Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tẻ nhạt là thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này...

Tôi ở đây ấy, chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi. Phải chăng cũng có thể là vài tháng, vài năm hay thậm chí là vài thiên niên kỉ, tôi căn bản là không biết. Khái niệm về thời gian ở đây theo tôi nó rất mơ hồ, không có bất cứ thứ tín hiệu gì để nói về nó. Mà kể cũng không có gì là quá đáng về việc này, người đã chết thì thiết tha gì cần đến giờ giấc ? Họ chỉ đơn giản là ở đây và chờ đợi một người nào đó đến mang cái mảnh hồn tàn này sang kiếp khác. Trói buộc về thời gian từ lâu đã như không hề tồn tại.

Nơi đây ấy, quanh đi quẩn lại chỉ luôn là một màu trắng tang thương và khắc nghiệt. Thị giác lúc này gần như là vô dụng, nó không hề đem lại bất cứ lợi ích gì ngoài việc làm bản thân ngày càng mỏi mệt hơn khi cố gắng mở mắt hàng giờ liền để tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.

Theo lẽ thường hay viết trong các sách đạo, linh hồn sau khi thoát kiếp trần sẽ được mang đi và cho uống canh mạnh bà, tiếp đến có lẽ là đầu thai, tôi nghĩ vây. Trí nhớ của tôi thường không tốt lắm.

Chờ đợi là điều duy nhất có thể làm vào lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán như vậy. Nếu là lúc trước thì tôi đã có thể xách con môtô cưng của mình và cùng Chifuyu lượn lờ vài vòng rồi, cái chết thật quá tẻ nhạt. Tuy nói là thế nhưng Baji tôi cũng chưa từng  hối hận, việc hi sinh đôi khi là cần thiết để cứu rỗi một ai đó, nó có thể buồn nhưng rất hiệu quả.

Đã lâu lắm rồi mà  sao vẫn chưa ai đến mang tôi đi vậy ? Hay là đến cả người trời cũng không chấp nhận thứ hạ đẳng như tôi ? Bộ tôi ô uế lắm sao, liệu còn nơi nào để chứa chấp tôi không, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn về nhà...

A kia rồi, có người đến rồi. Vậy là tôi sắp.... Chifuyu !?

Thế quái nào tên nhóc kia lại ở đây, đừng nói là....

Tôi có phần hơi gấp gáp khi tiến lại gần thân ảnh ấy, da đầu cư nhiên căng cứng

- Chifuyu, mày đã...

Dường như nghe chẳng hề nghe thấy tiếng tôi gọi, nó vẫn cứ tiếp tục đứng chôn chưng ở đó mà thất thần, mặt cư nhiên không hề đổi sắc. Trông Chifuyu lúc ấy thật hệt một chú chim mất đi đôi cánh đang đờ đẫn nhìn lên bầu trời, đáng thương là từ hợp lí nhất để miêu tả.

- Này

A nghe rồi, nó đang chầm chậm hướng ánh nhìn về phía tôi. Ơ kìa, tự dưng sao lại khóc !? Này này, Baji tao biết đánh nhau chứ không biết dỗ trẻ đâu. Đừng có...

Chifuyu nó ôm chầm tôi.

Cần ít nhất mười giây để não tôi kịp load đi những việc đang xảy ra. Và không biết từ lúc nào, tôi ôm nó rồi.

Thằng nhóc này từ thút thít chuyển sang oà lên, nó gọi tên tôi liên tục, dù có hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ đơn giản là vùi vào lòng tôi giải toả đi những giọt nước mắt mà có lẽ tích trữ từ rất lâu về trước hay chính xác hơn là ngày tôi mất.

Nó run lên từng hồi và hành động ấy khiến tôi đau. Chifuyu bởi lẽ đã chịu đựng quá đủ tang thương, những thứ lí ra người gánh sẽ là tôi nhưng đắng thay lại dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy. Chí ít bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi đây, trở thành điểm tựa và lau đi những giọt lệ của Chifuyu, thì thầm đi những câu an ủi.

Cuối cùng nó cũng đã ngủ hay ít nhất tôi cho rằng thế. Đặt Chifuyu gối đầu lên đùi mình, bản thân Baji tôi tự hỏi vì sao nó lại chết hay ít nhất là lẽ gì mà lại khóc nhiều đến như vậy. Nhìn nó thiếp đi, lòng tôi tự khắc lại dấy lên tâm tình muốn che chở, bảo vệ.

Nó ngủ yên bình làm sao. Đôi mắt ngập quần thâm ươn ướt ấy cứ thế nhắm nghiền say giấc. Đôi vai cư nhiên cũng thả lỏng đi ít nhiều. Rồi từ đôi môi lẽ ra phải tái nhợt kia  thì thầm một câu khiến tôi sững người

- Đừng đi, Baji...em yêu..anh..làm ơn đừng bỏ...em lại một mình..

Đoạn cuối dù rằng thanh âm rất bé nhưng lọt vào tai tôi thì nó lại rõ ràng đến lạ kì. Em ấy nói yêu tôi, là yêu Baji Keisuke này. Dù rất đỗi hoang mang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận lòng mình như đang có một đợt sóng dữ đáng úp xuống nhấn chìm cả máu lẫn trái tim trong bốn bề hạnh phúc

- Ừ, tao cũng yêu mày và sẽ không bao giờ bỏ lại mày đâu. Yên tâm mà ngủ đi, Chifuyu

Trước đây, em đã vì tôi mà chịu bao đau khổ vì vậy, ở kiếp này, hãy để tôi gánh đau khổ thay em
______________________________________
Đôi lời

Gửi tặng bạn banhbao44115 những con chữ của tôi. Cảm ơn về những ý kiến.

Viết vội nên sẽ có sai sót, m.n hãy cmt để tui chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn

Mừng quốc tế thiếu nhi

1.6.2021





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro