Chap 1: Fallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép đôi mi còn đọng nước, mắt cậu nhắm chặt để có thể thả mình tận hưởng hàng nghìn hình ảnh về quá khứ được tua nhanh như một cuốn phim trong đầu. Mười năm nay cậu đã cố quên đi mọi thứ, tự vùi mình vào nhiều thể loại độc hại khiến cho những ký ức tươi đẹp hòa trộn một cách méo mó với những điều đau thương trong tâm hồn. Vậy mà giờ đây nhìn lại, cậu nhận ra bản thân thật sự trân quý những kỷ niệm ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. Những giây phút được Draken cưng chiều, những buổi ăn chơi của những thành viên cốt cán, những cuộc đua xe máu lửa, những buổi họp thâu đêm, hay những trận chiến khốc liệt với các băng đảng khác của Toman, tất cả là những điều tuyệt vời ấy đã hình thành nên tính cách, con người cậu, hình thành nên cái mối liên kết mong manh giữa người với người mà càng cố giữ thì càng nhiều thương tổn.

Cậu nhớ đến anh Shinichiro, người anh tuyệt vời đã dạy dỗ cậu nhiều điều quý giá, giúp cậu biết bất lương có thể ngầu đến thế nào, cho cậu có một ước mơ lớn về cái thời đại mà bất lương có thể tỏa sáng như ánh mặt trời... để rồi cậu trở thành mặt trăng, tăm tối, lạnh lẽo, và cô đơn. Cậu cũng nhớ rất rõ cái ngày vì cậu mà anh ra đi mãi mãi.

Cậu nhớ đến Baji, đứa bạn đầy quyết đoán nhưng cũng không kém phần cứng đầu, một đứa sẵn sàng lao vào cuộc chiến nếu như hắn thấy cần thiết, một đứa quý bạn bè hơn cả bản thân, một đứa vì cậu mà đến tính mạng cũng không cần...

Cậu nhớ đến Emma, đứa em gái yêu quý của cậu. Nếu nói là em mạnh mẽ thì em không quá mạnh mẽ. Nếu hỏi em có yếu đuối không thì chắc chắn là không. Em là một người con gái vừa xinh đẹp lại đảm đang, những món em nấu rất ngon mặc dù cậu cứ thích chê này chê nọ. Nếu như em có được cơ hội mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất yêu kiều, người sánh vai bên em chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc, vì nếu không thì người anh này sẽ cho hắn một trận nhừ đòn. Rồi những đứa con của em cũng sẽ có một cuộc sống thật vui tươi, một cuộc sống có đầy đủ ba mẹ, cùng sự chở che của những người cậu, người chú mạnh mẽ ở phía sau.  Vậy mà chính cậu đã khiến em bị kéo vào cuộc chiến của bản thân rồi khiến em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo bao nhiêu hoài bão cùng một tình yêu dở dang chưa thể nói thành lời.

Cậu nhớ đến Izana, người anh hụt của mình, người mà nếu có thể quay về quá khứ cậu nhất định sẽ cố gắng giúp để anh có cuộc sống tốt hơn. Tuy chỉ có cơ hội tiếp xúc với anh trong một sớm một chiều nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra rằng bây giờ cậu rất giống anh. Xung quanh là biển người nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Dùng bạo lực chồng lên bạo lực để xoa dịu những cảm giác thống khổ trong lòng, làm những điều sai trái vì thù hận. Hận cuộc đời bất công. Để rồi thứ phải đối diện là cái chết ngay trước mắt, ít ra thì anh có một kết cục có ý nghĩa hơn cậu nhiều. 

Mấy năm nay cậu có một cuộc sống không hoàn hảo, không nhiều tiếng cười như cái thời còn Toman, nhưng thật sự cũng không quá tồi. Bởi vì bên cạnh cậu còn có Sanzu, có taiyaki, và những thông tin về cuộc sống bình yên của họ. Ừ, để họ có một cuộc sống an yên, tránh xa những kết thúc đoản hậu như những người trước vì cậu nên cậu quyết định ở phía sau quan sát và bảo vệ, chỉ có cậu mới làm được điều đó mà thôi.

Đấy là những suy nghĩ trong cậu, còn điều đó đúng hay sai thì trời biết, đất biết, họ không chắc, còn cậu cũng chả hiểu rõ.

Nếu như hôm nay không gặp Takemichi, cậu không biết bản thân mình phải tiếp tục cuộc sống như thế này bao lâu nữa. Tên ngốc bị cậu điên cuồng bắn hẳn ba phát vào người mà vẫn muốn cứu cậu. Một tên ngốc luôn muốn giúp mọi người, luôn muốn mọi người được hạnh phúc mà bản thân cũng chẳng màn. Cậu cũng muốn trở nên ngầu như thế. 

Giờ này chắc Takemichi đã trở lại quá khứ, lúc nãy khi cậu khóc nghẹn mà nhờ hắn giúp thì ánh mắt hắn sáng lên cho người ta hi vọng rồi bỗng chợt tắt và thay bằng ánh mắt hoang mang tột độ, cuối cùng là hắn buông tay do không còn đủ sức vì vết thương cậu gây nên. Ai mà ngờ cái tên mà cậu từng cho là đần đụt ấy lại là người ảnh hưởng đến cuộc đời cậu nhiều đến vậy. Nếu có một cơ hội quay về quá khứ như hắn, cậu sẽ giúp hắn mạnh mẽ hơn, và có một cuộc đời tốt đẹp hơn. 

Có nhiều lần cậu cũng muốn biến mất đi, nhưng liệu có ai đó đang đe dọa cuộc sống của họ hay không? Thôi thì cậu thử chết đi một lần xem sao, dù gì quá khứ cũng sẽ thay đổi. Nhỉ?

Cậu nghe Sanzu gọi mình từng tiếng Mikey rồi đến Manjiro mà không biết bao lâu rồi mới được nghe lại. Giọng hắn hôm nay lạ quá, như đang mắc nghẹn gì đó nghe thật buồn cười. Hôm nay cậu ra đi rồi hắn sẽ được tự do, được làm những điều hắn thích mà không cần phải đi theo cậu nữa. Nhiều lúc nhớ lại điều cậu làm với hắn trong quá khứ mà không khỏi nở một nụ cười khổ. Đến cuối cùng người được nhận nhiều nhất vẫn là cậu. Cậu thật lòng hi vọng hắn sẽ sớm quên cậu đi mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn bây giờ.

Những tiếng gọi tên đau đớn rồi cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro