Sun rise Moon fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/dG7JlyMMIZA

Author: ThatNghiep

"Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ, Takemitchy?"

"Mỗi người đều có nơi mình thuộc về..."

Mikey giật mình mở mắt, ánh nắng sáng rực đến mức có chút chói, tiếng ve sầu kêu inh ỏi giữa buổi trưa nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo ba lỗ của hắn. Tán lá cây xào xạc giữa gió, màu xanh của lá cây, màu nâu của mặt đất, màu vàng rực rỡ của những tia nắng mơ hồ lọt qua những khe lá chiếu vào đôi mắt đen láy của hắn...

Cả màu xanh ngắt của trời mây trên cao kia...

Mấy sợi tóc mái tán loạn trước trán, Mikey cứ ngẩn ngơ nằm dưới bóng mát của tán cây, cứ thẫn thờ mở to đôi mắt của bản thân để thu lấy tất cả những hình ảnh trước mắt, bàn tay vươn lên như muốn nắm lấy ánh nắng xuyên qua.

Trên đầu bỗng bị đánh bốp một cái, Mikey phì cười, nghiêng đầu hỏi:

"Kenchin, mày mua Taiyaki cho tao chưa?"

Người bên cạnh xăm thái dương hình rồng bay lượn cộc cằn quăng vào mặt hắn một túi bánh Taiyaki, mày thì cau lại còn miệng thì lầm bầm, Mikey thầm nghĩ chắc chắn tên Kenchin này lại đang mắng hắn một trận vì cái tính trẻ con vớ vẩn.

Mikey đứng dậy phủi vạt áo bị dính chút bụi đất, chậm chạp cầm lấy chiếc bánh nóng hổi, cắn một miếng bánh nhân đậu đỏ không chút mùi vị, khi thấy người bên cạnh quay đầu sang nói gì đó, hắn liền cười đáp:

"Ngon lắm!"

Draken đút hai tay vào túi quần gật đầu, dường như đang kể chuyện gì đó, Mikey cụp mắt ăn thêm một miếng Taiyaki không chút mùi vị, bước chân hoàn toàn không thể điều khiển được mà đi trên một lộ trình quen thuộc. Mơ hồ nghe tiếng đánh đấm ồn ào, hắn đi đến nơi đang tụ tập bên kia, trái tim dần đập nhanh hơn.

Tựa như mọi âm thanh đều biến mất.

Tựa như... cả thế giới này chỉ còn người đó.

Mái tóc vàng rối bù và đôi mắt xanh sáng tựa màu trời kia vẫn đầy dũng cảm y hệt như ký ức. Mikey nhớ rõ cả tấm lưng nhỏ bé mà to lớn đó, nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt đó, nhớ rõ cả nụ cười hạnh phúc của người đó.

Hắn nhớ hết tất cả.

Lồng ngực Mikey bỗng nặng nề không sao tả nỗi, hắn cứ đứng sững ở một chỗ, tựa như mỗi một lần hít thở đều khiến cổ họng hắn đau rát đến thít chặt lại. Không nghe rõ xung quanh nói gì, đôi chân Mikey cứ vô thức đi đến bên cạnh người đó. Vẫn là gương mặt ngốc nghếch lo lắng, Mikey nhìn thấy bản thân trong đôi mắt xanh màu trời đang phản chiếu.

Là một Mikey của thuở ban đầu.

Hắn chậm chạp giơ bàn tay run lẩy bẩy của bản thân chạm lên gương mặt của người trước mặt, vậy mà mỗi một lời đều thít chặt trong cuống họng, ba ngàn câu chữ lại không cách nào nói ra thành lời. Ôm chặt lấy đối phương, Mikey nhắm chặt mắt đến mức đầu mày nhíu lại, khàn giọng gọi cái tên mà hắn vẫn nhớ mãi:

"Takemitchy... Tao..."

Gió thổi nhè nhẹ, Mikey mở mắt, vẫn là cái mùa hè nóng nực ấy, thế nhưng tiếng ve sầu đã yếu ớt hơn hẳn. Hắn ngồi trên bậc thang ngẩng đầu nhìn mặt trăng toả sáng trên cao, giữa bầu trời tối đen không gợn mây, ánh trăng kia cứ thế càng thêm toả sáng.

Sáng đến mức chỉ cần Mikey hơi cúi đầu xuống đã có thể thấy được từng đường nét trên gương mặt của người bên cạnh.

Đền Musashi buổi tối tĩnh lặng thật đấy...

Hàng mi dài của hắn cụp xuống che đi tâm tình trong mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà chống tay lên cằm ngắm nhìn người bên cạnh. Cứ thế im lặng chờ đợi, cho đến khi người ngồi bên chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, đối phương có vẻ giật mình khi nhận ra hắn ngồi ở ngay bên cạnh, đôi mắt xanh sáng đó tràn ngập nghi ngờ và lo lắng, sau đó lại ngẩn ra như đang nghe một câu chuyện.

Khoé môi Mikey không nhịn được nhếch lên mỉm cười, hắn chống hai tay đỡ cằm mà cẩn thận quan sát người bên cạnh, cảm thấy mái tóc vàng vuốt keo dựng ngược đó vì bị đánh mà có phần hơi rối, bộ dạng gượng cười gãi má, gương mặt ngốc nghếch nghệt ra, hay là khi đứng dậy tức giận nói to, cái gì hắn cũng thấy dễ thương.

Thời gian chớp mắt đã trôi qua nhanh đến vậy, Mikey ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh thêm một chút.

Chỉ thêm một chút nữa thôi...

Đứng dậy nhìn quanh một vòng, Mikey đứng ở trên bậc cao nhất hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió mùa hè của tuổi trẻ sượt qua bên má. Hắn cúi xuống vòng tay ôm lấy người tóc vàng bên dưới, động tác cẩn thận như thể đang ôm lấy vật trân quý nhất đời hắn, nhắm mắt lại mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng của hắn.

Dù cho hắn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm, dù cho hắn có mong muốn cảm nhận đến thế nào...

Tất cả chỉ là lạnh lẽo như băng tuyết.

Cảm giác lạnh buốt làm Mikey tỉnh táo, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Mikey chậm chạp quay đầu nhìn sang người thấp bé bên cạnh, mái tóc vàng dài và gương mặt đẫm nước mắt đang mếu máo như trẻ con, miệng đang nức nở gì đó. Ánh mắt của hắn dịu dàng hơn hẳn, đưa tay gạt đi nước mắt cho em gái, khàn giọng hỏi:

"Sao em lại khóc chứ, Emma?"

Emma mếu máo hồi lâu, Mikey thu lại bàn tay lạnh băng khô ráo của hắn, ngẩn người quan sát một người mặc bang phục Touman đang quỳ gối khóc nức nở trước một cô gái tóc nâu, dưới ánh đèn mờ nhạt cùng tuyết trắng lại hoà hợp bên nhau đến vậy.

Là một cặp đôi hoàn hảo...

Mikey liếc nhìn tên bên cạnh, đôi mắt đen của đối phương đang nhìn vào hắn, nở một nụ cười với hắn mà nói gì đó. Mikey nuốt nước bọt, bàn chân đạp lên tuyết trắng bên dưới, lồng ngực càng lúc càng nặng nề không thể thở nổi. Hắn ngẩng đầu đối mặt với đối phương, ngập ngừng hồi lâu mới nói được từng câu nghẹn ắng trong cuống họng:

"Kenchin... Tao... chưa từng coi Takemitchy là anh Shinichirou... Tao..."

Khoảnh khắc lời nói sắp bật ra, người con trai tóc vàng với gương mặt bầm tím khắp nơi đã quay đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Đôi mắt Mikey mở to, đối diện với đôi mắt xanh sáng ấy, cõi lòng hắn tưởng như vụn vỡ, bất lực và khát khao giống hai con thú đang không ngừng quấn lấy nhau rồi nghiền nát tâm trí của hắn.

Mikey đi đến nắm lấy bàn tay của người kia kéo đi, không khí lạnh buốt đến mỗi lần hít thở càng thêm đau rát.

Gió đông làm tóc mái rơi tán loạn trên trán, tiếng động cơ quen thuộc vang lên đều đều, đôi mắt Mikey rơi vào con đường tối tăm sâu thẳm vô tận trước mắt, nhưng dù cho là mãi mãi, hắn vẫn nguyện ý đi trên con đường này.

Chỉ cần... người đó ở bên cạnh là được.

Bước từng bước trên tuyết trắng, Mikey sóng vai với người bên cạnh, đôi mắt xanh đó vẫn luôn hướng về phía trước như đang lắng nghe. Ngón tay tê cứng của Mikey khẽ động, mu bàn tay giữa hắn và người đó mơ hồ dần gần hơn, sau đó khẽ sượt qua, cuối cùng lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn đan vào năm đầu ngón tay ấm áp của người bên cạnh.

Tiếng tuyết lộp bộp mà cả hai đạp lên, còn lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Mikey điều chỉnh nhịp thở vội vàng của hắn, cứ thế chậm rãi hoà cùng một nhịp với người bên cạnh. Nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, ở góc nghiêng này mới thấy được hàng lông mi hơi ngắn của đối phương, thế nhưng Mikey lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Bởi vì nó không che đi đôi mắt xanh đó.

Hắn bước lên bậc thang, quay đầu nhìn lại, trùng hợp người đó cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đó đang ngạc nhiên mở to mắt, mái tóc vàng mềm mềm xù xù có mấy lọn tóc vểnh ra, bên mắt trái lại bị sưng phù đến chảy máu. Mikey nhíu mày đưa tay chạm nhẹ lên vết thương bên mắt của đối phương, khẽ nói:

"Mày... bị thương nặng quá... Takemitchy, tao xin lỗi... Đáng lẽ ra tao nên đến sớm hơn..."

Đôi mắt xanh của người đó từ từ sáng lên, sau đó khoe mắt lại dần đỏ hoe, hốc mắt cũng đầy nước như sắp khóc. Đầu mày người đó nhíu chặt, bờ môi người đó mím chặt, vậy mà giơ tay gào lên thật to điều gì đó như đang hứa hẹn, từng bước tiến lên bậc thang đến trước mặt hắn.

Khoé mắt Mikey cũng dần đỏ lên, môi đã cắn chặt đến bật máu, hắn giang rộng hai tay ôm chầm lấy người đó. Mọi khổ sở tựa như dao găm vào tim, đau đớn đến mức chết lặng, Mikey vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, hai bàn tay bấu chặt lấy lưng áo của người đó, đầu ngón tay run run siết mạnh lớp vải Tasuki trắng đến đỏ bừng, nghẹn ngào nói thật nhỏ, nhỏ đến mức như là một tiếng thì thầm chỉ một mình hắn biết.

"Takemitchy... Xin mày hãy ở bên cạnh tao."

Chỉ một chút nữa thôi...

Ngẩng đầu nhìn lên, vô số kẻ áo đỏ đang đứng xung quanh, thế nhưng trong vòng tay của hắn vẫn là người đó. Vẫn là dáng vẻ bị đánh đến chảy máu đầy mặt, Tasuki trắng lấm lem đầy bụi đất, áo Touman đã nhăn nhúm vì vật lộn...

Nước mắt người đó ướt đẫm bờ vai của hắn, năm ngón tay của Mikey đan vào những sợi tóc vàng rối bù đó vuốt nhẹ như dỗ dành. Hắn tựa cằm lên vai đối phương, cảm nhận hơi ấm rõ ràng đang truyền qua người hắn, Mikey lần này mới dám nhắm mắt mà tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng mà hắn có được, khoé môi dần nở một nụ cười, thì thầm nói:

"Cảm ơn mày, Takemitchy."

Hơi ấm cũng dần biến mất, Mikey cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân. Tiếng lá cây thổi xào xạc giữa gió đêm lành lạnh, ánh trăng tròn ở trên cao giữa trời đêm, Mikey ngồi trên bậc thang ở nơi quen thuộc.

Hàng mi dài cụp xuống che đi tâm tình trong mắt, hắn liếc sang người bên cạnh, cả gương mặt người đó ướt đẫm nước mắt, cứ thế siết chặt nắm đấm mà cúi gằm mặt bật khóc. Cùng dưới ánh trăng tròn của trời đêm, cùng một bậc thang ở một nơi, một lần hắn kể chuyện về bản thân, một lần người đó nói về quá khứ.

Dù là lúc nào, cũng đều đau đớn.

Hắn cúi đầu lục lọi trong túi áo, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Suy tư nhiều ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa cho người hắn muốn tặng. Đã trễ mất một ngày rồi... Cũng không còn kịp gì nữa...

Mikey quay sang nở một nụ cười với người bên cạnh, cố gắng mở to đôi mắt thu hết từng chi tiết nhỏ nhặt của người đó, từ khoé mắt đỏ hoe vì khóc mà sưng lên đến chóp mũi hồng hồng sụt sịt không ngừng, nhớ rõ cả đầu mày nhíu chặt đầy khổ sở, nhớ rõ cả những giọt nước mắt còn đọng bên má của người đó.

Hắn cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, lưu luyến hay hối hận bây giờ hắn cũng chẳng phân rõ. Cuối cùng vẫn là chôn sâu chiếc nhẫn vào nơi sâu nhất của túi áo, đứng dậy quay sang nở nụ cười hoàn hảo nhất có thể với người bên cạnh.

Bởi vì đây là món quà cuối cùng hắn dành tặng cho người này.

"Tao hứa với mày, cho đến khi ta gặp lại vào 12 năm sau, tao nhất định sẽ bảo vệ mọi người trong Touman và cả Hina-chan... Nhất định..."

Tiếng gió thổi át đi lời hắn muốn nói, hắn chở người hắn quan tâm nhất trên chiếc moto hắn coi trọng nhất, giữa con đường mà hắn ước mơ là vô cùng vô tận, cứ thế Mikey nhắm mắt nở một nụ cười, khàn giọng nói:

"Vậy nên dù tao cũng tiếc lắm... Nhưng mà quay về tương lai đi Takemitchy..."

Mấp máy môi hồi lâu, lồng ngực như bóp nghẹn, mọi thứ trước mắt cứ dần mờ nhoè, Mikey chậm chạp nói thành lời:

"... Về nơi... thế giới mà tao sẽ bảo vệ hạnh phúc của mày..."

Nhưng chẳng có những giọt nước mắt ướt đẫm cả gương mặt hay mít ướt đó, đôi mắt Mikey mở to, người ngồi phía sau không bật khóc...

Mikey đứng sững ở một chỗ, hắn ở giữa bầu trời mùa hè nắng gắt, tiếng ve sầu kêu lên inh ỏi, lá cây thổi xào xạc theo gió. Dưới những tàng cây lấp lánh ánh nắng xuyên qua, người đó đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đôi mắt xanh như màu trời lấp lánh kia cong cong như vầng trăng, mái tóc vàng mềm mại thổi nhẹ theo gió, đôi môi hồng nhạt cười lên lộ rõ cả hàm răng trắng.

Trong một giây phút, hắn đã nghe được tiếng nói mà hắn nhớ đến da diết, nhớ đến quặn lòng, hắn đã nghe tiếng nói duy nhất giữa thế giới câm lặng này... từ người mà hắn đem lòng yêu đến cuối đời.

"Manjirou, cảm ơn mày!"

Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm gò má, bàn tay Mikey lập tức vươn ra như thể muốn chạm lấy vạt nắng đang rơi trên đầu vai của người trước mặt. Như ve sầu tuyệt vọng níu giữ ánh nắng mùa hè, người đó cứ dần rời xa hắn, Mikey cố gắng đuổi theo, chạy mãi chạy mãi đến bên bờ biển đầy cát, tiếng sóng biển vỗ vào bờ đều đều, gió lạnh thổi vào gương mặt đẫm nước mắt của hắn.

Touman đang ở đó, với đông đủ thành viên... với tất cả mọi người...

Anh Shinichirou, Baji, Emma...

Và cả người đó...

Mặt trời ở phía đường chân trời dần ló dạng, ánh mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa dần thắp sáng cả một vùng trời đêm, xoá tan đi cả màn đêm dày đặc... cũng lu mờ cả ánh trăng...

Mọi người đang đứng ở bờ biển nở một nụ cười với hắn, Mikey mơ hồ nghe tiếng anh Shinichirou gọi tên hắn, mơ hồ nghe tiếng cười nói của Emma, nghe tiếng Baji cộc cằn mắng hắn, nghe Draken cười nói...

"Ờ! Năm nay chinh phục Nhật Bản luôn nhé!"

Mikey sững sờ chạy đến bờ biển, vậy mà dù hắn tuyệt vọng gào lên thế nào, dù cho hắn có khổ sở chạy thật nhanh thế nào, mọi thứ trước mắt vẫn cứ quá đỗi xa vời.

Một người tóc vàng nhẹ bước về phía trước, đôi mắt xanh của người đó dịu dàng nhìn hắn, bàn chân trắng mềm của người đó còn ướt nước biển mà lấm lem cát vàng. Đôi bên cách nhau một bước chân lại như rãnh sâu vĩnh viễn không chạm được vào nhau.

Mặt trời sau lưng người đó đã qua khỏi đường chân trời hơn phân nửa, đỏ rực đến mức khiến Mikey chói mắt.

Đôi mắt xanh của người đó sáng ngời hơn cả ánh sao còn đọng giữa trời, nụ cười người đó còn sáng hơn cả ánh bình minh phía sau, bóng lưng của hắn và người đó đổ dài trên mặt cát vàng, nước biển từ lúc nào đã chạm vào bàn chân trần của hắn.

Lạnh...

"Takemitchy... Tao..."

Trái tim Mikey đập nhanh như điên, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống, tuyệt vọng muốn nói gì đó nhưng tất cả những lời nói phía sau của hắn đều đã hoá câm lặng. Mặt trời càng lên cao, ánh trăng càng mờ dần, Mikey càng cố gắng muốn vươn tay ra chạm lên người đó.

Gió thổi làm tóc mái tán loạn, cũng thổi cả vạt áo người đó bay nhẹ. Mikey ngẩn ngơ, nước mắt của hắn rơi xuống mặt biển đã chạm ngang gối. Người đó nhắm mắt nở một nụ cười hạnh phúc, đôi môi hồng nhạt mấp máy, bàn tay giơ lên vẫy chào:

"Manjirou... Tạm biệt."

Trái tim tựa như vỡ oà, cảm giác tuyệt vọng như nhấn chìm hắn, Mikey vội vã lao đến, bàn tay vươn ra trước mặt, năm đầu ngón tay bao lấy mặt trời đã thoát khỏi đường chân trời, tưởng như đã nắm trọn trong lòng bàn tay nhưng hoá ra cuối cùng chỉ là vụt qua rồi chìm cả người trong biển sâu.

Vùng vẫy càng nhiều lại càng chìm xuống, mặt trời trên cao cũng không chiếu sáng được đến tầng nước sâu thẳm, chỉ còn lại màu tối đen như mực bao quanh hắn, lạnh lẽo đến buốt giá cả cõi lòng.

Takemitchy...

"Takemitchy..."

Mikey giật mình mở mắt, nước mắt của hắn ướt đẫm tóc mai, không gian tĩnh lặng như vật chết, trước mắt chỉ là một màu đen tối tăm.

1:59 phút sáng ngày 14/3/2018.

Mikey lẳng lặng cầm điện thoại xem, nước mắt trong suốt đã khô cạn từ bao giờ. Hắn chậm chạp đi vào phòng vệ sinh mở đèn, mở vòi nước lạnh buốt như băng rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó thẫn thờ nhìn vào bản thân trong gương. Là một kẻ tàn tạ gầy còm, đôi mắt đen đục ngầu, quầng thâm mắt lộ rõ vì mất ngủ, cả mái tóc cạo ngắn sau gáy một màu trắng bệch, cả người y hệt một kẻ sắp chết.

Mikey cụp mắt bước nhanh ra ngoài, hắn đứng ở trước cửa phòng hồi lâu, cuối cùng quay lại tủ đồ lật lên, chiếc hộp bí mật đã hơn mười năm chưa chạm vào của hắn chẳng có gì ngoài một chiếc nhẫn bạc và một tấm ảnh nhỏ. Mikey chần chừ hồi lâu, hắn không nhìn vào tấm ảnh một lần mà trực tiếp bỏ vào túi quần cùng với chiếc nhẫn rồi rời đi.

"Boss, mày lại gặp ác mộng à? Cần tao mời tên bác sĩ cao cấp khác không?"

Mikey im lặng không đáp mà chỉ mặc thêm áo khoác đen dài, Koko ở phòng ngoài đang gõ máy tính cũng khựng lại, hắn xoa xoa thái dương cho đỡ đau đầu rồi hất mấy sợi tóc trắng ra sau vai, đứng dậy như muốn đi theo nhưng Mikey đã lạnh nhạt ra lệnh:

"Tao đi một mình. Không cần cho người đi theo, sáng tao trở lại."

Koko chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì người đã rời đi. Mikey xuống dưới tầng hầm chung cư cao cấp, toà nhà này đều là của Bonten, nơi hầm có một khu vực của riêng hắn.

Một khu vực được bảo mật cẩn thận bậc nhất, chỉ chứa một chiếc xe moto được bảo quản cẩn thận.

Đã gần năm năm không chạm vào mà giấu thật kĩ như muốn chôn sâu quá khứ, Mikey vẫn quen thuộc với nó đến mức như thể gặp lại một người bạn cũ. Tiếng động cơ xe đều đều, Mikey một mình cùng CB250T chạy khắp đường phố, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm con đường tối tăm trước mặt cứ dài mãi dài mãi tưởng như vô cùng vô tận không điểm kết, cảm giác mệt mỏi đến mức chỉ muốn con đường này dừng lại ngay tức khắc.

Xa xa nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát, Mikey chạy đến trên con đường cạnh biển, gió lạnh thổi qua mái tóc trắng của hắn. Dừng xe bên đường, Mikey chậm chạp bước đến lề, suy nghĩ hồi lâu cũng đi chân trần lên mặt cát.

Mấy hạt cát li ti dính lên mu bàn chân, Mikey bỗng nhớ hình ảnh anh Shinichirou nắm tay hắn và Emma dắt ra biển chơi, nhớ anh trai cười với hắn, nhớ em gái hứng khởi đến hai má đỏ bừng. Hắn chậm chạp bước ra bên bờ biển, cứ ngẩn ngơ nhìn nước biển chạm đến bàn chân rồi trôi đi, mơ hồ nghe tiếng hô vừa chạy vừa mắng của đám đội trưởng Touman ở bên bờ biển.

Gió thổi lạnh cả hai lòng bàn tay, chẳng biết qua bao lâu, hắn mới chậm chạp rút chiếc nhẫn bạc trong túi quần đem lên ngắm nhìn cẩn thận.

Lọt qua chiếc nhẫn là ánh trăng tròn trên cao, ánh trăng mờ nhạt cùng sắc bạc lấp lánh, đôi mắt đen láy của Mikey phản chiếu rõ, là một mặt trăng nằm trọn trong một chiếc nhẫn.

Hắn cẩn thận cầm lấy tấm ảnh trong túi quần, chần chừ hồi lâu mới dám nhìn vào. Thiếu niên mười lăm tuổi với mái tóc vàng mềm mại bông xù, người đó quay đầu lại, gương mặt trẻ con ngốc nghếch nở một nụ cười hạnh phúc, hai má hơi hồng lên, đôi mắt xanh sáng ngời cong cong vì cười.

Thế nhưng tấm ảnh này lại chẳng là một tấm ảnh chụp chính diện.

Chỉ là một tấm ảnh hắn đứng ở phía xa chụp lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi người đó rời đi.

Đầu ngón tay Mikey vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh nhỏ, khoé môi vô thức nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nụ cười hạnh phúc của người đó. Mikey biết rõ, khi ở bên hắn, người đó sẽ không bao giờ nở nụ cười hạnh phúc như vậy.

Mà hắn... thì chỉ muốn nhìn nụ cười hạnh phúc của người đó thôi...

Siết chặt lấy chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay, Mikey ngẩng đầu nhìn đường chân trời tăm tối ở phía xa đang dần hiện rõ. Hắn đi ra nơi đầu cây cầu cạn bên bờ biển, đứng thẳng lưng chờ đợi bình minh xuất hiện.

Khi mặt trời xuất hiện... cũng là lúc hắn sẽ từ bỏ tình cảm này.

Tim Mikey dần đập nhanh hơn, bàn tay siết chặt lấy nhẫn bạc đã ướt đẫm mồ hôi giữa trời đêm lạnh lẽo.

Ánh mặt trời đầu tiên dần hiện lên, sao sáng dần biến mất, bầu trời tối tăm tan đi, cả ánh trăng từng rực rỡ nhất của trời đêm cũng dần mờ nhạt. Đôi mắt của Mikey mở to, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu ánh mặt trời sáng ngời. Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt trời đỏ rực ở cuối đường biển vô cùng vô tận, bàn tay vô thức giơ lên, năm đầu ngón tay vươn ra như muốn nắm trọn mặt trời trong lòng bàn tay.

Mikey bỗng quay đầu nhìn sang, bên cạnh hắn chẳng có ai...

Trên bờ biển này... chỉ có một mình hắn.

Giấc mơ mà hắn gọi là ác mộng, thật ra lại là điều hắn khao khát đến tuyệt vọng.

Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt đen láy tối dần đi, bàn tay cũng từ từ hạ xuống khỏi mặt trời rực rỡ. Tay còn lại giơ lên, Mikey ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay hắn.

Từ bỏ tình cảm tuyệt vọng này đi...

Khoé mắt Mikey dần đỏ lên, hắn mím chặt môi, mấy đầu ngón tay run lẩy bẩy. Cổ họng nghẹn ắng, lồng ngực tưởng như bóp nghẹn, Mikey chớp mắt liên tục nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lòng bàn tay hắn, đọng lên chiếc nhẫn bạc hắn giữ lại gần mười hai năm.

Manjirou...

Hãy... từ bỏ người đó đi...

Giữa mặt biển rộng lớn mênh mông vô tận, giữa ánh mặt trời đỏ rực ở đằng trời xa xôi, giữa bầu trời xanh ngắt đang dần hiện rõ làm mờ đi cả ánh trăng, chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu cứ thế chìm sâu vào đáy biển.

Cứ thế biến mất vô tung vô ảnh, không một ai biết.

Tình cảm mười hai năm, cứ thế tan biến giữa biển cả rộng lớn.

Mặt trời đã dần lên cao, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh đỏ, sóng biển cứ thế đẩy ánh nắng vào bờ, tưởng là đến gần lại cứ trôi xa dần đi, mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Mikey vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh, ánh mắt lưu luyến nhìn nó hồi lâu. Hắn cầm nó đưa lên gần gương mặt, tựa như giấc mơ đó, mặt trời đỏ rực ở sau lưng của người đó, khiến nụ cười của người đó sáng bừng trong cuộc đời tối tăm của hắn. Mikey ngắm nhìn mãi, cuối cùng mới nhắm mắt hôn nhẹ lên tấm ảnh, tưởng tượng cái ôm ấm áp của hắn và người đó...

Mở mắt ra, khung cảnh vẫn như cũ.

Mikey cụp mắt nở một nụ cười không rõ cảm xúc. Hắn chậm chạp gấp tấm ảnh mà hắn từng cất giữ cẩn thận thành một chiếc máy bay giấy, hít một hơi thật sâu rồi giơ lên cao, cứ thế ném mạnh nó về phía trước, để cho gió thổi chiếc máy bay giấy chứa người trong lòng hắn đi về phía mặt trời chói sáng.

Mikey nhìn máy bay giấy bay xa, hắn ngẩn ngơ giơ bàn tay như muốn chạm vào, giọng nói đã khàn đặc của hắn tan vào tiếng gió, chậm chạp nói ra lời mà hắn vĩnh viễn chẳng thể nói với người đó.

"Takemitchy... Tao yêu mày."

.

.

.

1:59 ngày 14/03/2022.

Gửi tặng MiTake.

Có lẽ đây là lần đầu tôi nói về cảm nhận cá nhân, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất với Tokyo Revengers chính là mối quan hệ giữa Bonten Mikey và Takemitchy. 204 đối với tôi vĩnh viễn là điều tuyệt vời nhất của cả manga, dẫu cho nó là điều đau đớn và quá đỗi tuyệt vọng.

Trong mắt tôi, cả một quá trình đứng trên góc nhìn của Mikey bản gốc, tôi thật sự đã nghĩ rằng cậu ấy mang một tình cảm đặc biệt với Takemitchy. Dù cho nó không phải là tình yêu đi chăng nữa, trong lòng Mikey vẫn luôn dành một vị trí vô cùng đặc biệt cho cậu bạn ngốc nghếch Takemitchy.

Và điều đặc biệt nhất, khiến tôi rung động nhất với Bonten Mikey, đó là vì đây là thời gian duy nhất mà cậu ấy biết được toàn bộ chân tướng của mọi thứ, từ quá khứ đến tương lai, tất cả những gì mà Takemitchy của cậu ấy đã trải qua trong tuyệt vọng, và động cơ của cậu ấy cũng hoàn toàn bắt nguồn từ một điều thuần tuý là muốn thay Takemitchy của cậu ấy bảo vệ tương lai hạnh phúc của mọi người, kể cả hạnh phúc của anh hùng mít ướt của cậu ấy nữa.

Đây cũng không hẳn là oneshot, bởi vì tôi thật sự rất muốn viết một series góc nhìn của Bonten Mikey đối với Takemitchy, điều này đã được thể hiện một phần trong Comeback ở chương 127. Nên Sun rise Moon fall cùng manga gốc 204 và Comeback 127 cũng tính là liên kết với nhau cả, mọi người có thể tham khảo bản manga gốc để hiểu thêm tình tiết trong fic.

Oneshot Valentine trắng này có rất nhiều ẩn dụ, nhưng tôi nghĩ các bạn có thể hiểu dễ dàng thôi. Chỉ là riêng vì sao lại là ngày 14/3, tại sao là 1:59, thì tôi tình cờ tìm hiểu trên mạng, đây đơn giản là số Pi, 3,14159...

Số Pi là vô cùng vô tận, cũng vĩnh viễn là một con số cố định không bao giờ thay đổi.

Còn về việc nó ám chỉ điều gì, có lẽ mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau.

Bình thường không bao giờ chú trọng ngày đặc biệt gì, nhưng nửa tháng trước vũ trụ gửi tín hiệu nguyên một quả plot về ngày này của Mitake mà ám tôi không ngừng, còn plus thêm cả quả nhạc, tôi cuối cùng đành phải dành cả 3 tiếng đồng hồ buổi tối viết ngày Valentine trắng này. (Trời ơi còn phải thức đến tận 1:59 để đăng, vũ trụ thật ác độc)

Đôi lời cuối dòng vậy thôi, cũng 5000 chữ rồi, cũng gần 2h sáng rồi. Hi vọng ở nơi nào đó, tình cảm của Bonten Mikey sẽ được đáp lại bởi anh hùng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro