữ9) đã từ đâu đó nhảy ra ôm lấy Dosuma

-Ah chào buổi sáng anh Dosuma-senpai~

- Chạy chậm thôi Kazumi
Đám người đằng sau ả hét lớn

-vâng vângg

Dosuma nhìn ả 1 cái rồi thẳng tay đẩy ả ra chạy đến đến bên takemichi ôm lấy eo em

Ả nhìn thấy tức điên tiết nhưng vẫn bày ra vẻ mặt đáng thương
Bọn touman cũng chạy đến...hơn chục con mắt nhìn nhau
Và take là người phá vỡ bầu không khí này

-chào buổi sáng, xin phép ạ
Sau đó em trực tiếp nắm lấy tay thằng anh của mình rồi đi vào trong trường
Dosuma lúc này kiểu : " cái duma tay mềm và ấm vaiz beep" anh gào thét trong lòng
-sau đó thì hai anh em chia tay nhau tại hành lang vì Dosuma học khối trên
( lưu ý ở đây là rất ít người bt được take là em trai của thiếu gia nhà hanakagi Dosuma nha vì take không thích nổi bật nên Dosuma cũng đành nghe theo)

Bước vào trong lớp thì ai cũng nhìn cậu vì thường ngày cậu khá hoạt bát và thân thiện cái tự nhiên hôm nay vào không chào ai cả , thản nhiên đi vào rồi ngồi xuống bàn, cậu bt ai cũng nhìn cậu nhưng mà em đêchs quan tâm =))

Bầu không khí im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ
Và nhóm akun là người giải vây cho cái tình huống khó sử này

-yo takemichi-kun

-chào buổi sáng takuya
Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc thì chuông cũng reo, bọn akun cũng nhận ra hôm nay cậu trầm hơn mọi này, nhưng cậu cũng chỉ trả lời khôg sao cho qua loa thôi
-------------------

*RENG RENG RENG*
Chuông reo ,cô vừa ra khỏi lớp một cái thì đã có một bóng người cao tầm hơn 1m8 đứng trc cửa lớp lao vào

-Michi cưng đi ăn trưa thôi~

-Vâng vâng

Sau đó cậu quay sang phía bọn akun

-chúng m có muốn đi theo không

-cóoooooo~

Cậu thở dài một cái rồi cả bọn cùng nhau xuống canteen
Do mải nói chuyện quá nên đi đụng chúng người

-ah xin lỗi

Ngước lên thì thấy....Draken và touman có cả...kazumi nữa

-ah..Draken-senpai , xin lỗi ạ

Cậu cùi người xuống rồi đi tiếp
Đột nhiện Baji gọi làm cậu khựng lại

- hửm...Dosuma thiếu gia nhà hanakagi đây mà

Anh cũng chả màng quan tâm mà kéo michi đi đến cateen luôn

Sau đó thì cả bọn ngồi ăn rất vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng cãi nhau ,vì bản tính tò mò cùng với tính hóng drama đã ăn sâu trong máu thì take cũng nhanh chóng đớp hết phần cơm của mình rồi chạy đến hóng,bọn kia thì lẽo đẽo theo sau (tội ha ^^ )

Ở đó có 1 đám khá đông đang đứng xung quanh ai đó. Đứa nào cũng nhìn vào ả kazumi và 1 người nữa ,đi hỏi thì mới bt là ả "vô tình" đụng chúng 1 người bên Thiên Trúc rồi làm đổ nước nên người của người ta nữa

-E...em .hức.x..xi...xin lỗi hức...lỗi ạ

-hả..cô nghĩ xin lỗi là xong sao

-e..em..sẽ.hức..đền cho anh ạ , e..em xin lỗi hức Izana-senpai

...........
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro