Thư và hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Baji-san

Anh ở dưới lúc này vẫn ổn chứ ? Em hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Touman ấy, sau khi anh ra đi nó vẫn tiếp tục lớn mạnh, Mikey và mọi người  gìn giữ nó rất tốt. Tuy trong thời gian ấy có kha khá biến cố cùng vài chuyện không may xảy ra nhưng tất cả đều đã quay trở lại  quỹ đạo ban đầu đúng theo như di nguyện của anh vậy.

______________________________________

Gửi Baji-san

Hôm nay Takemichi ấy vậy mà đã tỏ tình với Hinata rồi. Giá mà anh trông thấy cái vẻ mặt hài hước của cậu ấy lúc đó, phải nói là tếu thiệt sự. Nào là miệng thì cứ ú a ú ớ này rồi còn thời tiết đẹp nhỉ, lú đến nổi nhảy cả qua tin tức báo, buồn cười chết đi được, cơ vậy mà Hinata cô ấy vẫn đồng ý mới ghê chứ! Haizz, tình yêu đúng thật vi diệu anh nhỉ ? Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể nói ra lòng mình giống cậu ấy đây ~

______________________________________

Gửi Baji-san

Takemichi ấy, từ lúc có bồ là lên mặt hẳn ra, làm như ta đây cao siêu lắm. Không những thế tên này chẳng biết dở chứng gì lại chọc em có chiều cao của con gái, coi xem đấm cho vài phát cũng không quá đáng lắm nhỉ ?

______________________________________

Gửi Baji-san

Hôm nay của anh thế nào ? Em thì không ổn lắm, cổ em cứ vướn vướn gì ấy, lại còn bị khó thở nữa. Mọi người đều kêu em nên ở nhà lúc này nhưng biết sao được, em muốn cùng họ bảo vệ kỉ vật của Baji-san !

______________________________________

Gửi Baji-san

Cũng sắp đến ngày Kazutora hết án rồi nhỉ ? Mới đó mà đã vài năm trôi qua, nhanh thật đấy. Đến cả Peke J nó cũng đi rồi, có lẽ hơi trẻ con nhưng đêm đó em đã khóc rất nhiều, hệt như cái ngày em phải xa anh vậy... phải chăng chỉ có mình Chifuyu này là bị thời gian bỏ lại không chịu trưởng thành? Em tự hỏi

______________________________________

Gửi Baji-san

Hôm nay thật tồi tệ. Mới ba giờ sáng mà em đã bị một cơn ác mộng mà mong sao nó chỉ là mơ mạnh bạo lôi dậy, kéo theo sau cả một tràng ho dài kèm với một thứ gì đó em cũng chẳng rõ lẫn trong dịch nhầy và máu, chắc em già nên mắt bị mờ rồi chăng ?

______________________________________

Gửi Baji-san

Ngay khi vừa gặp mặt hôm nay, chưa gì mà họ đã vội đuổi em về nhà, bảo là sợ mọi người bị hù cho hồn bay phách tán. Gì chứ !? Rõ ràng em vẫn rất bình thường kia mà ? Thật quái lạ

______________________________________ Gửi Baji-san

Lại nữa rồi, rốt cuộc cái thứ lẫn trong kia là gì nhỉ ? Tần suất em gặp nó ngày càng nhiều và đồng nghĩa với việc các cơn ho cứ lũ lượt kéo tới. Thật sự em đã nghĩ mình sắp chết rồi...mệt là thứ duy nhật em cảm thấy lúc này.

______________________________________

Gửi Baji-san

Hôm nay trên đường đi em có gặp Mikey và Draken, cả hai vẫn cứ dính với nhau suốt và trông rất vui. Hình như bọn họ định mở tiệm môtô hay sao ấy, em thấy bảo sẽ trưng bày hết tất cả các con xe của Touman luôn, nghe thật tuyệt nhỉ ?

______________________________________

Gửi Baji-san

Em đã tìm thấy được đôi chút tài liệu về thứ đang nảy nở trong cơ thể em lúc này, nó là hanahaki. Họ chỉ nói rằng chúng sinh ra từ đơn phương và rất hiếm gặp...

______________________________________

Gửi Baji-san

Vào trang giấy cuối của tập tài liệu đã bị ăn mòn, họ ghi chép rằng chỉ có hai cách để điều trị dứt điểm căn bệnh này...nhưng xem ra tất cả đều không khả thi, hay ít nhất là đối với em.

______________________________________

Gửi Baji-san

Số phận có lẽ đã ăn bày rồi, em cảm nhận được rõ rệt từng nhánh hoa đang mãnh liệt vươn ra từ cơ thể tàn tạ từng ngày này. Đến một lúc khi mà chẳng thể chống đỡ nổi nữa, nó sẽ đưa em đến bên anh, trong giấc thu cuối cùng và vĩnh viễn.

______________________________________

Gửi Baji-san

Những ngày gần đây em thậm chí đã chẳng thể rời giường, từng cơn đau cùng ho nó cứ đưa nhau kéo tới làm em chẳng thở nổi, đến tấm ga từng trắng muốt bây giờ cũng loan lỗ những máu và...cánh hoa ? Em nghĩ vậy

______________________________________

Gửi Baji-san

Em có thể thấy rõ từng nhánh hoa nó đang thi nhau đâm chồi qua lớp da dị dạng của em. Một đoá rồi hai đoá, nó cố gắng tách cái sự sống ra khỏi  cơ thể tàn tạ này. Nhưng biết nói sao nhỉ, em không nỡ hái chúng đi...chúng thật sự rất đẹp

______________________________________

Gửi Baji-san

Nay đã là ngày Kazutora ra trại, em cũng muốn đi đón gã cùng mọi người nhưng biết sao được, cơ thể em  chẳng thể di chuyển nữa rồi.

______________________________________

Gửi người em thương

Chỉ vài phút nữa thôi rồi em sẽ đến bên anh, đợi em nhé.......Baji.
_____________________________________

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Matsuno Chifuyu

Trạng thái : đã chết

Thời gian : chưa thể xác định

Địa điểm : tại gia

Nguyên nhân : ngạt thở dẫn đến tử vong.

______________________________________

Đôi lời

Chifuyu lẽ ra đã có thể sống nếu lựa chọn cắt bỏ chúng đi và quên hết mọi thứ về anh nhưng cậu đã không làm. Baji là lí tưởng sống duy nhất của Chifuyu, là người mà Chifuyu ngưỡng mộ và theo đuổi. Nếu bây giờ mà chọn từ bỏ thì thật sự cuộc đời của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Chifuyu sống để hoàn thành ý nguyện của Baji, để làm những việc mà anh chưa thể làm. Vì vậy nên với cậu, việc rũ bỏ đi kí ức về anh cũng chẳng khác nhau là bao so với vấn đề Matsuno Chifuyu đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro