Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng tôi đã quay trở lại với mấy cô rồi đây:3
_____________________________________

Các bạn biết thứ gì đáng sợ hơn một con thú mất kiểm soát không? Một con sói đang điên dại chỉ chờ thời khắc mà bạn sơ sẩy, 1 giây thôi là đủ. Nó sẽ lao vào bạn ngấu nghiến bạn để thỏa mãn con thú điên dại trong nó. 

Vậy  thứ đáng sợ hơn con thú mất kiểm soát là gì? Đó là kẻ để cảm xúc lấn át lí trí, một con người có tư duy và dùng bộ não của mình để tính toán cách g.i.ế.t bạn. Nếu con thú kia chỉ biết điên cuồng lao vào cắn xé bạn thì chỉ cần tư duy tính toán và nhanh nhẹn một chút bạn sẽ thoát chết. Nhưng với một kẻ lấn át về thể lực lẫn trí lực thì liệu bạn có dám tự tin rằng mình sẽ thoát chết ko?

"Rầm" tấm thân bé nhỏ của em bị quăng vào thành giường. Bị ném như 1 thứ đồ chơi yếu ớt khiến em đau đớn ôm mình lại. Em nhìn kẻ trước mặt, lúc này em mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc mình vừa làm. Em đã phá bỏ sự kiên nhẫn cuối cùng mà hắn dành cho em.

Em nhìn người trước mắt từ từ áp sát mình, khép bờ mi em biết rằng hắn có ý định làm gì. Như mọi lần gặp mặt, đến tầm sáng mai em sẽ lại bỏ về một mình.

-"Để tên điên này thỏa mãn rồi mai chạy về là xong" đấy là điều mà em đang nghĩ đúng ko Matsuno?

Hắn nói với tông giọng thật lạ mà cũng thật quen. A phải rồi, giọng điệu xuất hiện mỗi khi hắn và em cùng nói chuyện với bầu ko khí vui vẻ, nhưng chỉ là trước kia.

Em nhìn hắn ấp úng, hắn dường như đi guốc trong bụng em rồi

-Thì tao..

Hắn đứng dậy, khoác bộ vest đắt tiền lên người bỏ lại em cùng gương mặt ngơ ngác

-Phù..

Em thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn buông bỏ em rồi?

-Mấy người là ai!

Những tên khỏa thân đeo mặt nạ bước vào

-Gì đây? Biến thái hả?

Em thủ thế chiến đấu, nhưng cơ thể em ko hợp tác, trong phút chốc em gục xuống vì cú đập đau đớn mà hắn tặng em vừa rồi.

-Xin tha thứ cho chúng tôi cậu Chifuyu, ngài Baji nói đây là mệnh lệnh

Một trong những tên kia từ từ tiến đến phía em, giọng nói đầy cợt nhả và mỉa mai. 1 tên, 2 tên từng tên một tiến đến và bao quanh em...

-Ha..ức

Bao quanh em giờ toàn bóng tối, mảnh vải đen buộc lên mắt em đã thấm đẫm nước mắt, nhưng tên người lạ kia ko ngừng chêu đùa cơ thể em bằng nhưng ngón tay thô sần kia. Em ghét việc những tên kia thi nhau mơn trớn em, có lẽ em đã quen với sự mạnh bạo điên cuồng của hắn.

-A!_có vật lạ đã tiến vào trong em, rất nhỏ, ngón tay sao?

Em cắn chặt môi ngăn ko cho những âm điệu của sắc dục vang lên. Việc thị giác bị cướp mất khiến các giác quan khác của em hoạt động ở hiệu suất tối đa, cơ thể em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể em vẫn run rẩy trước sự mơn trớn của những bàn tay.

Mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình, hắn đang quan sát biểu cảm của em. Mặt em đã đỏ lên hết rồi, toàn cơ thể run rẩy, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trên gương mặt đầy cương quyết của em. Ánh mắt của hắn đã rời khỏi hình ảnh của em, hắn chuyển qua nhìn tên đang lấy ra những món đồ chơi.

À phải rồi, hắn ra lệnh cho những kẻ kia phải khiến em chịu đủ tủi nhục nhưng tuyệt đối ko đc "vào trong"

-Quản gia

-Có tôi thưa ngài

-Khi mọi chuyện xong xuôi, tất cả những tên kia, cắt hết ko chừa một tên

-Vâng thưa ngài

Hắn lại chuyển ánh mắt đến hình ảnh của em, em vừa rên rỉ khi tên vừa nãy nhét đồ chơi vào trong em

-Món đồ nhựa đấy sướng hơn tao sao?

Sao trên mặt hắn lại viết chữ GHEN to đùng thế kia nhỉ?

Hắn thầm nghĩ trong đầu đủ phương thức giết người. Hắn vẫn chăm chú nhìn hình ảnh của em, lộ một nụ cười quái dị. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ ko dừng việc này lại cho đến khi em vừa khóc vừa nỉ non tên hắn. 

Hắn sai và em cũng sai. Liệu hắn và em có thể nắm tay nhau một lần nữa ko? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro